Thời thơ ấu của An Hy Nghiên

An Hy Nghiên xoay người, bên tai nghe được tiếng ồn ào, chưa kịp để người giúp việc thay quần áo, bé con đã ba chân bốn cẳng mở cửa bỏ chạy

" Appa... Umma.... "

Hạ Diễm và An Nguyên dừng lại, liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé đang đứng ngay chân cầu thang, ánh mắt đau buồn, chớp một cái có nước mắt chảy ra, An Nguyên thấy vậy liền dừng lại cuộc cãi vã với vợ

" Tiểu Nghiên, con dậy sớm vậy ? " - Hạ Diễm lau nước mắt cố nở ra một nụ cười

" Umma và appa cãi nhau, làm con thức giấc "

An Hy Nghiên nhìn hai người, một ngày không biết cãi nhau bao nhiêu lần, mặc dù chỉ mới có bốn tuổi nhưng Hy Nghiên thông minh khác thường, lại rất nhanh hiểu chuyện, không phải đứa trẻ nào cũng giống vậy, cho nên An Nguyên đặc biệt lưu ý, không thể để Hy Nghiên cảm thấy tổn thương vì gia đình

" Appa và umma chỉ đang tranh luận, con đừng sợ "

An Nguyên bước tới ôm lấy bé con rồi đi lên lầu, Hạ Diễm mệt mỏi ngồi xuống sofa, cuộc sống hôn nhân như địa ngục, nếu không vì Hy Nghiên, cô cũng chẳng tha thiết muốn sống nữa

An Nguyên mang Hy Nghiên lên lầu, đưa con gái trở lại giường, cố dỗ nó vào giấc ngủ, chỉ mới sáu giờ sáng, nó dậy quá sớm sẽ thấy những chuyện không hay

" Appa và umma có ghét con không ? " - Hy Nghiên lấy chăn che mặt, đôi mắt không thể giấu được sự buồn bã

" Con đang nói cái gì vậy ? Appa và umma làm sao lại ghét con ?"

Hy Nghiên bật tung chăn ngồi dậy quả quyết

" Lần nào con nghe hai người cãi nhau cũng đều là nói về con "

" Cũng chỉ vì lo cho con thôi, appa và umma bất đồng quan điểm nên tranh luận hơi to tiếng, con đừng nghĩ nhiều, chiều nay sẽ có dì Hạ Băng đến chơi với con "

Hy Nghiên bĩu môi không đồng tình, là appa nói dối, nhưng con bé cũng không muốn gây rắc rối, chỉ nằm xuống đi ngủ lại. An Nguyên rời khỏi phòng, mang theo tâm trạng không mấy tươi sáng nhìn Hạ Diễm đang ngồi trầm tư ở phòng khách

" Hạ Diễm "

" Hy Nghiên ngủ lại chưa ? "

An Nguyên thở hắt ra, ông cau mày có chút không vui

" Hy Nghiên hiểu chuyện, anh mong sau này chúng ta đừng cãi nhau trước mặt nó nữa, hôm nay là sinh nhật nó, mau đi mua quà kẻo không kịp "

Hạ Diễm không nói gì, chỉ gật đầu ưng thuận

======/////=====

" Tiểu Nghiên, chúc mừng sinh nhật con "

" Dì Băng, dì có đem quà cho con không ? " - Hy Nghiên hào hứng

" Tất nhiên rồi, theo dì nào "

Hạ Băng nở một nụ cười bí hiểm, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ mà dắt đi, đứa trẻ này là cháu của cô nhưng trong lòng của Hạ Băng lại đang mưu tính chuyện gì đó không hay

Hy Nghiên theo Hạ Băng ra đến trước cổng

.

.

.

" Dì Băng, ông ta là ai vậy ? "

Hy Nghiên nhìn người đàn ông trước mặt mình, gã rất hung tợn, hơi thở mạnh mẽ như bò mộng, dáng người to cao, lại có một vết sẹo trên gò má, thật đáng sợ ~ nhìn qua đã biết không phải người thiện, bất giác bé con lùi lại trốn sau lưng người mà nó gọi là dì

" Tiểu Nghiên, chú ấy sẽ thay dì chơi với con "

Hạ Băng nói xong gã liền cúi xuống bế thốc Hy Nghiên lên

" A, con không muốn " - Hy Nghiên vùng vẫy

Gã bặm trợn này không rõ từ đâu đến, chỉ biết là có quen biết với Hạ Băng, cô ta đang mưu tính chuyện gì ? Gã mở cửa xe sau đó ném Hy Nghiên vào bên trong

" Làm gì với nó đây ? "

" Giết nó đi "

.

.

.

" Dì Băng, cứu con..... "

An Hy Nghiên ngồi trong xe vẫy đập cửa kính gào thét, bất lực nhìn người dì của mình lạnh lùng quay mặt đi, chiếc xe nổ máy, gã trai kia đã mang Hy Nghiên đi mất

=====/////=====

" Hạ Băng, Hy Nghiên đâu ? " - Hạ Diễm cảm thấy kì lạ, không thấy con bé trong phòng, cũng không có ngoài sân vườn, rốt cuộc là nó đi đâu ?

" Nó chưa về ? Vừa nãy nó bảo nó đi ra ngoài chơi một chút "

Hạ Băng giả vờ không biết, chỉ ngồi ở ghế sofa chuyên tâm chơi game, ả phớt lờ câu hỏi của chị gái mình, xem như không hề liên quan đến chuyện này

An Nguyên mang một ổ bánh kem rất lớn về nhà, nhưng nghe Hạ Diễm nói không tìm thấy Hy Nghiên, Hạ Băng lại nói nó ra ngoài chơi, ông cảm thấy quá kì quặc, chuyện này không bình thường chút nào, Hy Nghiên chỉ mới bốn tuổi, trước giờ lại không ra khỏi nhà khi không có người lớn, lần này nó dám chạy đi đâu ?

Một tiếng sau, An gia bắt đầu hoảng hốt đi tìm cô nhóc tiểu thư của họ, không một ai thấy, không một dấu vết, cứ như Hy Nghiên đã bốc hơi, hoàn toàn không có mặt trên cõi đời này

" Trời ơi, tiểu Nghiên của mẹ "

Hạ Diễm đau lòng thất thiểu ngồi trên ghế, trong tâm đau đớn như bị hàng vạn mũi dao đâm vào, không biết con gái mình vì sao lại mất tích

.

.

.

" Ông chủ, có điện thoại "

" An gia nghe đây "

.

.

.

" Trong vòng ba canh giờ, đem 10 triệu đến nộp cho tao, bằng không con gái mày sẽ chết "

" Appa.... Cứu con " - giọng Hy Nghiên hét qua điện thoại

" Tiểu Nghiên..... "

An Nguyên hoảng loạn, mười triệu trong ba canh giờ ? Làm sao gom kịp ? Vừa rồi đúng là tiếng của con bé, nó đã bị bắt cóc đòi tiền chuộc, nhưng điểm nghi vấn khó hiểu nhất chính là Hy Nghiên đang ở nhà, vì sao lại bị bắt cóc ?

.

.

.

" Hạ Băng, chuyện này là sao ? Làm sao Hy Nghiên lại bị bắt cóc ? Cô trông con bé kiểu gì vậy ? "

" Em không biết, con bé nói nó muốn ra sau vườn chơi, em chỉ để nó ra đó chơi thôi "

" An Nguyên, anh tra hỏi em gái tôi là có ý gì ? " - Hạ Diễm nhất thời nóng giận, không nhận ra điểm kì dị trong chuyện này

" Đừng để tôi tìm ra chứng cứ "

" Em gái tôi, không đời nào nó lại đi hại cháu của mình "

Hạ Băng nhìn Hạ Diễm và An Nguyên cãi nhau, chỉ cười một cách bí mật

=====////====

" Khử nó đi, hắn nghi ngờ tao rồi "

Gã trai cúp máy, quay sang nhìn đứa nhỏ bị trói ở góc phòng, Hy Nghiên không khóc, ánh mắt không có một chút gì gọi là sợ hãi, miệng bị dán băng keo, thật khó để kêu la, mà Hy Nghiên cũng không quấy không phá, gã bắt cóc vuốt cằm suy nghĩ, đứa trẻ này.........

Thật đặc biệt~

" Xin lỗi nhóc con, ba mày báo cảnh sát, tao buộc phải giết mày "

" Không, thả tôi ra... "

.

.

.

Ùm ~

Hy Nghiên cảm thấy lồng ngực đau nhức, cảm giác thật khó thở, vừa rồi bị gã kia ném xuống sông, tay chân bị trói, không thể cục cựa được

Hy Nghiên tiếp xúc với dòng nước lạnh, trong lòng nhớ đến người dì đã đem mình cho người lạ hãm hại, lúc nãy không khóc, bây giờ mới khóc, nước mắt ứa ra lẫn vào nước sông ~ bé con không dám tin người dì mà bấy lâu nay nó thương yêu lại chỉ lợi dụng để bắt cóc nó như vậy

Hy Nghiên vẫy đạp, càng lúc càng chìm sâu xuống sông ~

.

.

.

.

Cuộc rượt đuổi kinh hoàng trên phố, chiếc xe đã bị cảnh sát bắn vỡ kính, nhưng vì cái vali tiền, hắn sống chết phải rời khỏi đây ~

Đoàng ~

Rầm !!

Một tai nạn đã xảy ra, gã trai kia cố gắng bò ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy, thân thể thương tích, bò ra được một đoạn lại thấy đôi giày màu đen

" Thằng khốn, con gái tao đâu ? "

" Haha, nó chết rồi "

" Mẹ kiếp, mày giấu con bé ở đâu ? "

" Tao ném nó xuống sông, giỏi thì đi tìm đi "

Bốp !!

An Nguyên đánh hắn, ép hắn khai ra, đến khi nghe được một cái tên, An Nguyên như bị xét đánh trúng, toàn thân bất động, cuối cùng gã kia cũng bị cảnh sát bắt đi

=====/////=====

" Ông ơi, hình như có một đứa trẻ "

" Vớt nó lên thử "

Người phụ nữ nhảy xuống, bế đứa nhỏ lên, tim vẫn còn đập nhưng hơi thở rất yếu, nó thoi thóp gần chết đến nơi, tay chân còn bị trói, hai người không biết làm sao đành đem nó đến trạm xá để cấp cứu

.

.

.

Mất vài canh giờ sau, Hy Nghiên bắt đầu tỉnh lại

" A, nó tỉnh rồi kìa "

" Bé con.... Tên gì ? Nhà ở đâu ? Để chú tìm người thân "

=====/////=====

An Nguyên cùng với cảnh sát quay về nhà, chỉ thấy Hạ Băng và Hạ Diễm đang ở nhà chờ tin tức, vừa thấy An Nguyên quay về, Hạ Diễm lập tức trở nên khẩn trương

" Tiểu Nghiên Nghiên đâu ? Tìm ra con bé chưa ? "

An Nguyên sa sầm mặt mày, đánh đôi mắt sắc như dao hướng đến Hạ Băng

" Hỏi cô ta đi "

Hạ Diễm nhìn em gái mình bị cảnh sát vây bắt, chẳng lẽ....

" Tên bắt cóc đã khai ra cô là chủ mưu, nói mau, tiểu thư đang ở đâu ? " - viên cảnh sát hỏi

" Haha, tôi làm sao biết "

Hạ Diễm cả kinh, em gái mình đã âm mưu bắt cóc đứa con gái yêu quý ?

" Hạ Băng, chuyện này là sao ? " - Hạ Diễm không tin, hỏi lại lần nữa

Hạ Băng mỉm cười tà mị, tiếc nuối nhìn An Nguyên

" Thành thật xin lỗi, tôi đang cần ít tiền và tôi muốn con gái tôi thay thế quyền thừa kế của Hy Nghiên, nên.... "

Bốp !!

Hạ Diễm tát vào má của Hạ Băng, kẻ độc ác này.... Không phải em gái của cô

" Đưa cô ta ra khỏi đây "

Cảnh sát giải Hạ Băng đi, sau đó cho người truy lùng tung tích của An tiểu thư... Mất một ngày vẫn không tìm ra người ở dưới sông, Hạ Diễm và An Nguyên dần kiệt quệ tinh thần, hy vọng mong manh nhất vẫn chưa có tin tức

.

.

.

.

" Cháu tên là An Hy Nghiên "

" Cái gì ? Con gái của chủ tịch An ? Tiểu thư của An gia ? " - người đàn ông kia kinh ngạc, cũng có nghe qua danh tiếng nhà họ An, không ngờ lần này cứu được đứa con gái vàng của họ

" Làm sao bây giờ ? Mau đem trả cho họ đi, mắc công phiền phức " - người phụ nữ nói nhỏ vào tai ông

" Bà nói cũng phải, dây vào đám nhà giàu rất phiền phức "

Hai người cứu Hy Nghiên không biết làm sao đành đem bé con đến đồn cảnh sát, họ nhận án của Hy Nghiên và báo án về sở cảnh sát thành phố, rất nhanh sau đó An Nguyên và Hạ Diễm tìm đến, cuối cùng cũng gặp lại được con gái của mình

" Appa... Umma "

" Tiểu Nghiên... " - Hạ Diễm ôm lấy con gái mình, trong lòng nhẹ nhõm được đôi chút, nước mắt không ngừng trào ra

" Mau đem con bé đến bệnh viện kiểm tra tổng quát " – An Nguyên nói

.

.

.

.

=====/////=====

" Hạ Diễm, cô xem tôi như kẻ ngốc sao ? "

" Nguyên, anh nói cái gì vậy ? "

An Nguyên cầm tờ giấy xét nghiệm vo tròn rồi ném vào người Hạ Diễm

" Tôi không có bị dị ứng với dưa chuột, cô cũng không bị, tại sao Hy Nghiên lại bị ? "

Hạ Diễm bất động trên sàn nhà

" Hạ Diễm, mau đem đứa nhỏ đi đi "

" Không.... An Nguyên, anh hãy tin em.... Chuyện này là sự cố "

" Nó là con của ai ? "

=====/////=====

Hani cảm thấy đầu đau nhức, kí ức lúc nhỏ của cô lại quay về như một giấc mơ, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy xung quanh là bốn bức tường trắng... Trong đầu mơ hồ, sao mình ngủ lâu như vậy ? Đây là đâu ?

Chuyện gì đã xảy ra ?

Hani nhìn thấy tờ báo để kế bên đầu tủ, cô cầm lên xem, ban đầu là khó tin, sau đó cảm thấy khó hiểu

Tháng 12 ?

Hani ôm đầu, trên trán còn đang quấn băng trắng... Tâm trí dần ổn định, mường tượng lại một chút, đúng rồi ~ nhớ ra rồi

Cô đi cứu Chính Hoa, đến khi quả bom phát nổ ở dưới biển, đầu bị va đập vào tảng đá, chẳng lẽ từ lúc đó đến nay đã một tháng, ngất xỉu lâu như vậy mới tỉnh ?

Hani biết mình bị thương thế không hề nhẹ, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, có hai y tá bước vào, nhìn thấy cô đã tỉnh nên họ đến kiểm tra

" Mau đi gọi bác sĩ Lâm "

" Mỹ Ngư, tỉnh rồi à ?"

Hani choáng váng, cơn đau đầu còn kéo dai dẳng, người kia vừa gọi cô là Mỹ Ngư ? Có gì đó nhầm lẫn chăng ?

" Mỹ Ngư ? " - Hani hỏi lại

" Ừ, cô đấy... " - y tá nói

Hani lắc đầu

" Mỹ Ngư nào, cô nói cái gì vậy ? Tôi đâu phải tên Mỹ Ngư "

Y tá ngạc nhiên, sau đó đưa tay sờ lên trán, không nóng... Không bị ấm đầu.... Mỹ Ngư nghịch ngợm lúc trước đâu rồi ? Để ý kĩ mới nhìn ra, người này khác hẳn hoàn toàn Mỹ Ngư, ánh mắt kiên định, toát lên hàn khí thật đáng sợ... Chẳng lẽ cô ấy đã lấy lại trí nhớ rồi sao ?

" Vậy cô tên gì ? " - y tá nghi ngờ hỏi

" Hani, Hani Tống "

" A.... "

Đúng lúc y tá kia quay lại

" Bác sĩ Lâm đang cấp cứu cho bệnh nhân khác, bảo chúng ta tiêm thuốc cho Mỹ Ngư "

" Rắc rối rồi "

" Chuyện gì ? "

Cô y tá này kéo người đồng nghiệp của mình ra xa một chút sau đó thì thầm

" Mỹ Ngư lấy lại trí nhớ rồi, cổ nói cổ tên là Hani "

" Cái gì ? Có nên nói cho bác sĩ Lâm biết không ? "

" Khoan đi, bác sĩ Lâm đang cấp cứu, để khi cô ấy bình tĩnh lại rồi hẵng nói "

Hani ngồi trên giường khó hiểu, hai người kia xì xầm cái gì sau lưng cô ? Có phải là đang nói về tình trạng của cô hay không đây ? Chờ một lúc hai người cũng ngừng cuộc nói chuyện, họ đi tới sau đó tiêm một mũi thuốc kháng sinh cho cô, Hani vì cơn đau đầu nên vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cộng thêm phần có thuốc khiến cho tâm trí của cô hỗn loạn, lại nhìn cô y tá trước mặt thành Chính Hoa

Chính Hoa ?

Đúng rồi, con bé đâu rồi ? Chính Hoa đâu ?

Phải đi tìm con bé...

Hani vừa mới xuống giường, cơn choáng lại làm cho tay chân cô mất sức lực, Hani ngã xuống đất, vừa đúng lúc Lâm Duẫn Nhi đến

" Các cô làm gì vậy hả ? Sao lại để bệnh nhân nằm dưới sàn ? "

" Bác sĩ Lâm, cô ấy lẩm bẩm gì đó không rõ, là cô ấy tự ý trèo xuống "

Lâm Duẫn Nhi đi tới đỡ Hani ngồi lên giường, xem xét vết thương xong quay sang nói với giọng trách mắng

" Em đó, không biết chăm sóc mình gì cả "

Hani nhíu mày khó hiểu, có quen biết ? Sao cô ấy lại tỏ ra thân thiết với cô ?

" Cô là...... "

Bác sĩ Lâm có chút ngạc nhiên, Mỹ Ngư không nhận ra cô, hay là ?

" Mỹ Ngư ? "

" Tôi là Hani, sao ai cũng gọi tôi là Mỹ Ngư vậy ? " - Hani có chút khó chịu

Lâm Duẫn Nhi nhìn Hani một lúc lâu, không nói không rằng bỏ đi ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa vừa đóng lại... Chỉ thấy bác sĩ Lâm thất thần ngồi ở băng ghế chờ bên ngoài, nước mắt rơi xuống, cảm thấy một chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt....

Kết thúc thật rồi sao ?

" Mỹ Ngư.... Em đã bỏ đi thật như vậy ? Không quay trở lại nữa ? "



loading...

Danh sách chương: