Đánh nhau là sai

Vờn qua vờn lại cuối cùng thì buổi dã ngoại cũng có thể kết thúc trong êm đẹp, Hiếu Trân vẫn còn ấm ức chuyện cũ với Hani nên có chút không vừa lòng, thù này để đó, sau này không tính thì cô sẽ không mang họ An nữa

Kết thúc buổi dã ngoại thì ai nấy đều quay về công việc của mình, cuộc sống cứ như vậy trôi qua, còn Chính Hoa thoáng chốc đã đến kì thi giữa kì. Đương nhiên Chính Hoa đạt thành tích xuất sắc nhất khoa, còn Thái Dân thì đạt thành tích thứ nhất đếm ngược, cái tội trốn học đi hát quán trà đây này

" Chán thật, tớ muốn chuyển ngành " - Thái Dân bưng khay thức ăn đến gần bọn Thiện Anh, dáng vẻ vô cùng ủ rũ, cậu rất ủy khuất nha, thành tích kém đã khiến tâm trạng rối bời, đã vậy hôm qua còn bị chủ quán chửi té tát vì khách không vừa ý với bài hát

" Nếu cậu thường xuyên lên lớp nghe giảng một chút thì sẽ không trở thành như vậy " - đã lười biếng còn không biết xấu hổ, đã vậy lại còn ồn ào, Thiện Anh ngồi bên cạnh tiện thể liếm sạch cái muỗng cơm rồi gõ lên đầu cậu ta

" Cậu cũng đả kích tớ? " - Thái Dân bất mãn nói

Chính Hoa thì vẫn ăn bình thường, đối với chuyện này con bé không mấy tích cực, người duy nhất để tâm đến Thái Dân có lẽ chỉ có một mình Thiện Anh.

" Flora? Trùng hợp vậy? "

Thoáng cái tâm tình của Chính Hoa chuyển sang phiền phức, cái cậu Kim Chung Nhân kia giờ hẳn là rảnh rỗi nên đến nhà ăn của trường để tìm bọn Thiện Anh với hy vọng có thể sẽ được nhìn thấy Chính Hoa đây mà

" Cậu cũng đến đây ăn trưa à ? " - Chính Hoa hỏi

Chung Nhân bưng khay thức ăn đã vơi đi được một nửa đến gần rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Chính Hoa, là cậu ta cố ý đi tìm Chính Hoa

" Ừ, hôm nay có món tớ thích. "

Cả bọn ăn xong định bụng đứng dậy đi về lớp, điện thoại của Thiện Anh chợt vang lên

Là Tống Thiến.

" Chuyện gì? " - Thiện Anh áp ống nghe lên tai, tay bận dọn dẹp khay thức ăn

" Cứu tớ, hiện tại tớ đang trốn trên sân thượng vì bị bọn người bên khoa đồ họa truy lùng đây này " - Tống thiến nói chuyện có phần run rẩy, hiển nhiên có thể hiểu được là sợ hãi cùng cực

Thiện Anh ngơ ngác một chút sau đó hồi phục lại tinh thần

" Ở khu nào ? "

" Là khu B, mau tới giải vây cho tớ đi ~ "

Thiện Anh gác máy sau đó hướng tới Chính Hoa, Chung Nhân và Thái Dân đang lo lắng

" Tống Thiến bị người bên khoa đồ họa kiếm chuyện ở khu B, mau qua đó hỗ trợ. "

Nói rồi cả bọn chạy đi.

Ở sân thượng khu B lúc này Tống Thiến đang tận lực dùng mọi pương pháp để che giấu thân thể. Trường của họ nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ nhưng từ phòng ăn chạy đến sân thượng khu B cũng mất rất nhiều thời gian, thời điểm cả bọn chạy tới thì Tống Thiến đang bị dồn vào góc tường, đồng phục khoa bị xé rách một nửa, những đứa khác còn đang ra sức đạp lên người cô ấy

Thiện Anh xông lên kéo cổ áo một đứa lôi ra, Chính Hoa thấy vậy cũng lao đến cho đứa gần mình nhất một quyền, sau đó đứa khác còn bị Thái Dân xoay cánh tay làm cho khớp xương có dấu hiệu bị trật

Đám đông ngay lập tức tản ra hai phía

" Tống Thiến, không sao chứ? " - Chung Nhân nói

" Tụi mày là bạn nó chứ gì? Hay lắm, chuyện không liên quan đến chúng mày cũng làm cho có liên quan, tụi tao chính là muốn con nhỏ Tống Thiến đó phải nghỉ thi môn đồ họa. " - con nhỏ hung hăng nhất trong đám lên tiếng.

" Cho hỏi bạn tôi đã đắc tội gì đến các người? " - Chung Nhân muốn chứng tỏ bản lĩnh nam tử hán liền cùng Thái Dân đứng chắn ra trước che chở cho ba người còn lại.

" Hỏi nó đi, dám ăn cắp mẫu hình của tao rồi còn cả gan đem nộp cho khoa, điểm của nó phải là của tao mới đúng. "

Tống Thiến nghiến răng

.

" Ăn nói xằng bậy, tôi ăn cắp của mấy người bao giờ? Hơn nữa ai nộp trước, ai đi trước thì người đó thắng, do các người ngu ngốc quá mà thôi. "

" Tống Thiến, cậu ăn cắp bản vẽ của người khác sao? " - Chính Hoa hỏi lại

" Tôi cũng không đê tiện đến vậy, là bọn chúng vu oan "

" Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. " - Chung Nhân hòa giải.

" Hiểu lầm cái con khỉ, vậy tại sao bản vẽ của tao và mày có nét tương đồng? "

" Chỉ là tương đồng, sẽ không tính là giống đến mức ăn cắp " - Tống Thiến cãi lại

Cãi qua cãi lại không biết ai đúng ai sai, chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết cực hạn hiện tại, rất nhanh đám người của bọn Thiện Anh, Chính Hoa đều bị cả bọn vây quanh. Con nhỏ gây thù chuốc oán với Tống Thiến nhìn Chính Hoa không có phòng bị, vừa nghĩ đến chuyện đánh lén lại bị Chung Nhân bắt gặp được, một cước tung vào hông cô ta, nghiêng mình nhìn nó quỳ xuống đất.

Kéo bè kéo cánh để mà đánh nhau, được một lúc đám người của Chính Hoa chiếm được ưu thế hơn, thời điểm đình chiến cả bọn đã vô cùng rối rắm, Chính Hoa xoay người đưa tay lau mồ hôi, trên khóe môi xuất hiện một vết thương không hề nhỏ, nhận thấy Chính Hoa đang không để ý, bọn chúng một tên nắm lấy thời cơ tấn công tới

Chung Nhân đứng phía trước Chính Hoa cảm thấy có một thứ gì đó phản quang, cậu hơi híp mắt nhìn rõ ràng thấy con nhỏ kia rút từ trong giày ra một con dao, mà Chính Hoa thì lại đang xoay lưng lại, nhất thời cảm thấy trái tim của mình đập rất nhanh.

" Cẩn thận, nó có hung khí. "

Từ trước tới nay Chung Nhân chưa bao giờ cảm thấy sợ như vậy, nháy mắt cậu đã biến mất ở vị trí cũ mà lao đến gần Chính Hoa. Con bé cũng nghe được thanh âm khô khốc của Chung Nhân, phản xạ có điều kiện trực tiếp lách người qua, trên áo đồng phục liền bị rách một mảng.

" Khốn kiếp! " - Tống Thiến bực tức, hại Chính Hoa bị liên lụy rồi

Chính Hoa đang ở gần con dao nhất, không ai có thể cứu được con bé trừ bản thân nó, Chính Hoa không cần đợi Chung Nhân ứng cứu liền dùng chân tung một cước vào tay con nhỏ kia, bọn người này thật hèn hạ.

Chung Nhân gấp rút thở phào nhẹ nhõm, mũi giày nhích một chút liền hất con dao ra xa mà trừng mắt cảnh cáo

" Dám mang hung khí vào trường học, tôi sẽ báo cáo lại với trưởng khoa. "

Bọn kia nghe Chung Nhân đòi làm lớn chuyện lập tức rút lui, sau khi xác định không có ai bị gì nghiêm trọng, cả bọn mới rục rịch kéo nhau về, hôm nay tốt nhất là không nên ở lại học, khéo lại bị báo thù căn bản cũng là do chuyện này.

Chính Hoa dừng lại trước cửa nhà, sau đó rón rén đi vào, nhìn ra phía sân trước lại không thấy xe của chị gái đâu nên mới yên tâm đi vào nhà. Hiện tại đang là giữa trưa, chắc chắn mọi người đều đã nghỉ ngơi, Chính Hoa cũng không muốn vú Phác bắt gặp được mình trong tình trạng này nên đã chạy về phòng khóa cửa lại, tự thay quần áo, tự sát trùng vết thương.

Nhưng cỡ nào cũng là không tránh khỏi được ánh mắt của vú Phác, bà gặng hỏi một lúc con bé mới khai ra là đi đánh nhau, phen này hay rồi, chuyện này mà để Hani biết được, không những sẽ cấm túc con bé mà con la mắng không ngừng cho xem, tốt nhất là nên giữ hòa khí cho ngôi nhà này.

Đến chiều khi Hani đi làm về, Chính Hoa đang chơi với bé mèo Short ở sau vườn cũng không để ý, Hani đi ngang qua liếc mắt trông thấy vết thương trên khóe môi của con bé, linh cảm đó không phải là do nó tự gây ra liền mang tâm trạng bực bội đi đến gần.

Hani hung hăng bắt lấy cái cằm của Chính Hoa, sau đó nâng mặt lên kề sát với gương mặt của mình để xem xét, Chính Hoa ban đầu còn ngạc nhiên nên không kịp phản ứng, vừa rồi định thần lại liền biết không thể thoát khỏi tay của chị gái nên khẽ nhăn nhó than thở

" Em đau đó unnie "

" Tại sao lại bị thương? " - Hani mang âm vực trầm thấp hỏi

" Em... Em bất cẩn va đập vào cửa phòng "

" Vậy sao trên mặt không có vết bầm? "

Bị Hani hỏi khó Chính Hoa đành chột dạ, có phải Hani đã biết chuyện gì đó rồi không? Hani vẫn như vậy, nhìn được một lúc quả thật không có chảy máu nữa, ngoài da cũng không có vết thương nào khác thì mới yên tâm, đồng thời mang theo một cỗ tức giận bộc phát

" Mau thành thật nói cho unnie biết là em đánh nhau với ai ? "

Chính Hoa hoảng sợ nhìn trực diện Hani đang đằng đằng sát khí đến mức phải rét run

" Em... Em không có, người bị đánh là Tống Thiến, em chỉ là can thiệp "

" Em cho rằng em là ai, người khác gọi đi đánh nhau em cứ như vậy chạy tới, vạn nhất gặp phải nguy hiểm thì làm sao ? Em có não không vậy ? " - Hani đã sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng

" Unnie ~ " - Chính Hoa bất mãn, chẳng phải nó đã không sao rồi ư?

" Em giỏi rồi, bây giờ đều là tự mình quyết định mọi chuyện sao? "

Hani nói xong liền xoay gót thẳng thừng bỏ đi vào nhà, ở đây cô chính là nữ vương, ai dám trái lời đều sẽ bị trừng phạt...cho nên Chính Hoa cũng không phải là ngoại lệ, hành động sinh khí vừa rồi của cô chủ đều được quản gia Lý thu vào tầm mắt, đợi Hani đi khỏi ông mới nhẹ giọng khuyên bảo Chính Hoa

" Nhị tiểu thư cũng thật bản lĩnh, chọc cho cô chủ tức giận thành ra như vậy! "

Chính Hoa hờn dỗi bĩu môi, không để ý tới nữa liền sải chân chạy đi, hiện tại đem chị gái phúc hắc cầu xin tha thứ mới là trọng điểm. Con bé đuổi theo chị gái đến tận phòng làm việc, bị Hani lạnh lùng nhìn một cái, Chính Hoa biết điều ngậm miệng lại không dám giải bày. Hani ánh mắt lạnh quá, làm cho con bé cảm giác bị đẩy vào bồn nước đá. Chính Hoa sợ, Hani lần này thực sự tức giận, xin lỗi cũng không có hiệu quả

Thật ra thì Hani cũng không phải hoàn toàn tức giận Chính Hoa, theo như tỷ lệ thì nguyên nhân chính là do con bé chiếm đa số, mà một phần nhỏ kia Hani chính là đang giận mình, bản thân tức giận mình quan tâm Chính Hoa. Con bé đi vào lòng mình từ khi nào? Quả thật rất khó nhận thức được, bản thân cũng không tự phát giác

Chính Hoa yên lặng quan sát nhìn Hani từ phía sau, con bé cũng không dám tới gần chị gái, nó cực kì sợ ánh mắt lãnh đạm vừa rồi của Hani , phảng phất mùi vị như kẻ xa lạ, chẳng phải trước kia hai chị em đều như vậy sao, nhưng nó không hiểu vì sao lần này tự vị có chút khác lạ khiến bản thân sợ Hani đến thế

Hani lạnh lùng dựng lên bức tượng phòng hộ vô hình, rõ ràng hai chị em đang ở cạnh nhau nhưng cảm giác trước mắt lại rất xa xôi. Chính Hoa hiểu ra mình bị thương như vậy Hani chắc chắn là đang tức giận

loading...

Danh sách chương: