Nữ vương ra tay

Hani vẫn bình thản đứng đó nhìn Chính Hoa khóc một trận

Thất thân thôi mà, làm gì mà xoắn tít lên ghê vậy ? Hơn nữa người làm em thất thân là tôi, cần gì lại khóc như thể em không can tâm thế ?

" Unnie là đồ xấu xa... Xấu không ai sánh bằng "

Chính Hoa vừa ấm ức vừa hướng tới Hani mà mắng

" Không ai xấu xa bằng luôn sao ? Vậy unnie cũng không cần nói là do em ngủ say lăn lộn quá nhiều đến mức té xuống luôn sàn nhà nên lưng mới đau như vậy " - Hani thở hắt ra

" Hả ? " – Chính Hoa chợt nín khóc

" Thất thân cái gì, người thất thân là unnie mới đúng, ở đó mà kêu ca " - Hani nhíu mày

Chính Hoa " ....... "

Rốt cuộc chuyện này là sao ?

Đêm hôm qua đúng là Hani có ôm con bé đi ngủ thật, đổi ngược lại Chính Hoa lại cứ như một con bạch tuột thích bám víu, tay chân luôn gác tứ tung lên người của cô đã đành đi, nửa đêm còn lăn lộn tới lui khiến cho Hani không thể nào ngủ yên được, lăn tới đâu Hani phải dịch thân theo tới đó, lăn đến mức té luôn xuống sàn nhà lạnh ngắt, Hani hoảng hốt nhảy xuống giường xem xét, vẫn thấy Chính Hoa một thân ảnh co rút mà ngủ rất ngon lành.

Bó tay ~

Hani đành bế Chính Hoa lên giường, sau đó dùng gối tấn lại xung quanh, để đề phòng Chính Hoa lăn thêm lần nữa nên cô đã cuộn luôn con bé vào chăn. Chính Hoa ngủ say như chết, người mệt mỏi là chị gái cô mà Hani còn chưa kêu than một tiếng, sáng ra thấy y phục không chỉnh tề, vùng lưng lại nhức mỏi lại suy diễn lung tung, còn chạy đến tận công ty la khóc như thế mình phải chịu một nỗi ấm ức cực kì lớn, nếu tính ra thì người bị thiệt hại là Hani mới đúng, báo ơn đâu không thấy lại còn phải chăm sóc ngược lại cho nó, Hani chẹp miệng hướng tới Chính Hoa đang ngồi trên giường sụt sùi mà tỏ ý trách móc

" Em còn ngồi đó khóc thật nhiều, người ngoài nhìn vào còn tưởng unnie mới chiếm tiện nghi của em "

" Em..... "

Hani không những không nín khóc, mà dường như còn có dấu hiệu muốn khóc lớn hơn, Hani thực sự không hiểu, rốt cuộc nó ấm ức là vì cái gì a ~ o.0

Chính Hoa không phải bị ấm ức mà khóc, mà chính là do quá xấu hổ không tìm ra được cách bỏ chạy nên mới dùng nước mắt cá sấu để thoái lui đó mà. Hani không biết lại tưởng em gái mình phải chịu uất ức gì, nhìn thấy nó khóc mà tâm tư lại bị giày xéo thật chua xót

" Được rồi, được rồi ~ đừng khóc !! Ngoan một chút, unnie không tính toán chuyện này là được "

Chính Hoa đang vùi mặt vào hai đầu gối nghe vậy nên ngẩng mặt lên hỏi

" Thật không ? "

" Thật ~ " - Hani gật đầu

" Vậy còn được "

Hơ ~ o.0

Trong chuyện này ai là người chịu thiệt đây ?

======/////=====

Lại nói tới Từ Huệ Lân, từ sau cái buổi shopping với An Hiếu Trân, cậu ta cứ rầu rĩ mãi không thôi.

An Hiếu Trân nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu ra sức khuyên giải, hôm nay chữ Tình không tìm tới mình thì ngày mai vẫn còn cơ hội mà.

Được một dịp rảnh rỗi, Huệ Lân mời Suất Trí một ly cafe mà đem hết tâm tình ra giải bày, mất cả buổi sáng cũng chỉ nghe cậu ta than phiền kể khổ, Hứa Suất Trí thở dài, là đi uống cafe chứ có phải đi uống rượu đâu a ~

Bất quá họ Hứa kia cũng không phải loại người không có tình nghĩa, Huệ Lân xem mình như bằng hữu, không đáp trả cũng không phải là phong cách của nhà họ Hứa, mặc dù biết rằng chuyện của cậu ta với Hani sẽ không có kết quả, nhưng Hứa Suất Trí cũng không nỡ nhìn thấy Từ Huệ Lân suốt ngày rên rĩ thống khổ như thế nên đã đồng ý giúp đỡ, giúp được cái gì thì hay cái đó, nhưng bảo cô xen vào chuyện giữa Hani và Chính Hoa, cô thực không dám đâu nha. Nếu Từ Huệ Lân muốn cướp được trái tim của Hani, còn phải xem cậu ta có bản lĩnh xoay chuyển tình thế hay không đã

" Rốt cuộc là cậu muốn thế nào ? " – Hứa Suất Trí đút kết ra một câu khẳng định, nghe cậu ta nói vòng vo nãy giờ cũng nhức não quá đi

Huệ Lân nhấp một ngụm cafe, sau đó nhướn một bên mày lên đắc ý nhìn Hứa Suất Trí

" Tôi có một trò chơi, muốn cậu tham gia ~ "

Hứa Suất Trí cười hắc hắc

" Nghe có vẻ thú vị, miễn là không phải phóng hỏa giết người, Hứa Suất Trí tôi cũng ham vui lắm "

" Vậy được ~ "

=======/////=====

Hôm nay Huệ Lân lại mò ra tận sân bay, cậu đã chờ rất lâu cũng không thấy có động tĩnh gì nên cũng có chút sốt ruột, chẳng phải cậu ta bảo một tiếng nữa sẽ đáp chuyến bay xuống cổng A2 sao, bây giờ đã gần hai tiếng rồi, một cuộc điện thoại cũng không có thì làm sao biết cậu ta đang ở đâu để mà đi đón đây

Huệ Lân đang thầm rủa trong lòng thì đột nhiên bờ vai có một bàn tay chạm lên, Huệ Lân quay lại nhìn liền nhăn nhó trông vô cùng khổ sở

" Kim Thái Nghiên, cậu sẽ dọa chết người đó "

Nữ nhân kia không đáp chỉ nở một nụ cười thật tươi tắn, vóc người nhỏ nhắn, đứng với Từ Huệ Lân lại còn thấp hơn một cái đầu, mái tóc màu hồng cùng với làn da trắng sữa đã khiến cho cô nổi bật giữa dòng người đang hối hả điên cuồng, gương mặt trẻ con cùng với những nét cười tưởng chừng như rất ngây thơ, có ai mà nghĩ cô ấy đã bước sang tuổi 23 đâu kia chứ

" Tiểu Lân, đợi lâu không ? Mình đi nhầm cửa, xin lỗi nha "

Thái Nghiên cười cười rồi khoác tay Huệ Lân lôi kéo cậu ta ra khỏi khu vực đám đông

" Nghiên, tôi đợi cậu đã hai tiếng rồi đó " – Huệ Lân bất mãn nói

" Đừng giận, sinh khí sẽ hại thân a ~ bây giờ tôi dắt cậu đi ăn, coi như bù đắp vậy "

" Cũng coi như cậu biết điều "

Huệ Lân gật gù hài lòng rồi cùng với cái người tên Thái Nghiên này ra vị trí xe của cậu đang đợi sẵn

Người này là ai ? Là bằng hữu của Huệ Lân sao ?

=====/////=====

Hani ngồi ở phòng làm việc cau mày nhìn đống giấy tờ bị nhàu nát trước mặt, sau đó hướng tới hai vị nam nhân đang quỳ gối trước mình nói

" Lỗ 1 tỷ 8, tôi có nên suy xét lại không nhỉ ? "

Thanh âm vô cùng chậm rãi ôn nhu nhưng lại tỏa ra sát khí khiến cho hai nam nhân kia không khỏi run rẩy

" Chủ... Chủ tịch, là chúng tôi sơ xuất... "

" Sơ xuất ? Vậy cái mạng rẻ tiền của hai anh tôi có nên xem đó là do mình sơ xuất không ? "

" Chủ tịch à, xin cho chúng tôi thời gian, nhất định sẽ bù lại số tiền đó "

Hani không trả lời, sau đó lạnh lùng xoay lưng ghế đối diện với họ mà ra lệnh

" Đào thải ~ không được để xót một ai "

" Vâng, thưa chủ tịch "

Vương Gia Nhĩ đứng bên cạnh nhận lệnh sau đó rút điện thoại ra

" Thanh trừng ~ "

" CHỦ TỊCH, ĐỪNG MÀ... CHÚNG TÔI SAI RỒI, XIN THA MẠNG A ~ KHÔNG "

Gia Nhĩ chỉ vừa nói dứt câu, lập tức có một nhóm người mặc suit đen từ bên ngoài đi vào sau đó lôi kéo hai nam nhân kia ra khỏi phòng. Hai người kia biến mất Hani mới xoay ghế lại, đôi lông mày giãn ra được đôi chút nhưng vẫn không thể giấu được sự tức giận.

Có một chuyện hiếm khi có ai biết được, và nó cũng là một bí mật trong khoản hợp đồng của Tống thị

Khi đã đồng ý kí kết thỏa thuận làm việc với Tống thị, đồng nghĩa với việc họ đang đem mạng sống của mình và những người thân của mình ra làm vật bảo đảm, khi bị đào thải hoặc cố tình nói ra điều lệ bí mật đó, những người liên quan mật thiết nhất định sẽ không thể sống sót

Đó là luật mà Hani đã đưa ra ~

Mạng sống của bản thân và những người thân sẽ là động lực cho họ cố gắng phấn đấu và thể hiện lòng trung thành của mình đối với Tống thị. Hani luôn trọng dụng người tài, nên những ai không tạo được lợi ích nhất định sẽ bị đào thải. Ngược lại nếu họ tạo được lợi nhuận cho Tống thị, phần thưởng chắc chắn sẽ không hề nhỏ

Cho nên dựa vào những điều kiện trên, nhân viên của Tống thị sẽ không được phép để cho mình mắc lỗi, vì một khi đã làm hỏng việc... Chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp

Hani nhìn đống giấy bộn bị mình xé nát mà cảm thấy vô cùng khó chịu, đống giấy bộn đó chính là bản hợp đồng đáng vứt đi khi giám đốc tài chính của Tống thị kí kết với một công ty lừa đảo trong lúc say xỉn, chỉ vì một chút sơ xuất mà hại cho Tống thị phải lỗ tận một tỷ tám, làm sao Hani không nổi điên cho được.

" Điều tra về công ty đó chưa ? "

" Đã điều tra rồi thưa chủ tịch, và cũng đã cho người xử lý, tiền chúng ta cũng đã lấy lại, và công ty đó đã bốc hơi từ ngày hôm qua " – Gia Nhĩ báo cáo

" Dọn cho sạch sẽ, tôi không muốn có thêm bất kì báo cáo nào tương tự như vậy " - Hani hòa hoãn được một chút, cũng là Gia Nhĩ hiểu cô nhất và làm việc nhanh gọn nhất

Nói cái công ty lừa đảo kia cũng phải là xui tận mạng đi, đụng ai không đụng lại đụng Tống thị ~ thế là hết đường làm ăn

Hani suy nghĩ gì đó sau đó trấn tĩnh lại tâm trạng, hôm nay là sinh nhật của Chính Hoa, và cũng là ngày giỗ hằng năm của ông bà An. Hani thở dài, chuyện thờ cúng cô không có mê tín dị đoan, văn hóa của cô là ảnh hưởng từ Mỹ nên Hani không theo đạo như người Hàn chính gốc, vú Phác thì không nghĩ vậy, dù gì cũng nên nhớ về gốc gác của mình nên bà đã bảo hai chị em cô lập một bàn thờ tổ tiên, và hằng ngày người cúng kiến cũng là vú Phác thay hai chị em cô hương khói.

Hani không để tâm lắm, chuyện hiện tại cô để tâm chính là sinh nhật của Chính Hoa ~ ngày này mấy năm trước đã khiến cho cô không vui bởi vì nó nhắc lại vết thương năm nào vẫn còn âm ỉ chảy máu trong lòng của Hani, nhưng hiện tại Hani đã bớt đi được một nỗi lo, chỉ cần Chính Hoa vui là được ~

" Gia Nhĩ, anh mau gọi cho Rose, bảo cô ấy đến đây gặp tôi "

Gia Nhĩ nhấc điện thoại nói vài câu với Rose, sau đó tầm chừng một tiếng sau liền có một chiếc moto phân khối lớn dừng lại ở sân trước nhà. Rose thư thái bước xuống xe sau đó tháo mũ bảo hiểm, người này chẳng phải là người lần trước đã bảo vệ Chính Hoa khỏi cái quán club thoát loạn hay sao

Nhắc mới nhớ, chuyện lần trước khi Hani cho người dọn dẹp cái quán club trá hình đã dạy hư Chính Hoa đã gặp được Rose, vì để trả ơn việc Rose giúp cô bảo hộ cho Chính Hoa nên Hani đã cho cô ấy một công việc mới

Thay Hani quản lý một quán bar khác dưới quyền bảo trợ của Tống thị

Rose mặc trên người bộ quần áo bằng da ôm sát theo những đường cong của cơ thể, mỗi khi cô di chuyển lại tạo nên một hình ảnh gợi cảm rất dễ liên tưởng tới nhiều thứ, miệng còn nhai chewing gum thay cho thuốc lá bởi cô biết Hani không thích mùi thuốc.

Rose đẩy cửa phòng làm việc của Hani rồi đi vào trong, dừng lại bên cạnh Gia Nhĩ nói

" Chủ tịch, có chuyện gì mau nói, tôi còn đang ra mặt giúp cho đàn em "

Hani không đáp, vẫn lạnh lùng uống trà rất thư thái. Rose nhìn Hani rồi lại nhớ đến cái lần đầu tiên khi cô bị đưa đến Tống thị.

Khi đó Rose không biết vì sao mình lại bị bắt đi, chỉ khi trông thấy Hani, Rose đã bị hàn khí của cô đánh tan sự chống đối, làm ở quán club, loại người nào cô cũng đã thấy qua, duy nhất chỉ có loại người như Hani là cô chưa bao giờ được tiếp xúc cũng chưa bao giờ được nhìn thấy, có thể được xem là Hani là hàng hiếm

Rose còn nhớ rất rõ ánh mắt dò xét của Hani khi đó, mỗi lần nó quét qua cơ thể của cô khiến cho từng sợi dây thần kinh căng thẳng đến mức muốn đứt đoạn cả ra

Hani không những phát ra mị lực mê người mà còn có hàn khí tỏa ra trong phong thái của mình, nó có thể làm cho đối phương bị đóng băng trong chốc lát... Và Rose cũng không phải ngoại lệ, bình thường cô ta rất hung dữ, nhưng ngày hôm đó không hiểu vì sao lại trở nên ngoan ngoãn trong sự kiểm soát của Hani.

Những quy luật mà Hani đưa ra, Rose vẫn chấp hành rất nghiêm túc

1. Không hút thuốc khi ở Tống thị và trước mặt Flora

2. Không nói tục và sử dụng bạo lực khi ở nhà Tống và trước mặt Flora

3. Không dạy hư Flora và hạn chế tiếp xúc với con bé

Rose ban đầu còn không hiểu, vì sao cứ phải là Flora, một câu cũng Flora, hai câu cũng Flora ~ sau này cô mới hiểu, hóa ra lần đó Hani cho người dẹp loạn cái quán bar cũng là do em gái của mình bị người khác khi dễ. Rose thầm đoán ra ở trong lòng, chắc chắn Flora chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim của Hani, và cô cũng chứng kiến mấy lần Hani vì Flora mà đã hao tâm tổn sức đến như thế nào

Xác định một chữ thôi

Yêu

Rose biết được chuyện Hani yêu Flora và ban đầu có chút kinh ngạc bởi vì hai người là chị em, có đánh chết cô cũng không dám tin, nhưng nhìn Flora vui vẻ như vậy nhất định là được Hani đối đãi vô cùng tốt

Được rồi cũng xem như là cô từ bỏ, tiếc thay lần đầu tiên Rose nhìn thấy con bé đã đem lòng yêu mến. Sau khi càn quét cái quán club trá hình đó Hani cũng cho cô một công việc mới, cũng là có qua có lại, không ai nợ ai, cô làm việc cho Hani thì sẽ được Tống thị bảo trợ, Tống thị có thế lực mạnh như vậy cô cũng có thể xưng vương trong giang hồ mà không cần phải nhìn sắc mặt của kẻ khác nữa, Hani biết Rose còn có rất nhiều đàn em ở bên ngoài, cũng có dự định sau này nếu được việc sẽ thu thập về huấn luyện trong tổ chức của mình

Kết thúc hồi tưởng, Rose vẫn bình tĩnh đứng đó nhìn Hani uống trà, cô cũng không biết từ khi nào mà mình lại có được cái tính kiên nhẫn như vậy ~ A, là khi cô làm việc cho Hani, và hiện tại cũng đang tập dần thói quen bỏ thuốc lá

Hani uống xong tách trà liền nghiêm túc nhìn Rose

" Tối nay dọn dẹp chuẩn bị một vị trí tốt, tôi đưa Flora đến quán chơi "

Rose nhướn mày suy nghĩ, mọi khi giấu em gái như giấu hũ vàng, sao hôm nay tốt tính lại lôi con bé ra ngoài chơi, còn đến quán bar nữa chứ, hôm nay trời sắp xập đến nơi à ?

" Chủ tịch, sao hôm nay đột nhiên lại.... "

" Sinh nhật của Flora, nhớ chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho tôi "

A, ra là sinh nhật của tiểu bảo bối, thảo nào ~ Rose gật đầu nhận lệnh rồi rút lui, trên đường về suy nghĩ không ít... có nên chuẩn bị một màn thật đặc biệt không nhỉ ?



loading...

Danh sách chương: