Ẩu đả

Chính Hoa đến một quán rượu nhỏ để gặp Chu Tử Du như đã hẹn trước, Chu thị thật là quá quắt, nếu không vì nhân cơ hội Tống thị chưa thể lấy lại phong độ nên mới dám ra điều kiện vô lý như vậy. Chính Hoa cũng nhịn nhục, Hứa Suất Trí và Gia Nhĩ đều đồng nhất ý kiến rằng hiện tại chỉ có Chu thị mới có thể kéo Tống thị ra khỏi vũng bùn mà thôi

" Cho tôi một ly Snow Lady " – Chính Hoa ngồi xuống quầy bar

Chu Tử Du nhìn thấy Chính Hoa liền rời bỏ vị trí để đến bên cạnh quầy bar. Trước kia nghe Chu Thành nói chủ tịch của Tống thị là một người tên Hani Tống, cô ta tâm cơ khó đoán, lạnh lùng tàn nhẫn, nghe đồn còn có em gái, nhưng vì gần đây rộ lên tin tức Hani bị mất tích và hiện tại em gái của cô ta lên thay thế, Tử Du cũng muốn xem thử rốt cuộc hai chị em nhà Tống này có gì đặc biệt mà khi nhắc đến ai cũng phải dè chừng

" Tống chủ tịch, tôi mời cô "

Chu Tử Du đẩy ly rượu trên tay qua, Chính Hoa liếc nhìn ly rượu, không phải không nhớ chị gái từng căn dặn, có hai quy tắc bắt buộc khi vào quán rượu

1. Không nhận rượu từ người lạ

2. Luôn giữ chắc ly rượu của mình trong tay

Chính Hoa không phải không biết ánh mắt gian tà của Tử Du, cô ta thực tâm muốn gì ? Đến quán bar bàn chuyện làm ăn ? Có kẻ khờ mới không nhận ra đây chỉ là cái cớ quá tầm thường. Chính Hoa siết chặt ly rượu của mình, khẽ nhếch môi cười khéo léo từ chối

" Xin lỗi Chu tiểu thư, tôi đã có rượu "

Chu Tử Du cười ha ha một tiếng, sau đó quả nhiên đẩy ly rượu sang một bên mà không uống, tất nhiên phải hiểu là nó có vấn đề.

" Chu tiểu thư, có chuyện gì chúng ta trực tiếp đi vào vấn đề chính"

Chu Tử Du định thử bản lĩnh Chính Hoa, nhưng xem ra cô ta đúng là em gái của Hani Tống, người ta nói " con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh ", Chính Hoa thực sự học theo chị gái rất tốt, chưa ra đời quá nhiều nhưng chỉ cần dùng thần thái cũng có thể khiến cho kẻ đối diện phải chùn tay quy hàng. Chu Tử Du thầm khen trong lòng, là cô sơ suất nên mới đánh giá Chính hoa hơi thấp

" Chủ tịch Tống đã suy nghĩ về yêu cầu của Chu thị chúng tôi chưa ? "

Chính Hoa nở một nụ cười mê hoặc, cố ý hòa hoãn cho người ta thấy thành ý của mình, nhưng trong tâm lại đang chán ghét cực độ, dùng chiêu bài này để câu mồi, thực không nghĩ Chu thị thật là hạ sách ~

Xoảng !!

Chính Hoa chưa kịp trả lời, bên tai liền nghe thanh âm của thứ gì đó bị vỡ, cô và Tử Du quay đầu nhìn liền thấy một nam nhân đang dùng chân ấn đầu một gã yêu râu xanh vừa mới sàm sỡ nhân viên quán xuống bàn, trong ánh đèn mập mờ ở góc phòng, Chính Hoa mơ hồ cảm giác được người này cực kì quen

" Tránh xa cô ta ra "

" Con mẹ nó, đánh nó cho tao" - gã yêu râu xanh hét lên

Hình như gã là đại ca ở vùng này, chỉ cần hô một tiếng liền có rất nhiều người đứng vây quanh nam nhân kia.

" Có biến " - Tử Du bình sinh không phải tiểu thư bánh bèo chỉ biết chưng diện, những màn xông pha như vậy cô cũng rất có hứng thú để xem

" Kệ bọn họ, không liên quan mình là được " – Chính Hoa lơ đễnh nhìn đi hướng khác

Đám người kia xông đến, bắt lấy nam nhân đang đứng trên bàn, nam chân đó chống trả, võ công không tệ, một cước và vài quyền có thể khiến đám đông phải tản ra.

" Đánh đi đánh đi ~ " - những tay ăn chơi khác càng lúc càng cổ vũ, chẳng mấy chốc mà bầu không khí náo nhiệt lên hẳn

" Phải đó, đánh đi, như vậy mới là nam tử hán " - Tử Du thêm vào

" Cô rất thích xem người ta đánh nhau nhỉ ? " – Chính Hoa hỏi

" Thú vị mà " - Tử Du vẫn không rời mắt khỏi trận đánh

Chính Hoa ngồi ở quầy bar nốc hết ly rượu của mình, vừa hay nhìn thấy một tên đánh lén, đã ỷ đông đánh một, còn giở trò sau lưng, mang tiếng là giang hồ sao lòng dạ lại hẹp hòi quá vậy. Chính Hoa ghét nhất là những kẻ hèn hạ không có nghĩa khí, cô không hề do dự cầm chắc ly rượu trong tay sau đó ném vào đầu của gã đang chực chờ đánh từ phía sau lưng của nam nhân kia

Xoảng ~

"A... " - gã trai ôm đầu, máu loang xuống một nửa gương mặt, Tử Du há hốc mồm, đây gọi là ném bách phát bách trúng a ~ cái ly nhỏ như vậy mà Chính Hoa ném một cái liền trúng vào đầu gã

" Đứa nào ? Mẹ kiếp "

Gã loay hoay quay qua quay lại như để tìm thủ phạm, máu chảy xuống mặt làm hạn chế tầm nhìn, nhưng cũng không vì vậy mà không nhìn thấy Tử Du đang chỉ tay vào Chính Hoa

" Ở đây nè "

Chính Hoa kinh ngạc nhìn sang

" Cô...... "

" Haha, náo nhiệt rồi " - Tử Du cười ha hả, con người này căn bản không biết sợ là gì

Chính Hoa tái mặt nhìn gã trai đang lao đến với cây gậy trên tay

Bốp !!

Chính Hoa chấn chỉnh tinh thần, trông thấy nam nhân kia lao đến kịp lúc, giữa ánh đèn ngay quầy bar Chính Hoa trợn mắt thêm một lần kinh ngạc

Ngô Thế Huân ?

Dường như Ngô Thế Huân cũng nhận ra Chính Hoa, sau đó mỉm cười một cách yêu chiều

" Lại gặp nhau rồi ân nhân "

Ngô Thế Huân gọi Chính Hoa hai tiếng " ân nhân ", rõ ràng anh ta còn nhớ vụ án lần trước, cũng là Chính Hoa cứu cậu, lần này Chính Hoa lại cứu anh ta thêm một lần nữa, cũng coi như là có duyên ~

" Cẩn thận " – Chính Hoa hét lên

Thế Huân xoay người, tay bắt lấy cây gậy kia, gã trai bị Thế Huân bẻ ngược cánh tay liền la lên oai oái, Tử Du ham vui cũng muốn ăn ké nên liền trượt thân xuống khỏi ghế trên quầy bar, sau đó lên gối vào hạ bộ của hắn

Bốp !!

Ui ~

Ngô Thế Huân nhìn Tử Du, nữ nhân này là ai ? Anh chưa từng gặp qua, đi chung với Chính Hoa sao ?

Tử Du ngước mặt lên nhìn, hai ánh mắt giao nhau, trái tim của Tử Du hẫng một nhịp, nam nhân này từ đâu đến vậy ? Sao lại đẹp trai thế này, rất có khí phách nha ~

" Thằng kia, mày đợi đó... "

Gã đại ca ôm đầu cùng đàn em bỏ chạy, cũng không quên đe dọa vài câu, Ngô Thế Huân nhếch mép khinh thường, mang tiếng là đại ca một khu vậy mà chỉ có một mình cậu cũng không thể đánh lại, về quê chăn bò đi là vừa

Sau khi đám người kia rút khỏi, Ngô Thế Huân mới quay sang nhìn Chính Hoa

" Flora, thực không nghĩ sẽ gặp lại em ở đây "

" Lần đó em không gặp lại anh, không ngờ lần này lại.... " – Chính Hoa vẫn chưa hết ngạc nhiên

" Chủ tịch Tống, cô quen người này ? "

Tử Du thấy Chính Hoa nói chuyện thân thiết với Thế Huân, trong lòng có chút đố kị. Chính Hoa đột nhiên bị hỏi như vậy cũng chưa biết nên nói thế nào, cô với Thế Huân là " oan gia ngõ hẹp ", lần đó vô tình bị anh lôi kéo vào một vụ truy sát của hắc bang, may nhờ chị gái ứng cứu kịp lúc, bằng không cũng không rõ là mình sống hay chết nữa, nhưng từ sau lần đó Chính Hoa cũng không gặp lại Ngô Thế Huân, cũng không biết nên gọi mối quan hệ của hai người là gì, lần này vô tình gặp lại, đúng là trái đất tròn

" Cô ấy là ân nhân của tôi, đây là lần thứ hai rồi... " - Thế Huân vừa cười vừa nói

" Cũng không có gì " – Chính Hoa khẽ lắc đầu, thầm nhắc nhở Thế Huân đừng nói chuyện trước kia ra cho người ngoài biết

" Flora, khoảng thời gian lâu không gặp em như vậy, em đã làm gì ? Ở đâu thế ? " - Thế Huân vẫn còn ghi nhớ canh cánh món nợ ân tình của Chính Hoa, mặc dù sau này thoát chết vẫn luôn nhờ người tìm kiếm về cô, nhưng ngặt nỗi Hani giấu em gái quá tốt đi, một mẩu tin nhỏ cũng không thể để nó lọt ra, chính vì vậy mà cho đến bây giờ Thế Huân vẫn không tìm ra được tung tích của Chính Hoa, lần này gặp lại, thật là tốt ~

" Em vẫn ổn, hiện tại đang quản lý công ty của gia đình "

Chính Hoa cười cười trả lời qua loa, không mấy hào hứng về chủ đề này, con bé tránh nói quá nhiều để không khéo chuyện Hani mất tích lại bị đồn ra lung tung.

Chu Tử Du ngồi bên cạnh chỉ biết nghe hai người họ nói chuyện, trong lòng có chút không vui, chỉ vì sự xuất hiện của cậu ta mà bỗng chốc Chu tiểu thư cô trở thành người thừa, thật là khó chịu ~

" Chủ tịch Tống, về đề nghị kia... " - Tử Du hắng giọng nhắc khéo, cố ý tách hai người họ ra

Lúc này Ngô Thế Huân mới dời tầm mắt đến nữ nhân này, anh chỉ biết có Chính Hoa trong mắt, còn lại đều vô hình hay sao, Chu Tử Du không hài lòng nên dùng ánh mắt phóng điện ném đến Thế Huân, chỉ thấy cậu ta dửng dưng như không, người này thật hời hợt

" Cô là.... " - Thế Huân hỏi

" Tôi họ Chu, con gái của Chu Thành, Chu Tử Du "

Chu Thành ? Ngô Thế Huân nghe xong mặt mày biến sắc, người này kết oán với cậu không lâu, lần này lại gặp con gái của ông ta, tiêu thật ~ có khi Tử Du cũng biết mối thù cậu phá đường dây buôn lậu của cha mình thì sao, không thể nói trước được, nhưng tốt nhất là đừng dây vào

" Xin lỗi, anh có việc bận, khi khác chúng ta gặp nhau "

Ngô Thế Huân viện cớ rời khỏi

" Làm sao em gặp lại anh ? " – Chính Hoa hỏi

" A, lưu số của anh đi, bữa khác rảnh rỗi chúng ta đi cafe tán gẫu "

Thế Huân lưu số của mình vào điện thoại của Chính Hoa, sau đó nhanh chóng rời đi

Ngô Thế Huân đi rồi, Chính Hoa mới quay sang nhìn Tử Du, bất chợt nhìn thấy ánh mắt của Tử Du đang nhìn bóng lưng của anh say đắm, chỉ nhìn liền hiểu, Thế Huân đã bị cô ấy nhìn trúng rồi

" Chu tiểu thư.... "

" Hả ? À ừ... " - Tử Du giật mình, trong lòng chột dạ, sau đó hòa giải ánh mắt tránh để Chính Hoa suy đoán tâm tư

Chu Tử Du đem hợp đồng cho Chính Hoa đọc, con bé đọc xong cũng không thấy có gì khác so với trước đó nên liền đặt bút kí tên, kí xong chỉ thấy Tử Du vội vã rời khỏi, không phải là để đuổi theo Thế Huân đấy chứ ? Chính Hoa cười khổ, nữ nhân nhắm trúng nam nhân, yêu từ cái nhìn đầu tiên đều là chuyện thường tình

Tử Du chạy ra khỏi quán bar, sau đó nhìn quanh, quả nhiên Ngô Thế Huân đã đi mất, trong lòng có chút thất vọng nên đã lên xe bỏ đi. Chính Hoa trả tiền ly rượu của mình sau đó cũng định về nhà, nào ngờ vừa mới rời khỏi cửa liền bị một lực đạo kéo mạnh cánh tay

" A...."

Chính Hoa không phòng bị nên rất nhanh bị lôi vào con hẻm bên cạnh quán bar

" Đau " – Chính Hoa nhăn nhó kêu lên

" Xin lỗi, anh quá tay "

Là Ngô Thế Huân

" Sao anh còn ở đây ? " – Chính Hoa bị anh làm cho giật mình, cứ nghĩ kẻ xấu lại muốn bắt cóc cô, thật là đau tim mà

" Em với cô gái kia là có quan hệ gì ? " - Thế Huân dò hỏi

" Đối tác, cô ấy muốn hợp tác với Tống thị "

Ngô Thế Huân thay đổi sắc mặt, có chút nghiêm trọng

" Đừng dây dưa với Chu thị "

" Tại sao ? " – Chính Hoa khó hiểu

" Anh chỉ có thể nói vậy, nếu muốn biết rõ thì khi khác chúng ta nói tiếp, nhưng anh chỉ muốn nhắc nhở em, đừng hợp tác với họ "

Ngô Thế Huân nói xong liền rời đi, bỏ lại Chính Hoa vẫn còn đang khó hiểu



loading...

Danh sách chương: