Tình yêu đi qua, chẳng thể chờ mưa tan

" Qúa đáng lắm rồi, thân thể của Flora thực yếu, vậy mà hai người còn để cho con bé ra ngoài chơi "

Hani quay về nhà không thấy Chính Hoa đâu, hỏi bác Lý mới biết hóa ra cả ba người cùng đưa Chính Hoa đến khu thương mại mua sắm, đã trốn cô mà đi đã đành, lại còn không nói cho Hani biết một tiếng, báo hại Hani lo lắng sốt ruột, không thấy bác sĩ Lâm ở nhà, cứ tưởng họ đã mang Chính Hoa vào bệnh viện

An Hiếu Trân và Hứa Suất Trí chỉ định đem Chính Hoa ra ngoài chơi cho con bé khuây khỏa, nào ngờ xảy ra sự cố, chân của Chính Hoa bị ngã nên bon gân, cũng may là có bác sĩ Lâm ở đó nếu không thật không biết phải làm sao.

" Hani, tôi là thấy bạn nhỏ nhà cậu buồn chán nên mới rủ ra ngoài hít thở khí trời, cậu suốt ngày giam giữ con bé, không thấy nó chán đến mức sắp thở không nổi rồi à ? "

Hiếu Trân oán than, người ta là có ý tốt, cậu la hét cái gì ?

Hani không nói gì thêm nữa, sau khi bác sĩ Lâm kiểm tra qua vết thương, đảm bảo rằng Chính Hoa vẫn có thể đi lại bình thường, chỉ là cổ chân đang bị sưng to, đành phải dìu con bé về phòng nghỉ ngơi, Chính Hoa cũng biết mình trốn chị gái ra ngoài chơi đã làm cho Hani nổi giận, từng bước từng bước nắm chặt tay của chị gái, dựa vào Hani để mà đi, một chút ý phản kháng cũng không có

Hani đặt bảo bối lên giường, sắc mặt cau có lạnh nhạt, có cảm giác rằng gió lạnh bên ngoài cũng không thể lạnh bằng hàn băng của Hani hiện tại, Chính Hoa kéo cao chăn lên che mặt, lần này Hani giận thật rồi, không biết phải dỗ con băng yêu kia như thế nào đây.

Hani đem Chính Hoa lên giường nghỉ ngơi, sau đó đi đến gần phía cửa sổ để kéo rèm lại, phát hiện có vài hạt bông tuyết đọng lại trên khung cửa sổ, đưa tay phủi đi rồi đóng cả cửa sổ lại

" Unnie ~ " – Chính Hoa thấp giọng nói

" Chuyện gì ? " - Hani hờ hững đáp

" Đến đây ôm em đi, thật là lạnh "

Hani nhìn Chính Hoa một lúc rồi trèo lên giường, chui vào chăn và kéo em gái vào lòng mình. Cả hai cùng im lặng, bầu không khí có chút tĩnh lặng đáng sợ, chỉ có ánh đèn ngủ trên cái tủ cạnh giường truyền đến chút ánh sáng, chiếu lên hai thân ảnh đang nằm trên giường

" Quay qua đây "

Hani hướng đến Chính Hoa đang xoay lưng, vỗ nhẹ vào mông con bé ý bảo xoay mặt về phía mình. Chính Hoa xoay người lại, co rút vào lòng chị gái, cảm thụ được cơn giận của Hani, Chính Hoa lặng lẽ khóc, biết mình đã sai, hại chị gái lo lắng, nhưng lại không dám nói, chỉ sợ Hani sinh khí sẽ lại rời khỏi đây

Hani nhắm mắt an tĩnh một hồi, đột nhiên thấy bờ vai nhỏ trong lòng mình run nhẹ, liếc mắt nhìn xuống mới thấy Chính Hoa đang khóc, Hani mệt mỏi thở ra, âm điệu nhẹ nhàng rót vào tai Chính Hoa khiến cho con bé có chút tê dại trong tâm tư

" Khóc cái gì, unnie sẽ không rời đi đâu "

" Em xin lỗi " – Chính Hoa giấu mặt xuống gối, lặng lẽ trốn tránh

Hani im lặng, vẫn chung thủy ôm Chính Hoa, nhưng cái ôm càng lúc càng chặt, hơi ấm từ cô nhanh chóng truyền qua thân thể lạnh ngắt của em gái

" Lỗi tại em... Em không nên.... Em biết mình đã làm unnie lo lắng, nhưng mà... Em biết mình sai rồi, em không thể không nhận lỗi, nhìn unnie nổi giận em thật sợ "

Chính Hoa nức nở, vừa khóc vừa nói, từng câu từng chữ khó khăn để nuốt xuống, tiếng khóc cùng với tiếng nói càng làm cho tâm của Hani ngưng đọng. Đứa nhỏ này.....

Hani nhíu mày một chút, có vẻ như không còn kiên nhẫn, chỉ dùng tay kéo gương mặt Chính Hoa lên rồi đáp lên môi con bé một nụ hôn. Hani vừa rời ra Chính Hoa lại có ý định nói gì đó, Hani lại hôn tiếp, mấy lần như vậy cho đến khi Chính Hoa im hẳn và từ bỏ ý định thanh minh thì mới thôi

" Ngoan, ngủ đi.... Đừng sợ "

Hani rời ra, mặc dù vẫn còn quyến luyến đôi môi kia nhưng bản thân đang cố kiềm chế lại hỏa khí, tự dặn lòng rằng bảo bối đang mang tiểu hài tử, không thể đáp ứng được mình. Hơn nữa Chính Hoa đang xúc động, lúc này không nên đòi hỏi quá nhiều, tâm lý của thai phụ thay đổi thất thường, trở nên nhạy cảm như vậy cũng là lẽ thường thôi. Hani không giận nữa, sắc mặt giãn ra để Chính Hoa yên tâm mà ngủ

Hani nghĩ ngợi gì đó, Chính Hoa vẫn chưa nín khóc, có phải chăng tâm trạng xấu sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng ? Hani là đang nghiêm túc suy nghĩ, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng của em gái, có lẽ cô nên tạm thời ngừng đến công ty, ngày ngày ở nhà bối tiếp em gái, như vậy nó mới không có suy nghĩ lung tung

" Unnie không giận em, chỉ là lo lắng nghiêm túc nên mới như vậy, em cũng biết unnie không thể lạnh nhạt với em mà "

Hani thấy Chính Hoa không có dấu hiện ngừng khóc nên đành phải khống chế cơn buồn ngủ để mà an ủi, Chính Hoa càng rút sâu vào lòng chị gái, đến một khe hở cũng không có, nhưng cứ khóc mãi không dừng, giống như là trước kia chưa từng được khóc vậy, nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra, có khi đang khóc vì hạnh phúc cũng nên

" Unnie, kể chuyện cho em nghe đi "

Chính Hoa hít một lạnh, chỉ có thể nói được như vậy. Hani kinh ngạc đến mức suýt nữa tỉnh ngủ, nay lại đòi nghe kể chuyện ? Nhưng kể gì bây giờ ? Chuyện cổ tích không phải là sở trường của cô đâu nha ~

" Tiểu Nghiên Nghiên muốn nghe " – Chính Hoa thấy chị gái không đáp trả nên bồi tiếp thêm một câu, ý tứ rõ ràng muốn chị gái kể chuyện, là chuyện gì cũng được, con bé cần giọng nói của Hani để đi vào giấc ngủ

Hani nghe xong chỉ cười thầm một tiếng, hôm nay còn dám lấy tiểu hài tử ra làm cái cớ, càng ngày càng lẻo mép. Hani lấy đại một chuyện nào đó về hoàng tử công chúa ra kể, nói mãi cũng không biết mình đang kể cái gì, nhưng may là Chính Hoa đã sớm ngủ quên, cho nên Hani mới an toàn trốn thoát bổn phận, nói Hani là một người ưu tú quả không sai, không những thông minh thường ngày mà trong thời gian ngắn có thể sáng tạo ra một câu truyện cổ tích, chỉ có An Hy Nghiên mới làm được như vậy thôi

Hani thấy Chính Hoa đã ngủ nên chỉ hôn lên trán con bé rồi cũng yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi

=====/////=====

Tuyết tháng 12


Lâm Duẫn Nhi giật mình thức giấc, cảm thụ cơn đau đầu không mấy tốt đẹp đã phá hỏng giấc ngủ của mình. Trong giấc mơ còn mơ màng thấy hình ảnh của Mỹ Ngư cười nói với mình, nước mắt khẽ rơi xuống, bản thân lại rơi vào mộng mị nữa rồi, mặc dù nói rằng Mỹ Ngư không còn nữa, nhưng cái người Hani kia lại mang hình dáng của Mỹ Ngư, Hani lấy lại trí nhớ, một chút cũng không để tâm đến tình cảm trước kia của bác sĩ Lâm dành cho mình. Lâm Duẫn Nhi đau lòng, người ta đã tuyệt tình như vậy, cớ gì mình cứ giữ lại tâm niệm cho đau khổ ?

Lâm Duẫn Nhi từ bé được dạy dỗ rất tốt, thế giới bên ngoài quá đáng sợ, cô được bố mẹ bao bọc kĩ lưỡng, đến năm 18 tuổi mới chính thức bước chân ra đời để học đại học ngành y, sau đó bố mẹ cô không may mất trong một tai nạn giao thông, từ đó trở đi bác sĩ Lâm chỉ sống một mình và sau khi tốt nghiệp đã đến đảo Jeju sinh sống.

Trong quá trình cô trưởng thành, mảy may không có bất kì ai có thể bước vào trái tim của cô, một chút cảm giác rung động cũng không có, trái tim như bị đóng băng hàng ngàn năm, cho đến khi Mỹ Ngư xuất hiện, Lâm Duẫn Nhi mới hiểu hóa ra trên đời này còn tồn tại một thứ gọi là tình yêu

Nhưng tình đầu vốn dĩ không bao giờ hoàn hảo, mối tình đầu chỉ có thể nhớ, để một góc trong tim mình như một lời nhắc nhở, vẫn chẳng thể chung đường

Khi yêu tưởng rằng người ấy là một đời, nào ngờ tỉnh mộng, hóa ra người ấy đã rời xa

Bác sĩ lại đem lòng si mê bệnh nhân của mình, chuyện này chưa bao giờ xảy ra với cô. Cho đến khi Mỹ Ngư không còn nữa, Lâm Duẫn Nhi mới biết cảm giác lần đầu tiên đau trong tâm can mà cả nỗi đau xác thịt không thể sánh bằng. Đột nhiên Lâm Duẫn Nhi nhớ đến lý do mình nhận lời đến đây giúp đỡ Hani và Flora, vì lý do gì ? Trách nhiệm của một bác sĩ với bệnh nhân hay là đơn giản là vì cô muốn được nhìn thấy Mỹ Ngư của cô ?

Mỹ Ngư hiện tại đã không còn nữa, cô ấy chỉ là một mảng kí ức ngủ quên của Hani, cô gái mang hình dáng của Mỹ Ngư hiện tại chính là Hani. Một người sắp kết hôn với em gái của mình, họ chuẩn bị chào đón một thành viên mới trong gia đình, vậy mình còn ở đây làm gì ? Để chứng kiến gia đình họ hạnh phúc ? Duẫn Nhi thở dài một hơi, đã để bản thân mù quáng trong thời gian qua rồi

" Mỹ Ngư, tôi với em từ bạn bè mà phát sinh tình cảm, nhưng tôi lại là người yêu em, Mỹ Ngư... Có hay không em đã từng yêu tôi lần nào chưa ? "

=====/////=====

" Bác sĩ Lâm, tại sao cô bỏ đi mà không nói cho tôi biết ? " - Hani có chút khó hiểu bực dọc nhìn màn hình điện thoại đã gọi đến cuộc thứ mười nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn không nghe máy

" Cô chủ, sáng sớm tôi thấy bác sĩ Lâm rời đi rất vội, hình như là có chuyện gì đó " - Một người giúp việc nói

Hani định thần lại một chút, quyết định không gọi nữa, nếu người ta muốn trốn tránh thì ngay cả một lý do cũng không thể biện hộ, chỉ cần tắt máy bỏ chạy là sẽ không tìm được ngay. Hani không hiểu lý do vì sao bác sĩ Lâm bỏ đi, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cứ như vậy mà lặng lẽ rời đi.

" Cô chủ đừng gọi nữa, khi nào có thể liên lạc bác sĩ Lâm sẽ chủ động liên lạc thôi "

Hani không nói gì, quả nhiên ít phút sau cô nhận được một tin nhắn thoại

" Hani, tôi biết tôi bỏ đi như vậy cô sẽ tìm tôi, nhưng tôi không còn cách nào khác, hiện tại sức khỏe của Flora đã ổn định, hai người sẽ không cần đến tôi nữa đâu, tôi phải quay về đảo Jeju để giúp đỡ tiến sĩ Từ, đó còn là nhà của tôi mà. Hani , tôi cảm ơn cô vì thời gian qua đã giúp chúng tôi lấy lại được hòn đảo, nhưng tôi còn một yêu cầu cuối cùng, mong cô có thể thực hiện được. Đó chính là để cho Mỹ Ngư nghe vài câu cuối cùng của tôi dành cho cô ấy "

.

.

.

Mỹ Ngư, tôi biết em vẫn còn nghe thấy tôi, tôi chỉ hận tôi gặp em quá muộn, lại hận yêu em quá sớm, nếu như trong truyện cổ tích, khi chúng ta cùng nhau trải qua hoạn nạn, chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau. Tiếc rằng cuộc sống thực tế tàn nhẫn, tình yêu đi qua giông bão chẳng thể chờ mưa tan. Mỹ Ngư, đây là lần cuối tôi nói về em, mong rằng em sẽ hạnh phúc vì lựa chọn của mình. Tôi vẫn ổn, vẫn ở Jeju.... Nếu như có một ngày em quay lại và cần giúp đỡ, thì hãy đến Jeju tìm tôi

Tạm biệt

.

.

.

Hani nghe xong đoạn tin nhắn kia, không rõ vì sao trong lòng mình chùn xuống, cảm giác như vừa mất mát đi thứ gì đó, từng đoạn kì ức về khoảng thời gian mình là Mỹ Ngư quay lại trong tâm trí của cô, Mỹ Ngư còn nhớ rất rõ về một buổi chiều bản thân tỉnh dậy trong một bệnh viện lạ, nhìn thấy những người lạ mặt và hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tinh thần lại bị đàn áp bởi một vị bác sĩ xinh đẹp, vốn dĩ Hani cũng chẳng nhận ra nhưng có lẽ kí ức còn xót lại trong cô đã khiến cô lầm tưởng Lâm Duẫn Nhi chính là Chính Hoa.

Và bất đắc dĩ, hành trình đi tìm kiếm lại bản thân đã khiến cho mình vướng vào mối quan hệ với bác sĩ Lâm, tình cảm này cô không thể đáp ứng, cũng không thể nhận, chỉ còn cách để bác sĩ Lâm buông bỏ, cô không thể giúp, vì căn bản là người con gái tên Mỹ Ngư đã không còn nữa, chỉ còn lại hình hài và ảo mộng.....Hy vọng Lâm Duẫn Nhi sẽ sớm bình tĩnh trở lại



loading...

Danh sách chương: