Unnie, mau cứu em

Từ Huệ Lân ủ rủ cả một ngày, sau đó bạo gan vạch ra một kế hoạch để có thể đối phó với Hani, nói đối phó cũng không đúng lắm nhưng chỉ cần Hani và Chính Hoa qua được ải này nhất định họ phải cùng nhau cảm tạ cho luật sư Từ cho thật hậu hĩnh, Huệ Lân đắc ý nghĩ ngợi, nhưng Hứa Suất Trí trước đó cũng đã cảnh báo, người như Hani không thể dễ dàng sa vào bẫy, muốn cậu ta tin tưởng nhất định phải có tín vật và nghi binh, nghi binh ở đây là gì ?

Đương nhiên là người có trọng lượng đối với hai chị em nhà họ Tống đó rồi, còn tín vật... Tín vật... Huệ Lân tạm thời chưa nghĩ ra, kế hoạch này một thắng một thua, nếu thành công thì có thể tác hợp cho một đôi, còn nếu thất bại thì chỉ hại cho hai chị em họ tan rã, Huệ Lân nuốt khan nước bọt, cứ nghĩ đến cảnh Hani tìm mình báo thù thì không khỏi cảm thấy ớn lạnh, ai chứ đụng tới Hani thì chỉ có chết không toàn thây mà thôi, nhưng thôi kệ đi, được ăn cả ngã về không mà

Không có máu liều thì không phải Từ Huệ Lân rồi ~

Cuộc sống hai chị em nhà Tống cứ như vậy mà bình yên trôi qua, vẫn chưa xuất hiện sóng gió gì đáng kể, chớp mắt đã đến kì thi cuối kì, Chính Hoa đương nhiên thuận lợi qua được các môn mĩ thuật nhưng ngặt nổi môn phụ lại chính là kinh tế phát triển a ~ môn này là môn đại cương, bất kì khoa nào cũng phải học, bất kì trường nào cũng phải dạy, muốn chạy cũng chính là không có đường thoát thân. Nhưng môn kinh tế phát triển này chủ trương nghiêng về thế mạnh là kinh tế và doanh nghiệp, nắm vững được nền tảng mới có thể đường đường chính chính đi qua thuận lợi.

Chính Hoa thở dài, môn này con bé học không tốt, trước giờ điểm số của mình rất cao, thiếu chút nữa đã được học bổng toàn phần của trường rồi, cũng vì cái môn chết tiệt này mà Chính Hoa bị rớt hạng thê thảm, con bé oán than trong lòng, nhưng quy định của bộ giáo dục lại ép toàn bộ sinh viên phải nắm qua được tình hình kinh tế của đất nước, cho nên dù là khoa mĩ thuật nhưng đồng bộ đều phải học thật nghiêm túc môn này

Bản thân không ham muốn kinh doanh, càng không có ý niệm với kinh tế, mặc dù có chị gái là chủ tịch của một doanh nghiệp lớn mang tầm cỡ thế giới nhưng chuyện này đối với Chính Hoa chẳng khác nào là một tờ giấy trắng, Chính Hoa mấy năm qua chẳng màng thế sự nên nhà có làm kinh tế đối với Chính Hoa cũng như không làm, cô cũng không biết chị gái mình làm kinh doanh về cái gì, Hani càng không ép con bé phải thừa kế sự nghiệp mà lại dung túng cho em gái tự do chọn lựa ngành nghề yêu thích, chính vì như vậy nên vô tình Chính Hoa lại có được một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo, những kẻ thù của Tống thị không bao giờ nhắm vào Chính Hoa mà gây bất lợi cho Hani

Chính Hoa đang vô cùng buồn bực, cứ nghĩ đến còn một tuần nữa là thi lại môn này mà bây giờ trong đầu không có một chút kiến thức gì, nghĩ tới thật muốn châm lửa đốt luôn trường học >.<

Từ trước tới nay thành tích của Chính Hoa quá xuất sắc đi, lại là sinh viên ưu tú, đời tư trong sạch, bảng điểm nằm top, làm sao thầy cô không cưng cho được, chỉ tiếc là xui rủi thế nào Chính Hoa lại bị lão sư Triệu dạy môn nội thất nhắm trúng, khổ nỗi lão sư Ngô lại thầm thích lão sư Triệu, cô Ngô cứ cố gắng tìm cách tiếp cận nhưng lão sư Triệu chỉ có để một mình Chính Hoa vào trong mắt, điều đó đã khiến cho lão sư Ngô cảm thấy vô cùng phẫn nộ, mà vô tình lão sư Ngô lại phụ trách môn kinh tế phát triển ở lớp của Chính Hoa, thành ra hữu ý ngộ duyên, lão sư Ngô biết Chính Hoa học rất giỏi đã phá bĩnh con bé bằng cách đì điểm số của Chính Hoa đến mức không thể ngóc đầu lên nổi được con số 5 chứ đừng nói chi là điểm 8 9 để tranh học bổng

Chủ nhiệm gọi lên hỏi chuyện, Chính Hoa ngây thơ không nhận ra điểm bất thường là mình bị đì điểm số, chỉ cho rằng bản thân không hợp với kinh tế nên không thể tiếp thu được bài học, lão sư Ngô dạy 1 con bé chỉ hiểu được 0.5, dạy 10 chỉ hiểu 1, làm sao qua nổi môn này ? Chủ nhiệm nghe Chính Hoa phân trần cũng muốn thông cảm, thấy cũng thương cho Chính Hoa, con bé rất ngoan lại vô cùng xinh đẹp, có rất nhiều lão sư nhắm trúng mong được dạy lớp của con bé nhưng lại không được đấy thôi, mà Chính Hoa lại quá xuất sắc đi, chưa kể thần thái quý tộc này không chỉ đơn giản tự nhiên mà có, bình thường ôn nhu dịu dàng, ai gặp qua cũng sẽ cảm thấy mến mộ, nhưng khi Chính Hoa nghiêm túc làm một việc gì đó lại tỏa ra thần khí thu hút ong bướm đến vây vãn xung quanh, người yêu thích, kẻ đố kị, nếu như người cảm thấy Chính Hoa đáng yêu trong trường này chỉ toàn là nam nhân thì đa số nữ nhân còn lại chính là ganh ghét rồi còn gì

Chính Hoa mặt mày ủ dột tự nhốt mình ở trong phòng, đáng thương ủy khuất với vú Phác, mà vú Phác cũng không có được học cao hiểu rộng, làm sao giúp con bé bây giờ. Chính Hoa ủy khuất rất lâu vú Phác đành lắc đầu, tỏ vẻ bà cũng không thể giúp. Đây thật ra cũng là chủ ý của Hani, cô muốn xem thử Chính Hoa có bản lĩnh đối mặt với kinh tế như thế nào, ngoài ra còn muốn đích thân con bé đến cầu xin mình hỗ trợ để tranh dịp mà bắt nạt Chính Hoa mà thôi, Hani thừa biết nếu cận kề ngày thi mà cảm thấy không trụ nổi, nhất định Chính Hoa sẽ đi tìm chị gái để mà cầu xin giúp đỡ

Chính Hoa rất cố gắng, ngày đêm thức khuya nhọc công nghiên cứu đọc sách, nhưng kiến thức về kinh tế lại rộng mênh mông như biển sâu, làm sao đọc sách không là có thể hiểu được, đương nhiên phải có sự hướng dẫn từ những người có kinh nghiệm rồi. Nếu là sinh viên bình thường thì vấn đề này sẽ được các giảng viên giải đáp, nhưng chỉ tiếc là Chính Hoa gây sự không đúng người, lần nào hỏi bài lão sư Ngô cũng đều tìm cách trốn tránh, trốn được hai ba lần Chính Hoa lại sinh nhàm chán mà không muốn làm phiền đến lão sư Ngô nữa, kết quả dẫn đến việc Chính Hoa bị lỗ hổng kiến thức, sơ bộ còn không nắm được thì làm sao mà nghiên cứu sâu hơn

Chính Hoa cũng từng nhờ bọn Thiện Anh hỗ trợ nhưng khổ nổi bọn họ đều là sinh viên khoa mĩ thuật như cô nên đối với môn này cũng là vừa đủ điểm để qua, cũng là nhờ có chút đút lót để lão sư nâng điểm, bằng không cũng thi lại môn này đến mức muốn tê liệt cả não

Hôm nay đã đến ngày thứ tư, chỉ còn ba ngày nữa là thi rồi, Chính Hoa cắn bút đi đi lại lại trong phòng, cảm thấy bản thân thực sự sắp trụ không nổi nữa rồi, suy nghĩ một chút lại nghĩ đến một cái tên, người này nếu làm gia sư thì cô cũng không có ý kiến gì nhưng khổ nỗi...... Vấn đề ở đây chính là......

" Tiểu Hoa ~ "

Chính Hoa còn đang bối rối, đột nhiên Hani từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt vô cùng bình ổn, mái tóc còn hơi ẩm ướt nước chứng tỏ chị gái cô vừa mới tắm xong, hôm nay lại rảnh rang đến phòng cô tán gẫu, không phải là không việc gì để làm đấy chứ ?

" Unnie, muộn như vậy sao còn chưa đi ngủ ? "

Hani nhàn nhã ngồi xuống mép giường thư thái nói

" Unnie vừa giải quyết xong một số văn kiện của công ty, đến giờ này mới được nghỉ ngơi "

Chính Hoa ủ rũ vì lo lắng cho kì thi nên mấy ngày nay an dưỡng không tốt, thành ra tinh khí trên mặt đã trở nên xám lại mà mất đi vẻ hồng hào thường thấy, Hani còn nhìn rõ được quầng thâm dưới đuôi mắt, trong lòng dâng lên một chút chua xót, có nghe qua vú Phác bảo mấy ngày gần đây Chính Hoa thức khuya học bài nên tinh thần kém minh mẫn hẳn, đã vậy ăn lại ít nên chẳng mấy chốc cả người lại sụt cân ốm yếu, Hani thực lòng lo lắng, cùng lắm thất nghiệp unnie bao nuôi em cả đời, cần gì bản thân chịu cực như vậy, Hani quá thương em gái nên hiện tại chính là dung túng cho Chính Hoa có thể nhận kim bài miễn tử - không cần đi học, nhưng Chính Hoa không muốn người khác nhìn nhận cô như một người ngậm thìa vàng từ bé nên đã dốc sức cố gắng khẳng định bản thân, nếu chỉ vì cái môn này mà hủy hoại bảng điểm, vậy thì không phải là Flora Tống mà mọi người hay nhắc đến nữa rồi

Hani biết Chính Hoa buồn rầu là vì chuyện gì nhưng chỉ là không muốn nói, cốt ý chính là muốn tự thân Chính Hoa phải cầu xin mình, như vậy mới có động lực chỉ dạy thật tốt a ~ Hani mưu tính trong đầu, Chính Hoa nói cô phúc hắc quả thật không sai một chút nào

" Cũng trễ rồi, unnie về nghỉ ngơi đi, em còn phải học bài "

Hani cười như không cười ngồi ngay ngắn trên giường, hai chân gác lên nhau lại duỗi thẳng trông vô cùng thoải mái

" Em học thì cứ học, khi nào unnie muốn tự khắc sẽ về phòng thôi"

Chính Hoa không muốn bỏ lỡ giây phút nào, mặc kệ có chị gái hay không cũng như nhau, chỉ cần mình sống sót qua môn này là được, trời không phụ lòng người tốt, chỉ cần mình chăm chỉ ắt sẽ thành công. Chính Hoa hạ quyết tâm liền ngồi vào bàn học lấy bài tập ra làm, Hani mỉm cười tà ý từ từ đứng dậy sau đó di chuyển đến sau lưng Chính Hoa nhìn vào bài tập của con bé

Hani cũng rất tò mò không biết môn kinh tế ở trường mĩ thuật họ dạy là dạy cái gì, dạy kinh tế chắc chắn sẽ khác trường chuyên ngành kinh tế, nghe qua chỉ là môn đại cương, Hani đoán chừng chỉ là khái quát về tình hình kinh tế hiện nay nên chắc cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng có một điều Hani không biết đó chính là bài tập mà lão sư Ngô giao cho Chính Hoa lại là đề cương của trường kinh tế quốc gia, đối với một sinh viên chuyên ngành mĩ thuật như vậy liệu có quá đáng hay không. Hani nhìn lén, suýt chút nữa đã muốn ngất xỉu, sao đề lại khó như vậy a ~ không phải cô giải không được, mà là cảm thấy vô cùng khó hiểu, trường mĩ thuật lại dạy chuyên đề của khoa kinh tế để làm cái gì đây ?

Chính Hoa cắn bút, mải lo tập trung suy nghĩ nên không biết Hani đang đứng bên cạnh cũng chuyên tâm nhìn vào bài tập của mình, Chính Hoa nghĩ ngợi gì đó sau đó khoanh câu 1 đáp án A, Hani nhìn thấy lại ngay lập tức nhíu mày

" Câu C mới đúng chứ "

" A ~"

Chính Hoa kinh ngạc ngước lên nhìn lại thấy chị gái đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, Hani biết mình thất thố, vừa nãy còn lỡ miệng báo đáp án, như vậy chẳng phải tự thân phá hỏng kế hoạch rồi sao, Hani nhìn Chính Hoa rồi hục hặc vài câu sau đó quay trở về giường của con bé để ngồi chơi. Chính Hoa không để ý nữa lại chuyên tâm làm bài, Hani ngồi được một lúc lại không nhịn được vẫn tiếp tục nhìn lén... Chính Hoa đã làm được mười câu nhưng lại sai hết tận bảy câu, Hani tặc lưỡi ~ quả thật em gái mình không có khiếu bẩm sinh về kinh tế thật

Chính Hoa càng làm tiếp lại càng cảm thấy não như muốn nhũn cả ra, từ câu 20 trở đi là đề vô cùng khó, mà trước đó 80% 19 câu trên lại làm sai bét nhè cho coi. Chính Hoa cảm thấy không tự tin liền ném bút đi nằm ra bàn bắt đầu ủy khuất

" Oa ~ sao trời sinh ra ta lại sinh ra cái môn này để đối nghịch như thế này "

Hani phì cười giả vờ đọc sách, cố ý lượn lờ xung quanh bàn học của Chính Hoa để xem bài tập của con bé... Sau đó chẹp miệng nói

" Câu 3 - B, câu 4 - A, câu 5 -.... "

Chính Hoa ngẩng mặt lên nước mắt đầm đìa nhìn Hani đang ung dung cầm cuốn sách trong tay mà sửa bài cho mình thì không khỏi ngạc nhiên

" Unnie biết giải ? "

Hani cố nhịn cười sau đó giả vờ lạnh lùng

" Không những biết giải mà còn biết em gái mình không có tài thiên phú về kinh tế nữa cơ, em nói xem... Cơ nghiệp của chúng ta sau này chắc phải giao lại cho ai khác rồi "

Chính Hoa nghe xong chỉ biết sụt sùi rồi níu vạt áo của chị gái để ủy khuất

" Unnie...... Giúp em "

" Hả ? " - Hani giả vờ không nghe thấy

" Unnie giúp em học môn này đi "

Chính Hoa rưng rưng nước mắt, dáng vẻ bây giờ giống hệt một con cừu non vừa bị khi dễ xong, Hani trợn mắt nhìn Chính Hoa dụi nước mắt nước mũi vào áo mình, cũng may ở đây chỉ có hai chị em, nếu là ở nơi công cộng chắc chắn sẽ bị khi dễ không ít, bởi vì hiện tại nhìn Chính Hoa rất là câu nhân nha, Hani thầm nghĩ ai lại đi truyền cho con bé cái tuyệt chiêu thể hiện sự ấm ức này thế không biết, thật là gây nguy hiểm cho thiên hạ ~ dáng vẻ ủy khuất này có tính sát thương cực kì cao, đề nghị bà con cô bác quen biết con bé nên cẩn thận một chút

" Muốn unnie giúp ? " - Hani tự cao, chỉ là muốn trêu chọc bảo bối một chút, chứ trong lòng là đã nhịn không nổi nữa rồi

Chính Hoa gật đầu

" Unnie cũng không biết nữa... Còn ba ngày là thi lại nhỉ ? Chà chà, cuốn sách dày như vậy.... Unnie còn phải lo chuyện của công ty... "

OA ~

Chính Hoa đột nhiên khóc lớn như một đứa trẻ bị bắt nạt, Hani hoảng hốt đến mức cứng đơ người nhìn em gái mình tuôn nước mắt ra như suối thì không khỏi bối rối

Mình chọc nó khóc rồi ư ?

Hani bình thường vô cùng thông minh, nay gặp phải tình huống này cũng có nên được xem là một thế bí

" Vì môn này mà em bị rớt hạng đó ~ unnie không biết em khổ sở như thế nào đâu, lão sư cũng không giúp, bây giờ đến unnie cũng không giúp, em không biết đâu !! "

Hani vội vã rút khăn giấy sau đó ngồi thấp xuống lau nước mắt cho Chính Hoa nhẹ giọng an ủi

" Ầy, unnie chỉ đùa thôi mà.... Ngoan nào ~ "

Hức ~

Chính Hoa nấc một cái, hai bên gò má vì khóc mà đã ửng đỏ, bộ dạng vô cùng đáng yêu đến hết sức mê người, Hani nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, đứa nhỏ này không phải tiểu yêu nghiệt thì chắc là con yêu tinh tu luyện thành tinh đây mà

" Unnie ~ unnie nhất định phải cứu em "

" Được được ~ unnie sẽ giúp em, nhưng đổi lại em phải đáp ứng unnie một chuyện " - Hani cười một cái mang theo tà ý nói

Chính Hoa ngừng khóc nhìn Hani

" Đáp ứng cái gì mới được ? "

Hani mỉm cười vô cùng ôn nhu ngọt ngào dụ dỗ, cô chính là đang ra sức đưa bảo bối vào kế hoạch của mình

" Hiện tại không cần để tâm, sau khi có kết quả thi unnie sẽ cùng em tính toán đến nó, chịu không ? "

Chính Hoa hiện tại không suy nghĩ nhiều, chỉ biết làm sao để nuốt cho trôi cái môn khó chịu này, rồi sau đó chị gái muốn thế nào cũng được nên đã nhanh chóng đồng ý. Hani gật đầu hài lòng

" Hôm nay nghỉ ngơi cho thật tốt ~ từ ngày mai mang hết tài liệu liên quan đến môn này qua phòng của unnie, đảm bảo trong vòng ba ngày tới em sẽ yên ổn đi thi " - Hani đưa ra câu bảo đảm chắc chắn

Chính Hoa trước giờ chưa từng được chị gái kèm học, lần này đích thân Hani ra làm lão sư tại gia, có chút hồi hộp xen lẫn tò mò, không biết chị gái dạy sẽ khác với lão sư có kinh nghiệm mấy năm đứng lớp như thế nào. Nhưng nhìn Hani tự tin như vậy chắc chắn là đã có dự trù trước cho chuyện này, ai chứ Hani thì rất có khả năng đó.

Chính Hoa được Hani đưa đi rửa mặt sau đó cô cũng nán lại một chút để dỗ cho con bé ngủ, đêm đó tới lượt Hani thức đêm ~ thức để làm gì ? Chính là dành thời gian đọc qua tài liệu của Chính Hoa để có thể chuẩn bị trước ngày mai sẽ dạy nó cái gì... Hani đọc được một cuốn lại sinh hoài nghi, chuyện này không bình thường một chút nào, nhất định ngày mai phải hỏi rõ Chính Hoa

loading...

Danh sách chương: