Chap 58: NẮNG ẤM TRÊN VAI: Khăn choàng cổ tím. ♏️♍️

Một buổi sáng, khi nắng xen vào khe cửa sổ chưa bao lâu, mưa đã đến và bao lấy.

Cô thức dậy, cả người nặng trĩu, dù đã đỡ mệt nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Mắt cô dính lấy trần nhà một lúc lâu, cô thở ra một làn khói nhạt, khó khăn nhìn rõ mọi vật.

Cô ngồi dậy, đêm qua đã có một cuộc chiến trong giấc mơ...

Tôi thương em lắm. Tôi xin lỗi em, tôi đã tổn thương em rồi... nhưng lại không đủ can đảm nói xin lỗi. Tôi tệ lắm, vậy nên tôi chỉ nhìn em từ phía sau thôi.

Giấc mơ thật lạ... nhưng sao lại đau đến nhường này...

-...

Thiên Yết đưa đôi mắt thẫn thờ sang bàn tay đã tê cả đêm rồi. Bàn tay cô đang được bao trọn bởi anh. Anh đã ở đây cả đêm sao?

Cô nhìn anh mà sóng mũi cay cay. Yêu anh như vượt sông lội suối, gian nan vất vả. Anh như mặt nước, lúc hiền hòa lúc hung tợn. Giờ đây cả hai như bầu trời và mặt đất, xa thật xa mà trông như gần ngay trước mặt. Mồm miệng anh độc địa lắm, cô căm ghét điều đó. Nhưng... lại không căm ghét anh, vì bù cho tất cả lời nói sắc nhọn, hành động của anh thật dịu dàng. Anh như đang dịu dàng xát muối lên vết thương tình của cô.

Yêu, chưa bao giờ là dễ.

Thiên Yết rút tay mình ra, lặng lẽ rời khỏi giường. Cô đắp khéo cho anh cái chăn, rồi đóng cửa. Chân cô bước trên sàn lạnh, tâm trạng nặng nề, cơn sốt cứ vây bủa, cô xiêu vẹo bước xuống nhà. Căn nhà vắng vẻ, thật lạ mắt. Mọi khi mọi người sẽ ở đây, phá banh cả cái bếp, sau đó Cự Giải sẽ nấu lại một buổi sáng ngon lành. Giờ đây, chỉ là một khoảng lặng to lớn, sự cô đơn cứ thế lớn dần trong không gian.

-Chào cậu Thiên Yết, hôm qua bệnh à?

Kim Ngưu chợt xuất hiện, với cái áo khoác dày, dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài. Anh chàng tiến lại gần cô, có ý quan tâm.

-Ừ. Cứ mùa lạnh đến là trở bệnh âm ỉ.

Thiên Yết kéo ghế ngồi xuống, nhún vai trả lời.

-Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Ăn gì không tớ mua cho?

Kim Ngưu quấn cái khăn choàng sang vai, cất giọng hỏi.

-Cháo... gà ác.

-Được rồi. Tớ đi mua cho. Cậu nghỉ ngơi đi. Mặc áo thêm vào kẻo lạnh lại trở bệnh nặng, Xử lại thức cả đêm vì câu thì khổ cậu ta.

-Thức??

-Cậu không biết đâu. Cậu ta, dường như... yêu cậu hơn cả sinh mệnh. Đêm qua, hình như cậu ta đã khóc...

-... Cái gì...?

Nói rồi Kim Ngưu quay đi nhanh chóng, bỏ qua câu hỏi lấp lửng kia.. Thiên Yết đứng trân người. Tim cô rộn nhịp, lay động mạnh mẽ vì anh.

Cánh cửa khép lại, cô biết rõ Kim Ngưu đã đi, mới lặng lẽ buông đau thương từ khóe mắt.

Hàng trân châu chảy dài, lả chả xuống nền gạch lạnh buốt. Đôi tay lau lấy lau để cố gạt đi nhưng chỉ làm tình hình thêm tệ. Khuôn mặt cô lấm lem nước, vẻ mặt lấm lem thật đau lòng!

Cả hai giờ đây quá khó để trở lại. Dù biết là còn thương nhau nhiều lắm, nhưng khoảng cách của cả thời gian gần đây, đã trở thành bức tường khó phá vỡ. Một bức tường mà ta chỉ biết áp tai vào nghe ngóng, chẳng thẳng thấy hay chẳng thể chạm.

...

Chẳng thể nói lời yêu dù vẫn còn.

~~~~~O-O-o~~~~~

Xử Nữ trở lại phòng...

Đôi môi anh bặm lại, đẩy ngược nước mắt về tim.

...

Từ khi cô bước ra khỏi phòng, anh đã theo chân cô rồi. Cũng không ngờ đêm qua Kim Ngưu về lại thấy cảnh anh như vậy, lại đi nói cho Thiên Yết...

Giữa cả hai là gì? Chúng ta dường như chẳng là gì hiện tại. Như thể khoảng khắc giữa đất và trời, xa hàng vạn dặm. Và trên thực tế, dù bầu trời có thể thấy, nhưng hoàn toàn không thể chạm. Dù anh hoàn toàn có thể thấy cô, nhưng đến cái tư cách cũng không có để lại bên cạnh cô mà yêu thương che chở.

Đôi bàn tay anh giờ đây, lạnh buốt màu nỗi nhớ. Đôi bàn tay đã từng âu yếm, từng bên cạnh chọc ghẹo cô, yêu thương cô, bảo vệ cô, lúc này lại hụt hẫng giữa trời mây, rơi vào khoảng lặng trống vắng.

Nỗi nhớ dằng vặt trong tim đau nhói. Anh cũng gục dần bên cánh cửa.

~~~~~o-O-o~~~~~

Sáng nắng, nhưng chẳng thể làm thời tiết bớt đi cái lạnh. 

Thiên Yết đang đứng tát nước lên mặt, khuôn mặt cô đã quá tồi tệ vì bệnh rồi, không nên khiến tình hình thêm trầm trọng.

Vẻ nhợt nhạt này...

Từ khi nào mà cô trở nên tàn tạ như vậy chứ? Hình bóng cô giờ đây trước gương, sao lại xơ xác đến như vậy...

-Thiên Yết, tớ để đồ ăn ngoài này nhé. Ra ăn nhanh cho nóng.

-Ừ.

Cô "ừ" vội, đáp lại tiếng Kim Ngưu.

Kim Ngưu nghe, cũng chẳng buồn gì mà ở lại, cậu rời đi nhanh.

Cũng bởi lẽ, có cậu trai nào đó, đã ngồi ngay ngắn ở bàn, dáng vẻ ngóng trông hộp cháo gà ác, đơn giản chỉ để đổ ra tô cho cô ăn.

Cậu ta làm thoăng thoắt, đặt tô cháo gọn gàng trên bàn, trong phút chốc biến mất dạng.

...

Kim Ngưu đứng ở cầu thang tặc lưỡi đầy chán nản khi nhìn Xử Nữ lướt qua mình như kẻ trộm.

Quả là khó hiểu!!

Cậu làm nhiều thứ cho cô ấy, nhưng lại không muốn cô ấy biết ư? Làm thế để làm quái gì??

...

Thiên Yết ngồi vào bàn cầm chiếc muỗng mà thở dài ngao ngán. Chính mắt cô đã thấy anh vụng về bỏ chạy khi tô cháo đã gọn gàng trên mặt bàn.

Làm vậy để làm chi...?

Cô múc từng muỗng cháo, như đang múc từng nỗi nhớ nặng trịch. Vị cháo chảy xuống mà cay xé, cay xé cổ họng, cay xé vì anh.

Thật mệt mỏi.

~~~~~o-O-o~~~~~

Phố xá vẫn tấp nập dù gió đông đã ùa về. Từng đợt gió lạnh buốt luồn qua kẽ tóc, quả thật khó mà không rùng mình.

Quyết định ra khỏi nhà vào thời tiết này quả là một ý tưởng tồi, đặc biệt đối một cơ thể yếu đuối như cô...

Lướt qua hàng loạt cửa hàng, cô chợt bị thu hút bởi một cái khăn choàng cổ tím.

-Đẹp quá.

Vô thức mà thốt lên, tâm trí cô thôi thúc cô mua chiếc khăn choàng. Nhưng buồn thay, cô ra ngoài chỉ cộc mỗi cái áo khoác và đôi dép, chẳng có xíu tiền bạc gì cả.

Bĩu môi chán nản, cô rời đi.

...

-THIÊN YẾT!! COI CHỪNG!!!

...

-Hai đứa...

Rầm!!

~~~~~o-O-o~~~~~

Xử Nữ lo lắng nên đã xuống nhà bếp xem xem.

Cô đã rời đi rồi. Tô cháo chẳng vơi đi được một nửa. Cửa ktx thì mở toang, đôi dép và một cái áo khoác cũng biến mất.

-Đang nghĩ cái gì vậy trời?!

Xử Nữ bực dọc lao ra khỏi ktx, một cách thật vội vã.

...

May mắn, anh đã nhìn thấy cô chăm chăm vào cái khăn choàng cổ tím hôm qua anh nhìn. Có lẽ cô đã bị thu hút, quả là cái khăn ấy rất đẹp và rất hợp với cô ấy.

Anh mãi nghĩ, ngước lên thì cô đã đâu mất. Gì mà lẹ vậy trời... Người thì như cọng bún mà vọt lẹ dữ thần.

Anh tiếp tục mòn theo con đường ấy để tìm cô.

-Cậu trai...

Anh quay đầu theo phía tiếng gọi dù không chắc là tiếng gọi ấy là gọi mình. Đúng thật là gọi anh, là ông chú ăn xin hôm qua, sao gặp mãi thế nhỉ?

-Chào, lại gặp chú rồi... nhưng hôm nay tôi không rảnh lắm, nên xin phép đi trước nhé.

Xử Nữ thật sự không muốn mất thời gian đâu. Nhưng...

-Cậu không nghĩ sẽ nguy hiểm cho Thiên Yết khi để con bé ra ngoài bây giờ sao??

Người đàn ông ấy tỏ vẻ khó chịu.

Xử Nữ bị đứng hình mất một lúc. Anh trợn tròn hai mắt nhìn người đàn ông kia rồi nheo nheo mày.

Thật sự sốc lắm, anh mở miệng dự định mở miệng hỏi. Chợt có tiếng người la lớn, anh mới bị thu hút.

-Cô gái!! Có chiếc xe đang lao đến kìa, lão tài xế say rồi!!!

Khoẳng khắc khi anh xoay đầu lại, anh đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Là Thiên Yết đang đứng trước một chiếc xe lớn sắp lao đến. Anh chỉ biết lúc đó phải cứu cô bằng mọi giá.

-THIÊN YẾT!! COI CHỪNG!!!

Rầm!!

Xử Nữ lao đến như tên bắn. Ánh đèn trên xe loá lên. Trước mắt anh là màu trắng xoá, anh không quan tâm nữa, anh đã thành công đẩy cô ra khỏi nguy hiểm rồi. Ngay sau khi màu tối mịt mù bao lấy khung cảnh trước mắt anh, viễn cảnh ấy phải nói là thảm khốc.

...

Máu lênh láng mặt đường, Thiên Yết nằm trên vỉa hè bất tỉnh, Xử Nữ nằm giữa đường, chiếc xe thì tông vào cột điện làm cột ngã ra giữa đường. Người người vây quanh lại xem... mọi người đều hoảng loạn nhìn, người gọi xe cấp cứu.

...

-Hai đứa...

~~~~~o-O-o~~~~~

Có vẻ mọi chuyện giống như một mô típ điển hình trong các bộ phim lãng mạng ướt át đầy bi thương...

Anh đã bảo vệ được em rồi, anh không còn hối hận gì cả. Nếu anh không thể níu kéo mình ở lại thế giới này, xin em hãy tìm được hạnh phúc cho riêng mình, đừng vì anh mà đau lòng.

Trái tim anh đã dường như là của em.

Anh dường như đã đánh mất bản thân vì yêu em.

Anh yêu em, hãy hạnh phúc nhé.

...

Vĩnh biệt.

Thiên Yết bật mắt tỉnh dậy, nước mắt lưng tròng. Xử Nữ à, làm ơn... đừng...

...

-Tỉnh rồi à?

loading...

Danh sách chương: