Chap 20: HỒI ỨC CỦA CHÚNG TA ĐÃ TỪNG: Đến bao giờ?

-Kết...

Ma Kết ôm tim quay ngoắt lại phía sau, Song Ngư đã tần ngần đứng đó.

Nói ra thích cô nàng Cá ngây ngô này cũng lắm lúc cần máy trợ tim và bình oxi. Ngây ngô thế đấy, cơ mà bí ẩn đến khôn lường.

-Gì... gì vậy?

Tay Song Ngư chắp đằng sau lưng, đôi chân có chúm hai đầu mũi lại với nhau, mắt có hơi nhìn xuống đất, biểu hiện rõ ràng là cô đang rất băn khoăn.

Đương nhiên, cậu lớp trưởng nhanh chóng bị cái vẻ băn khoăn đáng yêu ấy thu hút. Cậu ta cất tiếng:

-Ngư à? Có chuyện gì sao?

-Kết à, cậu biết đấy... dạo đây... Ơ?? Kết??!! Kết!!

Có bạn "chẻ" vừa cất gọi người thương, nghe giọng người thương hai chữ "Kết à" cái quay ra sùi bọt mép.

Giờ mới biết chữ "à" nó uy quyền đến thế. Đánh ngã cả chiến sĩ xông pha mặt trận huyền thoại như Kết Thiên Tỉ đây.

Nói chung là nam nhi đấy, đại trượng phu ấy, cũng anh hùng vĩ đại lắm, nhưng lúc nào cũng gục ngã dưới chân mỹ nhân, bao giờ cũng bị sắc đẹp làm đến mụ mị đầu óc. Chưa nói đến đây là một nét đẹp quá đỗi ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng lại đáng yêu hết phần thiên hạ thế này.

Cá chắc ảnh ngắm được người con gái này tầm khoảng 5 phút thôi, thiên thạch bán kính 5km lao vào trái đất tận diệt con người ảnh cũng mãn nguyện.

-Cậu thật tình, đừng có mà lăn đùng ra thế, mình tưởng cậu xỉu, mình lo._Song Ngư nét mặt hơi nhăn nhó, cơ mà đáng yêu phết mọi người ạ.

-Xin lỗi..._Ma Kết cười xuề xoà, anh bị thế này cũng do cô chứ bộ.

Song Ngư nắm lấy tay Ma Kết làm cậu chàng giạt bắn mình, định rút tay lại thì Ngư lại nắm chặt hơn, Ma Kết hoang mang mặt thấy rõ, Ngư không để ý, cứ thế tuôn một tràn đầy tâm trạng:

-Nói cậu này. Ở bên cậu lúc nào cũng làm mình vui cả, mình thật sự rất biết ơn khi có cậu làm bạn thân. Nhưng mình không hiểu vì sao dạo đây mình rất muốn ở bên cậu nhiều và nhiều hơn nữa, mình muốn cậu quan tâm mình nhiều hơn nữa. Có lẽ là vì kì thi vừa qua ngăn cách chúng ta, hoặc cũng có thể vì mình đang ngày càng ích kỉ muốn chiếm lấy cậu. Mình không hiểu cảm giác này là gì, thật đấy, không hiểu một chút gì cả nhưng cái cảm giác quái đản đó bám lấy mình làm mình khó chịu lắm. Khó chịu mỗi lần cậu rời xa mình, hay mỗi lần cậu chợt làm những hành động kiến trái tim mình lệch nhịp, hay những lần khác nữa. Dường như nguồn gốc của cảm xúc khó chịu ấy là cậu vậy. Mình không biết làm sao nữa... Mình phải làm sao đây Kết?

Vâng! Nói cho dài ra, túm hết nguyên đống chữ trên dồn hết vào một câu hỏi phải làm thế nào.

Bạn Kết ngơ ngớ ra, cái trường hợp này tính ra cr nguyên một năm trời ròng rã chưa hề gặp. Cũng không nhớ rõ lần cuối gặp là khi nào, túm váy lại là lâu lắc lâu lơ hồi xưa xửa xưa xứa nào đấy rồi.

Ấy thế mặt soái vẫn trưng ra, ừ thì đây cũng là một phút ít ỏi cho bạn Kết thể hiện soái sau những lần bị vùi dập bởi cụm từ "bạn thân".

-Ngư à, mình đã nói vơi cậu chẳng phải sao? Mình thích cậu. Những cảm xúc ấy xuất hiện, chẳng phải đã quá rõ ràng về tình cảm cậu dành cho mình?_vâng! Câu trả lời này dài hơn dự kiến, thậm chí nó còn chẳng phải là câu trả lời.

Bạn Ngư nghe chữ vô tai này nhảy ra tai kia, không thông chữ nào cả, liền nói:

-Mình hỏi cậu xong cậu hỏi mình trong khi mình vừa hỏi cậu thế thì câu trả lời là cái gì chứ?!

Chế Kết, cậu bị phản dame số lần đếm trên đầu ngón tay còn sợ không đủ thế mà đi tỏ soái làm gì. Đã bảo Ngư nhà mị ngây thơ xưa này, lắm lời tốn nước bọt thế sao không tự nuốt mà thanh lọc cơ thể? Nói ra cho bị người ta đập vào mặt chữ "Never Give Up" à?

...

Ờm... chuyện là con Au phởn nó đang hăng say chửi bằng những ca từ mĩ miều nhất thì con Dê nửa cân tám lạng nào đấy đã theo đúng chân lý: "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến." mà mặc trời mặc đất mặc động đất mặc lũ lụt mà ôm cứng lấy bé Cá nhà.

-Kết à? Sao thế?_có nàng giật mình trước hành động của Kết, miệng mấp máy hỏi trong sự hoang mang.

-Cậu nói mọi nguyên do đều là mình, mình thực sự xin lỗi. Mình nghĩ việc này sẽ khiến cậu bớt đi phần nào cảm giác đó... Có bớt đi... phần nào... không...?_Ma Kết hơi vùi mặt vào mái tóc mướt như làn sóng kia thủ thỉ.

Trả lời anh chàng là tràn im lặng dài. Ma Kết nghĩ không thành công nên buông tay ra, chợt nghe đâu tiếng nói níu kéo của nàng Cá:

-Cậu chưa xong gì cả mà? Mình vẫn đang "bớt đi" đấy.

Và cô dang rộng hai cánh tay, hành động như muốn được ôm lấy. Ma Kết ngỡ ngàng lắm, nhưng mỡ đưa lên miệng mèo chẳng lẽ bỏ qua, anh chàng ôm chầm lấy cô ngay, ngày càng chặt như sợ mất.

-Thật ra nó không bớt xíu nào cả. Cái cảm giác này vẫn ngự trị, nhưng nó lại khiến mình vui đến lạ kì khi cậu ôm mình, Kết à cậu biết không...

"Mình thích cậu, Song Ngư. Đến bao giờ cậu mới nhận ra và chấp nhận nó đây?"

loading...

Danh sách chương: