Chap 11: Hello morning.

Song Ngư với đôi mắt mơ hồ tựa như giọt sương ban mai khẽ mơ. Vấn vương cái men say của giấc ngủ đêm qua, cô ngồi dậy, tay nhẹ nhàng đưa lên dụi khẽ hàng mi cong vuốt.

-Sáng rồi... Ưm... Kết... Cậu dậy đi...

Như vô thức, giọng nói trong trẻo ấy cất lên với cái dáng vẻ da diết sự đáng yêu của một chú mèo con.

-Hây da~Tớ cũng muốn được đánh thức giống tên Ma Kết đấy quá._Thiên Yết ngồi bên bàn thở dài lấy một hơi.

Others: Yeah...

Cá giạt mình và nhớ lại rằng đêm qua mình ngủ cùng chị em. Bối rối ngượng ngùng, cô lập tức ôm mặt.

-Sáng ra mà cậu lại moe thế, bảo sao tụi tớ sống được Ngư ơi._Cự Giải ôm cô bạn từ phía sau nhẹ nhàng ân cần nói.

Bảo Bảo hơi tròn mắt, trong bụng có câu hỏi nhưng lại không dám cất lời. Xong, có cô bạn thân Bạch Bạch lanh chanh nói tuột hết lời trong bụng cô ra:

-Úi cha! Giải nhi, cậu ở với tên Mã đó xong giờ ôn nhu thế? Xưa cậu cứ bảo khá ngại khi ôm người khác rồi nói mấy lời mùi mẫn ấy mà giờ...

-Rơm gần lửa lâu ngày cũng bén chẳng phải sao?_Cự Giải cười trả lời, vẻ mặt tự tin lắm cơ, nhưng trong đôi mắt tinh tuý lại có gì đó ngượng ngùng.

-Mà giờ tớ mới biết tên Kết đó lấy đâu ra năng lượng để đánh thức tụi mình vào buổi sáng rồi. Hây da~_Bảo Bình cười đưa mắt Ngư Ngư.

Thiên Bình vừa vệ sinh cá nhân trong nhà vệ sinh xong đi ra ngoài thì chợt nghe thấy chữ 'Kết' thì mặt lập tức khó chịu, cau cau lại ngay.

Ngư đang vui vẻ trông mọi người đùa thì thấy bạn Bình Bình nhăn nhăn lập tức hiểu ý đổi bánh lái trò chuyện ngay:

-Ấy mà mọi người dậy hết rồi, sao không thay đồ chuẩn bị đi học?

-Mưa mà, như nước trút ấy, ra ngoài một cái coi như thôi._Thiên Yết nhún vai.

-Chà. Cậu Xử ấy cũng "bén" "tí lửa" cho cậu rồi đấy à Yết nhi? Cậu nói nhiều hơn rồi đấy._vẫn là nàng Bạch Dương bang bang.

Mọi người: Hình như cậu chọc nhầm người rồi Cừu ơi... =v="

-Sao chúng ta không xuống dưới gọi mấy cậu bạn dậy nhỉ?_Thiên Yết bình thản.

Mọi người: ???!!! OoO

Rồi cô đứng dậy, nhẹ nhàng tiến lại gần cái cửa. Cự Giải thấy và rất nhanh gọn rút một cục bông nhét vào tai.

Cạnh.

ẦMMMMMMM...

Tiếng mở khoá cửa thì mới nhẹ nhàng làm sao, cơ mà cái tiếng mở cửa nó có gì chấn động.

Làn khói mờ ảo ấy lại xuất hiện, như một huyền thoại làm nền sau mỗi trận bão vừa ập qua.

Và tiếp theo là nụ cười thánh thiện nhất quả đất như khẩu đại bác sắp bắn bỏ bất cứ kẻ nào dám sấn tới bây giờ:

-Ops. Lỡ tay!

Rồi như một vị thần, Yết Bà Bà anh dũng dậm đành đạch lên sàn nhà để tiến tới cầu thang.

Bạch Dương: Xin lỗi cái cửa, cái sàn, và cầu thang. Đời người mà, cũng có lúc giận cá chém thớt chứ lị...

Lắm tội lỗi, chị Bạch âm thần xin thứ tha từ các nạn nhân. Các nạn nhân không thể nói được nên chế ấy đã tự cho rằng các nạn nhân đã bỏ qua. Trong khi đó nếu nói được thì các thánh ấy đã gào thét:

Cửa: Phận làm cửa khổ vậy sao??? Anh em tôi cũng vì mài mà không trở về cõi trần được, đến tau mài cũng hẻm tha... (anh em của "bợn í" là vật anh dũng hy sinh đầu tiên vào những chap đầu =)))) ).

Sàn: Tau méo làm gì hết mà cũng ăn hành, đời lém bát công... Uhuhuhuhu...

Cầu thang: Ờm... Tau biết số phận tau dậy gòi nên đành lặng lẽ chấp nhận. Nên có hư nhớ lát gạch đẹp đẹp nghe, tau thích tím thuỷ chung á. =)) (bé vẫn lạc quan chán).

Và rồi họ tiến xuống nhà.

Chù choa!

loading...

Danh sách chương: