Ham Lac Vegaspete Thay Doi 2

Vegas

Sau lần giúp pete ở nhà kho, ba tôi đã nhìn thấy. Ông đánh tôi bằng roi da và cấm tôi đến gặp Pete. Hôm đó, tôi tưởng chừng như mình đã chết. Nhưng tôi vẫn cứng đầu không chịu cắt đứt mối quan hệ với Pete. Ba cho tôi biết một bí mật là mẹ vẫn còn sống và được ông dấu ở safe house tránh xa những nguy hiểm của chính gia, nếu tôi nghe lời và cắt đứt mọi liên lạc với Pete ông sẽ để mẹ về thăm tôi. Còn không ông sẽ chuyển Pete đến một nơi khác hoặc giao Pete cho một động mại dâm nào đó. Thứ ông cần là Pete vẫn còn sống, còn sống như thế nào ông không quan tâm. Hết cách tôi đành chấp nhận yêu cầu của ba, mẹ tôi về và mang theo một đứa bé, tôi không biết nên vui hay buồn. Đứa bé này liệu có giống như tôi, chịu mọi sự cô đơn và hắt hủi từ ba, sống một cuộc đời đau đớn và sai lầm. Không tôi sẽ bù đắp cho nó bằng cả cuộc đời tôi. Để ít nhất nó không như tôi vì còn chổ dựa là người anh hai này. Nhiều tháng trôi qua, tôi vẫn chưa thể quên Pete, chỉ là một đứa con ngoài dã thú của chính gia, chỉ là một chút quan tâm nhỏ, nhưng tại sao tôi vẫn nhớ nó. Pete- mày bỏ bùa tao rồi sao, tao nhớ mày. Trong mơ nhiều đêm tôi vẫn mơ thấy Pete, nó ngồi một góc nơi nhà kho tối, trên tay cầm một chiếc khăn trắng cẩn thận lau vết thương cho tôi, rất tỉ mỉ, rất ấm áp. Rồi ba đến, ông lôi Pete ra khỏi tôi, bán nó cho nhóm người mại dâm để họ sâu xé nó trong sợ hãi, tiếng hét- Pete gọi tên tôi. Những cơn ác mộng đó theo tôi một thời gian dài, ám ảnh tôi mỗi đêm. Tôi vẫn thường cho người quan sát Pete, xem nó sống có tốt không, có bị ai bắt nạt không. Nó sống khá tốt khi vắng tôi- một con quái vật chỉ mang đến đau đớn cho nó. Còn tôi lại vật vã khi thiếu nó, hài hước thật. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng có phải tôi thích Pete rồi không, thích từ cái chạm tay hôm đó, thích như tiếng sét ái tình định mệnh. Hay chỉ là một chút rung động khi có ánh sáng ấm áp chiếu qua trái tim tổn thương của mình. Nghĩ rất lâu rất lâu, tôi vẫn không có câu trả lời. Cứ như vậy qua 2 năm, bằng cách nào đó tôi vẫn không quên được nó. Nhưng tôi vẫn phải sống và tỏ ra hạnh phúc để mẹ không lo lắng. Tôi dậy thì và phân hoá thành aphla trội, trông chờ sự khen thưởng đến từ ba nhưng chẳng có gì. Thay vào đó ông mắng nhít tôi vì khinn cũng phân hoá thành aphla trội, mắng tôi vô dụng, ngu ngốc, cản bước chân ông. Nhưng ba à, con làm sao quyết định được việc kinn sẽ phân hoá như thế nào, đến quyền quyết định mình có được sinh ra không con còn chẳng có, tổn thương do ba gây ra con dùng cả đời cũng không thể tự chữa lành. Tôi cần một vòng tay ôm tôi, nhưng tôi lại không muốn mẹ lo lắng, mỗi lúc như vậy tôi lại nhớ Pete một cách da diết. Nhưng nếu tôi bước về phía pete thì mọi thứ tôi có sẽ sụp đổ và cả pete cũng sẽ bị ảnh hưởng, nỗi đau này một mình tôi chịu đựng là quá đủ rồi. Định mệnh trêu đùa, tôi càng tránh né lại càng phải gặp gỡ, càng muốn quên lại càng nhớ da diết. Pete cứu Macao và tôi gặp lại Pete, gặp mặt rồi, nói chuyện rồi tôi lại không thể kiềm chế như trước. Trái tim tôi kêu gào sự yêu thương một cách mãnh liệt. Nó nói rằng tôi cần pete, chỉ lần này thôi bỏ đi hết tất cả, tôi muốn sống đúng với trái tim mình. Không suy nghĩ tương lai, không quan tâm đến kinn tôi muốn một tình yêu như bao người khác. Và pete là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tôi.
Hôm nay tôi lại đến chổ gốc cây cũ để dạy pete học chữ, chúng tôi không thể thường xuyên gặp mặt. Như vậy ba tôi sẽ phát hiện. Đến nơi, tôi thấy Pete đang ngồi dưới gốc bằng lăng, trên tay mân mê những đoá hoa tím rơi rụng, ánh mặt trời chiếu vào Pete. Lần đầu tiên tôi thấy em cười, rất đẹp. Em hoà mình vào làn gió mang theo sắc tím mộng mơ, hoà mình vào thiên nhiên vươn mình đón ánh mặt trời nóng rực. Em như một thiên thần nhỏ đến để cứu rỗi linh hồn tôi, rất trong sáng khác với sự đen tối, dơ bẩn nơi tôi rất nhiều. Một lần thôi, tôi muốn ích kỷ đem em vào cuộc đời tôi, em sẽ cứu rỗi tôi chớ, Pete.
" Đang làm gì đó, chờ tao có lâu không, Pete"
Pete gặp tôi lại có chút hoảng sợ, luôn như vậy. Có lẽ tôi đã gây cho em tổn thương không thể chữa lành
" Đừng sợ, tao sẽ không đánh mày nữa, tao có đem bánh đến cho mày. Mình học thôi"
Pete nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, cứ đứng vậy mà nhìn tôi không cất bước. Tôi nắm tay em ấy đến chổ bàn học, đưa cho pete chiếc bánh ngọt chanh dây.
" Ăn đi, mày không thích sao. Tao đã để dành nó cho mày đó. Tao rất thích món này"
Pete lắc đầu nhìn tôi rồi chần chừ cầm muỗng lên nếm thử. Pete có vẻ rất thích em ấy mở to mắt cười với tôi, một nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Giống như một con cún nhỏ, Pete hạnh phúc khi có đồ ăn, em ấy cười nhiều và ăn vương vãi khắp miệng. Tôi lấy tay lau đi vụn bánh trên miệng Pete, lần này Pete không né tôi nữa, chỉ là rất tập trung vào đồ ăn. Ăn xong  chúng tôi bắt đầu học. Tuy đã gần 18 tuổi nhưng Pete chưa đi học, không biết cầm viết và gặp vấn đề về giao tiếp. Tôi đã dành 3 giờ đồng hồ để dạy em ấy cầm viết, Pete lúc đầu học rất chậm lại mít ướt. Nếu tôi tỏ ra không hài lòng em ấy sẽ cúi đầu thút thít. Tới lúc cầm được viết thì vở đã ướt nước mắt em. Pete gặp vấn đề về phát âm, em ấy không thích nói, đọc âm cũng không chuẩn nhưng lại đọc hiểu rất tốt. Nhìn bề ngoài có vẻ ngốc nghếch nhưng bé cún của tôi đọc hiểu rất nhanh là một người thông minh, sáng dạ. Xong buổi học tôi sẽ giao bài tập cho Pete để em ấy viết những câu ngắn đầy vở. Chữ pete rất nhỏ, lại khít nhau, rất khó đọc. Tôi đã khẻ tay em ấy rất nhiều lần nhưng vẫn không sửa được thay vào đó em ấy lại khóc tới sưng mắt. Từ lúc dạy Pete tôi mới thấy Pete mít ướt đến vậy. Trước đây, dù tôi có đánh đau đến đâu Pete cũng không khóc, chỉ ôm đầu chịu đựng. Bây giờ chỉ cần tôi cau mày Pete đã rưng rưng nước mắt, thật biết cách làm người khác mềm lòng. Mỗi buổi học tôi sẽ đem đồ ăn đến cho  Pete như một phần thưởng. Trái ngược với tôi Pete rất thích ăn đồ thái, đặc biệt là những món cay nồng. Pete thích ăn cà ri miền Nam, nó rất khó tìm vì nhà tôi toàn ăn món Âu. Mỗi khi biết tôi đi ra ngoài, Pete sẽ nhìn tôi với ánh mắt cún con long lanh, tay lay nhẹ tay tôi, làm nũng để tôi mua món cà ri chết tiệt đó. Thật hối hận khi cho em ấy thử món cà ri. Vì tôi không thể từ chối em ấy nên tôi phải nói dối rằng mình thích ăn cơm cà ri. Mẹ tôi cũng vì vậy mà thay đổi thực đơn thành những món cay, tôi không thể ăn được. Pete có đồ ăn sẽ khác với Pete ngày thường, em ấy sẽ cười nhiều hơn nói nhiều hơn và rất vui. Không biết vô tình hay cố ý em ấy thường nói những câu ngắn làm tim tôi rung động
" Yêu Vegas, rất ngon"
" Vegas, tuyệt nhất"
"Vegas, đừng đi"....
Cứ như vậy tôi như nô lệ của hạnh phúc, dâng cho em ấy thức ăn và nghe những câu khen ngợi. Làm một con thiêu thân không lo nghĩ xem ra rất hạnh phúc

Chap sau nên ngược hay ngọt tiếp đây ta pete 18 tuổi r nè nên thịt chưa ta 

loading...