Phá hoại chuyện tốt

Cả đêm qua vì vận động quá kịch liệt nên Hiếu Trân toàn thân đau nhức, ngược lại Hứa Suất Trí lại vô cùng hớn hở, khí huyết trên mặt vô cùng hồng hào, trên môi lại luôn cười một cách không kiểm soát, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ Suất Trí sẽ có vấn đề về cơ mặt, nhưng có ai biết được cả đêm qua Hani đã bị tiếng ồn của hai người họ phá đám thế nào.

Hani chỉ không tiện nói ra, nhưng nghe hàng loạt âm thanh ám muội kia có ngu ngốc cỡ nào cũng phải biết hai người phòng bên là đang làm gì, nghĩ tới chuyện hồi tối khiến cho cô không ngủ được nên sáng ra tâm trạng của Hani có chút bức bối mà khó chịu trong người không yên.

An Hiếu Trân, cậu được lắm. Để xem tôi trừng trị cậu thế nào!

Hani toan tính trong đầu làm sao tối nay hại hai cái người kia không yên ổn mà vận động. Liếc mắt nhìn thấy Chính Hoa, Huệ Lân và Huyên Nhã đang ăn sáng, có trò vui cho họ rồi đây !! Nghĩ đoạn cô bỏ ly trà xuống hướng ánh mắt về phía ba người kia thấp giọng nói

" Huyên Nhã, Huệ Lân... Có trò vui này tôi muốn hai người tham gia. "

Tối hôm đó quả nhiên Hiếu Trân và Suất Trí đều có kế hoạch vận động, họ không kiêng cử gì cả, cứ thích là quấn lấy nhau như vậy thật khiến cho những những độc thân cảm thấy chướng mắt.

Sau khi ăn tối xong, Hani đang giúp Chính Hoa dọn dẹp, lặng lẽ quan sát thấy hai người họ liếc mắt đưa tình, trong lòng dâng lên một chút cảm giác chua chua. Hừ! - lần trước nợ của An Hiếu Trân vẫn chưa trả xong, xem cô trị cái tên bằng hữu đầu gấu đó thế nào.

Hani ra hiệu cho Huệ Lân, sau đó cậu ấy hiểu ý liền đứng dậy tìm đến phòng họ để nói nhỏ gì đó với Suất Trí, cuối cùng hai người họ bí mật rời đi. An Hiếu Trân tắm ra không thấy Suất Trí đâu nên cũng có chút khó hiểu, hỏi Chính Hoa thì con bé bảo nhìn thấy Suất Trí đi với Huệ Lân, Hiếu Trân thầm nghĩ chắc họ có chuyện riêng cần bàn luận, bản thân cũng không quá khó tính nên cứ mặc Suất Trí giao du với người khác, còn cô thì leo lên giường xoay người chơi game với cái điện thoại để chờ đợi.

Bị lôi kéo một chút cũng khá lâu, Suất Trí mới bỏ rơi được Từ Huệ Lân mà đi về phòng. Nghĩ tới ánh mắt giảo hoạt lúc cuối của cậu ta, trong lòng Suất Trí đột nhiên có dự cảm không lành. Quả nhiên sau đó Suất Trí trên đường về phòng lại bị đánh úp.

Hiếu Trân không biết Suất Trí đã đi đâu, tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa trở lại, cô định ngồi dậy đi tìm thì nghe tiếng xoay nắm cửa. Hiếu Trân trong lòng có chút bất mãn, sau đó nhắm mắt lại ngủ giả vờ giận dỗi.

Hiếu Trân cảm nhận được phần giường bên cạnh bị lún xuống, sau đó có một bàn tay mềm mại chạm lên vai, tâm tình bỗng chốc vì vậy mà rung động, Hiếu Trân đã đợi Suất Trí rất lâu, lửa tình cũng vì vậy mà bộc phát.

Đang trong lúc do dự, Hiếu Trân đột nhiên cảm thấy Suất Trí đang nhích tới gần, tay của cậu ấy cũng đang chạm xuống mông mà xoa nắn, nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo Hiếu Trân chỉ mới xoay người lại liền phát hiện người đang ôm mình không phải là Suất Trí mà là Huệ Lân.

AAAAAAAAAAAAA!!!

Cửa phòng lập tức bị mở ra, thấy Chính Hoa đang cúi người nghe trộm, đáy mắt của An Hiếu Trân lập tức lộ ra hung hăng đằng đằng sát khí.

" An đầu gấu, mông cậu căng như vậy Hứa Suất Trí đúng là số hưởng a~ " - Huệ Lân đứng phía sau hướng ánh mắt không đứng đắn trực tiếp lên người Hiếu Trân.

" Cậu còn dám nói? "

An Hiếu Trân tức giận sinh khí liền túm cổ áo của Huệ Lân lôi ra phía cửa, sau đó không hề khách khí tung một cước vào mông thẳng thừng đuổi ra ngoài. Huệ Lân bị ăn một cước nên cũng rất đau, nhìn thấy Chính Hoa đang đứng đó nên vội lao tới bám chặt lấy con bé.

" Chính Hoa, cứu mạng. "

" Chính Hoa, em ở đây làm gì? " - Hiếu Trân trừng mắt

Chính Hoa toát mồ hôi hột, con bé ở đây nghe trộm chính là mệnh lệnh của Hani , đi do thám tình hình rồi về báo cáo lại. Hiếu Trân tức giận rời khỏi phòng, làm loạn mãi lên được cuối cùng cũng đòi lại được Suất Trí, sắc mặt của cô mới hòa hoãn được một chút, nhưng ánh mắt nhìn Huệ Lân vẫn y hệt như nhìn kẻ thù không đội trời chung.

Hừ, vừa nhìn qua là đã biết có vấn đề.

Hani tuy không ra mặt nhưng lại chứng kiến hết thảy tất cả mọi chuyện, bản thân đang cố nén cười đến cực hạng.. An Hiếu Trân, trò vui mới bắt đầu thôi mà. Huệ Lân nhìn thấy vẻ mặt phẫn uất của Hiếu Trân nhưng lại không hề có tự giác của kẻ phá hoại chuyện tốt của người khác, mà lại nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thảnh thơi nói

" Tôi vô tội, kẻ chủ mưu không phải tôi đâu. "

Hừ, lần trước vẽ lén ta là một, hôm qua phá hoại giấc ngủ của ta là hai, để xem cậu làm sao sống sót qua đêm nay

Hani nghĩ thầm.

Hiếu Trân có chút buồn bực, nghĩ đến trong đầu bản thân đã đắc tội đến ai nhỉ!? Nghĩ được một lúc đột nhiên nghĩ đến một cái tên, ai cũng có thể chọc, nhưng vạn ngàn lần cũng chớ chọc trúng người này, Hiếu Trân ngơ ngác liền bị hàn khí đóng băng, chả lẽ cậu ta thù dai như vậy ?

Đến khi thấy Hiếu Trân đóng cửa lần nữa, Hani mới từ cái cột nhà đi ra, Huệ Lân quay đầu mang dáng vẻ ưu thương mà ủy khuất

" Hani, cô quá tàn nhẫn, vạn nhất lỡ tắt đèn Hiếu Trân không nhận biết được tôi không phải Hứa Suất Trí mà trực tiếp đè ra làm thì tôi phải làm sao? "

Từ Huệ Lân ta giữ gìn thân thể hơn hai mươi năm chính là đợi chân mệnh thiên tử chạm vào đó nha, lần này suýt chút nữa tấm thân lá ngọc cành vàng sắp bị hủy hoại, mà hủy hoại vào tay ai cô cũng không tiếc, nhất quyết không phải là cái người đầu gấu kia nha, cậu ta thuộc dạng dụ thụ, là dụ thụ đó... Quanh năm suốt tháng đời đời kiếp kiếp đều là nằm dưới, lần này cô lại còn bị cậu ta đè ra ăn, xong chuyện mặt mũi còn biết để đâu đây, Hani ... Cô nhất định phải chịu trách nhiệm cho tôi.

Hani nhìn Huệ Lân biểu tình bất mãn mà nhàn nhạt trả lời

" Vậy thì cứ hưởng thụ đi. "

Huệ Lân - " ... "

Nói vậy mà nghe được, đây mà là lời an ủi sao?

Trong phòng Hiếu Trân sau khi xác nhận người nằm đó là Suất Trí thì mới yên lòng, Suất Trí thấy vậy cũng nhẹ giọng an ủi, đồ quỷ ~ hóa ra cô là bị Huệ Lân bày mưu tính kế, thảo nào lúc nãy cậu ta kéo cô ra sân mà tìm nhiều chuyện để hỏi như vậy cốt ý chính là để câu nệ thời gian, nhưng chẳng có chuyện nào đúng mục đích cả, toàn là hỏi tào lao và đi lòng vòng là chính, Suất Trí viện cớ buồn ngủ cố gắng lắm mới li khai được khỏi cái tên luật sư bám dai như đĩa đó.

Thời điểm Hiếu Trân ngã vào lòng, Suất Trí cảm thấy tay chân cứng đờ, hai đôi môi mềm mại liền quấn lấy nhau, ba hồn bảy vía của Suất Trí đều bị đánh tan.

Đúng lúc này, cả hai lại nghe thấy dưới thân truyền đến một âm thanh quỷ dị.

" Nóng chết đi được, cái giường chật hẹp như vậy không biết có chuyện gì vui? "

Tiếng gì vậy?

Hiếu Trân và Suất Trí đồng loạt tách nhau ra mà cả kinh, nghiêng đầu nhìn xuống gầm giường.

Một người nào đó chậm chạp đang từ tốn bò ra, vừa đứng dậy vừa phủi bụi dính trên người xuống, mặt không biến sắc nói.

" Nửa đêm rồi, hai người nên ngủ sớm một chút."

Nói xong " vèo " một tiếng, mở cửa chính lao ra ngoài

Ta chạy, nhất định là phải chạy a~ không sẽ bị Hiếu Trân và Suất Trí chém thành bùn, ai biết được con sư tử lai gấu đó xù lông lên thì sẽ đáng sợ thế nào. Huyên Nhã nghĩ vậy nên càng chạy càng nhanh, thoáng chốc đã phóng về phòng khóa cửa lại

Lúc này Hani đang ngồi trong phòng nhàn nhã uống trà, thấy có động tĩnh tay nắm cửa bị xoay ra nên chỉnh tư thế ngồi lại ngay ngắn

" A, An Đầu Gấu, trễ như vậy còn đến tìm tôi ? "

" HANI TỐNG " - Hiếu Trân nghiến răng nghiến lợi

" Ấy, nửa đêm cần nhất là dưỡng tâm, cậu sinh khí như vậy sẽ tổn thọ đó nha " - Hani ban đầu còn có hứng thú, đến khi nhìn rõ cái thứ gì đó vừa dài vừa cứng cáp trong tay của Hiếu Trân thì Hani lập tức thay đổi sắc mặt, nhắm chừng cái này mà đả thương sẽ gây ra lực sát rất lớn đó nha, Hiếu Trân cậu đã suy nghĩ kĩ chưa mà quyết định sử dụng tới cái cây gậy sắt đó vậy

Nhìn Hani nhảy qua nhảy lại khắp nơi trong nhà khi bị Hiếu Trân " đuổi giết ", Huệ Lân và Chính Hoa đang làm ổ trong góc nhà lại có chút tâm tư bất đồng

" Có nên giúp đỡ chị ấy không ? " - Chính Hoa âu sầu nói, sớm biết An Hiếu Trân sẽ nổi điên lên nên con bé tìm cớ thoát thân trước đã

Huệ Lân ngồi bên cạnh lắc đầu

" Tôi mới không đi, nếu không phải chị gái em khuyến khích tôi trêu chọc Hiếu Trân, tôi mới không bị một cước văng ra ngoài, đến bây giờ mông vẫn còn đau đây "

" Sao chị lại đồng ý giúp unnie em vậy ? "

Huệ Lân ho khan một tiếng

" Khụ ~ trăng hôm nay thật sáng nha "

Chính Hoa ngẩng mặt lên

" Trong nhà làm gì có trăng ? "

Huệ Lân lắc đầu liên tục, con mắt của Chính Hoa chợt lóe lên không đáp, có giả điên cũng vô ích thôi

.... Mới không nói cho người ta biết, Hani đã đáp ứng sẽ có một màn giao dịch với Huệ Lân sau khi về thành phố !!

Đến khi xác nhận mọi người mới tản đi hết, trong phòng cũng không có sơ hở nào Hiếu Trân mới hầm hừ trở về giường. Có điều, đến lúc nhìn thấy Suất Trí, cô lập tức trợn tròn mắt

" Hmmm... "

Rõ ràng là ngủ mất rồi

An Hiếu Trân hoàn toàn hóa đá !!

" Hani , tôi sẽ giết cậu "

loading...

Danh sách chương: