Dịu dàng lay động

Dạo gần đây Hani rất thường hay ở nhà, mặc dù bình thường cô có thể ngồi ở nhà làm việc nhưng hiện tại Hani chính là giao phó toàn bộ cho Vương Gia Nhỉ ứng phó, khi nào gấp quá thì anh ta mới tìm đến cô.

Hani chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Hôm nay sau khi thức dậy, Hani nhìn thấy Chính Hoa đang chuẩn bị đi học, con bé chạy vội xuống lầu rồi dừng lại một lúc ở ngay cửa phòng ăn nhìn Hani thân mặc áo tắm, mái tóc còn ướt, miệng ngậm miếng bánh sandwich mà từ tốn lật từng trang báo

" Unnie ? Unnie dậy sớm vậy ? " - Chính Hoa ngạc nhiên

" Không ngủ được, đành phải dậy thư giãn. Ngồi xuống đây ăn sáng rồi đi học " - Hani trả lời

Chính Hoa nhận thấy sự có mặt của Hani nên cũng không cảm thấy hứng thú lắm với bữa ăn, chỉ phết bơ lên miếng sandwich rồi kiếm cớ thoái lui

" Em muộn học rồi, tạm biệt unnie "

Hani không phải không biết Chính Hoa đang tránh né mình, hiện tại mới có 5g45 sáng, trường học 6g30 mới mở cửa, 7g mới vào học, con bé đi sớm như vậy chắc chắn là có lý do

" Khoan đã " - Hani gọi Chính Hoa

Chính Hoa khoác ba lô lên vai rồi ngập ngừng ngay cửa ra vào, Hani gọi con bé lại là có ý gì ?

Hani nhìn Chính Hoa đang chờ mình ở cửa liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn, sau đó xỏ đôi dép bông vào và đi về phía Chính Hoa đang kinh ngạc nhìn mình

" Unnie đưa em đi học "

Chính Hoa nghe xong cùng với quản gia Lý và vú Phác biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc, hôm nay trời sập rồi, Hani còn muốn đưa Chính Hoa đi học sao ? Con bé định dậy sớm để tạt ngang qua nhà của Thiện Anh để cùng nhau trốn học hôm nay, bữa nay có tiết của ông thầy hắc ám nên Chính Hoa không muốn lên lớp. Nào ngờ chính miệng Hani nói muốn đưa Chính Hoa đi học, khỏi phải nói tâm trạng của con bé hiện tại đang rối thành một cục, đành rằng bản thân không có cơ hội từ chối được Hani, ý của chị đã quyết là cũng giống như chiếu chỉ ban xuống, nửa lời cũng không được sai phạm, Chính Hoa vẫn đứng ngây ngốc ở cửa mà nuốt khan nước bọt, kiểu này một lát phải nhắn tin cho Thiện Anh bảo cậu ấy đi học cho rồi

Hani nói xong liền xoay người đi lên phòng thay quần áo, ít phút sau liền đi xuống nhà với một bộ dạng hoàn toàn mới, quần áo chỉnh tề, hôm nay Hani còn diện bộ vest màu hồng nhạt cùng với sơ mi trắng trông vô cùng bắt mắt và sang trọng, đi ra phía cửa liền mang giày vào và lắc lắc chìa khóa trên ngón trỏ

" Còn chưa chịu đi ? Chẳng phải em nói muộn rồi sao ? "

" A... "

Chính Hoa nhận ra mình bị chị nắm thấu được tim đen nên vội mở cửa nhảy lên xe ngoan ngoãn ôm ba lô vào lòng, Hani ở phía này gọi điện thoại cho ai đó rồi cũng ngồi vào xe. Hai chị em đây là lần đầu tiên được lái xe cùng nhau nên mỗi người mang biểu cảm rất khác nhau, Hani thì luôn tỏ ra băng lãnh, một lời cũng không muốn hé môi nói ra, còn Chính Hoa thì không hiểu sao cứ cảm thấy bồn chồn không yên, hành động của con bé cũng vì vậy mà lúng túng

Chiếc xe vừa rời khỏi nhà, ai nấy cũng đều nhìn theo hướng hai chị em vừa đi khỏi

" Hôm nay chắc trời mưa to lắm đây " - quản gia Lý bỏ lại một câu rồi đi vào nhà

Trên đường đi Hani cũng không nói chuyện, cô chỉ chuyên tâm lái xe, đến ngã tư thay vì quẹo tay phải sẽ đến được trường học của Chính Hoa nhưng Hani lại không rẽ, sau đó cô lại cho xe tiếp tục chạy thẳng, Chính Hoa ban đầu không hiểu sau đó nhìn chị chạy hướng khác mà trong lòng cảm thấy khó hiểu

" Unnie, trường của em nằm ở... "

" Unnie biết "

Biết ? Biết mà tại sao còn đi sai hướng ? Chuyện này quả thật không bình thường nha

Cả hai lại im lặng và Hani vẫn tập trung chạy xe, vì còn sớm, chỉ mới 6g sáng nên đường cũng khá vắng, Hani vẫn cho xe chạy tốc độ bình thường, cô không muốn đùa với tử thần, hơn nữa trên xe hiện tại còn chở theo em gái, có đánh chết Hani cũng không để tốc độ lấn qua con số 60

Chính Hoa vẫn ngồi yên đó, trong xe điều hòa được bật tới mức tối đa nhưng trên trán của con bé lại tuôn rất nhiều mồ hôi, nguyên nhân có lẽ vì nó đang lo lắng. Chạy được một lúc, Hani dừng xe lại trước một quán cafe nằm cách khá xa trường học của Chính Hoa, trong khi em gái mình vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Hani đã tháo dây an toàn rồi bá đạo ra lệnh

" Xuống xe được rồi "

Chính Hoa cũng ngoan ngoãn làm theo, sau đó cùng với chị gái đi vào quán cafe đó. Hani không cho Chính Hoa thời gian ngắm cảnh, chỉ chuyên tâm hướng về phía quần order mà gọi món

" Cho hai ly matcha, một trà xanh và một dâu, một bánh red velvet và một bingsu xoài cỡ vừa, và kèm theo một ổ bánh mì bơ nướng mật ong "

Chính Hoa đứng bên cạnh nghe chị gái gọi món liền há hốc mồm trợn mắt ngạc nhiên, những món vừa rồi Hani gọi đó là toàn là thứ con bé thích ăn, thích uống nhất mỗi khi ra ngoài.

" Unnie, chuyện này là sao ? " - Chính Hoa không nhịn được nữa đành mở miệng hỏi thăm

Hani rút thẻ tín dụng ra và thanh toán sau đó nhìn sang con bé đang ngơ ngác mà nói

" Hôm nay nghỉ học, đi chơi với unnie một bữa "

" Nhưng mà em phải điểm danh "

" Vừa nãy unnie đã xin phép cho em, không việc gì phải lo lắng "

A, hóa ra Hani gọi điện thoại cho ai đó trước khi đi chính là gọi cho giảng viên của Chính Hoa, thật không ngờ bình thường mọi ngày Hani đều tỏ ra dửng dưng với cuộc sống cá nhân của Chính Hoa nhưng đùng một cái lại hiểu rõ con bé tới như vậy

Cũng phải thôi, bình thường vú Phác là người nắm giữ Chính Hoa như lòng bàn tay, từ sở thích cho tới giờ giấc đi học, bạn bè thế nào bà đều biết hết. Ngày hôm nay Hani đã bỏ hết lịch trình để cùng em gái đi chơi cũng là chủ ý của vú Phác, và cũng chính là bà đã nói cho Hani biết Chính Hoa thích ăn gì, thích uống gì và mùi vị yêu thích nữa, chẳng trách Hani vừa bước vào đã gọi liền tù tì bốn món mà con bé thích nhất khiến cho Chính Hoa không khỏi ngạc nhiên

Hai người chọn ngay vị trí bên cạnh cửa kính, từ bên trong có thể nhìn ra hoạt cảnh bên ngoài. Hani biết Chính Hoa nhất định sẽ không chịu ăn sáng ở nhà nên cố tình đưa con bé tới đây để ép nó ăn, Hani sau đó không nói gì nữa lại tiếp tục nhắn tin, Chính Hoa cũng ôm một cái điện thoại mà nhắn cho Thiện Anh bảo hôm nay con bé không được khỏe, đành phải ở nhà dưỡng sức. Chính Hoa buộc phải nói dối như vậy, vì đã lỡ hứa với Thiện Anh, bây giờ lại bị chị gái kéo đi chơi, Thiện Anh mà biết được sẽ cằn nhằn con bé không còn cái gì luôn cho xem

Đợi được một lúc bánh và thức ăn được mang ra, Chính Hoa nhìn bốn món mình thích thì không khỏi thích thú, cái miệng được dịp hoạt động hết công suất mà ăn liên tục, Hani nhìn Chính Hoa ăn đến mức khóe môi còn dính kem của bánh thì không khỏi cảm thấy buồn cười, cô rút nhẹ một tờ khăn giấy rồi hơi nhoài người tới bắt lấy cằm của Chính Hoa cố định lại một chỗ, cuối cùng dùng khăn giấy lau nhẹ đi vệt kem còn dính

Chính Hoa như bị sét đánh trúng, ngẩn tò te ra nhìn chị chăm sóc cho mình, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên nó được gần gũi với Hani, mà lại là Jesscia chủ động, trái tim của Chính Hoa cũng vì vậy mà mở cửa

" Unnie... " - Chính Hoa khẽ gọi

Hani gương mặt không biểu cảm gì nhiều, gấp tờ khăn giấy lại rồi ném vào sọt rác

" Con gái con đứa, ăn uống đừng để dây lên mặt "

Hani nói xong không chú ý biểu cảm của Chính Hoa mà lại chuyên tâm tập trung vào điện thoại lần nữa. Chính Hoa cũng không nói gì thêm chỉ cúi xuống lo ăn bingsu, Hani bấm gửi một cái tin nhắn đi rồi ngẩng mặt lên len lén nhìn Chính Hoa

Nếu nhìn kĩ từ góc độ này, Chính Hoa thực sự rất đáng yêu. Hani không hiểu lý do vì sao mỗi khi nhìn con bé ở cự ly gần như vậy thì trong tâm của cô lại dao động không ngừng. Hani có thể nghe rõ, trong cơ thể của mình đang reo vang một loại âm thanh rộn ràng của trái tim, cảm giác này là sao đây, Hani tự hỏi

" Tiểu Hoa ~ "

" Vâng ? " - Chính Hoa ngẩng mặt lên liền bắt gặp ánh mắt nhu tình như nước của chị gái, cái giọng điệu vừa rồi có phải là Hani băng lãnh mà cô biết hay không vậy

Đột nhiên Hani gọi tên Chính Hoa một cách thân thương như vậy nên con bé có chút không quen, bàn tay của Hani chạy dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt của Chính Hoa, chạm đến vầng trán cao được che bớt bởi phần mái, sau đó chạm đến mũi, rồi đến gò má, Chính Hoa sau này khi bước sang tuổi hai mươi chắc chắn sắc đẹp sẽ phát triển vượt trội, ngón tay của Hani di chuyển xuống bờ môi rồi dừng lại ở đó, đưa tay quệt đi vết bingsu mà Chính Hoa còn chưa kịp liếm, Hani mang vết kem đó nếm lên miệng trước sự ngỡ ngàng của Chính Hoa

Mỗi khi Hani chạm vào từng vị trí nào thì da thịt chỗ đó của con bé lại nóng lên và phát ra một trận tê liệt không ngừng, loại xúc cảm này là lần đầu tiên cả hai cùng cảm nhận được, chỉ có điều không ai muốn nói ra lòng mình

Hani lại nhớ đến cái ngày Chính Hoa bị sốt, chính là lúc đó tâm của cô đối với đứa em gái này đã thực sự thay đổi, cô không còn muốn áp đặt Chính Hoa nữa, càng không muốn Chính Hoa rời xa mình, cô thừa nhận bản thân đã nhận ra sự hiện diện của đứa em gái này, nó còn hơn là những gì tình thân cần phải chia sẻ, Hani muốn Chính Hoa phải nằm trong vùng cô có thể kiểm soát, mãi mãi kiểm soát con bé mà không cho phép nó rời khỏi tầm mắt của mình

Có những thứ một khi đã xảy ra thì không thể cứu vãn được, Hani cảm thấy bản thân có một vài điều cần làm rõ với em gái, từ trước tới nay cô chính là không muốn tin vào cảm xúc, Hani đã được dạy rằng nó chỉ là nhất thời, nhưng tại sao đã ba năm rồi cảm giác đó vẫn cứ mãi đeo đuổi cô một cách dai dẳng ?

Hani đã cố từ chối sự yêu thích mỗi khi xúc cảm đó mang lại, nhất là ở cạnh Chính Hoa nhưng rồi cũng vô dụng~

Chính Hoa cũng ngơ ngác nhìn chị, ngón tay không thể giữ cái muỗng thật chặt được nữa mà để mặc nó hòa tan với đống bingsu đã thành nước một cách lỏng lẻo. Lần đầu tiên Chính Hoa được nhìn thấy khía cạnh khác của Hani, một con người có ánh mắt ấm áp mà nhu tình, lại vô cùng chu đáo mà ôn nhu, cái cách mà Hani gọi tên Chính Hoa... Nó đã đánh thức một điều gì đó mà từ trước tới nay cả hai chị em đều chưa hề cảm nhận qua

Đó chính là cảm giác được yêu thương

Đôi mắt của Hani nhìn con bé vẫn như cũ, không chuyển động cũng không phóng ra hàn khí mỗi khi cô nhìn người khác, có lẽ đối với Chính Hoa là Hani có đặc ân sẽ nhìn con bé một cách ấm áp như vậy. Hoặc Hani đang muốn điều gì đó mà chính bản thân của cô ấy cũng không biết

Cả hai cứ mãi nhìn nhau cho đến khi có một ai đó chen ngang

" Ô, thật trùng hợp nha... Sao lại gặp Tống tiểu tổng ở đây vậy ? "

Chính Hoa và Hani đồng loạt quay sang nhìn người vừa nói chuyện với họ

Là An Hiếu Trân, đi bên cạnh còn có Hứa Suất Trí nữa, hai người họ tay trong tay thật ấm áp, lại còn dùng áo khoác cùng màu Chính Hoa thoáng chốc thở ra trong lòng, con bé cũng muốn có người yêu

" Hai người đến đây làm gì thế ? " - Hani nhanh chóng khôi phục lại vẻ băng lãnh của mình

" Suất Trí rất thích uống mùi trà xanh ở đây nên tụi mình đến đây mua, trùng hợp nhìn thấy cậu và em gái ở đây nên đến chào hỏi ấy mà " - Hiếu Trân nói dối

Thực ra hai người họ đang đi dạo vô tình nhìn thấy Hani và Chính Hoa đang cùng nhau ăn sáng nên định vào trêu chọc Hani một chút, nào ngờ họ đã đến quá đúng lúc nên đã chứng kiến hết toàn bộ cái màn dùng ánh mắt trao đổi tình cảm nồng nàn thế kia của hai chị em, cho đến khi Hiếu Trân chịu không nổi nữa mới chen ngang để họ chú ý đến mình

" Nếu không có gì nữa thì chúng tôi về đây. "

Hani toan đứng lên rời khỏi thì bị Hiếu Trân cản lại

" Này, rời đi sớm thế, nghe tôi nói đã ~ hôm nay cậu rảnh rỗi còn có thể dắt em gái đi ăn sáng như vậy hay cùng với chúng tôi và Huệ Lân đi picnic đi, đưa Flora theo cho con bé ra ngoài chơi một chút "

" Picnic ? " - Hani nhíu mày

" Ý kiến không tệ " - Chính Hoa ở phía sau nói leo vào, tuy con bé nói rất nhỏ nhưng đã để lọt đến tai Hani

" Em cũng muốn đi à ? " - Hani quay sang nhìn Chính Hoa

" Ơ... Nếu unnie muốn " - Chính Hoa đột nhiên đỏ mặt

Hani suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng đồng ý

" Được, gặp nhau ở nhà tôi "

Nói xong cô cùng với Chính Hoa ra xe, Hiếu Trân nhìn Suất Trí rồi dựa vào người cô ấy

" Càng đông càng vui "

Suất Trí mỉm cười yêu chiều véo mũi Hiếu Trân

" Chỉ cần em thích là được "

Buổi picnic liệu có yên ổn được không đây ?

loading...

Danh sách chương: