Cơn thịnh nộ của Hani Tống

Hani nằm viện được một ngày, cũng cảm thấy cơ thể đang dần hồi phục, nghe Chính Hoa nói cả tháng nay lúc cô vắng mặt Tống thị đang bị lung lay rất khổ sở, Hani không về công ty vội, đây chính là lúc kiểm tra xem ai mới là người trung thành với Tống thị

Hani đã nhờ Chính Hoa bí mật liên lạc với Vương Gia Nhĩ, sau đó còn cùng với Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân lấy hồ sơ trong công ty của cô đem đến đảo, Hani tạm thời chọn nơi này làm cứ điểm hoạt động bí mật của mình, tránh để lộ tin tức ra ngoài cánh nhà báo nhất định sẽ làm hỏng chuyện

Hani rời khỏi nhà của bác sĩ Lâm, cùng với Chính Hoa ở trong một cái nhà nghỉ, muốn bàn bạc chuyện gì cũng phải thông qua Chính Hoa, nói như vậy chỉ là để che mắt thiên hạ, càng làm cho các đối thủ tin rằng Hani Tống thật sự đã bốc hơi

Vương Gia Nhĩ và Hứa Suất Trí đỗ xe tại cổng làng, con đường để đi vào khá nhỏ và đều là cát nên việc xe di chuyển vào sẽ không tiện

" Thư kí Vương, đột nhiên Flora gọi chúng ta đến đây để làm gì vậy ? " – Hứa Suất Trí tò mò

Vương Gia Nhĩ cũng mơ hồ không rõ, chỉ nghe Chính Hoa nói qua điện thoại là có chuyện quan trọng, thiết nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì mà không thể nói ở điện thoại mà phải cùng nhau trực tiếp đối mặt ? Còn dặn dò anh nhớ gọi cả Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân, Gia Nhĩ đánh mắt về phía họa sĩ An đang đứng sau lưng Hứa Suất Trí, cô ấy thì có liên quan gì a ? ~

" Tôi cũng không biết, nghe Flora có việc gấp "

Cả ba đều cùng nhau tìm đến ngôi nhà nghỉ mà Chính Hoa đã chỉ kia

" Xin hỏi các vị cần gì ? " - cô Kim chủ nhà nghỉ ra chào đón

" Chúng tôi tìm một vị khách tên Flora Tống "

" A là cô gái xinh đẹp kia sao, ở lầu hai phòng 4 "

Vương Gia Nhĩ tìm đến phòng, nơi này rất giản dị không như khách sạn gần đó, trước đó anh cũng có thể đoán ra, Chính Hoa nhất định chọn nơi đơn giản để ở, càng tránh tiết lộ thân phận mình ra sẽ càng tốt. Gia Nhĩ chưa kịp gõ cửa đã thấy Chính Hoa mở cửa ra

" Mọi người đến rồi à ? Vào trong đi "

Gia Nhĩ cùng với Suất Trí và Hiếu Trân bước vào phòng, căn phòng không có gì đặc biệt ngoại trừ một cái giường ngủ sát tường và một cái bàn được kê ngay cửa sổ, Chính Hoa không ngồi mà chỉ đứng bên cạnh cái ghế đẩu đang quay lưng lại, vẻ mặt toát ra vẻ bí mật nhưng cũng không giấu được sự mong đợi, Gia Nhĩ có chút khó hiểu, người kia là ai ?

" Flora, em gọi mọi người đến đây làm gì ? " – Hiếu Trân có chút sốt ruột hỏi

" Người gọi mọi người đến không phải là em, em chỉ làm theo chỉ thị "

" Hả ? " – Hiếu Trân ngạc nhiên

" Muốn biết gì cứ hỏi trực tiếp chị ấy "

Chính Hoa cười cười, ánh mắt lộ ra vẻ trêu đùa, Hiếu Trân và Gia Nhĩ còn chưa kịp nhìn thì cái ghế đẩu xoay lưng lại, Hani ưu nhã ngồi trên ghế, khóe môi nhếch lên mỉm cười

" Xin chào, đã lâu không gặp "

Suất Trí và Hiếu Trân đồng loạt há hốc mồm kinh ngạc, kia là Hani Tống ? Bằng xương bằng thịt ?

Vương Gia Nhĩ cũng kinh ngạc không kém, sao Hani lại ở đây ?

" Chủ... Chủ.. Chủ tịch ? "

" Đừng gọi tôi như vậy, hiện tại Flora mới là chủ tịch của Tống thị "

Gia Nhĩ bừng tỉnh, đây không phải là mơ. Nhìn Hani đứng dậy khỏi ghế và đi tới gần Hiếu Trân, dáng vẻ kiêu ngạo lại tỏa ra hàn khí giết người, đích thị là Hani Tống, không lẫn với ai được

" An Heo Hường " - Hani trêu chọc

An Hiếu Trân trợn mắt, đúng rồi... Chỉ có Hani Tống mới dám gọi cô như vậy

" Cậu.... Đồ chết dẫm.... Đồ tàn nhẫn.....Suốt thời gian qua cậu đã ở đâu ? Tại sao lại không về Seoul ? Cậu có biết cậu đã làm cho mọi chuyện rối tung hay không hả ? Flora... Con bé... Con bé đã rất đau khổ a ~"

An Hiếu Trân rưng rưng nước mắt sinh khí pha chút xúc động, thực là không thể kiềm chế được cảm xúc mà phải mắng cho cái tên bằng hữu này một trận. Cậu ta tưởng mình đang đi du lịch à ? Còn cười như thể chuyện này không phải lỗi do mình, An Hiếu Trân thực muốn lao tới cắn chết cái con người vô sỉ này

" Tôi biết.... Mọi chuyện cậu nói tôi đều biết hết.... Nhưng vấn đề là gì tôi chưa thể nói được, nhưng trước mắt tôi đề nghị mọi người giữ bí mật chuyện tôi còn sống, tôi không muốn báo chí làm ầm ĩ lên "

Hani bình thản nói, đối với cơn giận như núi lửa của An Hiếu Trân cô cũng xem như không phải vấn đề to tát

Hứa Suất Trí nhìn thấy Hani còn sống, trong lòng an tâm được phần nào, nhưng nghe qua khẩu khí kia, đoán chừng Hani đã biết hết mọi chuyện của Chu thị, nhất định là cô ấy có kế hoạch. Hứa Suất Trí vừa nể vừa ngưỡng mộ, Hani là từ quỷ môn quan trở về, lại còn phải lo chu toàn mọi việc hỗn loạn kia, bản lĩnh chị em nhà này không hề nhỏ, thật không thể xem thường ~

" Chủ tịch, ý cô thế nào ? "

Hani nhàn nhã ngồi xuống ghế, ánh mắt phi thường tức giận

" Bọn chúng chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của tôi đi "

=====/////=====

Từ Huệ Lân đau đầu nhìn đống giấy tờ vừa mới được gửi đến văn phòng của cô, ai bảo cô là luật sư cố vấn cho Tống thị làm gì, chuyện Hani mất tích cô còn chưa bình tâm được, nay Flora chỉ mới ngồi lên cái ghế CEO kia không lâu thì bọn cổ đông phản bội đã lợi dụng cơ hội để lật đổ hoàn toàn Tống thị. Bọn chúng đang nhăm nhe miếng bánh ngon này, chỉ là muốn chia 5 sẻ 7 để triệt tiêu thế lực của Tống thị, ai cũng sợ cái danh Hani Tống, nay cô ấy mất tích, cả Tống thị bị các đối thủ bay vào xâu xé, thật khó lòng để giữ vững mà ~

Từ Huệ Lân nhìn một đống giấy tờ đòi chia lại cổ tức và họ đòi một cuộc họp để bầu lại cổ đông, Huệ Lân chán nản bế tắc vô cùng, Chính Hoa lại đang đi Jeju xử lý công việc với Chu thị, hoàn toàn không biết chuyện các cổ đông đang làm loạn ở nhà, còn Vương Gia Nhĩ thì sao ? Cũng không ổn, Huệ Lân cũng không biết có nên báo cho anh ta biết hay không, dù gì chỉ là giám đốc kinh doanh kiêm thư ký riêng của chủ tịch, quyền hạn cũng không thể tự quyết định

Từ Huệ Lân đang căng não suy nghĩ, đột nhiên điện thoại reo lên, người gọi đến là Chính Hoa

" Flora, may quá, chị đang định tìm em " – Huệ Lân mừng rỡ

" Luật sư Từ, chị có chuyện gì sao ? "

" Các cổ đông của công ty đang phản đối hiệu lực di chúc của dượng em, họ đòi chia lại cổ tức và bầu chủ tịch mới "

Chính Hoa im lặng vài phút, sau đó nói tiếp

" Chị hãy lấy danh nghĩ của em mở một cuộc họp hội đồng, ngay ngày mai, không ai được vắng mặt "

Huệ Lân cả kinh

" Hả ? Rồi em định làm gì ? "

" Cứ làm vậy, mai rồi chị sẽ biết thôi "

Chính Hoa chỉ nói vậy rồi cúp máy, đoán chừng con bé đã biết chuyện này, nếu không làm sao lại đòi mở một cuộc họp gấp như vậy, ngay ngày mai ? Liệu cô phải chuẩn bị những gì ?

=====/////====

Ngô Thế Huân cả ngày không nhìn thấy Chính Hoa, trong lòng có chút không vui, mặc dù biết là chị em xa nhau rất gần tâm sự nhưng tâm sự kiểu gì mà lại ở lỳ trong nhà nghỉ không ra mặt ? Nhất định là có chuyện, Ngô Thế Huân tò mò đành tìm đến nhà nghỉ để hỏi, có chuyện gì không thể cùng nhau bàn bạc được hay sao

Ngô Thế Huân đứng trước phòng của Chính Hoa, chưa gõ cửa đã nghe bên trong có vài tiếng người tranh cãi rất lớn, ngoại trừ giọng của Hani ra còn có thêm giọng của 2 nữ nhân nữa, nhưng anh không biết là ai, sau đó Thế Huân gõ cửa đã làm cuộc tranh luận kia dừng lại, và cho đến khi cánh cửa bật mở

" Anh Ngô ? " – Chính Hoa ngạc nhiên

" Flora, anh đang tìm em đây, vì sao mấy ngày nay không hề thấy em ? "

" A, em là... "

Chính Hoa chưa kịp trả lời, Hani đã nhìn thấy bóng dáng nam nhân lập tức nảy sinh ý chiếm hữu, cô nhìn người nam nhân kia rồi cố ý lớn tiếng hỏi

" Bảo bối, ai vậy ? "

Chính Hoa vội kéo tay Thế Huân vào phòng

" Unnie, đây là Ngô Thế Huân, người đã giúp em rất nhiều trong khoảng thời gian em ở một mình "

Hani cau mày, ra là anh chàng đòi ngọc bội, mà khoan ~ Ngô Thế Huân ? Cái tên này nghe rất quen, trước kia chẳng phải vì anh ta mà bảo bối nhỏ của cô bị dính vào một vụ truy sát của hắc bang sao ? Bây giờ lại còn thân thiết với em gái của mình, Hani gần như không hài lòng về mối quan hệ này, cho dù là bằng hữu cũng không được, Chính Hoa có qua lại với hắn trước sau cũng sẽ lại gặp nguy hiểm

" Cậu chính là Ngô Thế Huân ? "

Hani lạnh lùng rời khỏi ghế mà từ từ bước tới, Ngô Thế Huân ngay lần giao tiếp đầu tiên với tư cách là Hani đã khiến anh cảm thấy khó hiểu, so với Mỹ Ngư, người này còn đáng sợ hơn gấp mười lần

" À phải... Tôi "

Bốp !!

Ngô Thế Huân chưa kịp nói thêm câu thứ hai, chỉ thấy đầu óc choáng váng, bên má phải đau điếng như vừa bị một vật cứng đập vào, tiếp đó là anh nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự giận dữ của Hani

" Cậu.... Cậu chính là người đã lôi kéo Flora vào vụ truy sát lần đó, làm sao lại thân thiết với con bé ? "

Chính Hoa không kịp ngăn cản, Hani hành động quá nhanh, mà con bé cũng không nghĩ đến trường hợp chị gái bài xích Ngô Thế Huân vì chuyện lần đó, xem như số cô xui xẻo nên đã vô tình bị lôi kéo, thực tình Ngô Thế Huân cũng không muốn nhưng lúc đó chỉ vớ phải xe của Chính Hoa, thế là loạn ~

" Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cho em gái của cô gặp nguy hiểm chỉ là..... "

Hani đấm Thế Huân một cái, coi như trút đi sự giận dữ của mình, Rose cũng từng nói qua, Ngô Thế Huân không phải người xấu, trước đó còn nghe Chính Hoa nói cậu chính là người đã giúp đỡ con bé lúc cô không ở bên cạnh, mà bản thân cô cũng đã cứu hắn một lần, dù sao cũng là có qua có lại, ân oán cô không muốn tính lên người hắn nữa, một đổi một, từ nay về sau đừng bám dính Chính Hoa là được

" Cậu không liên quan đến chuyện này, vui lòng rời khỏi đây cho "

Hani lạnh lùng buông ra một câu không cần che đậy ý tứ, thẳng thừng đuổi Ngô Thế Huân ra ngoài, nếu cậu ta dám làm phiền Chính Hoa, cô nhất định cắt đứt ý niệm đó

Ngô Thế Huân vô tình trở thành một con bài đen trong mắt của Hani, chỉ vì chuyện lần trước nên cô không vừa ý, lần này cậu chịu ăn đấm một cái cũng xem như là chuộc lỗi

" Làm phiền mọi người, thật xin lỗi "

Ngô Thế Huân rời đi, Chính Hoa mới quay sang chị gái với ánh mắt tức giận, tự dưng vô duyên vô cớ đánh người

" Unnie làm sao vậy ? Ngô Thế Huân là người tốt, không đáng để unnie đối xử như vậy, anh ấy là bằng hữu của em "

Hani nhìn Chính Hoa ủy khuất thay cho Thế Huân lại càng không vừa lòng

" Em cần gì nói hộ cho cậu ta, unnie thừa biết hắn là loại người gì "

Hứa Suất Trí đứng bên cạnh chứng kiến một màn đấu khẩu vô cùng gay cấn của chị em họ thì trong lòng phấn khích không thôi, đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy hai người họ cãi nhau, người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau, Hani tính tình xưa nay vẫn vậy, trước kia là Kim Chung Nhân, bây giờ là Ngô Thế Huân, cái con hoàng miêu này cứ thấy Chính Hoa có bằng hữu là nam nhân thì đều triệt tiêu sạch sẽ, không cần biết người đó có phải là vệ tinh hay là bạn bình thường của con bé hay không, đúng là... Nữ vương ngạo kiều phúc hắc bá đạo công đã quay trở lại ~ tính chiếm hữu không ai địch lại được

" E hèm... "

Hứa Suất Trí tằng hắng để làm gián đoạn cuộc cãi vã kia

" Chủ tịch, chúng ta đi vào trọng điểm đi "

Hani nhìn Chính Hoa đang làm mày làm mặt với mình

" Bảo bối, unnie sẽ xử lý em sau "

======/////=====

Cả phòng họp đang ồn ào náo nhiệt, Từ Huệ Lân mở cửa hung hăng xông vào, dùng ánh mắt quét qua một lượt, đám người này.... Hại cô mất ăn mất ngủ quá đi, mấy ngày nay bị bọn chúng làm phiền, cô bị sụt mất mấy kg, sau khi xong nhất định sẽ bồi dưỡng cơ thể a ~

" Mọi người, vì lý do cá nhân nên hôm nay chủ tịch đương nhiệm của Tống thị sẽ vắng mặt, tôi đã được ủy nhiệm tạm thời thay thế "

Từ Huệ Lân bước lên cái ghế lớn nhất, vị trí trung tâm của phòng họp, ai nấy cũng về chỗ, mỗi người nhìn nhau đều có ý niệm của riêng mình, Huệ Lân có thể nhìn ra, đám người đầy tham vọng này đang mưu tính một chuyện rất lớn, cô thở ra rồi lén nhìn lên chiếc camera treo trên góc tường, hy vọng người ở đầu bên kia có thể chứng kiến tất cả

" Nếu không có thắc mắc gì thì chúng ta sẽ bắt đầu "

Từ Huệ Lân mở máy tính, cho trình triếu về vốn cổ phần của Tống thị hiện nay, mặc dù nhà Tống nắm giữ cổ phần nhiều nhất nhưng hiện tại vị trí CEO đang bị lung lay bởi những thế lực bên ngoài, bọn cổ đông đã bí mật hợp tác với các nhà doanh nghiệp khác và ăn chia cổ tức với nhau, bọn chúng đã bán đi cổ phần của Tống thị, tính đến thời điểm hiện tại nếu Huệ Lân không ngăn chặn kịp thời thì thiệt hại tài sản của Tống thị tối đa là 10.000 tỷ USD

Từ Huệ Lân nuốt khan nước bọt trong cổ họng, đúng là một bọn cặn bã thừa nước đục thả câu ~

" Hiện tại tôi đang nắm giữ chi tiết thông tin về vốn cổ phần của Tống thị, mọi người hãy bắt đầu bỏ phiếu "

Đám người nhìn nhau rồi bắt đầu viết tên của ứng cử viên và bỏ vào một cái chậu bằng kính. Từ Huệ Lân thu lại đống giấy đó và kiểm soát từng tên, tất cả đều viết chung một cái tên duy nhất

Phác Tể Phạm

Từ Huệ Lân nhíu mày khó hiểu, trong danh sách các cổ đông hiện tại của Tống thị làm gì có ai tên Phác Tể Phạm, người này từ đâu ra ?

Đúng lúc cánh cửa phòng bật mở, một cậu thanh niên lạ mặt xuất hiện, trông cậu ta chẳng trạc tuổi Hani là bao

Ra là người này ~

" Xin chào, tôi đến có muộn không, đến phần gọi tên tôi chưa nhỉ ?"

Tể Phạm thái độ bỡn cợt đi đến gần Huệ Lân, các cổ đông khác cũng vì sự xuất hiện của cậu ta mà trở nên vui mừng hào hứng, Phác Tể Phạm, tại sao Huệ Lân không nghĩ đến sớm hơn nhỉ. Phác gia có qua lại làm ăn với Tống thị, thực không dám nghĩ bọn chúng cài người và mua chuộc lại các cổ đông để một tay thâu tóm Tống thị, người này chính là người đã mua lại các cổ phần của Tống thị qua tay của bọn cổ đông, bọn chúng còn cẩn thận giao dịch bằng nhiều hình thức và lý do khác nhau nhằm đánh lạc hướng tất cả, chung quy tất cả cổ phần đều rơi vào tay hắn, cho nên có thể nói người nắm giữ cổ phần lớn thứ hai sau Hani Tống chính là Phác Tể Phạm

" Thiếu gia Phác, nhớ để phần cho chúng tôi "

" Tất nhiên tất nhiên ~ " - Phác Tể Phạm cúi chào trong tràng vỗ tay kịch liệt của tất cả trừ Huệ Lân

" Cậu.... " – Huệ Lân sinh khí nhìn hắn, cái gã này..., sau đó cô quay sang các cổ đông - " Sao lại là Phác Tể Phạm ? "

Một lão già ngồi gần Huệ Lân đứng dậy nói

" Luật sư Từ, chúng tôi chính là thấy Flora Tống không đủ thực lực để điều hành Tống thị, chúng tôi ai cũng phải lo cho chén cơm của mình, nếu lỡ Tống thị sụp đổ thật thì ai sẽ chịu đây ? Hay là chúng tôi phải gánh nợ ? Cho nên chúng tôi cần một người lãnh đạo giỏi hơn "

Con mẹ nó, cái gã này nhìn sao cũng là ra ăn chơi, lãnh đạo giỏi cái khỉ mốc ~

Từ Huệ Lân thầm rủa, nhưng cũng không thể làm gì hơn, cô chỉ là luật sư cố vấn, hoàn toàn không có quyền can thiệp

Đúng lúc Phác Tể Phạm vừa ngồi xuống cái ghế CEO, thì cánh cửa phòng họp lại mở ra thêm một lần nữa...

Vương Gia Nhĩ, Flora Tống cùng nhau đi vào, tiếp theo đó là một thân ảnh bạch y trong bộ tây trang vừa lộ diện, Phác Tể Phạm vừa ngồi xuống ghế lại không vững, tay chân run rẩy nhìn nữ nhân vừa mới xuất hiện kia

" Này, cái ghế đó là của tôi "

Hani băng lãnh hướng đến cái gã thiếu gia âm mưu chiếm đoạt Tống thị của mình.

" Làm sao mà... Chẳng phải cô ta mất tích rồi sao ? Chuyện này là sao ? " - Phác Tể Phạm nhìn đám đông trước mặt, bọn họ còn đang bận nhìn Hani Tống, làm gì có thời gian trả lời hắn

" Chủ.... Chủ tịch..... Là cô sao ? "

" Hani Tống ? "

Hani không trả lời, chuyên tâm đi đến gần Từ Huệ Lân, sau đó cắm một cái USB vào máy tính, màn hình lập tức hiện lên bảng cổ phần của Tống thị

" Đây là lợi nhuận của cổ tức và cổ phần của Tống thị tính đến thời điểm mới nhất, chính là hiện tại "

Trên màn hình hiện rõ, tất cả vốn cổ phần đều lưu lại một màu trên một khung tròn biểu đồ, và trên đó đề một cái tên duy nhất

Hani Tống

" A, mọi chuyện là sao ? " - Phác Tể Phạm ngu ngốc nhìn

" Tức là tôi mới chính là CEO hợp pháp của Tống thị, cút khỏi cái ghế của tôi "

Bốp !!

Hani co chân đạp một cước, đem thân ảnh đang ngồi trên ghế kia ngã vài vòng xuống đất trông thật thảm hại

" Cô.... " - hắn tức giận, nhưng mọi chuyện chưa rõ ngọn ngành, làm sao mà cổ phần lại về tay của Hani rồi ?

Vương Gia Nhĩ lấy ra một đống hồ sơ ném vào mặt Phác Tể Phạm, sẵn đó dằn mặt các cổ đông khác

" Trong lúc các người bí mật thông thương buôn bán, tôi đã cho cài người vào nội bộ của mỗi cổ đông, hợp đồng hai bên đều là giả, dấu mọc của Tống thị không phải từ Hani kí nên tất nhiên sẽ không có hiệu lực, cho nên cậu chẳng là gì cả "

Vương Gia Nhĩ quá chu toàn, trước đó đã được Hani cảnh báo về chuyện các cổ đông làm phản, thực không ngờ có ngày lại hữu dụng như vậy, bọn người của Tống thị đã tráo dấu mọc của Hani mà thay vào đó là cái mọc giả, tất nhiên khi đem ra tòa nếu so với dấu mọc gốc chỉ cần sai một nét nhất định sẽ không có hiệu lực.

Hơn nữa Hani cũng đã tiên liệu trước chuyện mình sẽ bị bán đứng, nếu bị lật đổ phải cần số đông, nên cô đã sớm thao túng vốn cổ phần mà chuyển dòng tiền đó về phòng tranh H mà An Hiếu Trân đang làm họa sĩ, đó chính là lý do vì sao An Hiếu Trân cũng phải có mặt hôm ở đảo Jeju, chính là cần chữ ký của cô để xác nhận, cho nên suy ra dòng tiền mà bọn cổ đông sử dụng hoàn toàn không có giá trị trong tương lai và tính đến thời điểm hiện tại khi cô đã chiếm đoạt lại toàn bộ số cổ phần của Tống thị

Phác Tể Phạm hỗn loạn trong đống giấy đáng vứt đi kia, hắn ôm đầu kêu trời, Hani Tống quá lợi hại, quả đúng như lời đồn, cô ta rất thông minh và đa mưu túc kế, chẳng trách Tống thị có một thế lực mạnh như vậy, chính là vì người lãnh đạo rất có bản lĩnh và vô cùng tài giỏi

" Trong lúc các người vui mừng thì tôi đã phải đi nhặt lại từng mảng cổ phần mà các người bán đi, cho nên tôi chính là CEO của Tống thị, còn các người.... Muốn triệt tiêu Tống thị ? Tưởng dễ như ăn cháo sao ? "

Hani tuyên bố thẳng thừng, đám người cùng một phe tái xanh mặt mày, hoàn toàn không thể nói gì hơn được nữa, không những bị Hani Tống hại cho trắng tay mà bây giờ còn phải mang số nợ tương đương với vốn cổ phần mà mình bán ra ~ đây chính là kế gậy ông đập lưng ông

Hani Tống - nữ vương phúc hắc bá đạo nhất mà mọi người từng biết

" Các người không còn quyền sở hữu Tống thị nữa, đồng nghĩa với việc nơi này không phải là nơi của các người nên ở, mau biến khỏi đây trước khi tôi nổi giận thực sự " - Hani trừng mắt đe dọa nhìn từng người một rút lui khỏi phòng

Phác Tể Phạm vẫn ngu ngốc chưa nhận thức được tình hình, cho đến khi lão già kia đến đỡ hắn dậy và rời đi

" Khoan đã ~ " - Hani liếc mắt nhìn lão

" Chủ tịch gọi tôi ? "

" Tôi chỉ muốn nói cho ông biết, Flora Tống là em gái của tôi, và nó là một người vô cùng ưu tú, không phải một kẻ vô dụng như ông đã nói, ít ra nó cũng không để Tống thị sụp đổ "

Chính Hoa quay sang nhìn chị gái, mỉm cười vô cùng hài lòng

Lão già hừ một tiếng, sắc mặt chuyển biến thảm hại rồi quay lưng bỏ đi, cho đến khi căn phòng chỉ còn lại bốn người, Từ Huệ Lân lúc này mới hiểu ra ý đồ của Chính Hoa ngày hôm qua, chính là lợi dụng cuộc họp này để lấy lại Tống thị và dọn dẹp những thành phần nguy hiểm, cô cũng không dám tin đây là kế hoạch từ trước của Hani, chỉ là bọn chúng quá ngu ngốc nên đã sớm sa vào bẫy, Hani cũng đã có dự dịnh sẽ loại đám cổ đông này nhưng do bọn chúng quá nôn nóng, thời điểm cô mất tích chính là thời cơ chín muồi để dụ bọn chúng chui vào lọ, cô chỉ cần đậy nắp lọ lại tất thảy đều không thể chui đầu ra

Toàn bộ đều là kế hoạch của Hani Tống, quá hoàn hảo không một chi tiết kẻ hỡ ~ Từ Huệ Lân nhìn Hani và tự hỏi, rốt cuộc thì nữ nhân này từ đâu đến vậy ?


loading...

Danh sách chương: