Mất tích trong biển sâu

Chính Hoa được Rose và Gia Nhĩ lôi kéo để rời khỏi mỏm đá, đúng lúc nơi họ đang đứng đá bị tách ra và rơi xuống biển.

Hơn một tiếng sau ~

Cảnh sát và Gia Nhĩ đang cho người thả trục và thợ lặn xuống vị trí mà Hani đã mất tích. Mặc dù công cuộc tìm kiếm đã xảy ra hàng giờ đồng hồ nhưng có vẻ như kết quả vẫn không mấy khả quan

Rose lo lắng cho Hani thì ít mà hiện tại lại lo lắng cho Chính Hoa thì nhiều, từ khi vụ nổ xảy ra con bé chỉ trở nên trầm mặc đứng bất động nơi mỏm đá để nhìn xuống biển, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ đứng đó với ánh mắt thất thần cùng vẻ đau thương khó tả

2:00 AM

Chính Hoa vẫn đứng đó, chậm rãi quan sát thật tỉ mỉ từng công việc tìm kiếm, con bé mông lung nhìn ra biển khơi, bóng tối bao trùm lấy cơ thể yếu ớt kia. Bên ngoài màn đêm là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, sự cô đơn đã được Chính Hoa nếm trải ngay tại khoảnh khắc này. Một tay nắm chặt vạt áo khoác mà Rose đã khoác lên trước đó, tay còn lại nắm lại thành quyền không buông. Mặc dù được rất nhiều người an ủi nhưng con bé vẫn là cảm thấy rất lạnh, đôi mắt giảo hoạt giờ đây chỉ còn như hai viên bi trong veo mất hồn, cái nhìn bi thương mà vô hồn kia đang nhìn chằm chằm vào bóng tối ở bên ngoài.

" Flora, em đứng đây cả hai tiếng rồi, không cảm thấy mệt sao ?"

Giọng nói quen thuộc của Rose, Chính Hoa không trả lời, cũng không quay lại nhìn, hiện tại người duy nhất có thể lay động được con bé chắc chỉ có lẽ là Hani mà thôi, nhưng sau khi vụ nổ xảy ra, đã gần một canh giờ mà vẫn chưa tìm thấy bất cứ thứ gì, ít nhất cũng phải có chút manh mối hay là thứ gì đó khác để đảm bảo rằng Hani còn sống hay là đã chết

Đáp lại chỉ là sự im lặng chết người ~

Rose hơi chần chừ một lúc, sau đó quàng tay ôm lấy Chính Hoa vào lòng, con bé không phản kháng, y hệt như một con búp bê, chỉ khác là đang thở....

Không một ai biết, Hani cũng không biết, chỉ có một mình Chính Hoa biết, chính bản thân đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, cho đến khi nhận ra chính là khoảnh khắc chị em phải chia lìa, Hani còn ở dưới biển, chỉ vì cứu em gái mà bây giờ sống chết chưa rõ. Chính Hoa không bao giờ muốn chuyện này xảy ra, chỉ trách bản thân từ trước có cơ hội lại bài xích chị gái, để bây giờ ngay cả một câu yêu thương cũng không được nghe ~

Chính Hoa cảm thấy tim mình đau đến mức khó thở, và mọi sự kiềm nén chỉ chực chờ như để bùng nổ, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến nó vỡ ra. Chính Hoa trong vòng tay an ủi của Rose lại bắt đầu nức nở, Rose cũng đau lòng cười khổ, chỉ biết ra sức dỗ dành, muốn để con bé ngoan ngoãn trong lòng mình

Tình yêu của Chính Hoa dành cho chị gái mình mỗi ngày một dao động khác nhau, con bé vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết xung quanh, chỉ là cảm xúc đã vượt quá xa sự kiểm soát, muốn tin hay từ bỏ vẫn là điều không thể.

Chính Hoa lờ đi Rose, căn bản là cô cũng hiểu người mà con bé muốn không phải là mình, chỉ có Hani... Chỉ có người đó mới có thể làm cho Chính Hoa bình tĩnh trở lại, cô chỉ có thể cầu xin Chúa trời hãy giúp họ có được một vài thông tin của cô ấy, cho dù chỉ là một cái áo hoặc một chiếc giày cũng được

" Tìm thấy một cái áo dính máu "

Chính Hoa đang được Rose ôm lấy vội vùng ra mà chạy đến chiếc tàu vừa kéo cái trục vớt lên.

Vương Gia Nhĩ đón lấy cái áo, sau đó cũng kinh ngạc không kém

Là áo khoác ngoài của Hani khi cô vừa mặc lúc nãy, trên lưng áo dính rất nhiều máu, mặc dù được ngâm trong nước biển nhưng vẫn là không tẩy rửa hết được những bằng chứng còn sót lại

" KHÔNG... "

Chính Hoa từ phía sau lao đến giật lấy cái áo rồi ôm vào lòng, miệng lẩm bẩm tên của chị gái như một kẻ điên

" Hani... Không, không đúng.... Cô ấy còn sống "

" Flora, em đừng như vậy có được không " - Bạch Hiền đau lòng nói

" KHÔNGGGGG "

Chính Hoa khuỵu gối xuống đất, cảm thấy sức tàn lực kiệt, tay siết chặt lấy cái áo của Hani vừa mặc mấy tiếng trước, chỉ khác là hiện tại nó bị rách và còn dính cả máu, có khi quả bom đó đã làm cho Hani tan xương nát thịt rồi thì sao ?

======//////=====

Đảo Jeju - 5:00 AM

" Bố ơi, mình thả hết đống mồi này rồi quay về là vừa, chợ sắp dọn ra rồi đấy "

" Bố biết rồi "

Làng đánh cá Seoungup ở đảo Jeju

Chiếc thuyền đánh cá đang lênh đênh ngoài biển khơi, cậu thiếu niên dồn hết sức để kéo một mẻ lưới cuối ngày trước khi cậu cùng với bố của mình đem cá ra chợ bán

Đột nhiên cậu khựng lại, vì hôm nay mẻ lưới này nặng một cách khác thường

" Bố ơi, giúp con.... Hình như cá rất to " - cậu thiếu niên giữ chặt lưới trong tay và quay sang gọi bố mình

Người bố thả nốt giỏ cá xuống khoang chứa rồi cũng đi đến gần hỗ trợ cho đứa con trai kéo mẻ lưới cuối cùng lên

" Chà, nặng thật.... "

Hai bố con dồn sức kéo mẻ lưới này lên, và thật đáng ngạc nhiên trong đó không chỉ có cá mà còn có một người con gái tóc vàng

" Có người chết đuối sao ? "

Người bố kéo cô gái ra khỏi cái lưới, sau đó áp sát tai vào vị trí trái tim, rất may là nó vẫn còn đập, nhưng phía sau đầu có một vết thương đang rỉ máu, trong miệng không có nước, nhưng nguyên nhân bất tỉnh chắc là do vết thương trên đầu, hai bố con nhìn nhau rồi ngay lập tức cho quay thuyền vào bờ thẳng tiến đến bệnh viện

=====/////=====

" Bác sĩ, có người chết đuối dưới biển "

Chiếc băng ca được đẩy vào khu vực cấp cứu, không một ai biết người này là ai, chỉ biết là được dân địa phương vớt lên từ dưới biển, quần áo còn sót lại trên người đã nói lên rằng cô ấy là người thành thị, nhưng không rõ vì sao lại trôi dạt ra đảo Jeju trong tình trạng hôn mê sâu như thế

Vị bác sĩ đang nghỉ giữa giờ trong ca trực bỗng chốc ngồi bật dậy khi y tá đến gõ cửa

" Bác sĩ Lâm, có bệnh nhân cần cấp cứu "

Làng Seoungup ở Jeju là một làng chài nhỏ, đời sống kinh tế của nhân dân khá thấp và đương nhiên thiết bị y tế ở đây cũng không bằng thành thị, nhưng cũng không đến mức không thể tiến hành một ca mổ nếu cần thiết.

Buộc mái tóc lên thật cao, khoác chiếc áo blouse trắng vào cùng với cây bút trên tay, vị bác sĩ họ Lâm này chính là bác sĩ trưởng khoa duy nhất ở cái làng này. Mọi sự trong bệnh viện đều do cô ấy kiểm soát, tại sao ngôi làng này chỉ có một bác sĩ duy nhất ? Vì nơi đây khá hẻo lánh, lại thiếu thốn điện và nước ngọt, các bác sĩ mới ra trường cũng chẳng ai dại dột lại chui đầu vào cái nơi khỉ ho cò gáy này cả

" Bệnh nhân đâu ? "

Bác sĩ họ Lâm này là một nữ nhân, không chỉ đơn giản là một nữ nhân bình thường mà chính là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành a ~ da dẻ trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen dài và mượt như gỗ mun, đặc biệt khí chất của cô mỗi khi khám bệnh đã làm chết biết bao nhiêu trái tim non nớt của các y tá ở đây. Ban đầu bệnh viện chỉ có một bác sĩ là cô và bốn y tá khác, dần dần tiếng lành đồn xa, người ta nói làng Seoungup có một vị bác sĩ là thần y, không những thế lại còn rất xinh đẹp, những tháng gần đây các y tá và điều dưỡng đều xin về làm việc ở đảo Jeju, đa số đều là nữ, họ gặp được vị bác sĩ họ Lâm này rồi lại không muốn về thành phố nữa

Bác sĩ Lâm đeo khẩu trang và găng tay vào, sau đó đi đến gần nữ nhân tóc vàng đang được truyền ống oxi

" Trên người ngoài các vết thương xây xát ra thì còn có một vết thương hở phía sau đầu, chệch về bán cầu phải tầm 30mm, mau cho đi chụp cắt lớp và kiểm tra tổng quát xem nội tạng có bị thương hay không "

" Vâng thưa trưởng khoa "

Sau một lúc làm các công việc kiểm tra cần thiết, kết quả nhận được khá bất ngờ, nữ nhân này ngâm mình hơn một canh giờ dưới biển nhưng may mắn là phổi không bị tràn nước, nội tạng cũng không bị tổn thương, chỉ gãy ba cái xương xườn và phần não bị một vết tụ bầm ở màng não.

" Chuẩn bị phòng phẫu thuật, tôi sẽ lắp lại xương xườn và lấy máu bầm ra khỏi màng não của bệnh nhân "

Gần hai canh giờ làm phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ Lâm lại cứu thêm được một mạng người. Cô mệt mỏi về phòng nghỉ để tắm rửa, phần còn lại cứ để cho y tá xử lý, nữ nhân tóc vàng kia được đưa ra phòng hồi sức, vẫn còn mê man không tỉnh, bác sĩ Lâm dựa theo tình trạng sức khỏe hiện tại mà chuẩn đoán, ít nhất một tuần nữa mới có thể mở mắt ra nổi

=====/////=====

Lại sang một ngày mới, quả là một đêm thật dài

An Hiếu Trân và Hứa Suất Trí tìm đến bệnh viện thật nhanh sau khi nhận được tin báo từ Vương Gia Nhĩ nói rằng Hani ôm bom nhảy xuống biển, hiện tại đã mất tích, từ tối cho đến sáng hẳn vẫn chưa tìm ra được cô ấy, còn Chính Hoa thì bắt đầu có dấu hiệu muốn phát điên

Rose vẫn luôn ở bên cạnh Chính Hoa sau khi đem con bé vào bệnh viện, cô vẫn ngồi đó chăm chú canh chừng Chính Hoa cho đến khi bình minh ló dạng. Hiếu Trân và Suất Trí vào phòng bệnh, theo sau là bọn Thái Dân, Thiện Anh và Tống Thiến, có cả Kim Chung Nhân đến thăm hỏi, nhưng Chính Hoa một cái nhìn cũng không quay lại, ánh mắt chỉ nhìn xa xăm ra phía cửa sổ

" Em ấy bị như vậy bao lâu rồi ? " – Suất Trí hỏi

" Từ khi chủ tịch mất tích "

Trong lòng của Hiếu Trân chợt nhói lên khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt không một chút sức sống nào của Chính Hoa, Hứa Suất Trí ngồi xuống bên cạnh, sau đó nắm lấy bàn tay gần guộc kia mà thấp giọng nói

" Flora.... Em đừng như vậy nữa "

Con ngươi của Chính Hoa có chút chuyển động, nhận ra người thân, đột nhiên nước mắt lăn dài, bất cứ ai đang có mặt ở đây cũng phải cảm thấy xót xa

======/////=====

Một tuần sau cuối cùng cô gái được cứu lên từ dưới biển cũng đã tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên mà cô ta thấy chính là cái trần nhà trắng tinh, xung quanh phảng phất mùi thuốc sát trùng, nhìn lại mình một chút lại thấy trên cánh tay gắn rất nhiều dây khác nhau, mỗi cái đều là ống truyền thuốc

" Đau quá ~ "

Toàn thân ê ẩm, nhất là vùng đầu và lưng, hoàn toàn không thể cử động, cũng chẳng nhớ bất cứ chuyện gì, trong đầu chỉ toàn là một màn trắng xóa, nhíu mày như cố suy nghĩ, chỉ thấy những hình ảnh rời rạc trong làn nước đang chập chờn, cơn đau đầu lại kéo đến khiến cho cô buộc phải thả lỏng nghỉ ngơi

" A, cô tỉnh rồi, để tôi đi gọi bác sĩ "

Giọng một nữ nhân khác nói, hình như là y tá ~

Ít phút sau, bác sĩ Lâm cùng với hai y tá nữa mở cửa phòng bước vào, bác sĩ Lâm dùng một cái đèn pin soi vào hai bên đồng tử mắt, sau đó kiểm tra vết thương trên đầu, tháo dải băng ra đã không còn thấy rỉ nước dịch của vết mổ ra nữa thì yên tâm cho y tá thay băng

" Sức khỏe đã tốt hơn nhiều rồi đấy "

" Tôi đau đầu quá, đây là đâu ? " - cô gái tóc vàng hỏi

" Đây là bệnh viện ở làng Seoungup, đảo Jeju... Cô không nhớ gì sao ? Tại sao lại lênh đênh trên biển ? "

" Tôi...tôi không biết "

" Cô tên gì ? Nhà ở đâu ? Tôi gọi người đến đưa cô về "

Nữ nhân tóc vàng này có gì đó rất kì lạ, cô ta nhìn chằm chằm bác sĩ Lâm rồi có vẻ hoảng sợ mọi thứ xung quanh

" Tôi không nhớ gì cả.... "

" Bình tĩnh, nghe tôi nói... Tôi là bác sĩ trưởng khoa ở đây, là người đã làm phẫu thuật cho cô, tôi tên là Lâm Duẫn Nhi, còn cô ? "

Mơ màng một chút rồi nhìn bác sĩ Lâm với ánh mắt kì lạ

" Cô biết tôi hả ? Tôi là ai ? Sao tôi lại ở đây ? "

Lâm Duẫn Nhi thở ra một hơi rồi nhìn các y tá cũng đang bối rối chẳng kém gì mình

" Có lẽ cô ấy bị mất trí nhớ rồi "



loading...

Danh sách chương: