Ước nguyện

Đến chiều tối, toàn bộ các ngôi làng đều thắp đèn và đốt đuốc lên để chuẩn bị cho lễ thả đèn và rước " ông cá ", mọi người đều tập trung về phía cầu cảng, nơi các ngư dân trên đảo sẽ tiến hành nghi thức, và những người tiến hành nghi thức sẽ là những người đứng đầu hoặc được sự tín nhiệm của tất cả mọi người trong làng

Lâm Duẫn Nhi đang dắt Mỹ Ngư đi dạo quanh khu vực hàng hóa, chợt dừng lại ở một quần bán đồ lưu niệm, Mỹ Ngư đang muốn tìm một thứ gì đó cho bác sĩ Lâm, trong một cái rổ để những viên đá đủ màu sắc, đột nhiên Mỹ Ngư vô tình chọn được một viên ngọc khá kì lạ, nó được bọc vàng, nhưng khi ẩn mình vào bóng tối nó lại phát sáng, rõ ràng là ngọc quý hiếm

" Sao cô có cái này ? " - Mỹ Ngư hỏi người chủ gian hàng

" Là sáng nay có một đứa bé đến xin đổi nó với bộ quần áo mới, nên tôi mới có đó a ~ nhìn cũng đẹp nên tôi mới đem ra trưng bày "

Mỹ Ngư cảm thấy vô cùng thích thú, sau đó đổi cái khăn tay trắng lấy viên ngọc đó. Mỹ Ngư đi tiếp qua gian hàng trang sức, nhìn thấy hai cái vòng tay xỏ vỏ ốc rất đáng yêu, cô lại đổi tiếp cái áo khoác của mình để lấy nó, sau đó người chủ có hỏi viên ngọc trên tay của cô, ông ta bèn cho Mỹ Ngư một sợi dây bạc, Mỹ Ngư luồn sợi dây đó vào viên ngọc rồi giắt vào lưng quần, nó chính là ngọc bội đó a ~

Lâm Duẫn Nhi hiện tại đang ở cầu cảng, vì người dân trong làng tín nhiệm cô nên ai nấy cũng chọn bác sĩ Lâm làm người rước lễ cho ngôi làng, Lâm Duẫn Nhi cũng không thể từ chối, đành rời bỏ Mỹ Ngư để đến cầu càng chuẩn bị cho mọi thứ

Mỹ Ngư đổi được hai sợi dây đeo tay rất dễ thương, sau đó định bụng đi tìm bác sĩ Lâm để cho cô ấy một cái, nhưng khi ra đến cầu cảng thì mọi người tập trung rất đông, Mỹ Ngư rất khó chen lên nên chỉ đứng ở phía sau mà nhìn

Trùng hợp Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng cũng đến cầu cảng để xem rước lễ, lẫn trong đám đông Trương Nghệ Hưng vô tình nhìn thấy ánh sáng xanh phát ra từ viên ngọc, sau đó dời sự tập trung đến cô gái đang đeo nó trên thắt lưng, anh vội kéo vai Thế Huân

" Thế Huân, cậu nhìn xem, cô gái đó đang đeo viên ngọc trên lưng quần "

Ngô Thế Huân căng mắt ra nhìn, quả nhiên là viên ngọc thời Tây Chu của mình, không cần biết cô gái kia là ai, sự thật viên ngọc có giá trị 20 tỷ USD mà lại ngang nhiên giắt ở lưng quần làm vật trang sức như thế kia, quả thực bản lĩnh không hề nhỏ ~

" Đi "

Thế Huân và Trương Nghệ Hưng lách người qua, vừa áp sát Mỹ Ngư, Thế Huân liền nhận ra là cô gái có cái tóc màu vàng, trong làng Seoungup chỉ có duy nhất cô ấy là có mái tóc màu này, vậy là bác sĩ Lâm đã nói dối, Thế Huân thực sự không hiểu, cô ta là ai mà vì sao Lâm Duẫn Nhi lại che giấu thân phận với anh ?

Thế Huân đứng sau lưng Mỹ Ngư, vừa định kéo cô ấy đi thì ở phía cầu cảng bắn lên một tia pháo, người dân xung quanh nô nức reo hò

" Thần cá đến rồi "

Đám đông lập tức tản ra hai bên, đám người xô đẩy, Thế Huân liền bị mất dấu cô gái đó. Lâm Duẫn Nhi rước lễ, cùng với những người khác cầm một dải băng màu đỏ rồi đi đến gần 7 con cá được xếp ngay ngắn ngay cầu cảng, sau khi đã được cúng cho thần biển, cô nhẹ nhàng lấy một con đặt lên dải băng rồi gói lại, sau đó mang nó về làng, người đại diện nào đi về thì người trong làng phải đi về theo, Lâm Duẫn Nhi đem con cá về rồi đi đến cái đền thần cá trong làng, cô dâng con cá đó vào đền rồi đặt lên bàn cúng, tất cả người dân làm nghề chài lưới trong làng phải thắp một nén nhang, vậy là xong

Sau khi rước lễ và làm nghi thức hoàn chỉnh, Lâm Duẫn Nhi mới nhớ Mỹ Ngư còn đang ở các gian hàng nên liền đi tìm. Nhưng lúc này Mỹ Ngư đã theo những người dân về làng, tuy không phải người ở đây nhưng thời gian qua cô đã ở đây nên cũng đến thắp một nén nhang. Xong xuôi, Mỹ Ngư rời khỏi đền và quay về lễ hội

Chính Hoa đang đi dạo một mình trên bờ biển, con bé đang không vui nên cũng tránh những chỗ ồn ào, bất chợt nhìn thấy một đôi nam nữ lén lút hẹn họ, họ cũng ở bờ biển và đang ôm nhau thật ấm áp, Chính Hoa buồn bã, phải chi có chị gái ở đây thì tốt biết mấy ~

Chính Hoa đang tránh mặt, đột nhiên điện thoại rung lên, là Chu Tử Du tìm cô

" Tiểu thư Chu, có việc gì không ? "

" Chủ tịch Tống, cô đang ở đâu vậy ? Sắp đến sự kiện thả đèn lồng rồi, mau tới cầu cảng đi, tôi đã mua hai cái đèn, tôi cùng cô thả "

" Tôi biết rồi "

Chính Hoa chỉ tùy tiện đáp rồi cúp máy, nhìn lại xung quanh chỉ còn một mình, Chính Hoa thở dài rồi cũng quay về ~

Ngô Thế Huân bị mất dấu Mỹ Ngư, trong lòng bực bội không tả được, Trương Nghệ Hưng có thấy cô ấy cùng với dòng người quay về làng, nhưng không rõ là cô ấy ở làng nào nên đành phải đi hỏi thăm

" Xin hỏi, làng vừa rồi rước lễ là làng nào vậy ạ ? " - Nghệ Hưng hỏi một người ven đường

" Là làng Seoungup, nằm phía bên kia kìa "

" Cảm ơn "

Trương Nghệ Hưng đi tìm Ngô Thế Huân, báo cho anh biết cô gái đó là người của làng Seoungup, quay lại làng đó chắc chắn sẽ gặp được.

Còn về phần của Lâm Duẫn Nhi, sau khi rước lễ cho ngôi làng xong cô liền quay về chỗ lễ hội, đi một chút quả nhiên tìm được Mỹ Ngư đang ăn quýt

" Tiểu Ngư, tôi dặn em ra cầu cảng xem tôi rước lễ mà, em đi đâu vậy ? "

" A, tôi có ra nhưng mà người ta đứng đông quá tôi không chen lên được "

Mỹ Ngư ăn xong trái quýt, lau tay vào áo sau đó lấy ra hai sợi dây đeo tay rất xinh xắn

" Tôi đổi cho hai chúng ta đó "

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên

" Em đổi bằng gì ? "

" Đổi bằng áo khoác "

Đổi cái áo chống lạnh trên người để lấy hai cái lắc tay làm kỉ niệm ? Chỉ có Mỹ Ngư mới làm như vậy thôi. Lâm Duẫn Nhi nhìn Mỹ Ngư mặc áo thun cộc tay với quần jean thì có chút xót xa, cô cởi cái khăn choàng cổ của mình ra rồi quấn vào cổ cho cô ấy, nhưng do Mỹ Ngư và cô đang đứng khoảng cách hơi xa nên Duẫn Nhi hơi mạnh tay kéo cô lại gần, vô tình kéo hơi mạnh nên đã khiến Mỹ Ngư ngã vào người cô

