Cho dù anh sẽ chẳng bao giờ nhớ.

Khi Oikawa tỉnh lại, đồng hồ chỉ mười một giờ đêm.

Ngày mười bốn tháng mười hai. Đó là điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của cậu, tựa ánh nến lập loè thắp sáng không gian u tối, nhưng cậu lại có cảm giác giống như nó đã luôn ở đó hơn là một ký ức quay trở lại. Dù sao thì, đó cũng không hẳn là điều mà cậu nên lo lắng, ít ra là vào lúc này. Bạn cũng sẽ cảm thấy việc thắc mắc về ngày tháng bớt quan trọng đi một chút, khi bạn tỉnh dậy trong nhà một người lạ, vào lúc mười một giờ đêm, với không một chút ký ức nào.

Oikawa thề là không phải lúc nào cậu cũng như thế này đâu-- nhưng thực sự thì, trong ký ức hỗn loạn của cậu, thứ duy nhất hiện lên rõ rệt là việc cậu rời trường sau giờ học, lo lắng về việc muộn giờ làm thêm.

Đó là nơi ký ức của Oikawa bị cắt đứt.

Rồi sao nữa? Cậu tự hỏi, nhưng không nghe tiếng trả lời. Kể cả giọng nói của cậu, run rẩy trôi qua tai, nghe cũng như tiếng bước chân người lạ.

Nhưng Oikawa chưa bao giờ là kiểu người mà sẽ lo lắng quá nhiều về một thứ gì đó mà bản thân có cố cũng không thể giải đáp được, cho nên tới cuối cùng, cậu quyết định rằng thay vì chôn chân ở đây thì cậu thà thăm dò xem chỗ này là nơi nào còn hơn. Tuy thế, khi đôi chân cậu đã vững vàng trên tấm chiếu và mắt cậu đã quét quanh căn phòng, Oikawa vẫn chẳng cảm thấy chỗ này quen thuộc chút nào. Ít ra thì nó trông như một phòng trọ ngăn nắp, giường kê cạnh cửa sổ, bàn học với những chồng sách, đệm ngồi ở giữa nhà, quầy bếp nhỏ và hẹp với một ít rau củ và đậu phụ. Cửa ban công đóng. Có lẽ chủ nhân của căn nhà đang đi vắng.

Mà đáng ra cậu phải làm gì cơ chứ? Nhảy xuống khỏi ban công chắc? Tất nhiên là, cậu không muốn chết, nên Oikawa nghĩ thà bị nghi là trộm còn hơn là chết trong một tình huống đáng xấu hổ như thế này. Cho nên cậu ngồi yên, trong khoảng năm phút.

Cộp, cộp, cộp.

Có tiếng bước chân, hay ít ra Oikawa nghĩ vậy. Quen thuộc. Cậu hơi sốc, ngẩng đầu lên và ngước nhìn về phía cửa, như một thói quen. Có ai đó sẽ tới và giết cậu ư? Như trong phim truyền hình ấy? Cho dù có nghĩ vậy, Oikawa thấy bình tâm lạ kỳ, như thể cậu biết rõ ở bên kia cánh cửa là ai. Vậy nên cậu ngồi thẳng dậy, và vuốt phẳng tà áo mình khi cậu nghe thấy tiếng chiếc chìa khóa được tra vào ổ.

Đó là một chàng trai, cao lớn với mái tóc đen. Oikawa cảm thấy trái tim cậu vừa rơi xuống một nơi nào đó dưới đáy dạ dày, dù cậu không biết vì sao. Thịch một cái, và cậu thấy anh. Anh trông hơi quen thuộc với cậu và cậu không thể nhớ nổi cậu đã gặp anh ở đâu. Nhưng cậu nhớ vẻ ân cần trong ánh mắt của anh. Anh bước vào, và ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào điện thoại với cái ánh mắt ấm áp, ám ảnh ấy.

Và rồi, anh bật khóc.

Oikawa không biết mình đang làm gì nữa. Anh không thấy cậu ư? Cậu tự hỏi, trong khi lẩn vào nhà vệ sinh, và chỉ hé mặt ra sau một tiếng trốn chui trốn lủi. Anh vẫn không thấy cậu. Có vẻ anh ngủ rồi, nước mắt vẫn khô trên má. Mái tóc anh rối bù, trông hài hước theo cái cách từng lọn mọc thẳng lên như kim đâm, mái tóc bạc màu thời gian, mái tóc bạc màu mưa gió, phủ đầy bụi bặm thành phố.

Mười hai giờ đêm. Cậu không tài nào ngủ được, dù cậu không biết vì sao.

---

"Biết gì không" Oikawa nói, một cách hơi bất bình. Giọng cậu vang lên xuyên qua căn phòng, một lần nữa, như những bước chân người lạ, và cậu thấy hơi khó ở với cái cách chính cậu còn không nhớ rằng mình nghe như vậy. "Không biết anh nghĩ sao, nhưng tôi có thể nhìn thấy anh đấy"

Không có tiếng trả lời.

Kể từ đêm qua tới bây giờ, nghĩa là tám giờ sáng, chàng trai hôm qua vẫn y như vậy, và nói thật thì Oikawa đang cảm thấy (chỉ một chút thôi, cậu thề đấy), tức tối, vì anh ta thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới cậu. Bỏ qua chuyện hành xử thì, ừm, có vẻ anh ta hơi đáng quan ngại. Nếu có ai đó đang ở trước mặt cậu và khóc một đêm liên tục trong chăn, Oikawa không biết làm gì ngoài lo ngại nữa, và đó là sự thật. Khi đã quá bất lực và chắc chắn rằng một trăm phần trăm anh ta sẽ không thèm đếm xỉa tới cậu đâu, Oikawa đứng dậy, và quyết định rằng mình sẽ đi loanh quanh trong nhà xem sao.

Và sự thật thì, dù rất đáng xấu hổ, cậu vẫn không có chút ký ức nào cả. Thậm chí nói một cách nghiêm túc nhé, cậu còn chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây cơ. Nhưng tâm trí cậu thì vẫn mờ ảo như thế, vậy nên thay vì tự làm khó mình, cậu quyết định mặc kệ. Đâu phải là cậu sẽ chết hay gì đâu, phải thế không?

Căn phòng trông sạch hơn cậu tưởng (từ một người như vậy), và nó hơi rộng, những khoảng trống khiến cậu cảm thấy như thể đáng lẽ phải có thêm ai đó ở đây. Căn bếp sạch sẽ, nhưng Oikawa thề với Chúa, là cậu gần như không thể tìm thấy bất cứ thứ gì ăn được trong cái mớ hỗn độn kia. Sau một khoảng thời gian chật vật, cậu cuối cùng cũng tìm được một túi cam, trong ngăn dưới cùng của tủ lạnh, bị kẹp cho nghẹt thở bởi hai bịch đá và một đống gia vị đậu phụ (ai mà ăn nhiều thế chứ?). Cậu hứa danh dự rằng cậu chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã bỏ cuộc rồi, nhưng vì cậu là Oikawa với sự mềm lòng được giấu kỹ càng, cậu quay trở lại bàn với một đĩa cam đã được gọt. Rồi cậu ngồi đợi.

Khoảng một tiếng sau, anh tỉnh dậy. Tám giờ sáng. Anh trông mệt mỏi, với hai mắt sưng húp. Oikawa nghĩ anh sẽ nhìn không tồi đâu, anh chỉ cần một chút sữa rửa mặt, một chút keo vuốt tóc, và có thể là một chút may mắn nữa.

Anh nhìn đĩa cam. Và bật khóc. Oikawa cảm thấy như thể mình đang xâm phạm quyền riêng tư của ai đó, nên cậu đứng dậy và đi quanh phòng, cố cho anh chút không gian riêng, dù cậu nghĩ dù sao anh cũng sẽ không thấy cậu đâu. Có một cái thẻ sinh viên trên bàn, và Oikawa nhấc lấy nó.

Iwaizumi Hajime. Vậy ra đó là tên của anh. Không như những lần trước, cái tên nghe không như những bước chân người lạ. Nó lăn xuống lưỡi của cậu như một miếng kẹo bông, trước khi tan ra thành nước đường ngọt ngào.

---

Và thế là, Oikawa tập quen với cuộc sống ở đó, dù cậu không hẳn là muốn như thế. Hầu hết thời gian cậu dành ra là để chuẩn bị thức ăn cho anh khi anh không có nhà, cho dù điều đó có chút khó khăn. Có những thứ cậu không thể chạm vào được, và ngược lại, nên Oikawa cảm thấy chẳng có gì phiền hơn rằng việc giao tiếp của mình bị gián đoạn cả.

Dù vậy, cậu vẫn cố hết sức. Khi tay cậu xuyên qua gì đó, cậu thứ một thứ khác. Khi cậu không thể tìm thấy gì đó, cậu cố khám phá những thứ mình có thể tận dụng được. Cậu thu dọn giấy báo, những chồng bài tập, phiếu đơn, vụn bút chì bị đè cho dẹp lép dưới cái laptop, cậu lau dọn nhà cửa, và mở tung cửa ban công. Cậu cất tỏi và muối ra xa, vì chúng làm cậu sợ. Thi thoảng, cậu cố ngủ. Thi thoảng, cậu chờ đợi anh.

Tới thời điểm này, bốn tuần, thì Oikawa đã gần như thuyết phục bản thân rằng mình là một con ma. Bởi vì đó là sự thật, nên đối với Oikawa, nó không khó chấp nhận cho lắm, dù cậu từng là một đứa nhỏ năm tuổi tè dầm vì bộ phim kinh dị trên TV. Cậu là một con ma. Cậu từng là ai đó. Giờ cậu là một hạt bụi, hoặc một phần tư hạt bụi, một hạt bụi mà còn chưa được sinh ra trong một cơ thể mới. Cậu chẳng là gì cả. Cậu chẳng là ai hết. Cậu là một hồn ma. Và cậu đang ám anh.

Cậu biết chứ. Cậu đang ám anh và cười nhạo anh. Cậu là một con ma mà nếu anh biết tới sự tồn tại của cậu, anh sẽ mang về một lá bùa và cậu sẽ tan vào không khí. Cậu biết chứ, rằng mình nên đi thôi.

Nhưng cậu cùng biết chàng trai luôn về nhà vào mười một giờ đêm, chàng trai giấu đôi mắt sưng húp sau lớp kính, chàng trai ám ảnh với món đậu phụ sốt cay, chàng trai đáng yêu và ân cần với những chậu cây trên giá, tới mức mà anh chưa một ngày quên đi chúng. Cậu cũng biết chàng trai cuộn mình trong chăm mỗi đêm, run lên vì lạnh lẽo, chàng trai ngồi khóc trước một đĩa cam, chàng trai hút thuốc ngoài ban công, chàng trai luôn khoá cửa nhà và giấu chìa khoá dưới chậu cây như thể anh đang chờ đợi ai đó. Như thể anh đã chờ đợi ai đó. Cậu biết anh. Cậu đã nhìn anh bằng tất cả bóng tối và ánh sáng mà cậu có. Cậu biết mình là một hồn ma nhưng cậu cũng biết anh, và cậu muốn nổ tung ra với sự phấn khích mỗi khi cậu vươn tay chạm vào anh. Ở phía bên kia, bàn tay cậu không chạm tới ai cả. Nhưng cậu biết hơi ấm. Cậu biết anh. Iwaizumi.

"Iwaizumi" Oikawa nói. Giọng cậu nghe không quá lạ với chính cậu nữa, dù cậu chưa hẳn đã quen với nó. Cậu biết anh nhưng không phải chính cậu, chính bản thân mình. Cậu là ai? Oikawa không thể nhớ được. Nhưng nếu cậu hỏi chính mình, anh là ai, chắc cậu sẽ kể được vài gạch đầu dòng, dù chúng sẽ toàn những điều nhảm nhí.

"Iwaizumi" Oikawa gọi lần nữa. Iwaizumi đang ngồi yên, mắt nhìn ra cửa. Nhưng không hiểu sao, cậu lại có cảm giác anh đã nhìn thấu cậu rồi.

---

Nếu bạn đã từng là một đứa trẻ (như chúng ta đều đã từng), chắc hẳn bạn sẽ biết thừa về những trò chơi đầy màu sắc trên màn hình máy tính. Oikawa nghĩ rằng cậu có ký ức về một điều như thế. Về phòng làm việc của bố với cái máy tính cây cà tàng, màn hình mờ căm và cái trò Pikachu mà sẽ cho bạn xem một tràng pháo hoa khi bạn phá đảo nó. Nhưng Oikawa lại rất thích một trò khác kia. Cậu mang máng nhớ rằng luật chơi rất đơn giản: bạn điều khiển nhân vật, giúp họ nhảy lên những cái cột khác nhau, và không rơi xuống dưới, trên bất cứ cái cột nào bạn muốn.

Oikawa đã giỏi trò đó như cái cách mà cậu vẫn giỏi nhảy qua mọi thứ, hoàn toàn phớt lờ những thứ bên dưới, nhảy qua nhảy lại trên những cái cột để tránh né vấn để của bản thân và ăn mấy đồng xu ngu xuẩn. Trên thực tế thì Oikawa không thể ăn chúng, nhưng cậu giỏi tránh né là thật. Tránh né việc tự tìm hiểu bản thân mình, tại sao cậu lại ở đây, vân vân và mây mây.

Hôm nay, Iwaizumi không về nhà một mình. Có một cô gái. Oikawa phát hoảng. Cậu biết anh, nhưng cậu không biết cô ấy. Cô gái tóc nâu và quần áo ngắn tới mức cô ấy phải quần áo khoác của anh quanh eo. Cô gái với nụ cười toả nắng và giọng nói sôi nổi. Cô ấy trông thật giống cậu. Và đáng lẽ cậu không cần phải phát hoảng lên, nhưng cậu có. Cô ấy thật ấm ám và ngọt ngào và đầy sự sống, không giống như cậu.

Cậu không hiểu. Cậu đáng lẽ phải ám anh. Cậu phải là quả báo của anh. Cậu phải cho anh nỗi đau sánh tầm vũ trụ. Cậu không nên buồn mới phải. Cậu đáng lẽ phải chạy trốn, hoặc lờ nó đi, như điều mà cậu giỏi nhất.

Nhưng cậu đã không. Cậu xem Iwaizumi dẫn cô lên giường. Oikawa phát hoảng. Cậu chui vào nhà vệ sinh, như lần đầu cậu gặp anh. Đáng ra cậu phải là một thứ nhỏ bé. Một phần tư hạt bụi, không cảm xúc và nước mắt. Nhưng cậu có.

---

Summer, summer's almost gone
We were talking about life, we were sitting outside 'til dawn
But I would still go back
If I could do it all again, I'd fly

(White dress- Lana Del Rey)

---

Oikawa đã mơ một giấc mơ.

Nó không giống một giấc mơ lắm, mà, ừm, giống như ký ức hơn. Xin lỗi nhé, nhưng Oikawa không biết giải thích làm sao để đỡ giống một hồn ma hơn đâu, nên nếu có ai phàn nàn với cậu thì cậu sẽ đấm hắn ngay và luôn. Cảm giác ấy giống như ký ức quay lại, nhưng cậu lại thấy bồng bềnh toàn thân, dù Oikawa thề là cậu không nhớ mình đã ngủ.

Giấc mơ bắt đầu bằng cậu của tuổi lên mười. Oikawa Tooru, trong căn phòng bé tí ở Miyagi thay vì Tokyo, đang hào hứng nhảy qua nhảy lại trong phòng, trên mặt là nụ cười tươi rói. Oikawa không nhớ chính xác cậu đã làm gì vào ngày hôm đó. Có vẻ như là một trận bóng chuyền (mà theo lời cậu là, "siêu đỉnh") đã được chiếu trên TV, nên cậu đang chờ bạn thân của mình tới để hai người có thể cùng xem. Trông cậu thật ngu ngốc với chiếc áo hoodie tí hon màu vàng và hình người ngoài hành tinh, nhưng Oikawa nhớ rằng mình đã rất yêu nó.

Cậu bước vào phòng. Oikawa-mini ngước mắt nhìn cậu, và Oikawa tự hỏi đáng lẽ mình phải nói gì cơ chứ. Cậu thấy khó thở với hy vọng bị kìm nén dưới đôi mắt kia, giống như giấc mơ thuở nhỏ của cậu, giống như cảm giác cơ thể muốn nổ tung sau mỗi trận bóng chuyền, và cậu sẽ tưởng tượng bản thân bay vọt vào trong vũ trụ, bao quanh bởi những ngôi sao. Đỏ, vàng, trắng xanh. Oikawa quay mặt đi. Cậu không biết phải nói thế nào nữa. Cậu là một hạt bụi trong cái vũ trụ đó, không ai nhìn thấy, không ai hay biết.

"Anh là ai vậy?" Mini-Kawa cất giọng hỏi, và Oikawa dành một giây để nguyền rủa bản thân và cái tính không phòng bị của mình, nhưng cùng lúc thì cậu cũng cảm thấy biết ơn điều đó một chút.

"Anh chính là em đấy" Oikawa nói. Giọng cậu nghe thật khác với chất giọng ngây thơ kia, dù cho cậu biết rằng đó cũng chỉ là mình, ở một thời điểm mà đã trôi về rất xa. "Anh đến từ tương lai đấy, ngầu không? Anh sẽ cho nhóc biết tất cả mọi thứ nếu nhóc đừng có hét toáng lên, nhé?" Oikawa hỏi, lấm lét như một tên trộm. Cậu biết mẹ cậu luôn ở đâu đó dưới nhà và luôn sẵn sàng tặng bất cứ ai lại gần con trai bà một cú đấm như trời giáng.

Oikawa tự hỏi mẹ đã nghĩ thế nào về cái chết của cậu.

"Vâng, nếu anh muốn vậy! Oikawa là một đứa trẻ ngoan đó nha" Giọng Mini-Kawa lanh lảnh, và Oikawa thấy buồn cười hơn là khó chịu. "Iwa-chan nói với em rằng nếu em nên đối xử tốt với mọi người"

"Iwa-chan à?" Oikawa hỏi. Cậu không hiểu vì sao, một phần nào đó trong cậu chẳng hề bất ngờ, như thể câu trả lời đã luôn ở đó. "Em chơi thân với Iwa-chan chứ?"

"Tất nhiên!" Oikawa phiên bản trẻ con ré lên, và Oikawa muốn nhét một cái nút chai vào mồm nó. "Iwa-chan đã hứa với em. Khi chúng em lớn, chúng em sẽ tới Tokyo cùng nhau. Em sẽ làm phục vụ bàn và học bóng chuyền. Iwa-chan sẽ học giáo dục thể chất. Và tụi em sẽ sống cùng nhau"

Oikawa không nói gì cả. Vì cậu biết những điều đó quá rõ.

"Nếu anh tới từ tương lai, chúng em có hạnh phúc không?" Đứa trẻ lại nhảy cẫng lên, bàn tay non nớt túm lấy vạt áo cậu, và Oikawa thấy hơi bối rối. "Em vẫn sẽ ở bên Iwa-chan chứ?"

Oikawa im lặng.

Và rồi, cậu quyết định cất lời.

"Anh yêu Iwa-chan" cậu nói, với vẻ dịu dàng cậu đã mượn rất nhiều từ anh, nhiều tới mức cậu nghĩ rằng anh hơi thiếu nó một chút, vì trông anh thật cộc cằn làm sao. "Anh nghĩ vậy. Xin lỗi em"

Lần này, Oikawa kia không nói gì cả. Oikawa cảm thấy nước mắt trào lên, vậy nên cậu cúi đầu, và bước ra ngoài.

Cậu không muốn ký ức quay trở lại. Cậu không muốn đau khổ. Nhưng cùng lúc đó, cậu muốn nhớ lấy anh. Chôn anh trong nấm mồ của tâm trí cậu. Hiến tế bản thân cậu một cách đầy thảm hại trên bàn thờ của tình yêu. Cậu muốn nhớ lấy anh nhưng cậu cũng muốn để anh đi. Cậu biết cậu và cậu biết anh. Nhưng lần này, Oikawa biết mình sẽ phải để anh đi.

---

I was a waitress, working the night shift
You were my man, felt like I got this
Down at the Men in Music Business Conference
Down in Orlando, I was only nineteen

---

Khi Oikawa bước khỏi nhà vệ sinh, Iwaizumi đang ở một mình.

Có vẻ như họ đã không làm, ừm, chuyện đó. Quần áo anh còn nguyên và vẫn như mọi khi, anh đang cuộn tròn trên chiếc giường lớn, trông quá trống trải cho một mình anh. Đèn điện trong nhà tối om. Oikawa nương theo tiếng thút thít chầm chậm của Iwaizumi, cho tới khi cậu chạm tới chiếc giường và nằm xuống cạnh anh.

Cậu có thể cảm thấy Iwaizumi hơi rùng mình, khuôn mặt anh hốt hoảng vì hơi lạnh đột ngột, nên Oikawa rút tay lại. Cậu phát hoảng, và cảm giác hoảng sợ thật kinh khủng, cơ thể cậu run lên bần bật, nhưng cậu biết mình phải làm điều này. Vậy nên, cậu vươn tới, và để bàn tay mình cúp lấy gò má anh.

Biểu cảm trên mặt Iwaizumi là thứ đầu tiên không phải nỗi đau mà cậu thấy trong vài tháng qua, đôi mắt anh mở to, và dù Oikawa biết rằng anh đang bị cậu hù cho chết khiếp, cậu vẫn phải phì cười trước cái cách anh trông như một đứa trẻ bị doạ sợ. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười của chính mình, tiếng khúc khích lanh lảnh trong màn đêm. Iwaizumi có vẻ cũng nghe thấy. Cậu theo dõi cái cách anh đưa tay lên, và vươn tới chỗ cậu. Lần này, nó không xuyên qua nữa. Oikawa cảm thấy hơi ấm. Trong những tháng qua, cậu chưa từng cảm thấy nó. Ở đây lạnh, lạnh lắm. Nhưng Iwaizumi chạm vào cậu, và cậu nhận ra cậu đã luôn yêu anh, ngay cả khi cậu chẳng có chút ký ức nào về anh cả.

"Oikawa" Iwaizumi gọi. Bờ môi anh run run. Oikawa vẫn chưa tin lắm. Nên cậu cựa mình, hơi khó chịu trên chiếc giường và cái nệm mới cứng, và đặt một nụ hôn lên môi anh. Ấm quá. Cậu cảm thấy hơi ấm. Cậu biết anh rất ấm. Cậu đã luôn biết anh. Và cậu sẽ luôn biết anh.

"Iwa-chan"

Cậu đã ám ảnh anh. Cậu đã ám cái căn phòng chết tiệt của anh (của họ). Cậu đã giết chết cái tôi của anh. Cậu đã cho anh hy vọng phi thường và giết chết nó bằng nỗi thất vọng. Cậu đã khiến anh yêu cậu. Yêu em yêu em yêu em yêu em. Em là tình yêu của anh. Em là tình yêu đích thực. Em là tình yêu duy nhất. Cậu tự lấp đầy tâm trí mình bằng những suy nghĩ kiêu ngạo. Nhưng rồi anh hôn cậu. Và cậu chẳng là gì cả. Cậu là của anh. Cậu đã luôn là của anh. Cậu là một hạt bụi nhưng cậu biết mình luôn yêu anh. Cậu là một phần tư hạt bụi được lấp đầy bởi tình yêu thuần tuý. Cậu không biết gì cả nhưng cậu yêu anh. Cậu chẳng là ai cả nhưng cậu yêu anh. Yêu anh yêu anh yêu anh. Cậu chẳng biết gì hết, nhưng cậu đã yêu anh.

"Em yêu anh" Oikawa nói. Giọng cậu khàn đặc, nức nở với quá nhiều suy nghĩ. "Em nghĩ vậy. Xin lỗi anh"

"Xin lỗi em" Iwaizumi trả lời, và cậu muốn nổ tung trong vòng tay anh, phóng bản thân mình lên vũ trụ. "Tôi yêu em. Tôi xin lỗi. Tôi không thể để em đi. Nếu hôm đó tôi tới đón em thay vì để em đi bộ về. Nếu như tôi bảo em đừng làm ca tối mà hãy cùng nhau về nhà. Nếu như vụ tai nạn chưa từng xảy ra. Tôi xin lỗi. Tôi đã cướp em đi"

"Anh chẳng cướp gì của em cả, Iwa-chan ạ" Oikawa mỉm cười. Cậu cười tươi tới nỗi hai má đau nhức, nhưng cậu muốn Iwaizumi thấy nó "Nhưng, anh đã nói rằng em nên đối xử tốt với mọi người. Nên em sẽ làm điều đó với cả anh nữa. Em sẽ cướp em đi. Em xin lỗi. Anh phải buông em ra thôi"

Oikawa nghĩ về nó, về màu vàng ruộm của những cánh đồng Sendai, về bầu trời xanh họ đã ngắm nhìn những năm tháng cấp ba, về Aoba Johsai, những con người kiên cường chưa từng thấy, về những lần thất bại và những giọt nước mắt. Cậu nghĩ về anh, đáng yêu và thật ấm áp, về những cái nắm tay, những nụ hôn, lời tỏ tình bẽn lẽn trên sân thượng, giây phút họ ký lên giấy tờ nhà đất, những thùng đồ mà cậu còn chưa có thời gian dọn vào. Anh không cướp chúng đi từ cậu. Anh đã cho cậu tất cả những điều đó. Và anh khiến cậu nhận ra, cậu không cần phải ám ảnh anh và căn phòng của anh vì cậu yêu anh. Cậu cần buông anh ra vì cậu yêu anh. Cậu không còn trên đời này nữa, cậu không có quyền gì cả. Anh phải buông em ra thôi.

"Tóc anh dài quá, Iwa-chan" Oikawa thì thầm. Cảm giác như cậu đang tan biến, nhưng nó thật dịu dàng, như một bàn tay choàng qua người cậu giữ cho cậu một giấc ngủ ấm áp. "Đã lâu như vậy rồi sao"

"Trước khi em đi, em đã chạm vào tóc tôi" Iwaizumi hồ hởi nói. Anh đangkhóc, nhưng cũng đang cười. "Tôi đã nuôi chúng dài ra. Để nhớ tới em. Cái chạm của em. Tôi nhớ bàn tay của em"

"Thật ngốc quá" Oikawa khúc khích. Rồi, cậu im lặng. "Hẹn gặp lại, Iwa-chan"

---

Đó là một ngày mùa hè của năm sau, khi Iwaizumi có buổi hẹn đầu tiên với bạn gái mới của anh.

Oikawa đã thấy ảnh cô trên màn hình của anh, một cô gái trông thật ngây thơ với mái tóc đen và cặp kính cận, nhưng cô ấy đáng yêu tới mức Oikawa muốn chảy ra thành nước. Hình như tên cô ấy là Kyoko. Iwaizumi đã viết cho cô ấy một cái thiệp, nên cậu biết. Sến súa, như mọi khi.

Anh trông thật dễ thương với chiếc áo mới mua và mái tóc đã cắt, cái cách anh huýt sáo khi đi ra khỏi cửa khiến cậu cảm thấy như anh là người vui vẻ nhất thế giới. Khi anh bước qua cửa, Iwaizumi nhìn lại, và anh cứ đứng đó một hồi lâu. Oikawa lắc đầu. Cậu chờ cho tới khi anh đi khỏi, rồi leo lên giường.

Chiếc giường có mùi như Iwaizumi và cậu nhớ anh. Nhưng cậu biết mình không thể, vì cậu đã để anh đi, và cậu không hối hận.

Oikawa nhắm mắt lại. Cậu không thấy quá lạ lẫm nữa. Cậu không thấy khó chịu nữa. Cậu biết bản thân mình là ai. Cậu nhớ tất cả mọi thứ.

Cuối cùng cũng có thể ngủ được rồi.

loading...

Danh sách chương: