Bi kịch dòng họ


Năm 1988

" Đông Hiền, em có thai rồi "

Kim Đông Hiền ngước nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, người mà mình yêu nhất, có lẽ suốt đời này điều mà anh mong muốn chính là có được một tiểu hài tử với người phụ nữ mà mình chung chăn gối, nhưng tại sao Đông Hiền không được vui ?

" An Nguyên, cậu ta biết chưa ? "

" Đông Hiền, anh là cha của đứa nhỏ, lẽ nào anh muốn nó gọi An Nguyên là cha ? "

Kim Đông Hiền biểu lộ sự đau đớn trên gương mặt, sự thật trớ trêu.... Đứa nhỏ không thể gọi mình là cha

" Em nên nhớ hiện tại em là vợ của An Nguyên, nếu cậu ta biết đứa nhỏ không phải con của mình, chắc chắn cậu ta sẽ không cho nó ra đời đâu "

" Đông Hiền, chúng ta cùng bỏ chạy, rời xa cái nơi đầy thị phi này, bình yên sinh đứa nhỏ này ra, được không ? "

Người phụ nữ nước mắt lăn dài, rõ ràng người cô yêu là Kim Đông Hiền, cô trao thân cũng là cho Kim Đông Hiền, vì sao lại bắt cô phải làm thê tử cho người mà mình không yêu ?

Kim Đông Hiền không đáp ứng lời cầu xin của cô, ngược lại càng không thể chấp nhận

" Hạ Diễm, em phải hiểu.... Hiện tại anh không thể lo được cho mẹ con em, em đã gả cho An Nguyên, hãy nhắm mắt bỏ qua mà xem như đứa trẻ này là con của cậu ấy "

" Đông Hiền, anh muốn chối bỏ nó sao ? "

" Anh không chối bỏ nó, nhưng anh không có mặt mũi nào nhận nó là con được "

Bốp !!

Hạ Diễm tặng một cú tát cho Kim Đông Hiền, người mà cô yêu từ khi nào lại trở nên hèn hạ như một kẻ ti tiện thế này ?

Hạ Diễm đột nhiên cảm thấy khinh thường người đàn ông này, một kẻ quân tử cho dù có bần hàn đến đâu cũng không thể chối bỏ cả cốt nhục của mình, vậy mà Kim Đông Hiền.... Cậu ta.... Cậu ta không dám nhận giọt máu trong người của Hạ Diễm là của mình

" Hạ Diễm, hãy quay về với An Nguyên đi.... Em phải nhớ chồng em không phải là anh "

Hạ Diễm vừa tức giận vừa thất vọng, cô sa hai dòng lệ rồi nhìn xuống bụng mình, nếu biết trước Kim Đông Hiền có động thái này, ngày đó vừa biết mình có thai nhất định sẽ đi hủy bỏ, nhưng thai nhi đã được một tháng, không thể nói bỏ là bỏ đuợc

Hạ Diễm xoay người rời khỏi ngôi nhà bi thương đó, Kim Đông Hiền trầm mặc rất lâu, đứa trẻ đó xứng đáng được sinh ra trong một gia cảnh tốt đẹp, chứ không phải gọi một kẻ vô công rỗi nghề như mình là cha, bây giờ làm tổn thương Hạ Diễm, sau này để cho đứa nhỏ có được một tương lai thật tươi sáng, Kim Đông Hiền tin rằng chắc chắn An Nguyên sẽ yêu thương đứa trẻ đó

Về tới biệt thự sang trọng, Hạ Diễm nuốt nước mắt cầm tờ giấy siêu âm đi vào trong nhà, nơi đó có chồng mới cưới và cha mẹ chồng ngày đêm mong ngóng cháu nội nối dõi tông đường

" Cha... Mẹ.... An Nguyên... Con có thai rồi "

1 năm sau

Hạ Diễm hạ sinh một bé gái, Kim Đông Hiền khi đó cũng có mặt trong bệnh viện cùng với An Nguyên, Hạ Diễm mệt mỏi nằm trên giường bệnh, đôi mắt ngấn nước nhìn Đông Hiền đang nhìn đứa nhỏ trên tay của An Nguyên

" Hiền, cậu xem... Con gái tôi thật xinh đẹp, sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành "

Kim Đông Hiền mỉm cười

" Nó rất đáng yêu "

Ngón tay của Kim Đông Hiền chạm lên má, đứa nhỏ lập tức khóc ré lên, An Nguyên vội ôm vào lòng dỗ dành

" An Nguyên, nó vẫn chưa có tên... " - Hạ Diễm thở ra một hơi, hướng tới hai nam nhân đang tranh nhau dỗ dành đứa trẻ

" Phải a ~ anh cũng chưa nghĩ ra nên đặt nó là gì " – An Nguyên vẫn chưa tìm được một cái tên hay hay nên cũng khó chọn lựa - " Hiền, ý cậu thế nào ? "

Kim Đông Hiền chợt giật mình như chột dạ

" Con gái cậu, sao lại hỏi tôi ? "

" Tôi thực nghĩ không ra a ~ " – An Nguyên nghĩ mình cần phải về tham khảo ý của cha mẹ thêm

" Em thích tên Nghiên " - Hạ Diễm gợi ý

" Nghiên ? Nghe cũng hay đó.... Lót thêm một chữ cho có khí phách " – An Nguyên hào hứng

" Đứa nhỏ này có vầng trán cao, Hạ Diễm khó khăn lắm mới mang thai, đây là điều tốt, đứa trẻ này sẽ mang đến sự hưng thịnh cho nhà cậu, hay là lót chữ Hy đi " - Đông Hiền nói

" An Hy Nghiên ~ "

Kim Đông Hiền vì đau buồn cho đứa trẻ mới sinh lại tìm đến bia rượu, trên đường về do uống rượu quá nhiều mà không thể điều khiển được tay lái, kết quả xe của Đông Hiền tông thẳng vào xe của một nữ nhân khác, Kim Đông Hiền vội vã gọi cấp cứu, cũng may người trên xe chỉ bị xây xát nhẹ, ngược lại nữ nhân kia vừa nhìn thấy Đông Hiền lại ngay lập tức bị thu hút, dáng vẻ đa sầu đa cảm của anh trong cơn men chính là liều thuốc đã tiêm thẳng vào trái tim của cô gái đó

Người đó chính là bà Kim sau này

" Anh làm tôi bị thương, anh phải chịu trách nhiệm "

Kim Đông Hiền chán nản, hiện tại đang đau lòng vì Hạ Diễm, có một ai đó bên cạnh để chơi đùa cũng được gọi là một thú vui

" Tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn, cô không cần phải như vậy, tôi đáp ứng không nổi "

" Không sao, tôi cũng vừa mất cha mẹ, không nơi nương tựa, chi bằng chúng ta nương tựa vào nhau "

Nữ nhân này thật kì lạ ~

" Được, tôi chịu trách nhiệm với cô "

Bị cô gái kia đeo dính, Đông Hiền cũng khó gỡ ra, lúc đầu chỉ nghĩ tình một đêm là xong, nào ngờ cô ta còn là xử nữ, thế là loạn ~

Một tuần sau khi Hạ Diễm tìm đến nhà của Đông Hiền, phát hiện có một nữ nhân lạ mặt cùng anh chung sống

" Cô là ai ? "

" Tôi là vợ của Kim Đông Hiền "

" Vợ ? " - Hạ Diễm sợ mình nghe nhầm

Đúng lúc bên trong truyền ra giọng nói của Đông Hiền

" Vợ, lấy hộ anh bộ quần áo "

Cô gái kia không để ý đến sắc mặt của Hạ Diễm, một bước chân xoay đi đến tủ quần áo. Kim Đông Hiền vừa tắm ra trông thấy Hạ Diễm nhất thời cả kinh

" Hạ.... Hạ Diễm ? "

" Đừng... Đừng gọi tên tôi... Tôi chán ghét lắm "

" Hạ Diễm, sao em lại đến đây ? "

" Nếu không đến liệu có biết được anh trở mặt với tôi không ? "

" Hạ Diễm, là anh tổn thương cô ấy do tai nạn, anh phải chịu trách nhiệm " -

" Chịu trách nhiệm ? Vậy cuộc đời của tôi ai sẽ chịu trách nhiệm đây ? " - Hạ Diễm cắn chặt môi dưới cố gắng kiềm nén nước mắt

" Hạ Diễm, em là vợ của An Nguyên... Anh cũng đã có vợ, từ nay về sau chúng ta đừng qua lại "

Bốp !!

Hạ Diễm tát anh một cái sau đó tức giận li khai ~ Đông Hiền cũng chẳng muốn đuổi theo, như vậy cũng tốt, cắt đứt ý niệm của Hạ Diễm, thà như tổn thương một lần rồi chấm dứt, còn hơn cứ kéo dài nỗi đau dai dẳng

Một năm sau khi Hy Nghiên ra đời, cô gái mà Đông Hiền tình một đêm cuối cùng cũng sinh ra kết quả của đêm đó cho anh

Lại thêm một nữ nhi

" Hiền, anh muốn đặt tên con là gì ?"

Trong tâm của Kim Đông Hiền nhất thời dao động, chỉ nghĩ đến một cái tên duy nhất, không phải vì không có tên khác mà đó chính là cái tên mà Hạ Diễm thích nhất

" Nghiên... "

" Tên này rất hay "

" Kim Thái Nghiên "

====////====

Năm Hy Nghiên được 4 tuổi

" Hạ Diễm, cô xem tôi như kẻ ngốc sao ? "

" Nguyên, anh nói cái gì vậy ? "

An Nguyên cầm tờ giấy xét nghiệm vo tròn rồi ném vào người Hạ Diễm

" Tôi không có bị dị ứng với dưa chuột, cô cũng không bị, tại sao Hy Nghiên lại bị ? "

Hạ Diễm bất động trên sàn nhà

" Hạ Diễm, mau đem đứa nhỏ đi đi "

" Không.... An Nguyên, anh hãy tin em.... Chuyện này là sự cố "

" Nó là con của ai ? "

=====/////=====

An Nguyên say khướt ngồi ở quầy bar, người mà mình yêu, cực khổ tranh giành trái tim của mỹ nhân thật không dễ dàng gì, những tưởng Hạ Diễm đã thuộc về mình, nhưng lại có kẻ còn phỗng tay trên, An Nguyên không thể giết chết người đàn bà đó, bởi vì mình đã lỡ yêu cô ta như sinh mạng ~

.

.

.

Trời đổ mưa to, Kim Đông Hiền một mình thức giấc bởi tiếng chuông cửa, ai lại đến vào giờ này ?

Thân ảnh nữ nhân ướt sũng cùng với các vết thương trên người đã khiến Đông Hiền phải động lòng, cũng may vợ anh đã đưa Thái Nghiên về quê thăm mộ ông bà... cho nên Hạ Diễm mới có được cơ hội tốt đẹp này

" Hạ Diễm.... Em.... "

" Đông Hiền, em không thể chịu nổi nữa... An Nguyên, anh ta đã biết Hy Nghiên không phải con của mình "

" Cậu ta đánh em ? " - Kim Đông Hiền kinh ngạc

Hạ Diễm mặc kệ thân thể đang ướt lạnh liền nhào đến ôm lấy Đông Hiền như muốn tìm kiếm một hơi ấm.

Đêm đó họ lại ở với nhau ~

Đến sáng Hạ Diễm rời đi rất sớm, cô để lại một lá thư cho Đông Hiền, nói rằng mình sẽ tìm cách giải thoát cho cả hai để cô và anh có thể bên nhau. Đông Hiền không rõ Hạ Diễm muốn làm gì, chỉ là có chút mơ hồ, phần giường bên cạnh vẫn còn lưu luyến hơi ấm của nữ nhân, Kim Đông Hiền tự trách bản thân vô dụng.... Ngay cả vợ và con gái cũng không thể bảo vệ nổi

An Nguyên quay về nhà với trạng thái say khướt, Hạ Diễm một thân lõa thể ngồi ở bàn trang điểm để thoa kem dưỡng, An Nguyên đột ngột xông vào, vừa hơi men vừa có chút tức giận, anh ta không nói không rằng liền bế Hạ Diễm lên mà ném lên giường...

Triền miên dây dưa.... An Nguyên không thể dứt ra khỏi người đàn bà đã phản bội mình, nhưng vì cái gì mà lại yêu cô ta đến như vậy ? Ngay cả khi biết được Hy Nghiên không phải con của mình thì anh ta cũng không thể chối bỏ được cả hai

.

.

.

" Appa.... Appa mua sách cho con đi " - Hy Nghiên chỉ mới bốn tuổi, mỗi khi An Nguyên mệt mỏi anh đều ôm nó vào lòng, vì sao vậy ?

" Appa sẽ mua cho con... Con có yêu appa không ? "

Hy Nghiên chỉ mới bốn tuổi nhưng lúc này chính là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu

" Con yêu appa nhất.... "

=====/////=====

Hạ Diễm lại cầm tờ giấy khám sức khỏe trên tay

Mang thai tuần thứ 3

Đứa nhỏ này cũng là con của Đông Hiền, họ đã sai lại càng sai hơn nữa ~

" Umma... Sao umma lại khóc ? "

Hy Nghiên nhìn mẹ của mình đang ngồi khóc một mình ở trong phòng, con bé không hiểu tại sao, đôi mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, quả đúng như cái tên Hy Nghiên mà Hạ Diễm và Đông Hiền đã đặt, vô cùng lanh lợi và thông minh, Hy Nghiên rất ngoan lại rất hiểu chuyện... Chưa bao giờ khiến cho An Nguyên phải phiền lòng

" Nghiên, con sắp có em rồi, con có vui không ? "

" Em ? Em là gì a ~ "

" Là em của con đó, cũng giống như con được sinh ra từ umma và appa vậy "

" Con sắp có em gái " - Hy Nghiên vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn vui mừng

====////====

" Cô lại mang thai ? Làm sao tôi biết đứa trẻ này có phải là con của tôi hay không ? " – An Nguyên điên tiết, rõ ràng lúc đó quá say nên mới làm bừa, cho dù hy vọng có mong manh nhưng anh vẫn mong đó là con của mình

" Nguyên, ngày đó rõ ràng là em ngủ với anh, từ lúc đó trở đi em đều bị giam lỏng ở nhà, anh nói xem... Không phải con anh chứ chẳng lẽ là con của ai khác ? "

An Nguyên có phần dịu xuống

" Được, đứa nhỏ sinh ra... Chúng ta sẽ biết thôi "

====/////====

" Hạ Diễm, em định làm gì cậu ta ? "

" Em muốn bí mật bị chôn vùi "

" Đứa nhỏ mà em đang mang, là con của cậu ta có đúng như vậy không ? "

" Không, nó là con của chúng ta "

" Hạ Diễm, chúng ta lại sai nữa rồi ~ "

====//////====

" An Nguyên, cậu nhất quyết không cho chúng tôi con đường sống ?"

" Kẻ làm ăn xảo trá nhất định phải gặp báo ứng " – An Nguyên liếc nhìn qua một lượt những tên ăn to nói lớn trên thương trường, nắm trong tay bằng chứng bọn chúng rửa tiền, anh còn sợ mình không kéo bọn chúng chết chung sao ?

" An Nguyên, làm người thì phải nhắm mắt cho qua... Trong chuyện này có có Kim Đông Hiền là bạn của cậu đấy "

" Cậu ta không có bản lĩnh, suốt đời chỉ có thể nằm ở đáy vực sâu"

Hạ Diễm ở bên ngoài nghe lén, biết được mục đích của An Nguyên, cậu ta quá tham lam.... Cũng đừng trách lòng dạ đàn bà, vì chữ tình mà chuyện gì cũng có thể bấp chấp. Hạ Diễm ánh lên cái nhìn bi thương, nhìn xuống cái bụng to tròn của mình mà nén nước mắt

" Rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt "

" An Nguyên, cậu đừng hòng sống yên ổn "

" Để tôi xem là các người hay là tôi chết trước "

====/////=====

Một năm sau, Hạ Diễm quả nhiên lại sinh ra thêm một đứa bé gái, lần này Kim Đông Hiền không đến bệnh viện nữa, chỉ có An Nguyên và cha mẹ chồng

" Hạ Diễm, đứa thứ hai rồi, không thể sinh được một đứa cháu trai cho mẹ sao ? "

Hạ Diễm mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi không buồn trả lời, An Nguyên vẫn đang bế đứa nhỏ trên tay, nhìn thấy nó lại nhớ đến ngày đầu tiên khi Hy Nghiên ra đời

" Bà này, con trai hay con gái làm sao quyết định được "

" Tôi chỉ muốn có cháu trai "

" Thôi để vợ chồng nó nghỉ ngơi, tôi với bà về nhà trước "

Hai thân sinh vừa rút lui, An Nguyên hướng đến Hạ Diễm mà nói

" Anh nghĩ ra rồi, sự có mặt của đứa trẻ này hoàn toàn là do mệnh ý, nó đến mà chẳng hề báo trước, chính là một vì sao từ trên trời đáp ứng lời cầu nguyện của anh, giống như một bông hoa nở hương cho đời cho nên anh sẽ đặt tên nó là An Chính Hoa"

Kim Đông Hiền tranh thủ đến bệnh viện thăm Hạ Diễm, người phụ nữ đi cùng với anh lại mang thai, Hạ Diễm không nói gì, chỉ cười rồi chúc phúc....

" Chúc hai người, cả đời bình an vui vẻ "

====/////====

Kéttt

Chiếc xe chở An Nguyên và Hạ Diễm thắng gấp lại, trước mặt là một đoàn xe màu đen đang chắn đường họ

" Mẹ kiếp ~ " – An Nguyên tức giận xuống xe - " Lại muốn kiếm chuyện "

" Ông An, bọn người đó muốn làm gì ? Phu nhân vừa mới sinh xong rất cần nghỉ ngơi " - bà Phác thấp giọng nói

Đoàng !!

Chỉ nghe một tiếng súng, sau đó thân ảnh An Nguyên gục ngã xuống đường...

Là giết người diệt khẩu a ~

Đám hắc y nhân mặc tây trang bước tới bao vây chiếc xe, sau đó hung hăng lôi kéo Hạ Diễm và bà Phác ra ngoài

" Bà Phác, mau ôm Chính Hoa chạy đi " - Hạ Diễm hét lên

" An phu nhân ~ còn bà... "

" Tôi sẽ đánh lạc hướng... Nhất định phải giữ mạng cho đứa nhỏ "

Bà Phác chân tay run rẩy liền lấy cái khăn lớn quấn Chính Hoa lại, thừa dịp bọn chúng đuổi theo Hạ Diễm bà đã chạy mất ~

Chiếc xe cũng bị bốc cháy không dấu vết !!

Nhà họ An - năm 1994

Khung cảnh hỗn loạn nhuốm mùi đau thương, máu và xác chết rải đều từ ngoài cổng cho đến đại sảnh và trong những căn phòng riêng của từng người

Tiếng đỗ vỡ

Tiếng súng vang

Tiếng la hét...

An Hy Nghiên rút sâu vào cái chăn bông và bịt chặt tai lại để không phải nghe những điều đáng sợ kia, không rõ cha mẹ đang ở đâu, cũng không hiểu vì sao cả nhà mình lại trở nên như vậy, điều mà nó biết hiện tại chính là mình phải sống...

=====/////====

Kim Đông Hiền cho người dò la tin tức cuộc thanh trừng, điên cuồng tìm kiếm tung tích Hạ Diễm cùng với đứa trẻ mới sinh, còn Hy Nghiên nữa... Không rõ là sống hay chết... vừa hay có một đám hắc y nhân đạp cửa xông vào nhà, trên tay họ còn cầm theo hai cái va ly lớn

" Các người.... Các người muốn làm gì ? "

Một người đàn ông béo ú từ đằng sau chen thân qua dõng dạc nói

" Hiền, phần thưởng này là của cậu "

" Thân Đông Hy, cậu đem tiền đến cho tôi làm gì ? "

" Là Hạ Diễm yêu cầu ~ "

" Tôi không lấy "

" Hạ Diễm có nói cậu muốn lấy hay không cũng là do cậu nhưng điều mà cô ấy yêu cầu đó chính là không được tìm kiếm tung tích của họ nữa "

Thân Đông Hy nói xong liền cùng với đàn em rút lui, Kim Đông Hiền khuỵu gối xuống sàn, cảm giác như toàn bộ thế giới đều sụp đổ... Mất cả người mình yêu... Mất cả hai đứa trẻ đáng lí ra phải gọi mình là cha... Đổi lại những điều đó chính là hai cái va ly 200 nghìn USD... Có đáng không ?

Kim Đông Hiền rời khỏi Hàn Quốc và tìm đường làm ăn...Chuyện cũ ông không muốn nhắc lại nhưng trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi đau cho đến khi tìm ra tung tích của Hy Nghiên và Chính Hoa

Kim Thái Nghiên và Kim Hiếu Nghiên.... An Hy Nghiên và Phác Chính Hoa, nói cách khác, bốn người này chính là chị em cùng cha khác mẹ ~ sự thật vô cùng cay đắng và nghiệt ngã, cũng vì mối nhân duyên năm xưa gây ra.... Có trách cũng chẳng biết trách ai bây giờ ?




loading...

Danh sách chương: