Haikyuu X Reader Our Short Stories Semi Eita Ngoi Sao

Cạch—

Một tiếng động vang lên bên ngoài cánh cửa, đánh thức cô gái khỏi giấc mộng trầm tư của mình. Khẽ chống người ngồi dậy, em nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, bỗng thấy cánh cửa phòng bệnh chợt mở toang. Nhưng lạ kỳ thay, thiếu nữ chẳng có gì bất ngờ như vốn đã quen với hành động lỗ mãng này. Em ngẩng đầu, khẽ mỉm cười chào đón chàng trai gương mặt còn đang lấm tấm mồ hôi, nhịp thở cũng hỗn loạn. Tuy vậy, điều khiến cô nàng chú ý hơn hết thảy chính là bó hoa tường vi hồng như một nét màu tuyệt diễm họa vào bức tranh về người tình phản chiếu nơi đáy mắt trong veo của em.

- Semi, anh đến rồi sao ? Em đã nói anh không cần vội vàng đến thăm em rồi mà, đi đường phải cẩn trọng chứ !

Cô nàng cất giọng có chút hờn dỗi, Semi vẫn mỉm cười, những lời ấy anh sớm đã nghe mòn cả tai nhưng anh chẳng có ý định thực hiện theo lời em dặn dò. Bởi lẽ, nào có ai có thể bình tĩnh, thong dong nổi khi người con gái mình thương yêu đang bị bệnh tật giày vò, phải chịu cảnh cô độc nơi phòng bệnh lạnh lẽo chỉ có mùi thuốc sát khuẩn. Chàng trai bước tới cắm hoa vào lọ như một thói quen, có lẽ cũng bởi bó hoa ấy nên căn phòng chẳng còn vẻ u ám như trước.

"Không ! Vốn dĩ căn phòng này không hề u ám bởi nụ cười của em vẫn luôn nở trên môi." Em chính là đóa hoa kiều diễm và tràn đầy sức sống nhất trong lòng Semi, dẫu bông hoa ấy đang phải đối diện với đớn đau giày vò.

Đưa mắt nhìn cô nàng trong bộ áo bệnh nhân đang bĩu môi trên giường, Semi liền đưa tay véo má trêu ghẹo:

- Cười lên nào t/b ! Con gái khi tươi cười mới là lúc xinh đẹp nhất đấy.

Nghe vậy, em lườm anh chàng đang ngồi bên cạnh giường bệnh:

- Ý anh là khi bình thường em không xinh sao ?

Semi mỉm cười yêu chiều, giọng điệu bất đắc dĩ đáp:

- Đâu có ! Người yêu anh lúc nào cũng xinh đẹp như mỹ nhân vậy, thế nên em mới có thể lừa được anh chứ !

Thiếu nữ bật cười khúc khích, bất chợt một cảm giác kì lạ xuất hiện nơi huyết quản khiến em ho khan không ngừng. Chàng trai giật mình, đôi bàn tay vỗ nhẹ sau lưng giúp em thuận khí, anh đứng bật dậy, giọng điệu run rẩy nói:

- E-em ngồi đây đợi anh, để anh đi gọi bác sĩ...

Nghe thấy vậy em liền níu tay anh chàng lại, khẽ lắc đầu ra hiệu mình không sao. Nhưng điều ấy cũng chẳng khiến Semi bớt lo lắng, thấy em có vẻ bài xích việc tìm gặp bác sĩ, anh thở dài rồi ngồi xuống ghế. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến thân hình gầy yếu của em trở nên mong manh hơn biết bao. Lúc này đây, nơi đáy lòng Semi chợt dấy lên một bất an vô tận. Có gắng trấn tĩnh bản thân, anh cất giọng dịu dàng:

- Không gọi bác sĩ nữa, em phải chú ý nghỉ ngơi đấy nhé ! Không thì anh sẽ không nghe lời em càm ràm nữa đâu đấy.

Cô nàng bĩu môi, ngước mặt lên nhìn anh chàng. Đôi mắt em trong veo như chẳng nhiễm bụi trần, dường như căn bệnh tai quái đang rút cạn sinh lực của em mỗi ngày kia không hề có sức ảnh hưởng nào. Semi nhìn gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, lúc này anh đã cảm nhận được em yêu anh hơn cả sinh mạng của mình, nơi đáy mắt ấy chỉ lưu lại hình bóng của anh mà thôi.

- Nào t/b, nghe lời anh ngủ sớm đi nhé !

Anh chàng xoa đầu cô bạn gái của mình rồi thúc giục em đi ngủ. Semi nhẹ nhàng đắp chăn cho em, hành động nhẹ đến mức em ngỡ mình như bong bóng xà phòng, chỉ chạm khẽ thôi cũng vỡ tan thành từng giọt nước nhỏ. Suốt cả quá trình, tầm mắt em chưa hề rời khỏi bóng hình chàng trai ấy. Khẽ kéo tấm chăn trên người, em nhỏ giọng gọi:

- Semi !

- Anh đây, sao thế em ?

- Semi à..

- Ơi !?

- Em muốn nghe anh hát có được không ?

Semi mỉm cười yêu chiều đáp:

- Anh luôn sẵn lòng, có điều anh sẽ phải nhỏ tiếng hơn lần trước vì chúng ta đang ở bệnh viện mà.

Em đưa mắt nhìn người tình em hằng mơ trong giấc mộng, tầm mắt thoáng chút mê mang.

- Anh sẽ ở đây khi em thức dậy chứ ?

Một nỗi xót xa bủa vây nơi đáy lòng chàng trai. Cổ họng anh như nghẹn ắng lại, trái tim như bị ai đó bóp chặt lấy:

- Anh hứa, anh hát cho em nghe luôn nhé !

"Anh sẽ cất tiếng hát những khúc ca tràn đầy tình yêu. Anh sẽ cất tiếng hát những khúc ca của kẻ si tình vạn kiếp. Anh sẽ cất tiếng hát đưa em đi vào giấc mộng. Anh sẽ cất tiếng hát khi ánh ban mai vương trên mái tóc người."

—————————————————————————

Rất nhiều năm về sau, Semi không còn là chàng ca sĩ trẻ vô danh mà được nhiều người biết tới. Những bó hoa cùng món quà tràn đầy màu sắc rực rỡ luôn được trao gửi tới anh. Chàng trai ấy chẳng còn cô đơn chỉ có em lắng nghe tiếng hát của mình mà đã đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Sau khi hoàn thành công việc, Semi lê bước trên cung đường nhỏ tĩnh mịch. Nơi đây vắng lặng, thanh bình khiến anh chẳng sợ sẽ có người nhận ra Semi Eita- chàng ca sĩ nổi đình đám ba năm gần đây.

Những bước chân mệt mỏi kéo dài, tiếng côn trùng vang lên trong không gian, đôi mắt sâu thẳm chẳng thấy đáy, đó chính là cuộc sống đằng sau ánh đèn sân khấu của anh. Bỗng anh dừng lại, gương mặt tràn đầy nét chiều chuộc, đôi môi thoáng mỉm cười, anh nói:

- Anh đến rồi đây ! Xin lỗi em nhé, tháng này anh phải chạy show nhiều quá, chẳng thể đến bên em.

Anh chàng ngồi phịch xuống đất, khẽ ngả người về đằng sau, cô đơn nói:

- Em không biết là anh nhớ em nhường nào đâu... Hôm nay anh lại mang hoa đến tặng em để xin thứ lỗi nè, em sẽ không giận anh mà đúng không ?

Semi mỉm cười, đưa mắt nhìn đồng hồ đã điểm 4h sáng. Anh thở dài:

- Anh muốn ở bên em lâu thêm chút nữa nhưng thời gian chẳng đủ mất rồi... ngày mai, anh hứa sẽ đến thăm em. Đợi anh nhé ?

Chàng trai đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước về nơi xa. Người ta chỉ thấy một bó hoa tường vi hồng nằm lại trên nền đất lạnh lẽo, trước bia mộ của một thiếu nữ trẻ tuổi với nụ cười dịu dàng trên môi.

Hoa tường vi hồng: anh sẽ yêu em mãi mãi

loading...