Han Anh Nguoi Con Trai Toi Tung Yeu Full Chap 5 Hieu Nham

Tua nhanh xíu nhe!
Vào giờ ra chơi hôm sau, có một cô gái đi đến lớp của anh và muốn gặp anh.
-À.. Cho tôi hỏi! Anh có phải là Thiếu Hạo ko?
-Đúng! Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?
-Tôi là Ngọc! Có người muốn gặp anh trên sân thượng.
Nv mới: Ngọc. Là đàn em thân cận của Lục Anh. Nhà giàu ác độc ko thua gì Lục Anh.
-Là ai muốn gặp tôi?
-Là chị Lục Anh
-Được! Tôi sẽ lên đó ngay, cô đi trước đi!
Nghe anh nói xong Ngọc rời đi. Trong lòng anh vừa đi vừa nghĩ là cô ta có ý đồ j đối vs Hương hay ko? Gần đến nơi anh chợt thấy lo lắng liền chạy nhanh chân xuống lớp xem tình hình. Vừa đến cửa lớp thì mọi người trog lớp đã nói Hương đã xuống cantin cùng một người nào đó rồi. Lúc này, anh rất lo lắng cho cô. Lo ko biết người mình yêu ra sao? Có ổn ko? Rất nhanh chóng anh chạy xuống cantin. Vừa đến nơi, anh gặp cô đag nói chuyện cười đùa với một nam sinh lớp khác. Máu ghen bắt đầu nổi lên hừng hực trog người, anh bước đến nơi cô và chàng trai kia đag ngồi và nắm chặt lấy tay cô.
-Tôi nói cho cậu biết, em ấy chính là CỦA TÔI! Tôi cấm cậu đụng đến người yêu của tôi!
-Tôi là người yêu của anh từ khi nào? Tôi chưa đồng ý mà!
-Mặc kệ em tôi ko quan tâm! Nè cậu kia, cậu là ai mà dám nói chuyện thân mật với cô ấy như vậy?
-Anh im ngay cho tôi! Cậu ấy là người đã cứu mạng tôi đó biết chưa! Lúc tôi gặp nguy hiểm thì anh ko có ở đó, may nhờ cậu ấy cứu tôi chứ nếu ko tôi đã ko đứng đây nói chuyện với anh rồi! 'Lan Hương nói với vẻ bực tức'
-Em... EM dám! Được lần này coi như tôi sai! Nhưng tôi sẽ ko bao giờ để cho em rời xa tôi dù chỉ nửa bước.
-Hai người nói đủ chưa? Tôi ko làm phiền đến hai người nữa. Tôi phải đi đây! Chào Hương lần sau gặp!
Sau khi Dương rời đi ở chỗ cô và anh y như đang có một bầu sát khí vô cùng ghê rợn. Anh nắm chặt tay cô, rất chặt làm cổ tay cô đỏ hết lên. Nhưng anh ko quan tâm và dẫn cô đi thật nhanh về lớp. Cô ko thể chống cự lại được vì sức của anh rất mạnh. Cứ thế cô đành chấp nhận đi theo anh. Về phần Lục Anh, cô ta rất bực tức khi đã lên mọi kế hoạch để tỏ tình anh nhưng anh lại ko đến.
-Ngọc! Tại sao cô nói anh ấy đã chấp nhận lên đây mà tại sao lại chưa đến?
-Dạ.... Dạ chị Lục Anh... Em.. Em xin lỗi em ko cố ý! Nhưng chị à xin hãy tin em, rõ ràng anh ấy đã đồng ý lên đây nhưng em ko... Ko biết vì sao lại như vậy! 'Ngọc run sợ'
-Ko biết? Cô đùa à? Tôi thật sự rất thất vọng về cô! Nhưng tôi đã biết vì sao anh ấy lại ko đến rồi!
-Tại sao vậy chị?
-Tất cả mọi thứ đều là do con nhỏ Lan Hương đó gây ra! Cô chờ đó tôi sẽ trả thù cô! Lần trước cô chỉ may mắn thôi cô gái à!
Chiều hôm đó, cô giận anh, ko thèm nhìn mặt anh dù chỉ một lần điều đó làm anh thấy khó chịu.Đi suốt quãng đường về nhà chug mà lại ko ai nói với ai câu nào thấy vậy anh mở lời.
-Em còn giận sao?
-Ko biết!
-Giận hay ko mà cũng ko biết, người gì mà lạ vậy?
-Kệ tôi hỏi làm gì?
-Vậy là còn giận chứ gì! Thôi mà nhóc, ngoan đi anh thương sao em cứng đầu vậy ko biết?
-Liên quan gì anh?
-Đương nhiên có liên quan, vì em là người tôi yêu đó biết chưa NHÓC!
-Xớ! Ko quan tâm tôi đi trước đây!
Nói rồi cô chạy thẳng một mạch về nhà bỏ lại anh đứng phía sau. Nhìn theo bóng dáng yêu kiều nhỏ nhắn ấy mà trong lòng anh ko biết tại sao lại vui và hạnh phúc đến như vậy.
-Haizzzz con nhỏ này thiệt là.... Biết khi nào em mới lớn lên thật sự đây hả cô nhóc kia?
Chiều hôm đó là một buổi chiều đẹp. Dưới những ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn có bóng dáng một chàng trai lặng lẽ âm thầm bước đi dưới hàng cây xanh. Chàng thẫn thờ bước đi, ánh mắt cứ luôn hướng về ai đó và cười. Một nụ cười xóa tan mọi thứ lạnh giá trên khuôn mặt ấy. Nụ cười đó chỉ có cô, chỉ riêng mình cô có thể mang đến cho anh. Cười vì hạnh phúc khi được gặp lại cô, cười vì vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tâm hồn ngây thơ, tâm hồn trong sáng thánh thiện vẫn như cô bé ngày xưa. Anh yêu cô, yêu rất nhiều. Nhưng mà... Chỉ vì sự hiểu nhầm mà bây giờ cô gái đó, người mà anh yêu đã mất đi thiện cảm với anh. Tối đó, anh ib cho cô xin lỗi cô hết lời nhưng cô chỉ seen nhưng ko rep tin. Điều đó làm anh rất khó chịu.
-Nè con nhỏ kia! Giận dai quá z? Đừng giận mà! Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi! Tha thứ cho anh đi, anh chỉ vì ko muốn tên kia động vào em thôi!
.........
-Anh xin lỗi mà! Nhóc yêu của anh tha đi mà! Anh hứa sẽ ko có lần sau đâu, hứa đó!
..........
-Em đâu rồi trả lời anh đi. Anh nhớ em rồi đó!
...........
-Nếu em ko trả lời thì mai gặp em anh sẽ đi theo xin lỗi em luôn đó!
..........
-Cố chấp vậy vẫn ko trả lời à?
..........
-Vậy em ngủ ngon, mơ đẹp và... nhớ mơ thấy anh nha khóc con!
..........
Cô thì ko quan tâm anh có nói gì. Cô bước lên chiếc giường êm ái và ngủ. Nhưng ko hiểu sao cô cứ trằn trọc ko sao ngủ được. Cứ nghĩ tới những lời nói của anh. Có lẽ.... Cô đã sai. Anh ko cố ý làm vậy mà cô lại giận. Cô thầm nghĩ:
-Chắc có lẽ anh ta biết lỗi rồi! Mik nghĩ mik sẽ bỏ qua nhưng ....... Chỉ lần này nữa thôi!
Sau đó cô ngủ thiếp đi tự lúc nào. Chìm vào giấc mơ tươi đẹp. Giấc mơ mà nơi đó có cô và cậu bé năm nào. Chắc hẳn cô đã mog chờ cậu bé ấy rất lâu rồi. Nhưng cô đâu hay biết cậu bé đag ở ngay cạnh cô, người con trai đối xử tốt với cô và yêu thương cô hết lòng lại bị cô từ chối.
Hết chap 5

loading...