Mỹ Ngư ngước lên lại chạm ngay ánh mắt của Duẫn Nhi, hai người nhìn nhau nhưng cảm xúc lại vô cùng khác nhau, ánh mắt này Mỹ Ngư từng nhớ đã gặp qua ở đâu rồi thì phải, nó chứa đựng những thứ tình cảm khi mình dành cho đối phương, Mỹ Ngư biết bác sĩ Lâm thích cô, nhưng chính bản thân mình cũng không rõ vì sao không thể đáp lại thứ tình cảm đó, Lâm Duẫn Nhi rất giống với một ai đó mà cô từng quen, nhưng những cảm giác rung động chỉ khi cô liên tưởng Duẫn Nhi với người đó, thật giả lẫn lộn, Mỹ Ngư thực sự không biết có phải là mình đã yêu ai sâu đậm đến mức không thể đáp ứng lại được tình cảm của người khác hay không nữa

Lâm Duẫn Nhi vì sự tiếp xúc này mà tim trở nên loạn nhịp, cô quấn thêm vài vòng cho cái khăn rồi nhẹ nhàng đáp một nụ hôn lên má của Mỹ Ngư

" Tiểu Ngư, tôi thích em "

Mỹ Ngư vì một nụ hôn này mà cứng đơ cả người, thực không nghĩ sẽ được bác sĩ Lâm hôn lên má, cô ấy bình thường rất hay cãi nhau với cô, nhưng chỉ hôm nay đặc biệt dành tặng cho cô một món quà thật ấm áp dịu dàng thế này.

" Bác sĩ Lâm... Tôi... " - Mỹ Ngư không biết phải nói gì thì đột ngột từ đằng xa có hai nam nhân chạy đến

" Bác sĩ Lâm... "

Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng tìm đến, anh lại tìm ra cô gái tóc vàng rồi.

" Thế Huân ? " - Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên sau đó tách khỏi Mỹ Ngư

Ngô Thế Huân đi tới sau đó nhìn trực diện vào cô gái tóc vàng, ban đầu có chút khó tin, anh nhớ hình như người này là chị gái của Chính hoa kia mà... Sao cô ấy lại ở đây với bác sĩ Lâm ? Vừa rồi còn thấy bác sĩ Lâm hôn cô ấy, hai người là có mối quan hệ như thế nào ? Rõ ràng là Chính Hoa nói chị gái em ấy mất tích mà, Thế Huân bối rối nhất thời quên mất mục đích chính là viên ngọc

" Đây là.... "

" Cô ấy là Mỹ Ngư " - Lâm Duẫn Nhi kéo tay Mỹ Ngư lùi về phía mình - " Tiểu Ngư, anh ta là Ngô Thế Huân "

Ngô Thế Huân ?

Mỹ Ngư mơ màng, cái tên này sao quen vậy ? Rõ ràng trước kia có nghe qua, nhưng nhìn người nam nhân trước mắt lại trông rất lạ

" Mỹ Ngư ? Cô ấy tên Mỹ Ngư ? " - Thế Huân không dám tin bèn hỏi lại

" Phải, và cô ấy là người của tôi, tôi xin lỗi vì trước kia đã nói dối anh, nhưng cũng là vì muốn tốt cho cô ấy " - Lâm Duẫn Nhi chặn đầu, phải nói trước để anh ta không bắt bẻ mình

" Hiểu lầm mà " - Nghệ Hưng hiểu ra

Lúc này Ngô Thế Huân mới nhớ ra vụ viên ngọc, anh chỉ tay vào cái vật đang được Mỹ Ngư giắt trên lưng quần

" Cái đó, là của chúng tôi "

Lâm Duẫn Nhi cũng nhìn theo, quả thực từ nãy đến giờ cô không để ý việc Mỹ Ngư giắt viên ngọc đó trên lưng quần

" Cái này á ? Tôi đổi được ở lễ hội mà "

" Chúng tôi bị mất nó cách đây vài ngày, có thể là người ta nhặt được nên cô mới thấy nó, có thể cho chúng tôi xin lại không ? " - Nghệ Hưng nói

" Bằng chứng nào nói nó là của hai người ? " - Mỹ Ngư cãi lại

Lâm Duẫn Nhi nhớ lần trước Thế Huân có nói về viên ngọc, sau đó cô đặt nó vào lòng bàn tay rồi khum tay lại quan sát, quả nhiên là nó phát sáng thật, quả là miếng đồ có giá trị, nghe Thế Huân nói hình như là tận 20 tỷ USD, số tiền lớn như vậy lỡ như miếng ngọc có vấn đề gì chắc cô cũng đền không nổi, nghĩ đoạn Lâm Duẫn Nhi đành ngon ngọt dụ dỗ Mỹ Ngư

" Tiểu Ngư, tôi không thích miếng ngọc đó, em trả cho họ đi, nó không hợp với em chút nào "

" Nhưng tôi thích "

Bác sĩ Lâm cau mày rồi chỉ tay vào cái lắc Mỹ Ngư đang cầm

" Tôi thích cái đó hơn, trả cho họ miếng ngọc rồi tôi lấy sợi dây đó cho em "

Mỹ Ngư nhìn sợi lắc trên tay mình, đúng là mình mua cho bác sĩ Lâm, nên sau khi nghe Duẫn Nhi nói vậy Mỹ Ngư đành tháo viên ngọc ra đưa cho Thế Huân, Trương Nghệ Hưng nhận miếng ngọc, kiểm tra qua lại rồi anh cất vào túi khóa lại thật kĩ.

Thế Huân nhìn chằm chằm Mỹ Ngư, rõ ràng là người trong ảnh mà Chính Hoa đưa cho anh, sao cô ta lại tên là Mỹ Ngư ?

" Cô có chắc cô ấy là người của cô không ? " - Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi

" Có vấn đề ? "

" Cô ấy giống với chị gái một bằng hữu của tôi, cảm phiền có thể cho tôi nói chuyện với Mỹ Ngư vài câu ? "

Lâm Duẫn Nhi hoài nghi, làm sao Ngô Thế Huân quen biết Mỹ Ngư ? Là thật hay giả ? Nhưng cứ để họ nói chuyện là biết, bác sĩ Lâm kéo tay Mỹ Ngư ra trước sau đó nhìn Thế Huân

" Anh có thể nói nhưng với sự có mặt của tôi "

" Được " - Thế Huân chấp thuận và bắt đầu hỏi Mỹ Ngư

" Cô có biết một người tên Hani Tống không ? "

Mỹ Ngư nghe đến cái tên " Hani " trong lòng liền kích động không thôi, làm sao anh ta biết ? Cái tên đó đã ám ảnh giấc ngủ của cô mấy ngày liền, làm sao cô có thể quên được

" Có, tôi hay mơ thấy nó lắm, sao anh biết ? " - Mỹ Ngư hỏi

" Cô là người ở làng này ? "

" Không có, tôi chỉ tỉnh dậy ở bệnh viện rồi ở tạm nhà bác sĩ Lâm, tôi không nhớ gì cả, ngay cả tên mình, bác sĩ Lâm là người đặt cho tôi cái tên Mỹ Ngư "

Ngô Thế Huân có chút khó hiểu, nói như vậy ý là bị mất trí nhớ ư ?

" Cô bị mất trí nhớ ? "

" Phải a ~ mà sao anh biết cái tên Hani ? Anh biết tôi hả ? Tôi là ai ? "

Ngô Thế Huân có chút kì vọng nhưng rồi không rõ sao mình lại nghĩ đến Chính Hoa, có khả năng người này chính là chị gái của Chính Hoa nhưng sau biến cố lần đó cô ấy đã bị mất trí nhớ nên không thể nhớ ra mình là ai cũng như mọi chuyện trước đó.

Lâm Duẫn Nhi thấy tình hình không ổn nên vội chen ngang

" Xin lỗi nhưng chắc anh nhìn nhầm người, cô ấy không nhớ gì cả nên không thể chứng minh được điều gì "

" Tôi hy vọng thế "

Ngô Thế Huân nói rồi nhìn bác sĩ Lâm nắm tay Mỹ Ngư kéo đi ra cầu cảng.

" Cậu để họ đi à ? "

" Mỹ Ngư hay là Hani chúng ta không dám chắc, chuyện này chỉ có Flora biết, trùng hợp em ấy cũng đang ở trên đảo "

Ngô Thế Huân lấy điện thoại gọi cho Chính Hoa, sau đó khẩn trương nói cho Chính Hoa biết mình vừa gặp một người giống hệt Hani, Chính Hoa nghe tin liền chạy về tìm Ngô Thế Huân

" Anh Ngô, anh nói anh nhìn thấy có người giống chị gái em ? "

Chính Hoa mặt ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại chứng tỏ cô ấy đã phải chạy rất xa và rất lâu.

" Nhưng cô ấy nói cô ấy tên là Mỹ Ngư, và hoàn toàn không biết Hani Tống là ai, anh nghĩ chỉ có em mới có thể xác minh được mà thôi "

" Cô ấy đâu ? "

" Ngoài cầu cảng, cô ấy có mái tóc màu vàng luôn đấy "

" Cảm ơn anh "

Chính Hoa cúi người cảm ơn Thế Huân rồi vụt chạy đi, nhưng hiện tại ở cầu cảng có rất nhiều người, việc tìm kiếm cũng vì vậy mà bị hạn chế. Con bé cố gắng chen qua đám người nhảy múa xung quanh cầu cảng rồi dừng lại ở bờ biển, đúng lúc cũng gặp được Chu Tử Du

" Chủ tịch Tống, tôi đợi cô rất lâu rồi đó "

Chính Hoa không mấy để ý, chỉ lo nhìn xung quanh tìm kiếm.

" Cô tìm ai vậy ? " - Tử Du thắc mắc

" Người quen " – Chính Hoa lạnh nhạt đáp

" Mau thả đèn lồng đi, người ta nói ghi điều ước của mình lên đó rồi thả, nhất định sẽ thành hiện thực "

Chu Tử Du đưa một cái cho Chính Hoa, con bé cũng nhận lấy rồi trong lòng cũng không tin lắm, nhưng đây là nghi lễ của người dân đảo Jeju, nghe nói rất thiêng, Chính Hoa liền lấy bút ghi lên trên mặt lồng đèn

" Nếu thần biển có thật, xin hãy cho tôi được gặp lại chị gái của mình "

Chính Hoa đốt ngọn nến bên trong cái đèn lồng rồi sau đó ngồi xuống cùng thả ra biển với Chu Tử Du, chiếc đèn đáp xuống mặt nước rồi lặng lẽ trôi đi ra giữa biển.

Chính Hoa thành tâm cầu nguyện, chỉ cần chị gái cô ở đây nhất định ông trời sẽ không phụ lòng người mà cho cô gặp lại cô ấy.

Cầu mong tạo hóa ban may mắn~

Trời đột nhiên trở gió, chiếc đèn lồng của Chính Hoa bị đẩy càng lúc càng xa hơn, nhưng nó không ra giữa biển mà lại bị sóng đánh trôi ngược vào bờ, nó bị trôi dạt về bờ biển phía bên phải cầu cảng, Chính Hoa ngạc nhiên, vì sao cái đèn của mình lại trôi quá kì lạ, con bé nhìn theo chiếc đèn, nơi nó dừng lại thì cũng là lúc có hai nữ nhân vừa xuất hiện

Chính Hoa không dám tin vào mắt mình, người kia..... Người kia.... Mái tóc vàng....... Đi cùng với ai đó không rõ, nhưng sao lại cười nói vui vẻ như vậy ?

Hani....

Không phải ~

An Hy Nghiên, đúng là cô ấy rồi

Chính là người chị gái đồng thời cũng là người mà Chính Hoa yêu đến chết đi sống lại, người mà con bé cực khổ tìm kiếm bấy lâu, lần này sao lại xuất hiện cùng một người khác ?

Chính Hoa rưng rưng nước mắt, hình ảnh phía trước chợt bị nhòe đi vì ánh nhìn của cô đang phải phủ một màng nước mỏng, Chính Hoa chớp mắt một cái, giọt nước mắt rơi xuống hai bên gò má, Chính Hoa không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa, cô xoay người hướng đến vị trí hai người đang thả đèn mà chạy đến

" Unnie, đợi em ~ "



loading...

Danh sách chương: