Thái Nghiên giăng bẫy

An Hy Nghiên điên cuồng lái xe về nhà, vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cô không những cảm thấy may mắn mà còn trở nên tức giận. Hy Nghiên suy xét, làm sao có thể hạ gục triệt để Kim Thái Nghiên, nếu như cậu ta không cho cô con đường sống, muốn làm khó nhau nhất định một trong hai phải bại trận

" Chủ tịch, chúng ta nhất quyết phải đấu với Kim Thái Nghiên sao ? " – Gia Nhĩ lo lắng, dù gì hai người cũng là chị em, chỉ vì thù hận của thế hệ trước mà tỷ muội tương tàn, cả hai người không sợ người ngoài nhìn vào sẽ chê cười ?

Sau khi đưa Chính Hoa về phòng, Hy Nghiên mới có thể bình tâm cùng Rose và Gia Nhĩ bàn bạc đối sách. Nếu như Kim Thái Nghiên nhất quyết chơi đến cùng thì cô cũng phải chơi cùng với em gái của mình thì mới đúng chứ.

" Cô ta là gây sự trước, suýt chút nữa hại Flora bị thương, cũng nên ra mặt dạy dỗ một chút " - Rose bất mãn, cô rất cưng Flora, ai đụng đến con bé Rose sẽ sống chết với người đó

Hy Nghiên vẫn bình chân như vại, trong đầu đang toan tính bày kế, lỡ trở mặt thành thù thì bây giờ cũng không cần xem trọng vấn đề huyết thống

" Gia Nhĩ, mang hợp đồng lần trước chúng ta chỉnh sửa nộp lên cho cục tài chính "

Gia Nhĩ kinh ngạc

" Chủ tịch, người muốn triệt luôn đường sống của Kim thị ? "

An Hy Nghiên đã không chơi thì thôi, đã chơi là phải chơi rất lớn

" Thái Nghiên muốn lấy mạng tôi, vậy thì tôi sẽ lấy Kim thị "

Nụ cười của Hy Nghiên càng sâu hơn, cô khởi nghiệp từ tài chính, đừng có mà đùa ~ Thái Nghiên dám đẩy Chính Hoa vào vòng nguy hiểm, cô sẽ dùng tiền để đáp trả lại cậu

Gia Nhĩ đi chuẩn bị hồ sơ, tất cả đều là kế hoạch B của Hy Nghiên, lần trước chuẩn bị kí hợp đồng thì xảy ra chuyện, bản hợp đồng mới có chỉnh sửa đôi chút, Hy Nghiên lại để đó, lặng lẽ âm thầm xem như quả bom nổ chậm, chỉ cần kích một cái nhất định sẽ phát nổ, Thái Nghiên chọn cách đe dọa tính mạng ngược lại Hy Nghiên lại dùng tiền ép chết người, quả không hổ danh là Hani Tống

====/////====

Thái Nghiên nhìn đơn kiện trên bàn liền biến đổi sắc mặt, ban đầu là kinh ngạc sau đó đến tức giận

" Chủ tịch, lại thêm một đối tác kiện chúng ta nữa rồi "

" Đáng ghét ~ mau điều tra nguyên nhân, Kim thị trước giờ làm việc luôn minh bạch, ai dám đâm đơn kiện Kim thị xảo trá trong chuyện vốn lưu động kia chứ ? "

" Chủ tịch, sàn chứng khoán biến động, Kim thị chúng ta đã mất hơn 50 tỷ Won "

" Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này ? "

====/////=====

Hani hài lòng nhìn thấy thành quả, trên tivi đang rầm rộ đưa tin Kim thị sa sút khi chủ tịch mới lên thay thế, Kim Thái Nghiên từ chối trả lời phỏng vấn, Kim thị còn tạm thời bị đóng băng tài chính và phải điều tra về mức thu nhập bị cho là bất chính.

Thái Nghiên đắn đo suy nghĩ, trong đầu chỉ tiên liệu được một khả năng, chuyện này ngoài An Hy Nghiên ra không thể có được người thứ hai bản lĩnh như vậy. Thái Nghiên cũng có thể nhìn ra được mấu chốt vấn đề, Hy Nghiên rất thông minh, vụ ám sát vừa rồi có quá nhiều sơ hở khiến cho cô ấy có thể nhận ra kẻ chủ mưu không phải ai khác mà chính là Kim Thái Nghiên. Dù gì cậu cũng cả gan đối đầu, cho nên hiện tại phải có can đảm tiếp nhận phát súng tiếp theo của Tống thị.

Hy Nghiên không dùng bạo lực như Thái Nghiên, mà chính là dùng thế mạnh của mình là tiền để ép cậu vào con đường chết ~ kẻ khôn cũng phải biết thức thời, dùng nắm đấm chưa chắc sẽ giải quyết được mọi chuyện, cái đó chỉ là bề nổi, còn bề sâu phải dùng đầu óc cạnh tranh kịch liệt, như vậy mới xứng đáng với khí thế anh tài trên thương trường.

" Chủ tịch, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ? "

Thái Nghiên tức giận siết chặt bàn tay thành nắm đấm, giờ phút này không thể rút lui được nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng trả thù cho ba Kim

" An Hy Nghiên, cô nhất định phải trả giá ~ "

=====//////=====

" Flora, gần trường mình mới có một tiệm bánh rất ngon, có thể cùng mình tới đó không ? "

Kim Chung Nhân đưa ra cái túi giấy trước mặt Chính Hoa, mùi bánh mới nướng còn nóng hổi vô cùng thu hút, Chính Hoa rất thích ăn bánh mì, nghe Chung Nhân nói có cửa hàng gần trường như vậy sau này đỡ tốn công phải đi xa

" Cũng được "

Tan học, Chính Hoa cùng với Chung Nhân vừa tản bộ trong khuôn viên trường học, trò chuyện với bọn Thái Dân một chút rồi cùng nhau đến cửa hàng.

Hai người mải mê trò chuyện nên không để ý đến điểm bất thường bên ngoài cổng trường, có đến tận ba bốn chiếc xe màu đen đang đậu ở đó, Chính Hoa vừa ra khỏi cổng đột nhiên hai chiếc phóng tới, phanh gấp lại tạo thành hình chữ V chặn đường Kim Chung Nhân và con bé

" Chuyện gì vậy ? " - Kim Chung Nhân khó hiểu

Người trên xe bước xuống, ai nấy cũng mặc tây trang nghiêm chỉnh, mặt mày bặm trợn, Chính Hoa đột nhiên nhớ đến đám người hắc bang lúc truy đuổi mình và Ngô Thế Huân thì không khỏi sợ hãi, có khi họ tìm ra cô rồi trả thù không vậy ?

" Mình cũng không biết "

Chính Hoa vừa mới nói xong, Kim Thái Nghiên từ bên trong một trong hai chiếc xe bước ra.

"Chị Kim ? "

" Flora, đã lâu không gặp, có thể cùng chị đi uống cafe được không ? Chị có chuyện muốn nói với em "

" Nhưng em có hẹn với bạn rồi "

Chính Hoa khéo léo từ chối, người mời mình trước là Kim Chung Nhân, bây giờ con bé không thể vì sự có mặt của Kim Thái Nghiên mà bỏ mặc cậu ấy được. Kim Chung Nhân nhìn nữ nhân trước mặt, có chút hiếu kì, đi xe sang trọng lại có rất nhiều người theo bảo vệ, nhất định là thân phận không nhỏ, nhưng cô ta tìm Chính Hoa làm gì ?

" Cậu quen cô ấy ? "

" Đây là chị Kim Thái Nghiên, đối tác của chị gái mình " – Chính Hoa nói nhỏ

" Cô ấy tìm cậu để làm gì ? "

Chính Hoa nhún vai

" Mình cũng không biết nữa, chắc có chuyện cần giúp đỡ "

Kim Thái Nghiên nhìn hai đứa nhóc thì thì thầm thầm trước mặt mình thì không khỏi khó chịu, xem cô như không khí sao ? Kim Thái Nghiên bất mãn hắng giọng, sau đó nhẹ mỉm cười có tà ý

" Flora, chị định hỏi em một số chuyện về chị gái, nếu em bận thì thôi vậy "

Nhắc đến Hani Chính Hoa liền thắc mắc

" Chị ấy làm sao ạ ? "

Kim Chung Nhân cảm thấy việc này rất quan trọng, nữ nhân họ Kim kia còn đích thân đến đây để tìm Chính Hoa, thôi thì hôm nay nhường họ một ngày, ngày mai có thể rủ Chính Hoa đến tiệm bánh sau cũng được

" Flora, hay là cậu đi với cô ấy đi, chị Kim cất công đi tìm cậu, chắc là chuyện gì đó quan trọng "

" Nhưng còn cậu... " – Chính Hoa áy náy

" Không sao, ngày mai mình đi cũng được "

Kim Chung Nhân nói xong liền đẩy Chính Hoa đến gần Kim Thái Nghiên, sau đó tự cậu quay vào trường lấy xe ra về, Chính Hoa cũng không phản ứng gì nhiều, nếu Chung Nhân đã nói như vậy thì cũng không cần để tâm nữa, Chính Hoa nhìn sang Kim Thái Nghiên rồi lên xe cùng với cô ấy rời đi

Tại quán cafe, Kim Thái Nghiên chọn một căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người, nói chính xác hơn là căn phòng dành cho các cặp đôi, cho nên những người khác sẽ không thể vào để mà nghe được họ nói cái gì. Chính Hoa nhấp một ngụm cafe, khó hiểu nhìn Kim Thái Nghiên đang trầm mặc, rốt cuộc là cô ấy muốn nói cái gì ?

" Chị Kim, có chuyện gì chị mau nói, em còn phải về nhà "

Kim Thái Nghiên giở khổ nhục kế, giả vờ như mình là người bị hại, cô biết Chính Hoa rất quan trọng với Hani, cho nên chuyện này nếu không thể trực tiếp đối đầu có thể đi bằng cửa hậu cũng là một cách hay

" Em có biết chị gái em kinh doanh về cái gì không ? "

Chính Hoa lắc đầu

" Em không biết "

" Hai người là chị em ruột, nhưng tại sao lại không biết ? "

" Trước giờ chị ấy kiểm soát em rất kĩ, không cho em nhúng tay vào chuyện kinh doanh của gia đình, mà em cũng không có hứng thú với kinh tế, tất nhiên là không cần tìm hiểu "

Kim Thái Nghiên cảm thấy khó chịu, Chính Hoa không biết thật hay là bảo không biết theo ý của Hani ? Hai người là chị em, cùng sống chung một nhà nhưng lại không rõ chị gái mình làm về ngành nghề gì, có quá hư cấu không ?

Nhưng sự thật đúng là như vậy, từ nhỏ Hy Nghiên luôn tách Chính Hoa ra khỏi việc kinh doanh của cô và Tống thị, cô cho phép con bé theo đuổi ước mơ của mình, tự do tự tại mà không bị ràng buộc với ý nghĩ phải thừa kế cơ nghiệp của chị gái, chính vì như vậy cho nên Hy Nghiên đã rất thông minh khi biến Chính Hoa thành một tờ giấy trắng, không ngờ đến một ngày nó lại trở thành một cái khiên vô cùng vững chắc để bảo vệ cô khỏi những con ma bị đói tin tức, Hani Tống quả nhiên có tầm nhìn rất xa và rộng

" Nhưng chị hỏi như vậy để làm gì ? Chẳng phải hai người sắp hợp tác làm ăn hay sao ? "

Thái Nghiên suy nghĩ, nghe Chính Hoa hỏi như vậy đoán chừng 80% con bé không biết chuyện hai người trở mặt, như vậy thì càng tốt sẽ dễ dàng lợi dụng được đứa em cùng cha khác mẹ này. Kim Thái Nghiên lại tiếp tục thả mồi

" Đúng là như vậy nhưng chị gái em vẫn chưa đưa cho chị bản thống kê tài chính, như vậy chị không thể nộp lên cục tài chính được, Hani bảo cô ấy quên mất đã để nó ở đâu rồi "

" Chị ấy quên ? "

Chính Hoa cảm thấy kì lạ, chị gái mình làm việc tất trách như vậy từ khi nào ?

" Em có thể giúp chị tìm nó trong phòng làm việc của chị gái em không ? "

" Em không biết chị ấy để ở đâu làm sao mà tìm ? "

Mà cho dù có cho vàng Chính Hoa cũng không dám lục phòng làm việc của chị gái đâu ~

" Thật là khó khăn mà, ngày mai là hạn cuối phải nộp giấy tờ rồi, hiện tại chị gái em lại bận việc của Tống thị, chị phải làm sao ? "

Kim Thái Nghiên vừa ủy khuất còn kèm theo vài giọt nước mắt và bộ dạng thê thảm của mình, Chính Hoa nhìn thấy cũng không nỡ để Kim Thái Nghiên như vậy, trong lòng con bé đang bị dao động, có hay không nên giúp chị ta lần này ? Nhưng còn Hani thì sao ? Cô ấy không cho phép nhất định Chính Hoa cũng không dám trái lời, thật là khó xử ~

" Chị gái em muốn dồn chị vào con đường chết đây mà "

Thái Nghiên đóng vai người bị hại rất giỏi, nếu cô không tiếp nhận công việc của gia đình, có thể ngày một ngày hai một bước trở thành diễn viên xuất sắc đó a ~ Chính Hoa nghe xong lại trở nên mềm lòng, có thể giúp Thái Nghiên một lần chắc chị gái sẽ không có ý kiến gì, dù gì hai bên cũng sắp kí hợp đồng làm ăn mà, Chính Hoa ngây thơ không biết đây chính là cái bẫy của Thái Nghiên giăng ra, mục đích chính là mượn tay Chính Hoa gián tiếp đột nhập vào nội bộ của Tống thị để lấy thông tin

Nếu thông tin bị lộ ra ngoài Tống thị chỉ còn nước bị sụp đổ, thà như người ngoài hại Tống thị thì Hani chắc chắn sẽ còn biết cách xoay sở, nhưng nếu cô ấy phát hiện ra người âm thầm giúp đỡ Kim Thái Nghiên là Chính Hoa, thì đây chính là cú sốc quá lớn đi ~ nhất định Hani sẽ bị đả kích cho xem

" Vậy để em thử xem sao "

Kim Thái Nghiên mừng rỡ

" Flora, thật cảm ơn em "

" Cũng trễ rồi, em về nhà đây "

Chính Hoa đứng dậy rời khỏi quán cafe, sau khi Chính Hoa đi khỏi Kim Thái Nghiên mới nở nụ cười xảo trá mà cầm khăn giấy lau nước mắt. Sau đó ung dung lấy gương ra vẽ lại phấn mắt, một người đàn ông từ trong vách tường đi ra, người bên ngoài cũng đẩy cửa đi vào

" Chủ tịch, mọi chuyện ổn chứ ? "

Thái Nghiên cất đi hộp phấn trang điểm, mỉm cười tà mị cầm túi xách đứng dậy

" Cá đã cắn câu... Chờ tin tốt lành từ Tống thị đi "



loading...

Danh sách chương: