Hy Nghiên mắc bẫy

Vậy là vấn đề của Short đã được giải quyết, nếu Hani sớm biết Short có biểu hiện tới mùa sinh sản thì cũng nên cho Short đi kiểm tra sức khỏe định kì, chính vì không nghĩ đến cảnh tượng đó nên đã gây ra một trận chiến giữa người và mèo thật oái ăm. Dám cắn Hani là một, lại còn chiếm tiện nghi của Chính Hoa là hai, cho nên đương nhiên Short lại bị Hani cạch mặt

Hôm nay trùng hợp cũng là ngày " hàng nóng " từ Hong Kong được chuyển về, Hani không thể lơ là nên đã đích thân đi xử lý công việc

Nhìn mớ hàng đang chất chồng trong xe tải, Hani gật đầu hài lòng và sau đó cùng Vương Gia Nhĩ đến công ty MJ

Hani ngạo nghễ bước xuống xe, dành một vài phút quan sát tòa nhà thị chính trụ sở của công ty kẻ thù, bất giác cô nhếch môi cười một cách bí ẩn

Lưu Tấn Cơ - trò chơi chỉ mới vừa bắt đầu

Toàn thân vận y phục màu đen, Hani đi tới đâu là thu hút ánh nhìn đến đó, bộ đồ màu đen càng làm tôn lên làn da trắng như bạch ngọc và mái tóc màu vàng kim của cô, bên cạnh còn có một nam nhân vô cùng tuấn mĩ, dáng người cao ráo cân đối lại tỏa ra anh khí thu hút vô số nữ nhân, Gia Nhĩ và Hani bước tới quầy lễ tân khiến cho bốn cô gái ngồi trực đó ở đó phải kinh ngạc mà trố mắt nhìn

" Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì quý khách? " - một cô gái lên tiếng

" Thật ngại quá chúng tôi đến từ công ty Tống thị muốn bàn chuyện làm ăn, chưa có hẹn trước với chủ tịch, không biết có thể gặp mặt ông Lưu được không ? " - Gia Nhĩ hỏi khéo

" Xin lỗi nhưng không hẹn trước không thể gặp được chủ tịch đâu ạ "

Hani nghe xong hơi nhíu mày bước tới tháo chiếc kính đen xuống thấp giọng nói

" Cứ bảo chủ tịch Lưu là có An Hy Nghiên muốn gặp ông ấy "

Cô tiếp tân hơi do dự nhưng rồi sau đó cũng nhấc điện thoại gọi cho ông Lưu. Một hồi sau, chờ đợi được một lúc cuối cùng Hani và Gia Nhĩ cũng được thông qua, đích thân thư ký của ông Lưu xuống sảnh để đón hai người lên trên để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt

Bước vào thang máy, Gia Nhĩ lén nhìn sang Hani như thể thăm dò, nhưng kết quả anh vẫn không thể đoán ra mục đích khi mà Hani tiết lộ thân phận của mình cho Lưu Tấn Cơ biết, chẳng lẽ phải dồn đến bước đường cùng như vậy ? Trái ngược với cảm giác lo lắng của Gia Nhĩ, Hani cũng chẳng hề mảy may lo lắng, vẫn giữ dáng vẻ băng lãnh tỏa ra hàn khí của mình để đối mặt với kẻ thù giết cha mẹ

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Gia Nhĩ và Hani còn chưa đi vội đã bị một nhóm người như xã hội đen bao vây, sau đó bọn chúng yêu cầu cả hai phải được khám xét qua, toàn bộ những thứ vũ khí mang theo phải bị tịch thu, cho nên khẩu súng giắt sau lưng của Gia Nhĩ để bảo vệ Hani cũng bị thu hồi

Lão già họ Lưu này xem ra rất cẩn trọng ~

Hani từ tốn bước vào một căn phòng lớn, dừng lại ở phía cửa để quan sát một chút, đồng thời tất cả không gian ở đây đều bị lắng đọng... Lưu Tấn Cơ và con trai của lão là Lưu Dân Hạo cũng có mặt ở đây, Hani thoáng chốc nhếch mép mang theo ý niệm có nên phòng thân trước hai con cáo già này hay không đây

Thời điểm bên dưới tiếp tân gọi lên, lão ta còn không dám tin đó chính là An Hy Nghiên, chuyện xảy ra cũng đã hơn mười năm, Lưu Tấn Cơ còn không nhớ đến vụ án năm đó, chỉ nhớ mang máng họ An gợi cho hắn nhiều cảm xúc khó tả, cho đến khi nghĩ đến cái tên An Nguyên, Lưu Tấn Cơ mới tỏ ra run rẩy toàn phần mà hoảng sợ, nghe nói năm đó lão An còn một đứa con gái, sau khi bị thảm sát xong ngôi nhà đã bốc cháy nên không ai có thể tìm thấy thi thể của một đứa trẻ, giả thuyết nó bị người khác giết hoặc nó lưu lạc ở đâu đó cũng đã dần chìm vào quên lãng, càng không thể chứng thực là nó đã chết, nào ngờ ngày hôm nay lại xuất hiện một cô gái họ An, tuổi tác nếu tính ra cũng trùng với thời điểm của vụ án năm đó

Lưu Tấn Cơ kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt mình, lão Lưu này rất tài giỏi trên thương trường nhưng lại bị nhược điểm đó chính là mê tửu sắc, trong đó Hani đã cho bí mật điều tra liền biết được ngoài ba đứa con danh chính ngôn thuận ra lão còn có rất nhiều bà vợ bé ở bên ngoài. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy Hani , Lưu Tấn Cơ đã bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn khiến cho toàn thân cứng đờ, thật không dám tin trên đời này lại có mĩ nhân hoàn hảo đến như vậy

" Xin chào Lưu tiên sinh, tôi là Vương Gia Nhĩ, chúng tôi đến từ tập đoàn Tống thị, hy vọng cuộc gặp mặt này không quá đường đột "

" Tống thị ? Tôi cũng có nghe qua danh tính công ty của các người, đó là một tập đoàn khổng lồ, thật vinh dự cho Lưu thị chúng tôi. " - Lưu Dân Hạo ban đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cũng lịch sự đáp lại lời chào hỏi nhưng từ lâu hắn cũng đã gai mắt chi nhánh của Tống thị ở Hàn Quốc, thế lực chống lưng quá mạnh nên đã ngăn không cho các công ty nhỏ khác phát triển, trong đó có Lưu thị.

Lưu Dân Hạo còn đang suy nghĩ làm sao để triệt để chi nhánh ở thị trường Hàn Quốc này của tập đoàn họ Tống, chỉ khi hất chân họ đi thì Lưu thị mới có thể mở rộng thị trường được nhưng hắn còn chưa kịp lên âm mưu thì bọn người bên Tống thị đã tìm đến trước, hắn nghĩ mình may mắn nhưng tiếc thay Lưu Dân Hạo không biết một chút gì về thân thế của người con gái trước mặt, hắn ta và lão Lưu không biết Hani chính là chủ tịch hiện tại của Tống thị nên tỏ ý có chút xem thường, bọn chúng nghĩ nữ nhân thì làm được gì như nam nhân

Hani nãy giờ không lên tiếng nhưng cô thừa biết ánh mắt của bọn chúng dành cho mình là gì, một bên là đang tò mò, một bên là đang xem thường, hai cha con nhà này thật giống nhau, đã đam mê tửu sắc lại còn có thói quen cao ngạo thích xem thường người khác như vậy, Hani nhấp một ngụm trà, ánh mắt đang dò xét, trong cổ họng dâng lên một kiểu chán ghét, nhàm chán đến mức ngay cả trà cũng uống không ngon

" Chẳng hay hai vị đến tìm Lưu thị chúng tôi chắc là có vấn đề gì cần trực tiếp bàn luận? " - Lưu Tấn Cơ tò mò hướng ánh mắt đến Hani hỏi

Hani vẫn không trả lời, chỉ ra hiệu cho Gia Nhĩ mang hồ sơ thông tin đến cho lão xem, Lưu Tấn Cơ và Lưu Dân Hạo ban đầu còn chướng mắt thái độ ngạo nghễ không tôn trọng trưởng bối của Hani , hỏi mà không đáp, nhìn như không nhìn, nhưng cho đến khi nhìn thấy thông tin mà Gia Nhĩ đưa tới, cả hai người đều kinh ngạc trốn mắt nhìn nhau

" Ý của các người là muốn hợp tác với công ty của chúng tôi? " - Dân Hạo mơ mơ hồ hồ hỏi

Gia Nhĩ mỉm cười

" Chính xác là như vậy, chúng tôi hiện tại đang trữ một lượng lớn sắt thép do một công ty con ở Hong Kong vừa mới phá sản để lại, Tống thị lại không kinh doanh về sắt thép nên trữ một lượng hàng lớn như vậy thì cũng không thể nào qua nổi cửa khẩu ở hải quan, chúng tôi chính là muốn hợp tác với Lưu thị để có giấy phép thông qua để vận chuyển hàng hóa về đây, sau đó chúng tôi muốn bán lại số sắt thép đó cho công ty Lưu thị, còn về phần lợi nhuận chúng tôi có ghi rõ trong bản thống kê, nếu không vừa ý chúng ta có thể bàn luận lại "

Nhìn sơ qua thì ai cũng nghĩ đây chính là cơ hội béo bở cho Lưu thi, nhưng lão cáo già Lưu Tấn Cơ lại không nghĩ đơn giản như vậy, hắn ta nhìn Hani đang ngồi đó chăm chú quan sát hai người họ thì không khỏi thắc mắc, làm gì trên đời này có vụ làm ăn nào lại dễ dàng như thế, nhất là khi làm ăn với một công ty lớn như Tống thị

" Cho hỏi cô đây là.... " - Lưu Tấn Cơ ngập ngừng

Gia Nhĩ hướng đến Hani đang ngồi sau đó định nói đỡ thì Hani ra hiệu cho anh lùi về sau, bản thân im lặng từ nãy đến giờ cũng quá đủ rồi, cũng nên mở miệng ra nói vài câu cho thỏa đáng một chút

" Tôi là Hani Tống, con gái của Tống Mân Hạo của tập đoàn Tống thị, hiện tại là giám đốc của phòng kinh doanh "

" A, hóa ra là lão Tống, nhưng ta nghe nói cha cô qua đời từ mấy năm trước rồi kia mà, bây giờ ai là người kế nhiệm ? " - Lưu Tấn Cơ tò mò, hóa ra con gái lão An rất giỏi trong việc che giấu thân phận, chuyện về nhà họ An lão cũng không muốn cho Dân Hạo và Gia Nhĩ biết nên cũng chỉ đóng kịch theo Hani , chỉ tiếc là trong căn phòng này ngoài Dân Hạo đang đần mặt ra thì Gia Nhĩ lại là người nắm rõ tình hình nhất

" Làm Lưu tiên sinh thất vọng rồi, người đó không phải là tôi " - Hani trả lời thoáng nét mặt còn lộ ra một chút ý cười

" Ồ " - Lưu Tấn Cơ tràn ngập vẻ hào hứng, lão Tống trước kia không có vợ chỉ có con nuôi, chuyện đó ai cũng biết, nhưng công ty lại không truyền cho con gái, chắc chắn là có uẩn khúc

" Vậy các người muốn hợp tác với Lưu thị để trung chuyển hàng hóa ? Số hàng đó hiện tại đang ở đâu ? "

" Vẫn còn kẹt ở cửa khẩu không nhập vào trong nước được " - Gia Nhĩ tiếp lời

" Ra là vậy. "

Dân Hạo nói ngu ngốc cũng không ngu ngốc lắm, chỉ là thông minh không đúng thời điểm, hắn ta nhìn thấy số hàng béo bở như vậy nên ngay lập tức khuyên lão Lưu nên đồng ý cho Tống thị vận chuyển, sau đó mua lại với giá bèo, từ đó cốt ý chính là đẩy lỗ vốn qua cho bên Tống thị chịu trách nhiệm, bởi hơn ai hết hắn là người nắm rõ chuyện xuất nhập khẩu kinh doanh, khi hàng từ nước ngoài về sẽ còn bị đánh thuế nên tất nhiên giá cả báo cáo trong bản tài chính sẽ chênh lệch khá cao, hiện tại thị trường lại đang bất ổn bên xây dựng nên công ty nguyên liệu xuất nhập khẩu như Lưu thị không thể mua lại với giá như thỏa thuận ban đầu cũng được xem là một lý do, Dân Hạo toan tính âm mưu đó chính là muốn mình vừa được lợi vừa đẩy được số vốn bị lỗ qua cho Tống thị

Hắn hết mực khuyên nhủ ông Lưu để có thể tiếp nhận món hàng của Hani đưa ra, Lưu Tấn Cơ suy nghĩ một chút, bản báo cáo này quả thật không có một chút khe hở để có thể bẻ gãy định kiến của họ, toàn bộ dữ liệu đều được đưa ra rất rõ ràng và vô cùng thuyết phục, quả không hổ danh là Tống thị, làm việc rất cẩn trọng và hoàn toàn kín đáo, Lưu Tấn Cơ không thể phản đối đành phải chấp bút kí tên đồng ý, hơn nữa lão ta đã nghĩ đối với Lưu thị cuộc giao dịch này chỉ có lợi chứ không có hại

" Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi xin cáo lui, chỉ đợi giấy phép từ phía bên Lưu thị đưa ra, sau đó Tống thị sẽ nhập hàng về, tới lúc đó chúng ta sẽ chính thức kí hợp đồng mua bán " - Gia Nhĩ hài lòng thu hồi hồ sơ

Hani vừa đứng lên định rời đi với Gia Nhĩ thì Lưu Tấn Cơ nán lại

" Cô Tống, chẳng hay tôi muốn trò chuyện với tôi thêm một chút nữa, sẽ không phiền chứ? "

Hani nhìn Gia Nhĩ rồi gật đầu ra hiệu cho anh xuống dưới chuẩn bị xe sẵn, còn mình thì ở lại tiếp chuyện với lão Lưu một chút

" Không vấn đề gì, hiện tại tôi cũng không quá gấp gáp. "

Lưu Tấn Cơ biểu hiện hài lòng, sau đó hướng tới con trai đang ngồi đó nói

" Con cũng đi ra ngoài luôn đi. "

Dân Hạo biểu tình bất mãn, cha của hắn chính là muốn độc chiếm mỹ nhân đây mà. Sau khi Dân Hạo đi khỏi, Lưu Tấn Cơ lấy ra một chai rượu vang và hai cái ly, cả hai cùng ngồi xuống đối diện nhau, Tấn Cơ rót rượu ra sau đó cùng chạm ly rồi nhếch mép cười nhìn Hani uống cạn ly đầu tiên

" Ban đầu tôi còn nghe An Hy Nghiên, hóa ra là mình đã lầm "

Hani híp mắt nhìn lão nói

" Ở đây không có ai, có thể dùng thân phận khác để nói chuyện mà, Lưu tiên sinh "

" Haha, thật là hiểu chuyện... Nghiên Nghiên, ta thích cô rồi đấy, rất có khí phách giống lão An " - Lưu Tấn Cơ cười lớn

Hai chữ " Nghiên Nghiên " phát ra từ cái miệng thối của lão lại khiến cho cô cảm thấy ghê tởm, hắn ta có tư cách gì để gọi cô là Nghiên Nghiên một cách thân mật như vậy, Hani suýt chút nữa vì thù hận cá nhân mà quên mất thân phận hiện tại của mình, cũng may nhìn những giọt rượu sóng sánh trong cái ly lại khiến cho bản thân trấn tĩnh lại, thiếu một chút kiên nhẫn sẽ bị dính vào bẫy của hắn mất rồi

Hani không đáp mà cứ uống rượu, lão Lưu thấy vậy cũng dịch cái thân béo ú đi đến gần ngồi bên cạnh Hani

" Nào, nói cho ta nghe, lúc An gia xảy ra biến cố, cô đã lưu lạc đi đâu ? Tại sao bây giờ mới xuất hiện ? "

Hani cười như không cười đáp

" Tôi kém may mắn, mất cha mất mẹ trong đại thảm kịch, sau đó được Tống Mân Hạo nuôi dưỡng "

" Ra là vậy, thật đáng tiếc, An Nguyên năm đó còn là huynh đệ tốt với ta " - Tấn Cơ cười nhạt, hắn thầm mừng rỡ trong lòng vì nghĩ rằng Hani không biết sự thật đằng sau hắn mới chính là người gây nên cái chết của cha mẹ cô, nếu như cô biết thì chẳng dại gì đâm đầu vào hợp tác với hắn, như vậy rất dễ bị bại lộ - " Nhưng dù gì cô cũng là con gái của lão Tống, chả lẽ hắn không để lại công ty cho cô à ? "

Hani lắc đầu

" Đối với tôi có lẽ dượng Tống không đáng tin chăng "

" Qủa thật không thể xem thường "

Lưu Tấn Cơ có chút hơi men trong người sau đó nổi máu hám sắc bạo gan dùng tay chạm lên cái váy của Hani , từ từ chậm rãi đưa tay vào trong đùi vuốt ve phần thịt mềm mại kia, con thú trong hắn lại trỗi dậy trước vẻ đẹp băng lãnh của người con gái trước mặt. Hani không phòng bị nên có chút lúng túng ban đầu, cảm thấy chán ghét hắn vô cùng, bây giờ chính thức là muốn đem hắn băm nhỏ ra mà vứt cho cá mập ăn, nhưng vì đại cuộc nên phải nhịn... Nhịn đi An Hy Nghiên, vì appa và umma, vì tiểu Hoa... Nên hãy nhịn đi.

Hani phục hồi tinh thần sau đó nhẹ nhàng gỡ tay hắn ta khỏi người mình

" Lưu tiên sinh, xin hãy có chừng mực, tôi vẫn là chưa có say. "

" Haha, thất lễ rồi, thật xin lỗi. "

Hani vừa nói xong lại cảm thấy thân thể đột nhiên khô nóng, cổ họng bỏng rát mà tim lại đập nhanh hơn, trong lòng rộn ràng không ngừng. Sắc mặt Hani càng lúc càng khó coi, hơn nữa mồ hôi lại đổ ra chứng tỏ cơ thể tỏa ra nhiệt khí không hề đơn giản, Hani nhìn thấy hình ảnh phía trước dần mờ đi, cơ hồ đầu óc choáng váng đã có thể nhận thức được bản thân chính là đã mắc bẫy.

Chết tiệt, lão Lưu là bỏ thuốc cô mất rồi

" Nghiên Nghiên, không sao chứ ? Nếu mệt quá thì chúng ta vào phòng trong nghỉ ngơi một chút "

Lão Lưu vừa chạm tay lên vai, Hani lợi dụng một chút sức lực cuối cùng hất tay hắn ra, sau đó nghiêm túc đứng dậy tìm cớ thoái lui

" Tôi còn việc phải về trước, thật xin lỗi "

Hani đứng lên loạng choạng vài bước, sau đó bị chóng mặt mà suýt nữa té ngã, cũng may nhờ có bức tường cố định, thấy lão Lưu đang tiến tới gần mình, Hani nhanh tay ấn lên công tác báo cháy ở trên tường, sau đó chuông báo động réo lên inh ỏi mà bắt đầu phun nước ra

Hani nhờ một chút nước xả xuống mà cảm thấy tỉnh táo đôi chút nhưng cảm giác ham muốn đang dâng lên trong cơ thể đến mức không kiểm soát, vùng bụng phía bên dưới vô cùng khó chịu, thoáng chốc Hani nhìn thấy Lưu Tấn Cơ đang hoảng loạn dọn dẹp giấy tờ quan trọng liền bung cửa bỏ chạy

Bên ngoài cũng vị báo động mà tình hình trở nên hỗn loạn, ai nấy cũng không biết cháy ở đâu, chỉ biết nước phun xuống sẽ làm hỏng giấy tờ và máy móc nên nhanh chóng khắc phục, Hani men theo hành lang tìm đường đi xuống lầu, cũng may do tình hình đang rối ren nên cũng không ai để ý đến cô, Hani vừa lao ra khỏi cửa chính lại bắt gặp xe của mình đang được Gia Nhĩ đậu trước sân

Gia Nhĩ chờ rất lâu mà cũng không thấy Hani xuống, anh định bụng đi lên tìm cô thì phát hiện Hani toàn thân ướt sũng, dáng đi lảo đảo ra ngoài thì không khỏi kinh hãi, Gia Nhĩ nhanh chóng lao ra khỏi ghế lái và ôm lấy Hani

" Gia Nhĩ, mau về nhà... Tôi bị bỏ thuốc rồi " - Hani trong tình trạng gần như sắp mất nhận thức, vừa thấy Gia Nhĩ cô lại yên tâm hơn

" Được chủ tịch, tôi đưa cô về. "

Gia Nhĩ bế Hani lên và đưa cô vào trong xe sau đó nhanh chóng rời đi.

loading...

Danh sách chương: