Ván bài lật ngửa

Chính Hoa vừa rời đi không lâu, Hani nhận được điện thoại của Gia Nhĩ gọi đến


" Chủ tịch, vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo ? "


" Hiện tại Flora là mục tiêu của Thái Nghiên, chắc chắn cậu ta sẽ còn lợi dụng con bé, cứ tung hỏa mù như vậy là được "


" Còn Tống thị ? "


" Tạm thời cứ làm theo lời của Thái Nghiên, lui một bước chúng ta tính kế tiếp theo "


Hai ngày sau quả nhiên Kim thị được rút lệnh điều tra tài chính, Thái Nghiên thầm cười trong lòng, An Hy Nghiên hóa ra cũng là kẻ biết thức thời, hiểu rõ được vị trí của mình đang ở đâu cũng được xem là tài giỏi


Thái Nghiên có chút vui mừng ngồi ở phòng làm việc, mấy ngày qua Kim thị sa sút vì lệnh truy tố tài chính khiến bao hợp đồng bị đình trệ, tổn thất vô cùng nặng nề, nếu như Hy Nghiên đã có thái độ hợp tác như vậy thì chi bằng hãy nhân cơ hội này ép buộc Tống thị cung ứng tài chính cho mình, dù gì Tống thị cũng có liên quan đến mảng tài chính kia mà. Kim Thái Nghiên nghĩ như vậy nên đã không hề do dự nhấc điện thoại lên gọi cho Hani


" Cô lại muốn gì nữa ? " - Hani ở đầu dây bên kia thấp giọng hỏi


Kim Thái Nghiên ở bên này xoắn xoắn dây điện thoại đắt ý nói


" An Hy Nghiên, à không.. Hani Tống mới đúng, hay là tôi nên gọi cô là Kim Hy Nghiên nhỉ ? "


Hani im lặng một lúc lâu, không đáp trả lời châm chọc của Kim Thái Nghiên, mất một lúc sau mới nói tiếp


" Thái Nghiên, tôi không có thừa thời gian để giỡn với cô, nên chuẩn bị cho Kim thị thì hơn "


" Chuẩn bị cái gì ? " - Thái Nghiên có chút khó hiểu


" Cô muốn tôi chết thì tôi sẽ kéo cô chết chung, Kim thị trước giờ cũng không hề sạch sẽ lắm nhỉ, cho nên lần này cô có đem đống bằng chứng đó nộp cho sở cảnh sát thì cũng là lúc cô dìm Kim thị xuống vũng bùn mà thôi "


Thái Nghiên tức giận đứng bật dậy khỏi ghế hét lớn


" An Hy Nghiên, cô mau nói cho rõ, rốt cuộc là vì chuyện gì ? "


" Tôi cũng không cần nói những điều Kim thị không được sạch sẽ, cô chỉ biết nếu cô nộp đống bằng chứng tiêu hủy Tống thị thì tôi cũng sẽ có bằng chứng hủy diệt Kim thị " - Hani đe dọa


" Chết tiệt, cô đừng có dọa người, tôi không sợ cô đâu "


Hani không phản ứng gì nhiều, vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại phát ra sát khí đến đáng sợ


" Kim thị có dính đến vụ án năm 1994, chắc cô cũng đã nghe qua.... Vụ án vẫn chưa hết thời gian hiệu lực của công tố, cho nên tôi muốn nói là tôi đang sở hữu những bản ghi chép tay của ông An về cha của cô năm xưa cùng tham gia với một số người khác đã rửa tiền và làm ăn phạm pháp. Các người chiếm đoạt tài sản của họ An, nếu nói đúng ra Kim thị đi lên bằng tiền của An gia, như vậy chẳng phải cơ nghiệp của các người là của nhà họ An chúng tôi sao ? "


Kim Thái Nghiên tái mặt, tại sao từ trước tới nay cô chưa hề nghe ông Kim nói đến chuyện này ? Mặc dù không tin lắm lời nói của Hani nhưng chỉ cần dựa vào những xâu sự kiện mà gần đây Thái Nghiên biết được, cũng có khả năng là Hani đang nói sự thật, nếu như vậy thì khi bị lật lại vụ án năm 1994, có vẻ như Kim thị mới là người chết khó coi hơn Tống thị. Thái Nghiên chột dạ, không ngờ An Hy Nghiên đến phút cuối vẫn còn con át chủ bài để lật lên mà đấu với cô đến cùng, quả không hổ danh là nữ vương thương trường, bản lĩnh không thể nào so đo một sớm một chiều được, trận đấu chưa kết thúc... Vẫn không biết được ai thắng ai thua đâu

Kim Thái Nghiên bị dọa, sau đó tức giận cúp máy, lửa nóng trong lòng không ngừng tuôn trào, An Hy Nghiên chính là sống chết muốn đối đầu với cậu, chị em cái đấm, muốn chơi thì chơi tới cùng, Kim Thái Nghiên không tin cơ nghiệp hơn hai mươi năm mà Kim Đông Hiền gầy dựng lại nhanh chóng bị sụp đổ như vậy

Hani bên này nghe tiếng dập máy lại nhếch môi mỉm cười, Thái Nghiên ơi Thái Nghiên, là cô yếu bóng vía, chỉ mới dọa một chút mà đã nổi giận như vậy, đúng là trẻ con

Hani trầm mặc xoay xoay cái ghế ngồi, trong đầu toan tính gì đó không rõ, sau đó nhấc điện thoại gọi cho Vương Gia Nhĩ bảo anh ấy chuẩn bị vài thứ, sau đó triệu tập Rose cùng với một số đàn em của cô ấy đến phòng làm việc

Rose dắt theo bốn đứa em trung thành của mình diện kiến Hani, chỉ thấy cô ấy nhìn qua một lượt, Rose dời tầm mắt đến cái bàn trước mắt, trên đó có rất nhiều dụng cụ kì lạ, Rose nhíu mày tự suy xét, Hani Tống đang muốn làm gì đây ?

" Rose, tôi có việc này muốn cô giúp "

" Chủ tịch cứ nói "

" Cô hãy đột nhập vào Kim thị, tìm đến phòng làm việc của Kim Thái Nghiên để lấy cắp bản hồ sơ mật của Tống thị về cho tôi "

" Chủ tịch, cô muốn tôi đi ăn trộm sao ? " - Rose kinh ngạc

Hani lộ ra chút ý cười bình thản đáp

" Chứ cô nghĩ sao ? "

Rose đóng băng toàn thân, lăn lộn trong giang hồ nhiều năm nhưng chưa bao giờ đi ăn trộm lấy một lần, Hani đề nghị như vậy cũng là làm khó cho cô ấy rồi

" Mọi thứ tôi đã chuẩn bị, cô chỉ cần lấy được hồ sơ đó về tôi có thể đáp ứng cô một chuyện "

Rose suy nghĩ một chút, bản thân không có kinh nghiệm trong việc đột nhập và ăn cắp, tính tình của cô từ trước tới nay Hani không phải không biết, Rose làm việc luôn trực tiếp rõ ràng, không được thì dùng bạo lực, đời nào lại đi làm cái chuyện mất mặt như vậy

" Chủ tịch à, tôi không đi ăn trộm được đâu, nhưng tôi biết một người có thể làm việc này cho chủ tịch "

" Ai thế ? " - ngoài Rose ra còn có kẻ cao tay hơn sao ?

" Một người bạn của tôi, cậu ấy là người Trung Quốc, rất giỏi đặt bẫy, đột nhập và phá hỏng hệ thống "

Hani có chút hứng thú, nếu được Rose giới thiệu chắc chắn phải thu nạp về Tống thị

" Vậy tôi có thể gặp cậu ta ở đâu ? "

" Cậu ấy sinh sống ở đây, tôi sẽ cho chủ tịch số điện thoại, cứ nói là tôi yêu cầu, tên cậu ta là Ngô Diệc Phàm "

=====/////=====

Bảo vệ ngáp một cái sau đó đi dọc hành lang, soi ánh đèn pin vào từng căn phòng tối đen, buổi đêm mà phải đi trực ở một tòa nhà to lớn như vậy cũng khiến cho kẻ gan dạ phải rùng mình sợ hãi

Bác bảo vệ vừa đi khuất, hai bóng đen từ trên trần nhà nhảy xuống, không rõ là họ vào đây bằng cách nào, nhưng trên trần nhà có một miếng ván bị gỡ ra, đoán chừng họ vào đây bằng đường ống thông hơi từ bên ngoài

" Khẽ một chút, lão ta chưa đi khỏi đâu "

" Nơi này tối qua, liệu có ma không ? "

" Nói nhảm, tôi làm việc này bao lâu rồi mà còn chưa có vinh hạnh được diện kiến, tôi cũng muốn biết ma có hình thù như thế nào đó"

" AI ĐÓ ? "

" Shh, cúi xuống... "

Bác bảo vệ nghe tiếng thì thầm, vội lia ánh đèn pin về phía hai người họ, động tác nhanh nhẹn, phong thái gọn gàng, hành tung bí mật, vừa rồi còn ngồi đó tán gẫu, thoắt một cái đã hòa mình vào bóng đêm. Hai người này đúng là có kinh nghiệm ~

Bảo vệ chần chừ một lúc, không nhìn ra điểm dị thường, hơn nữa hai người đó ăn vận y phục đen, là đen từ đầu tới cuối, trên mắt còn đeo kính tia hồng ngoại, quá là chuyên nghiệp đi. Sau khi đã xác định không có gì, bảo vệ liền xuống tầng dưới, hai bóng đen kia mới thoát khỏi vị trí vừa trốn

" Suýt nữa đã bị phát hiện "

" Cũng tại cậu, nói nhỏ một chút ~ "

" Diệc Phàm, chúng ta là tìm cái gì ? "

Người có tên Diệc Phàm tháo kính tia hồng ngoại ra, sau đó soi đèn pin vào một tấm bản đồ hệ thống

" Lên tầng 10, đến cái phòng này tìm hồ sơ của Tống thị "

" Chỉ vậy thôi hả ? " - người kia hỏi lại

" Lộc Hàm, cậu lẻn vào phòng bảo vệ, ngắt hệ thống camera đi "

" Sao lại là tôi ? " - Lộc Hàm bất mãn

" Cậu chạy nhanh hơn tôi, có lỡ bị phát hiện cũng dễ dàng tẩu thoát "

Lộc Hàm đen mặt, cái người này......

Sau khi đã bàn bạc thật kĩ lưỡng, Lộc Hàm tiến đến khu vực trung tâm điều khiển, trong đó có một tên bảo vệ đang ngồi uống cafe ăn bánh mà xem camera, chuyện này dễ giải quyết thôi.

Xoảng ~

" Ai đó ? "

Lộc Hàm cầm một vật cứng sau đó ném vỡ cửa sổ phòng bên cạnh, nghe tiếng động nên hắn rời bỏ vị trí mà cầm đèn pin đi xem xét, Lộc Hàm tranh thủ thời cơ nhảy vào vị trí của hắn, cắm một cổng usb vào máy tính, cậu nhập dữ liệu một chút và nhìn dòng chữ chạy điên cuồng trên máy thì mỉm cười hài lòng

10 giây ~

Toàn bộ hệ thống camera đều ngưng lại ở 11h35', Lộc Hàm rút cổng USB ra và nhẹ nhàng rời khỏi, tên bảo vệ đó quay lại, không phát hiện ra camera đã bị can thiệp, lại tiếp tục ăn bánh uống cafe

Lộc Hàm đeo kính tia hồng ngoại vào sau đó lẻn đến vị trí thang máy, dùng gậy cạy cửa ra rồi lấy cái móc ở thắt lưng móc vào dây treo thang máy, cậu ấn một cái nút lập tức sợi dây chuyển động mà kéo cậu lên trên

Tầng 10...

Ngô Diệc Phàm đã đến tầng mười, nhưng ở đây có đến bốn căn phòng, chợt nhớ đến Hani có nói trước đó

" Phòng của Kim Thái Nghiên là căn phòng thứ hai từ bên trái đếm qua "

Diệc Phàm xoay tay nắm cửa, nó đã bị khóa, cậu lấy ra một cây kẹp tăm gắn trên tóc và ngậm cây đèn pin vào miệng rồi nhằm đến lỗ khóa mà mở, xoay xoay cây kẹp tăm được một lúc, Diệc Phàm nghe một tiếng click, tay nắm cửa bị xoay ra, cậu đẩy cánh cửa và đi vào trong

Vừa đúng lúc Lộc Hàm cũng đến được tầng mười, nhìn thấy có một căn phòng bị mở cửa, đoán chừng Ngô Diệc Phàm cũng đang ở trong đó, cậu rón rén đẩy cửa liền nhìn thấy Diệc Phàm đang lục lọi mọi thứ

Hai người họ tìm kiếm rất lâu cũng không thấy cái mà và Hani đã nói, Diệc Phàm thở hắt ra, có khi Kim Thái Nghiên không cất ở đây mà cất ở chỗ khác thì sao. Cậu có chút không vui, đi ăn trộm ghét nhất là không trộm được thứ mình muốn, cảm giác thất bại rất khó chịu

Lộc Hàm cũng mệt mỏi không kém, vô tình cậu tựa lưng vào cái ghế ngồi của Thái Nghiên, cái ghế không có điểm tựa nên nó chạy đi một đoạn, chân ghế va vào hộp tủ bên dưới, một cánh cửa bị bung ra liền phát hiện bên trong có két sắt

" Nhìn này Diệc Phàm ~ "

" Két sắt à ? "

Diệc Phàm lấy ra một cái ống, để đầu ống bên này vào tai, đầu bên kia áp vào két sắt, tay còn lại thì xoay mã số, xoay xoay một chút chỉ nghe một tiếng " cạch " rất nhỏ, ổ khóa bị bung ra, Lộc Hàm liền soi đèn vào trong quả nhiên phát hiện có một tập hồ sơ màu cam để ở bên trong. Lộc Hàm lấy ra xem và vô cùng mừng rỡ khi thấy có những thứ liên quan đến Tống thị. Diệc Phàm lấy điện thoại ra chụp lại hồ sơ rồi gửi về cho Hani đang chờ ở nhà

" Có phải thứ này không ? * đính kèm hình ảnh * "

Hani cùng với Rose đang chờ đợi ở phòng làm việc, điện thoại báo tin nhắn đến cùng với hình ảnh tập hồ sơ của mình thì cô không khỏi kích động

" Đúng là nó "

" Qủa nhiên là Ngô Diệc Phàm, cậu ta làm việc rất nhanh và vô cùng gọn gàng " - Rose hài lòng

Nhận được tin nhắn trả lời của Hani, Ngô Diệc Phàm cho tập hồ sơ vào balo sau đó cùng với Lộc Hàm rời đi. Diệc Phàm sắp xếp mọi thứ lại như cũ, sau đó dùng thiết bị cắt một mảng kính lớn, dùng móc câu gắn vào chân kính rồi thả dây cùng với Lộc Hàm đu xuống đất. Đây là tầng mười đó ~ cách mặt đất ít nhất cũng là gần 30m, vậy mà họ thả dây nhảy xuống như nhảy bungiee vậy sao ?

Vừa đáp xuống mặt đất, cả hai ấn nút và dây đều thu lại thành cuộn, thiết bị mà Hani chuẩn bị quá là tân tiến

Cả hai nhảy vào chiếc BMW màu xám đậu khuất sau tòa nhà đối diện rồi đạp ga phóng đi !!

======/////=====


Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm đang đứng trước mặt Hani, Rose còn ngồi trên sofa nhai kẹo cao su nhìn Hani đang kiểm tra lại hồ sơ của mình. Được một lúc cô xếp chúng lại rồi ngước nhìn hai nam nhân vừa mới đi ăn trộm về cho mình xong


" Rất tốt, hồ sơ đều đầy đủ ~ "


Ngô Diệc Phạm mỉm cười, vừa mới thay bộ quần áo màu đen kia ra, bây giờ trên người cậu chỉ mặc cái áo phông trắng cùng với quần jean, nhưng với dáng vẻ cao ráo ngạo mạn của mình vẫn không thể làm mất đi khí chất đẹp trai vốn có kia. Lộc Hàm đứng bên cạnh cũng không hề thua kém, tuy vóc người có thua Diệc Phàm về chiều cao nhưng đọ về nhan sắc cũng được xếp vào hàng mỹ nam. Gương mặt điềm đạm, đôi mắt nhu tình như nước hồ thu trái ngược hoàn toàn với Ngô Diệc Phàm, người có đôi mắt lanh lợi lấp lánh như sao. Cả hai đều đang đứng trước mặt Hani, vị chủ tịch đáng sợ của Tống thị, ngay từ đầu nhận điện thoại, nghe qua khẩu khí rất sắc bén như vậy Ngô Diệc Phàm không nghĩ cô ấy chỉ mới có 23 tuổi, còn rất trẻ lại vô cùng xinh đẹp đến dường này. Hơn nữa cũng là Rose nói qua nên cậu với bằng hữu của mình là Lộc Hàm mới đồng ý nhận vụ này.


Thực chất hai người họ chính là ăn trộm cấp cao chuyên được thuê để đi phá hỏng hệ thống và ăn cắp hồ sơ mật, vụ vừa rồi của Hani là quá dễ dàng, chỉ cần đi vào rồi đi ra như đi chợ nên Diệc Phàm cũng không mấy hứng thú, chỉ cần có tiền là được

" Vậy hai người muốn thế nào ? "


Lộc Hàm nhìn Diệc Phàm rồi nói


" 100 triệu USD "


Hani mỉm cười


" Được thôi, nhưng tôi còn có đề nghị này béo bở hơn, chẳng hay hai cậu có muốn nghe qua ? "


" Chủ tịch cứ nói " - Diệc Phàm có chút đề phòng, anh không tin phụ nữ, mà phụ nữ trong thương trường càng không đáng tin


" So với một phi vụ 100 triệu USD, bấy nhiêu đó chỉ đủ cho các anh ăn chơi tiêu xài phung phí trong vòng 2 - 3 tháng, chi bằng về Tống thị, chúng tôi sẽ trọng dụng các anh "


Hani đưa ra đề nghị, chính là muốn Diệc Phàm và Lộc Hàm về Tống thị trung thành với mình


Lộc Hàm nghe xong trợn mắt nhìn Hani vẫn đang bình thản


" Không tin ? Tôi đảm bảo Tống thị có thể bảo hộ cho hai anh, sau này không cần ở bên ngoài khổ sở lại trốn tránh pháp luật như vậy, các anh còn có điều gì chưa thỏa đáng ? "


Diệc Phàm suy nghĩ một chút, sau đó lén nhìn về phía Rose, Ngô Diệc Phàm cũng giống như Rose, không nơi nương tựa, vừa qua Hàn đã bị người ta gạt hết tiền, may mắn kết giao với Lộc Hàm, hai người chuyên đi ăn trộm kiếm sống, từ phi vụ nhỏ đến phi vụ lớn đến nay đã hơn 100 vụ trót lọt, cho đến một lần bị đuổi giết, vô tình gặp được Rose lúc đó đang đi làm nhiệm vụ cho Tống thị, Rose ra tay dẹp loạn trên địa bàn của Tống thị, thành ra hai người mới được cứu, coi như nợ Rose một ân tình, sau này được cô ấy đề nghị đi trộm đồ cho chủ tịch của Tống thị, Diệc Phàm không hề đắn đo mà nhận lời ngay, hơn nữa Lộc Hàm và cậu cũng cần có cái ăn, nghe nói Hani trả công rất hậu hĩnh, phi vụ này quá đơn giản, đòi 100 triệu USD là một cái giá ép người, nhưng cậu chính là không ngờ Hani lại dễ dàng đồng ý như vậy

" Về Tống thị làm cho các người sao ? " - Diệc Phàm nói

" Tống thị luôn trọng dụng nhân tài, hai anh sẽ được đào tạo chuyên nghiệp hơn, ở đây các anh sẽ được Tống thị bảo hộ, chỉ cần muốn là có thể thỏa thích đi ăn trộm ~ "

" Cô lấy gì đảm bảo ? "

Hani lại mỉm cười nhìn Rose

" Tôi là vật đảm bảo cho hai người ~ " - Rose nói

=======//////=====

Rầm ~

Kim Thái Nghiên tức giận lật tung cả cái bàn làm việc lên, những người có mặt ở trong phòng đều im lặng sợ hãi, bao gồm nhân viên và tổ bảo vệ đã gác đêm tối qua

" Vô dụng, công ty chúng tôi trả tiền để các anh làm mất hồ sơ như vậy à ? "

Sáng sớm đến công ty, Kim Thái Nghiên phát hiện két sắt bị mở, sau khi kiểm tra lại mới biết hồ sơ mật của Tống thị đã bị lấy mất, phía cửa kính còn có một vết cắt, tức là tối qua có người đột nhập vào đây cuỗm mất hồ sơ đi, mà xem lại camera lại không phát hiện được gì, ngay cả tổ bảo vệ cũng bảo không biết. Kim Thái Nghiên nổi cơn thịnh nộ, con át chủ bài để đe dọa An Hy Nghiên đã mất, bây giờ biết lấy cái gì để mà đấu với cô ta đây ?

Kim Thái Nghiên còn chưa biết nên xử lý thế nào thì đột ngột người của sở công tố đến tìm cô

" Cho hỏi cô có phải là chủ tịch của Kim thị Kim Thái Nghiên ? "

Kim Thái Nghiên nhìn bốn người đàn ông mặc tây trang tiến vào phòng mình, sau lưng còn có cảnh sát, chuyện này là thế nào ? Cô đâu có gọi cảnh sát...

" Đúng, là tôi ~ "

Người đàn ông kia lấy ra một tờ giấy có dấu đỏ của chính phủ chứng nhận

" Chúng tôi có lệnh bắt, có người tố cáo Kim thị dính líu đến vụ án nhà họ An năm 1994, vui lòng theo chúng tôi về sở để điều tra "

Kim Thái Nghiên còn chưa định hình được, nghe một tiếng click, nhìn xuống hai cổ tay đã bị cảnh sát tra vào còng ~



loading...

Danh sách chương: