Thân phận

Hani và Chính Hoa ngồi ở phòng khách chờ đợi, khung cảnh này giống hệt như cái lần Tống Mân Hạo sắp ra đi, nhưng không khí ở đây khác hẳn với lúc đó, Hani trong tâm niệm cũng có chút hỗn loạn, ông ấy chưa thể chết được đâu, cô còn rất nhiều câu hỏi rất muốn hỏi ông ấy mà. Hani linh cảm như vậy, quả nhiên cô tiên đoán như thần, một lúc sau bác sĩ từ trong phòng ông ấy đi ra, sau đó chậm rãi bước xuống cầu thang

" Ông nhà đã ổn, lần sau tránh để ông ấy kích động như vậy, sẽ rất có hại cho tim mạch "

Kim Thái Nghiên đứng bên cạnh cau mày, appa của cô bị kích động ? Chuyện này rõ ràng là có gì đó không đúng. Cô nhìn sang Huệ Lân rồi đến chị em nhà Tống. Hani và Chính Hoa đang trấn an bà Kim, Hiếu Nghiên cũng có chút hoảng loạn, nhưng Kim Thái Nghiên chính là không hiểu, vừa nãy trước khi ngất appa của cô có gọi một cái tên " Nghiên " nhưng lúc đó tình thế hỗn loạn, cô cứ một mực cho rằng là ông gọi mình và Hiếu Nghiên, nhưng bây giờ nghĩ lại hình như không phải, không phải là Thái Nghiên hay Hiếu Nghiên mà là cái gì Nghiên Nghiên ấy, Thái Nghiên vắt óc suy nghĩ, là do nghe không rõ nên không thể biết được là ông ấy cho gọi ai, càng làm cho cô cảm thấy vô cùng khó hiểu

Bà Kim đang hoảng sợ, mặc dù đã được Hani bảo rằng ông Kim nhất định sẽ không sao nhưng trong lòng bà cứ cảm thấy khó chịu không dứt, trực giác của một người phụ nữ, một người vợ đã làm cho bà ấy cứ mang một cảm giác bất an, cứ như đây sẽ lần cuối bà được nhìn thấy ông ấy vậy

" Lâu rồi ông ấy không bị vấn đề về tim mạch, hôm nay làm sao lại bị tái phát ? "

" Bác sĩ bảo appa bị kích động " - Thái Nghiên hướng tới mẹ của mình nói

" Appa Kim bình thường đâu dễ kích động như vậy " – Huệ Lân chơi với Thái Nghiên từ nhỏ, hai nhà đều có thâm giao, ngay cả bản thân cũng được ông Kim xem như con cái trong nhà, ít nhiều cũng hiểu được tính tình của ông ấy

" Trong bữa ăn có ai nói gì hay không ? "

Lúc này Hani mới nhớ, ông ấy lên cơn đau tim sau khi vừa mới hỏi chuyện về gia đình của mình, Hani linh tính mách bảo nhất định ông ấy có biết chuyện của nhà họ An năm đó. Chỉ là hiện tại không tiện hỏi thêm, hơn nữa cô cũng không muốn để lộ cho họ biết vừa rồi ông Kim chính là gọi tên thật của cô, Thái Nghiên và Huệ Lân chỉ biết là cô tên là Hani Tống, ngoài ra không ai biết được sự thật đằng sau đó

Mọi người đều đang nhìn nhau thì đột nhiên quản gia từ trong phòng ông Kim bước ra nói

" Cô Hani, ông chủ muốn gặp riêng cô "

" Tôi ? " - Hani có chút ngạc nhiên, không nghĩ là sau khi tỉnh dậy người đầu tiên ông ấy tìm là cô

" Chỉ một mình cô.... "

" Được, tôi lên ngay " - Hani thấp giọng nói sau đó trấn an Chính Hoa rồi cùng với mọi người ở phòng khách li khai

Hani được quản gia đưa vào một căn phòng ngủ khá lớn, ông Kim nằm trên giường thở từng hơi khó nhọc, chỉ vừa mới tỉnh dậy không lâu nên sức khỏe còn yếu, nhìn thấy Hani đi tới ông Kim mở bừng mắt lại ráng gượng dậy

" Ông chủ... Không nên quá sức "

" Bác trai, có chuyện gì cứ nằm nói, không cần ngồi dậy " - Hani bước tới

" Quản gia, ông đi ra ngoài luôn đi, cứ để ta ở đây với cô ấy "

" Vâng, ông chủ "

Quản gia cúi người nhận lệnh rồi rút lui, cánh cửa vừa đóng lại ông Kim ngay lập tức xúc động nắm lấy tay của Hani

" Hy Nghiên... Quả nhiên là con "

Hani nghe ông Kim biết được tên thật của mình nên cau mày khó hiểu, nhưng cô vẫn chọn cách che giấu

" Hình như có hiểu lầm gì đó, con là Hani thưa ông.... "

Không đợi cô nói hết câu, ông Kim liền lắc đầu khẳng định

" Không... Ta chắc chắn.. Con chính là An Hy Nghiên, năm đó nhà con xảy ra biến cố... Sau đó con mất tích... Trùng hợp sau một năm Thái Nghiên sinh ra.... Làm sao lại có chuyện này được "

Hani do dự ít lâu sau đó thấp giọng dò hỏi

" Ông Kim, ông biết gì về chuyện của nhà con năm đó sao ? "

" Ta..... Ta không rõ, nhưng ông An là bạn của ta, ta chỉ biết con bị mất tích, rất lâu ta đã cho người truy tìm tung tích nhưng không thấy... Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến ta không thể nào tin nổi "

Hani không trả lời, cô đảo mắt quan sát, vừa rồi khi cô hỏi đến đúng là ông Kim có thay đổi sắc mặt, hình như ông ấy còn bí mật gì đó mà muốn giấu cô. Hiện tại cũng không tiện để truy hỏi thêm, nhưng thân phận của cô đã bị lộ, Hani đang có chút lo sợ, không biết người đàn ông này là bạn hay thù... Nhưng tốt nhất là đề phòng vẫn hơn.

" Con may mắn được một người họ Tống cứu mạng, sau đó định cư ở Mỹ, chỉ mới quay về nước thời gian gần đây "

" Thảo nào lúc Thái Nghiên giới thiệu con họ Tống ta cứ nghĩ mình nhầm lẫn.... "

Kim Đông Hiền im lặng một lúc, cốt ý chính là để ngắm nhìn thật kĩ nữ nhân trước mặt. Không ngờ sau bao nhiêu năm truy tìm tung tích nhưng kết quả mà ông nhận được chỉ là một con số không. Tưởng chừng như mình phải bỏ cuộc, nào ngờ chờ được đến ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được nữ nhân của nhà họ An, không những xinh đẹp mà còn tài giỏi hơn người, lãnh đạo cả một tập đoàn lừng lẫy trên thế giới, thật không thể xem thường

" Chuyện cũ con đã bỏ qua một bên, mong ông Kim đừng gọi con bằng cái tên An Hy Nghiên nữa " - Hani nhắc nhở, tốt nhất là cứ giấu nhẹm đi

" Ta hiểu.... Nhưng còn nữ nhân đi cùng con... Nó là... "

" Nó là em gái ruột của con, năm đó nó sinh ra đúng ngay ngày gia đình bị thảm sát, cho nên về chuyện này nó không biết gì cả "

" Em gái ruột ? Sao ta chỉ nghe An Nguyên chỉ có một đứa con gái là con kia mà " - Ông Kim lại thêm một phen kinh ngạc

" Appa và umma con bị ám sát ngay trên đường từ bệnh viện về, cho nên bẵng đi một thời gian con với nó bị thất lạc nhau, sau này mới đoàn tụ "

" Ra là vậy ~ " - Ông Kim gật đầu như hiểu ra

Hai người trò chuyện rất lâu, không để ý những người khác trong nhà đang vô cùng sốt ruột, Kim Thái Nghiên cuối cùng cũng không nhịn được nên cùng với bà Kim tìm đến phòng, vừa gõ cửa xong lại nghe được một chút cuộc nói chuyện của ông Kim và Hani truyền ra sau cánh cửa. May mắn là Thái Nghiên đã đến trễ nên không nghe được đoạn ông Kim gọi Hani là Hy Nghiên, bằng không nhất định chuyện này càng đào sâu sẽ càng sinh ra nhiều hiềm nghi

" Appa... Appa vừa mới tỉnh dậy, không nên quá lao lực "

Thái Nghiên có chút bất mãn, vừa mới tỉnh dậy lại đi tìm nữ nhân này nói chuyện, cô không rõ hai người họ nói cái gì nhưng hình như appa của cô có vẻ rất xem trọng Hani.

" Nghiên.... Sau này chúng ta là người một nhà, con nhất định phải chiếu cố hai chị em họ "

Hani ngạc nhiên nhìn Kim Đông Hiền, gì mà chiếu cố ? Tôi đã nhận lời làm con nuôi ông hồi nào mà lại xem nhau như người nhà ? Nhưng hiện tại nghĩ đến thân phận của mình, vừa hay Thái Nghiên và bà Kim cũng có mặt nên Hani cũng đành đóng kịch theo

" Không cần nói quá như vậy bác trai "

" Thi thoảng cứ đến nhà chơi, cho dù có Thái Nghiên hay không ta cũng rất hoan nghênh hai đứa "

" Nhất định "

" Hani, nếu không còn gì nữa cô có thể để cho appa tôi nghỉ ngơi không ? " - Thái Nghiên nhắc khéo

" Vậy tôi đưa Flora về,... Bác trai, bác gái... Lần sau có dịp con sẽ đến chơi lâu hơn "

Hani nói rồi nhanh chóng rút lui, cô xuống nhà lại thấy Chính Hoa đang trò chuyện với Hiếu Nghiên rất vui vẻ. Huệ Lân không để tâm lắm tới hai đứa trẻ kia, nhìn thấy Hani đi xuống cậu liền đứng chắn ra trước mặt tốt bụng hỏi thăm

" Appa Kim sao rồi ? "

" Cậu có thể lên thăm ông ấy mà " - Hani lườm hắn, hỏi một câu quá dư thừa đi

Nhưng cái chính là Huệ Lân không lo lắng cho Kim Đông Hiền, người mà cậu lo lắng chính là Hani, không biết appa Kim gọi cô lên đó nói chuyện gì mà lâu như vậy, hai người chỉ mới là quen biết, nhìn qua lại cứ tưởng là chỗ thâm giao, Huệ Lân lúc nãy cũng nghe thoáng qua ông Kim gọi tên của ai đó, cũng là Nghiên, nhưng mà cậu cứ cho là mình nghe nhầm vì appa Kim có tận hai đứa con gái đều tên Nghiên.... Chỉ là không biết ông ấy gọi đứa nào

Năm Hiếu Nghiên sinh ra, ông Kim cứ một mực đòi đặt tên con bé là Nghiên, umma Kim ban đầu phản đối vì đã có đứa con gái lớn tên Nghiên rồi, nhưng ông Kim cứ khăng khăng giữ vững lập trường, ông ấy chỉ thích cái tên Nghiên, Huệ Lân cũng không rõ là vì sao

" Tôi và Flora về nghỉ ngơi, cáo từ.... " - Hani lạnh lùng xoay người đi, không để ý sắc mặt của Huệ Lân đang tối đen

" Tôi đưa hai người về "

" Không cần... Chúng tôi có xe "

Huệ Lân biết mình cưỡng cầu không được nên đành tiếc nuối nhìn Hiếu Nghiên thay chị gái và ba mẹ tiễn khách quý về. Chính Hoa cũng rất mến Hiếu Nghiên, tính ra chỉ cách nhau có một tuổi, nhanh chóng thân thiết cũng không có gì lạ. Hani đưa Chính Hoa lên xe rồi cùng nhau rời khỏi nhà họ Kim

Ngồi trên xe, Chính Hoa lén liếc nhìn có trông thấy sắc mặt của chị gái không được tốt lắm, con bé cũng rất muốn biết ông Kim là đã nói cái gì với Hani, tại sao vừa rời khỏi phòng Hani lại tìm cớ thoái lui nhanh như vậy. Nhưng mà chuyện của họ mình có biết cũng không có giúp ích được gì cho nên Chính Hoa đành thu lại tầm mắt hướng tới ánh đèn đường mà sầu não, bữa cơm đáng lẽ rất vui vẻ, tự nhiên lại xảy ra chuyện

Hani tâm trạng cũng không tốt, nhưng cái trước mắt chính là không nên qua lại quá nhiều với nhà họ Kim, cô không thể tin tưởng được ai, càng không tin có người muốn giao lưu với nhà họ An, có khi họ là đang truy tìm tung tích của hai chị em cô thật, nếu như họ không cho nhà họ An một con đường sống thì thiết nghĩ Hani cô cũng không cần nương tay làm gì. Nhưng cái mà cô lo nghĩ nhiều nhất, chính là suy nghĩ của Kim Đông Hiền, lão ta biết được bao nhiêu chuyện ? Ông ấy còn biết tên thật của cô là An Hy Nghiên, nếu đã biết tên thật của cô nhất định là có thân thiết với appa và umma, chuyện này rất khó nói, nhất định phải nhờ Vương Gia Nhĩ điều tra

Hani nhìn qua bảo bối thấy con bé có chút khó chịu ở sắc mặt, vừa rồi nhìn mình bằng ánh mắt đó có lẽ là đang tò mò, nhưng cô cũng sợ nếu chuyện này bị lộ ra có khi bảo bối cũng bị liên lụy theo, nhưng nghĩ lại Chính Hoa cũng là thành viên của nhà họ An, con bé xứng đáng được biết những chuyện liên quan đến mình. Hơn nữa cô cũng biết tính của Chính Hoa, đã tò mò chuyện gì thì nhất định phải được giải thích và kiểm chứng, bằng không sẽ mang bộ mặt ấm ức đó mà đi dọa người

" Bảo bối, em đang rất muốn hỏi ông Kim đã nói gì với unnie có đúng như vậy không ? "

Chính Hoa nhìn sang chị gái, cứ như là đi guốc trong bụng của nó vậy a ~

" Phải đó, hai người trò chuyện lâu như vậy, chị Kim không sốt ruột thì em cũng chính là đang thắc mắc "

Hani thở dài

" Ông ấy biết chúng ta là người nhà họ An "

Chính Hoa kinh ngạc

" Làm sao có thể ? "

" Unnie cũng không rõ, có khi đúng như ông ấy nói... Ông ấy là bằng hữu của appa và umma "

" Unnie tin ông ta ? " – Chính Hoa cũng hiểu, ngoại trừ chị gái và dượng Tống ra, trên đời này không có ai là đáng tin cậy

" Không hẳn, unnie cũng đang rất khó hiểu.... " - Hani nhíu mày

" Vậy về chuyện hợp đồng ? "

" Có khi vẫn hợp tác nhưng em cũng nên đề phòng, không nên quá thân thiết với họ, đặc biệt nếu họ hỏi gì cứ bảo là không biết là được, chuyện tình cảm của chúng ta cũng không được nói "

" Em biết rồi ~ "

Hani có chút yên tâm sau đó buông một tay trên vô-lăng nắm lấy tay của Chính Hoa. Sắp tới chắc sẽ không có gì ?



loading...

Danh sách chương: