Haikyuu Collections Kagetsuki Toi Nho Cau

Ảnh bìa chưa xin per đâu đừng có lưu trên pin hay đem ra ngoài nhá!

Lên đây mà ủng hộ tác giả nhá!

__________

"Coi bộ Vua cũng phát bóng trượt nhỉ?"

"Hả?!"

"Này bộ mặt đấy là sao vậy?"

Kèm theo là một nụ cười đểu đặc trưng của Tsukishima đã thành công chọc điên Kageyama khi anh phát thẳng ngay vào phía lưới bên đội nhà. Cũng may chỉ là đấu tập

Tsukishima và Kageyama là hai con người đối lập nhau hoàn toàn. Nói đúng ra mà để hai người họ ở gần là lại như chó với mèo.

Tsukishima luôn gọi Kageyama bằng cái biệt danh "Vua" chết tiệt đó! Còn Kageyama rất hay nóng và mất kiểm soát cộng thêm mấy lời châm chọc của Tsukishima nữa! Ầy combo hủy diệt luôn đấy!

Hai con người chẳng mấy hợp nhau nhưng lại có thể làm một chuyện chẳng ai thể ngờ

Đến ngày tốt nghiệp, trước khi bước vào đại học. Trên mình khoác lên bộ đồ tốt nghiệp và tấm bằng trên tay

Kageyama bước đến, ngay khi vừa mỉa mai Hinata xong Tsukishima mới chú ý đến anh

"Cậu đi với tôi một chút"

Sau khi kéo Tsukishima ra một góc khuất nào đấy để hai tên kia không thấy được. Dưới tán cây anh đào thật lãng mạn

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi tên Vua kia"

"Cậu có thể ngưng gọi tôi bằng cái biệt danh đó không?"

"Thế chứ tôi phải gọi cậu bằng gì?"

"Kageyama hoặc đôi khi là... Tobio"

Tsukishima khẽ nhướng mày, não đang load thông tin của tên vua kia

"Cậu thích tôi à?"

Tsukishima không tin được là mình có thể nói câu đó ra với tên vua độc tài ấy. Liền bịt miệng mình lại

"Phải..."

Kageyama trả lời lí nhí trọng họng nhưng cũng đủ để Tsukishima nghe được

Mặt cậu đỏ ửng, đây đâu phải là câu trả lời cậu muốn chứ! Chết tiệt, cái tình huống xấu hổ gì đây?

Kageyama lấy lại bình tĩnh và giả vờ ho để gây sự chú ý

"Tsukishima, tôi thích cậu đấy! Liệu.... liệu cậu có muốn hẹn hò với tôi chứ?"

Tsukishima dường như chết lặng với lời tỏ tình lúc nãy. Cậu và tên vua ấy là một cặp ư? Sao đời toàn xảy ra mấy chuyện khó tin như vậy? Cũng vừa vặn cậu thích Kageyama mà cứ bị phá bĩnh không thể nói ra được

Tsukishima vẫn im lặng làm cho Kageyama lo lắng liệu anh có bị từ chối hay không

"Này nói gì đi chứ!"

Tsukishima nhìn thẳng vào mắt anh. Sau đó hai tay cậu ôm má anh rồi lại hôn lên môi của anh

Sau khi dứt ra, gò má của cả hai đã đỏ như tôm luộc. Cậu đấm Kageyama một cái để kéo anh về

"Đừng có đứng đực ra đó!"

"Không....chỉ là..."

Kageyama chợt nhớ ra điều gì. Tay mò vào túi áo của mình lôi ra hai chiếc nhẫn bạc. Trên hai chiếc nhẫn có khắc chữ, một là Tobio's chiếc còn lại là Kei's

"Gì đây? Chuẩn bị sẵn rồi hả? Nếu như tôi không đồng ý thì sao?"

Tsukishima quay lại dáng vẻ hằng ngày mà bắt đầu móc mỉa người khác.

Kageyama không quan tâm mấy chỉ lấy chiếc nhẫn có tên mình đeo cho Tsukishima

"Này có nghe không?"

Kageyama vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn hướng về phía Tsukishima trông chờ. Cậu bỗng phì cười, tiếng cười ấy làm con tim Kageyama xao xuyến trật đi một nhịp

"Có gì buồn cười sao?"

"Không có, không có. Chỉ là tôi nghĩ không ngờ lại có ngày này"

Nói xong thì cũng vừa đeo nhẫn cho anh xong.

Nhìn đôi nhẫn nằm gọn trong ngón tay của hai người. Cả Kageyama và Tsukishima không nhịn được và vẽ nên nụ cười

Thế là họ chính thức thành một đôi như thế đấy!

Quay trở lại với hiện tại, Tsukishima đang sống một mình dành cho hai người. Đáng lí ra Kageyama phải về từ sớm nhưng vì vẫn đang đi thực tập ở Hà Lan.

Họ bắt đầu sống chung với nhau khi vừa bước vào đại học. Để cho đỡ tiền thuê nhà và cũng tiện cho cả đôi khi muốn yêu nhau

Kageyama luôn về sớm hơn mọi khi. Tsukishima vừa đi học về, anh đã ngồi ở sofa, đeo một cái bờm hất tóc lên cao mà ngồi đó xem TV

Thấy cậu về là anh liền chạy ra hôn một cái, cứ như một thói quen vậy

Mãi đến năm hai đại học, anh bắt đầu ra nước ngoài du đấu, để lại Tsukishima ở nhà. Trước khi anh ra sân bay, Tsukishima còn quấn chăn đứng trước cửa

"Đừng có chết quách ở nơi nào đó nha. Tôi tìm không nổi đâu"

Nếu người khác nghe thấy người ta sẽ hiểu theo một nghĩ khác còn đối với Kageyama thì

"Ờ. Tôi chết rồi không phải cậu sẽ cô đơn sao?"

Khi vừa nghe những lời ấy, không hiểu sao cậu lại rơi nước mắt. Hai hôm trước cả hai còn cãi nhau về việc này, vừa làm lành sáng nay xong tối nay Kageyama lại đi

Kageyama hôn lên má cậu chào tạm biệt

"Tôi sẽ về sớm"

Tsukishima vẫn đứng đó cho đến khi bước chân của anh không còn vọng lại

"Tsukishima! Tsukishima! Tsuki-"

"V-vâng Akaashi-san?"

"Sao mà thất thần vậy? Chẳng phải em hẹn anh ra chỉ để xem em nhớ nhung ai à?"

"Kh-không có"

Bị nói trúng tim đen, Tsukishima liền đỏ mặt

"Anh đoán đúng rồi nhỉ? Là Kageyama sao?"

"Phải"

Cậu nói rồi hai tay ôm chặt lấy ly nước của mình

"Đã sang đầu năm tư đại học rồi mà cậu ấy vẫn chưa về"

"Vậy sao? Không thử gọi điện à?"

"Nhưng không bắt máy"

Tsukishima nói bằng giọng mũi như là sắp khóc đến nơi rồi ấy

"Nhưng-"

Điện thoại Akaashi đổ chuông

"Alo.. vâng.. tôi đến ngay"

"Xin lỗi em, anh có việc phải đi trước"

"Vậy anh đi thong thả"

Bây giờ chỉ còn lại Tsukishima ngồi ở đây! Nơi buồn chán này khiến cậu chả nán lại lâu, cậu cũng rời đi ngay sau khi Akaashi đi khỏi.

Ghé sang siêu thị mua ít đồ sau đó lại tắp vào cửa hàng nhồi bông mua một con khủng long 40cm về nhà. Trên đường về, cậu có đi ngang qua các tán cây anh đào. Nó gợi lên cho cậu một buổi sáng đẹp trời, lúc mà lễ tốt nghiệp vừa kết thúc. Kageyama kéo cậu lại đó và tỏ tình. Mọi chuyện chớp mắt cái đã qua hơn 3 năm

Cậu về đến nhà, điều khác biệt nhất là tên Kageyama đang ngồi trên sofa đeo bờm tóc có họa tiết khủng long mà cậu mua cho, mắt vẫn dán vào TV cho đến khi nghe thấy tiếng động anh mới rời mắt khỏi màn hình

Vẫn là cái tật khó bỏ của cậu

"Tưởng cậu chết dí ở Hà Lan rồi chứ!"

"Đó là cách cậu chào đón người yêu của mình mới ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ à?"

"Thì sao?"

"Tôi nhớ cậu!"

Phải! Kageyama cũng rất nhớ cậu. Anh nhớ giọng nói đầy mỉa mai phát ra từ đôi môi gợi cảm ấy. Nhớ khuôn mặt yêu kiều với một biểu cảm cứ trưng ra. Nhớ từng thớ thịt trên thân thể này khi nó run rẩy lên mỗi khi anh chạm vào trong những cuộc làm tình vào mỗi buổi tối. Kageyama rất nhớ người yêu của mình

"Hmp"

Tsukishima hừ nhẹ, xách đồ vào trong bếp. Lúc đi ngang, Kageyama có thấy má cậu ửng hồng lên đôi chút

Tsukishima đang chuẩn bị đồ ăn thì có một vòng tay ấm áp ôm từ đằng sau

"Tối nay làm nhé!"

Kageyama hôn lên gáy cậu và quan sát cậu đang chuẩn bị thức ăn

"Sung sức quá nhỉ Vua?"

"Này đừng gọi tôi như thế"

"Chứ không thì thế nào?!"

"Như trước kia tôi nói ấy!"

"Trước kia? Nhưng xin lỗi tôi không biết trước kia là khi nào cả"

"Kei~"

Anh cắn nhẹ vào tai Tsukishima. Xui thay đó là nơi nhạy cảm nhất của cậu

"Tobio mau tránh ra"

Và Kageyama đã khiến cậu phải nói ra trong bộ dạng xấu hổ hiếm có ấy

Đáng yêu thật!

loading...