Miya Atsumu

      Em và anh là đôi vợ chồng lấy nhau được 2 năm nhưng cuộc hôn nhân này diễn ra vì ba em nợ gia đình anh một khoảng tiền lớn, ông ta không còn cách nào khác nên phải bán em vào làm con dâu nhà anh. Tưởng rằng em đã thoát khỏi được cảnh địa ngục bị đánh đập do người ba đó gây ra nhưng khi bước chân vào nhà anh, em như bước vào một địa ngục khác. Mang trên mình là danh nghĩa phu nhân Miya nhưng em có khác gì là kẻ hầu người hạ, mọi công việc cho nhà đều phải đưa em làm, đám người hậu khi tức giận lại đưa em ra đánh đập chỉ để trút được cơn giận trong người họ, họ đánh đập em không nương tay với lí do
-Chính mày là người đã khiến cậu chủ mất đi tình yêu của mình
      Tình yêu được mọi người trong nhà nhắc đến ở đây là cô bạn gái trước của anh, trớ trêu thay khi cô gái đó lại là cô bạn thân của em. Chính em là người đã giới thiệu cô ấy cho anh, vì lúc đó anh là đàn anh trong trường đại học lại còn là một tuyển thủ bóng chuyền tài năng trog một lần em đi xem anh đánh rồi lại trúng phải tiếng sét ái tình cô bạn thân em cũng vậy, cô ấy có vẻ hoạt bát năng động nên đã sớm chiếm được trái tim anh. Cái tình yêu em dành cho anh chỉ biết cất lại vào tim, ngày anh và cô ấy chính thức hẹn hò em như một đứa trẻ chỉ biết về nhà mình mà oà khóc thật lớn. Cái tình cảm của em giấu chẳng bao lâu thì cô ấy phát hiện khi điện thoại em để hình anh, cô ấy đã tra hỏi em và rồi cô ấy vung tay tát em cho rằng em muốn cướp anh khỏi tay cô ấy. Lúc đó trên sân thượng mưa to nước mưa rơi xuống hoà lẫn với nước mắt của em trên khoé miệng vẫn còn rướm máu do cú tay ban nãy, cô ấy điên cuồng chữi mắng em, chuyện xảy ra ngoài ý muốn khi cô ấy định cầm một cây gỗ định đánh em, em vì hoảng sợ lỡ vung tay ngăn khiến cô ấy hơi trượt chân mà ngã khỏi lang can, anh khi biết được sự việc đã gần như phát điên lên
-Chính cô đã khiến người tôi yêu phải chết
-At..Atsumu không phải,anh..anh làm ơn nghe em giải thích
-Câm mồm, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, tôi sẽ khiến cô phải chịu đau khổ sẽ phải trả giá
      Đúng là sau sự việc đó mọi người đều quay lưng chỉ trích em, đúng là ông trời thật biết trêu đùa với con người ta mà, bây giờ bao nhiêu áp lực sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đều đổ dồn vào người em. Ba em vì biết sự việc đó những đòn roi giáng xuống người em ngày một nặng, trên trường thì mọi coi em như sao chổi những vết bầm tím xuất hiện trên người em ngày một nhiều. Đến khi về làm dâu nhà anh cũng chẳng thoát gì. Nhưng vì yêu anh, em như quên mất bản thân, em yêu một người luôn làm tổn thương mình, em yêu một người bỏ ngoài tai những lời nói của mình, em yêu một người khi người đó luôn trơ mắt nhìn hả dạ khi em bị đánh đập, em yêu một người khi người đó lấy em ra làm công cụ phát tiết.. chắc em điên rồi em yêu anh đến nỗi mù quáng, em luôn cho rằng một ngày anh sẽ nhận ra tấm lòng em anh sẽ hiểu được mọi chuyện năm đó mà tiếp đón em.
          Còn về anh, anh luôn chán ghét anh luôn chối bỏ không muốn tìm hiểu cả chuyện năm đó vì cho rằng tìm hiểu cũng chẳng khiến cho cô ấy quay về bên anh. Đã có những lần anh đã hơi mủi lòng khi nhìn thấy em bị đánh đập đến bất tỉnh mặt mũi có khi đã rướm máu nhưng anh lại chối bỏ sự mủi lòng đó, anh cho rằng em chính là đáng bị như vậy. Những đêm anh về nhà phát tiết trên người em mặc cho em van xin gào khóc anh đã từng bóp nghẹt cổ em, lúc đó em đã buông xuôi anh như giật mình khi mình sắp ra tay giết chết em. Anh cảm thấy như mình sắp mở lòng thêm một lần nữa khi em luôn chăm sóc anh khi anh bị bệnh hay những bữa sáng đơn giản dù em mệt mỏi đau đớn thể xác vẫn gượng dậy chuẩn bị cho anh hay những buổi tối khuya vẫn có bóng dáng nhỏ ngồi ở ngoài vườn đợi anh về. Nhưng sự thù hận như khắc sâu vào anh khiến anh muốn vựng dậy che đi cái tình yêu đó mà hành hạ cô.
-Nè Atsumu sao anh không thử tìm hiểu sự thật năm đó ?
    À thì ra là cậu em trai song sinh của anh đã nhiều lần hỏi anh về vấn đề đó nhưng anh luôn bỏ ngoài tai cho rằng đều do em làm
-Chuyện đã rõ rành rành ra rồi tìm hiểu chi
-Anh chính là yêu quá rồi hoá điên sao. Em biết rõ là anh đã rung động trước Y/n rồi vậy sao anh làm còn khiến chị ấy đau đớn vậy hả? Anh đã bao giờ thấy được chị ấy ăn được bữa đàng hoàng, hay đã bao giờ thử nhìn những vết thương khi chị ấy phải chịu đựng một mình chưa ? Anh đã thử hỏi han về cô ấy chưa ?
       Đúng anh chẳng bao giờ hỏi về em cả anh chỉ biết em bị bán vì ba em thiếu nợ, những vết bầm trước đó trên người em anh cũng chẳng muốn hiểu vì nghĩ do em phải trả giá về việc em đã làm với cô ấy. Nhưng sao chẳng thấy em tỏ ra mệt mỏi trước mặt anh em vẫn gượng cười. Có phải là do anh đã vô tình yêu em rồi ra hóa hận không ? Lúc này những câu nói của Osamu cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến anh suy nghĩ muốn chạy vội về nhà để kím hình bóng nhỏ của em.
-Y/n đâu ?
-Cô..cô ấy đã biến mất đâu từ sáng đến bây giờ
     Anh nghe xong như thất thần vội đi lên phòng em, không hẳn là phòng chỉ là một cái kho nhỏ để bỏ đồ nhưng anh bắt em phải ngủ đó. Trong đó tuy nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ vẫn có một chút hương thơm nhẹ khiến người khác dễ chịu, anh đi tới đồ đạc cô đều không còn ở đó em cũng chẳng có gì chỉ vài bộ đồ ít ỏi. Em bỏ lại chiếc nhẫn cưới trên bàn, đến bây giờ em mới nhớ anh và em vẫn là vợ chồng còn nhẫn cưới? Anh chẳng bao giờ đeo nó cả, còn em một người vợ, em chẳng đòi hỏi gì chồng mình em không nhận được sự yêu thương từ anh em cũng không nói, khi em mở miệng chỉ toàn những lại cầu xin mọi người đừng đánh mình, hay cầu xin anh đừng mạnh tay với em. Những vết thương trên người đều được em che qua lớp áo dài tay những vết thương trên cổ hay thậm chí là trên mặt em đều dán lại kĩ càng vì sợ nó sẽ khiến người khác phải sợ hãi vậy mà anh đã nhẫn tâm chẳng ngó gì tới em, đến bây giờ em đã chịu đựng không nổi mà bỏ đi chẳng nói gì chắc là em sợ anh sẽ tìm bắt em về mà hành hạ.
      Lúc này anh mới hiểu được là anh đã yêu em rồi em đã chiếm được một vị trí trong tim anh, anh đã điên cuồng đi tìm em anh cho mọi người như muốn lật tung cả thành phố chỉ kím em. Là anh đã sai rồi, em vốn dĩ chỉ có một người bạn là cô ấy, em đã bị mẹ mình bỏ rơi để ba em đánh đập em, tiền đều do em tự mình đi làm tiết kiệm để đóng tiền học. Em đã chịu nhiều nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần nhưng chẳng có em để em bầu bạn chỉ có một mình anh nhưng anh đã không làm được. Liệu bây giờ một mình em phải làm sao, em đã có chỗ để ở để nương tựa hay chưa ? Những vết thương của em có lành hay chưa ? Anh luôn đặt ngàn câu hỏi trong đầu mình rồi dày vò bản thân cả mấy tháng trời.
-Chị Y/n về quê của chị ấy, chị ấy tự mở một quán cf nhỏ, người ta còn thấy bụng chị ấy to chắc đã có bầu rồi. Anh mau..
     Chưa để Osamu nói hết câu thì anh đã tức tốc lấy chìa khoá xe rồi chạy vội đi. Thì ra em có thai nhưng vì sợ anh phát hiênn ra nên đã bỏ đi về quê mình vì sợ sẽ ảnh hưởng tới đứa bé, thì ra em là ôm con anh bỏ đi vì không muốn nó phải chịu tổn thương giống em.
    Anh đứng từ xa nhìn em đúng thật bụng em đã hơn trước nhiều chắc cũng được 7 tháng rồi, em ngồi ngay trước cửa tay vuốt bụng mình bên cạnh em có một chú chó to là giống alaska chắc em đã phải bỏ ra một số tiền lớn với em để mua nó chắc em muốn có người bầu bạn chơi giỡn với mẹ con em. Em mặc áo ngắn nên hai bên tay em đã lộ rõ những dấu tích khi bị đánh lúc trước đã có một vài cái để lại sẹo còn vài chỗ vẫn còn bầm đã mờ đi bớt, nhìn thấy anh liền dâng lên một nỗi đau khó tả lúc đó em kiên cường thật dù rất đau miệng cầu xin nhưng vẫn không ai giúp khiến em như đã chai sần mà trở nên im lặng chịu đòn. Anh bước tới bên em, em chưa phát hiện ra nét mặt của em bây giờ đã hồng hào hơn khuôn mặt đã nhẹ nhàng thoải mái hơn lúc trước, nhưng em vẫn còn rất gầy liệu rằng trong thời kì mang thai có khiến em khó khăn. Em đã phát hiện có người liền vịn vào thân chú chó tô bên cạnh hơi khó khăn để đứng dậy anh đưa tay ra đỡ, em tươi cười định quay lên cảm ơn thì mặt em đã khựng lại
-Anh..Anh Atsumu
      Em sợ hãi định rằng muốn bỏ đi vào trong, anh đã nhanh chóng biết trước liền bắt lấy cổ tay em
-Em không bỏ con đâu, em không đòi gì đâu em nuôi được em không làm phiền tới anh đâu
      Nước mắt em đã rơi lã chã tay em ôm bụng mình như muốn bảo vệ sinh linh nhỏ trong bụng. Anh đau lòng ôm chầm lấy em thì ra em đã rất sợ anh, anh đã nhẫn tâm tàn nhẫn với người con gái nhỏ này, chắc em đã chịu đựng rất nhiều nỗi sợ khiến em bật khóc
-Không, chúng ta sẽ sinh con ra. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi con, Y/n là anh sai rồi, anh đã không nghe em giải thích, anh đã hành hạ em là anh sai rồi. Sự việc năm đó anh đã hiểu rồi. Anh không biết mình đã yêu em từ lúc nào trái tim anh luôn chối bỏ vì hận em nhưng khi em bỏ đi anh như điên lên anh đã nhận ra rằng mình đã quá yêu em. Anh đã hối hận trách bản thân khi đã để em bị chịu những đau đớn. Bây giờ không sao rồi em đã có gia đình chúng ta sẽ bắt đầu lại được khôg em? Bây giờ có anh sau này sẽ có thêm con chúng ta . Cho anh cơ hội được không ?
      Em như không tin vào tai mình, anh là đang thổ lộ với em sao, anh chịu chấp nhận em rồi sao ? Em siết tay ôm chặt lấy anh hơn. Anh nâng mặt em nhẹ đặt lên trán em rồi tới môi em một nụ hôn
-Không
     Em vội đẩy anh ra làm anh hơi bất ngờ mặt còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện
-Em phải suy nghĩ lại. Anh mau về đi
-Ơ! Này, em suy nghĩ cũng được nhưng mà bây giờ tối
     Em quay lưng miệng nở nụ cười, tới lúc phải xử lại cái tên này rồi. Em vào nhà liền vội đóng cửa lại để anh bên ngoài đứng đập cửa
-Y/n, Y/n ít ra em cũng phải để chồng mình vào nhà chứ
-Anh về đi
-Nè mở cửa đi, giờ này tối rồi làm sao mà chạy xe được
-...
-Vợ à anh sai rồi
      Rồi anh cứ đứng ở ngoài đó nói tới nói lui cái này cái kia em trong nhà cứ ngồi cười rồi giả bộ im lặng không nghe, được một lúc thì bên ngoài im ắng em  nghĩ là anh bỏ về rồi. Em đi ra mở cửa vừa mở ra thì liền một thân vest to lớn bao bọc ôm lấy em khiến em hơi sửng người
-Vợ à, vào ngủ thôi
-Ơ nè Atsumu
-Ngủ thôi con chúng ta buồn ngủ rồi
-Atsumu mau về đi
    Anh bỏ ngoài tai cứ ôm lấy em đi vào trong tự nhiên như nhà mình. Rồi anh cứ vậy ngày qua ngày cứ ở lì trong nhà em anh còn cho người đem đồ đạc của anh xuống nhà emrồi lại ở lì ở đó chăm sóc cho em.
-Em sắp sinh rồi nếu để một mình vậy đâu được
     Anh cứ chăm sóc rồi kè kè theo bên em sợ em té rồi bất cẩn các thứ,buổi tối tháng cuối khiến bạn hay trở mình khó ngủ khiến anh ngủ bên cạnh cũng lo lắng có khi cứ thức đêm để vỗ lưng cho em dễ ngủ. Đến lúc sinh em đau đớn sinh khó vì em quá yếu anh ở bên ngoài sốt sắn cả lên đi tới đi lui. Khi thấy đèn bên ngoài từ đỏ chuyển xanh cô y tá ẵm con ra thì anh chẳng thèm nhìn mặt con đã chạy dô chỗ bạn nắm lấy tay bạn nhìn bạn trên giường bệnh anh lau mồ hôi, rồi hôn lên trán bạn
-Vợ à, không sao rồi em giỏi lắm.
    Anh để em nghỉ ngơi rồi qua bên chỗ nhóc nhỏ đang nằm yên ắng ngủ say. Anh sờ nhẹ lên mặt rồi cứ mĩm cười cả buổi rồi lại nhăn mặt
-Con Cáo nhỏ này, đã làm mẹ con đau lắm rồi đấy, đợi khi con lớn ta sẽ xử con sau
     

loading...

Danh sách chương: