Haikyuu Allhinata Pebbles Ties Oneshort 6

Ngày hôm sau, bốn người họ tiếp tục giúp đỡ xung quanh việc sửa chữa trong làng, làm tất cả những gì mà họ có thể. Còn Shoyo thì lại tiếp tục chạy khắp nơi để giúp đỡ bất cứ thứ gì, nhảy từ nơi này đến nơi khác và giao thuốc cho những người dân cần đến, nhờ các loại thảo mộc đặc biệt của mẹ cậu.

Đến gần tối khi mọi người nghỉ ngơi, cả bốn người cùng với Shoyo cuối cùng cũng đã được ngồi xuống và trò chuyện bên dưới gốc cây râm mát bên cạnh ngôi nhà nhỏ của gia đình Shoyo. Một nơi hoàn hảo để tránh bị nghe trộm.

Tuy rằng Shoyo đã sẵn sàng cho buổi "thẩm vấn" này rồi nhưng điều đó cũng không khiến cậu bớt lo lắng được. Cậu thậm chí đã chuẩn bị cho khả năng bị bắt giữ, nhưng có một chút hy vọng nhỏ nhất là nó sẽ không thành hiện thực.

"Đừng lo lắng nữa" Kageyama mắng một câu. "Bọn tôi có mần thịt cậu đâu chứ, cậu biết rõ điều đó mà"

Shoyo nhíu mày, và nhận ra những giọt mồ hôi rõ ràng đang trượt xuống bên hông mình. Cùng với những ngón tay bâng quơ với tư thế buông thõng, cậu cho rằng mình đang là một cuốn sách mở ra để họ có thể nhìn thấu.

"X-Xin lỗi... tớ chỉ...".

"Chỉ là một vài câu hỏi mà thôi" Iwaizumi lặp lại "Số phận của cậu đều phụ thuộc vào cách mà cậu sẽ trả lời. Điều tốt nhất là cậu nên nói sự thật".

Shoyo thầm nuốt nước bọt, dường như cảm thấy rất rõ ràng về chiếc vòng quanh cổ mình. "E-em hiểu".

"... Tại sao vòng cổ của cậu lại phát sáng?" Kenma bắt đầu với một điều mà anh đã tò mò kể từ lần đầu tiên gặp cậu trai vô cùng linh động này.

"À, cái này?" Shoyo chạm vào chiếc vòng cổ của mình. "Tetsuro và Tooru đã làm cho em cái này! Họ không giải thích tại sao nó lại phát sáng, tất cả những gì họ nói là hãy nghĩ về chiếc vòng cổ giống như một chiếc chuông nhỏ mà mèo đeo quanh cổ mà thôi. Nhưng em lại nghĩ là nếu em gặp bất kỳ nguy hiểm nào, chiếc vòng cổ sẽ phát sáng và bằng cách nào đó họ sẽ biết được".

Đúng như những gì mà Kenma đã nghĩ.

Anh đã thảo luận với những người còn lại vào tối hôm qua trước khi tất cả đi ngủ vì sự kiệt sức lan đến tận xương tủy.

Rõ ràng là họ có chút lưu luyến nào đó với Shoyo, nhưng họ chỉ không chắc đó là vì thực sự mến mộ cậu hay vì một điều gì đó hoàn toàn khác.

Việc hai người kia đưa cho Shoyo một món đồ yểm bùa sẽ cảnh báo họ nếu cậu gặp nguy hiểm, càng chứng tỏ rằng cả hai làm vậy vì họ thực sự thích Shoyo và muốn giữ cho cậu được an toàn.

"Cậu không cần phải lập bất kỳ khế ước nào với họ à ?" Kageyama hỏi.

"Khế ước?" Shoyo tỏ vẻ khó chịu và bối rối. "Tớ không phải tay sai cho họ mà. Họ đã là bạn của nhau kể từ khi tớ lên tám".

Iwaizumi vô cùng sốc. Để một nhân loại làm bạn với không chỉ một mà hai con quỷ mạnh mẽ trong mười năm và cũng được bảo vệ bởi các loài động vật trong rừng nghe giống như một cuộc hành trình của một vị anh hùng nào đó mà họ chỉ được nghe trong sách mà thôi.

"Tám tuổi?!" Kageyama tròn mắt.

"Cậu có biết họ là ai không?" Iwaizumi hỏi thêm.

Shoyo lắc đầu. "Bọn em đã gặp nhau trên đường đi hái thuốc"

"Và cậu không sợ à?"

"Tại sao lại phải sợ? Nếu họ muốn làm hại em thì họ đã làm như vậy từ lâu rồi. Nếu họ chỉ xem em như một thứ gì đó mang lại lợi ích cho cả hai chẳng hạn, thì em không nghĩ rằng cả hai sẽ quấn lấy em lâu như vậy. Họ thậm chí đã đến thủ đô khi em đến cùng gia đình và xem giải đấu cùng bọn em ".

"HỌ ĐÃ XUẤT HIỆN TRONG THỦ ĐÔ ?!" Kageyama kêu lên, ngay lập tức đứng phắt dậy.

Shoyo nao núng. "V-Vâng... Em không nên nói điều đó sao?"

"Shoyo," Kenma thu hút sự chú ý của cậu "Thủ đô được cho là phải được gia cố bằng một kết giới ma thuật để giới ma quỷ không thể vào được. Nhưng ta cho rằng bọn ta sẽ phải xem xét lại khả năng phòng thủ của mình nếu Kuroo và Oikawa vượt qua được mà không bị ai phát hiện"

"Tên kawa đáng chết đó..." Iwaizumi lầm bầm.

Aone cũng càu nhàu mấy câu, Kageyama thì lại tỏ vẻ bực tức và Kenma vẫn như cũ nhìn xuống đất chăm chăm với một vẻ mặt đầy suy tư. Shoyo tự hỏi rằng liệu mình có làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho hai người bạn "kia" của mình hay không nữa.

"Có lẽ em nên-"

"Meow!"

Mọi người quay sang hướng của tiếng kêu meo meo và nhìn thấy một con mèo đen xinh đẹp với đôi mắt màu vàng nổi bật đang quấn lấy Shoyo và nhảy lên đùi cậu, khiến cậu thiếu niên giật mình há hốc mồm.

Kenma là người đầu tiên nhận ra rằng con mèo không bình thường. Đôi mắt của nó quá sáng và trông quá thông minh đối với bất kỳ con mèo bình thường nào.

"Anh hai!" Natsu gọi vọng ra "Anh Tooru đến để gặp anh nè!"

"Tooru ?!" Iwaizumi bắt đầu nhăn nhó thấy rõ.

Rõ ràng, một chàng trai trẻ đẹp quen thuộc trong chiếc áo choàng trắng và xanh lá mạ đến gần họ, nụ cười thân thiện và mời gọi trên khuôn mặt. "Shoyo! "

"A, Night đã trở lại!" Natsu thủ thỉ, vuốt ve đầu con mèo đen. "Ơn trời là cậu ấy đã không bị kẹt trong đám cháy khi bọn cướp ở đây!"

"Night?" Kenma lặp lại cái tên kì lạ ấy.

"Đúng đúng! Nó là mèo cưng của bọn em! " Natsu trả lời. "Một ngày cậu ấy theo anh hai về nhà và cậu ấy quả là một chú mèo con ngoan á! Bọn em thậm chí còn gọi cậu ấy là hiệp sĩ của cả hai trong bộ áo giáp sáng chói vì cậu ấy sẽ trông chừng bọn em khi bọn em đang ngủ vào ban đêm, ngăn chặn tất cả bọn quái vật! Đúng không, anh hai? "

"P-Phải..."

Nếu Natsu nhận thấy thái độ lúng túng của anh trai cô hoặc sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí, cô sẽ không có thời gian để thể hiện điều đó ra đâu, vì cha của họ đã kêu gọi sự hỗ trợ của cô trong ngôi nhà nhỏ.

"A, phải đi! Chúng ta nói sau nhé, được không? "

Ngay khi Natsu khuất bóng, Iwaizumi đứng dậy và tiến đến ngay trước mặt Oikawa, nắm lấy cổ áo anh ta. "Thỏa thuận của cậu là cái quái gì vậy, đồ rác rưởi ?!"

Oikawa bĩu môi. "Ha hả, vẫn còn ác ý với những biệt danh đó à Iwa? Tại sao cậu không thể đặt cho ta những biệt danh dễ thương giống ta nhỉ? ".

"Vì chính xác ngươi là tên rác rưởi".

"Èo. Cậu không có khiếu hài hước chút nào"

"Nếu đó là Oikawa, thì đó là..." Kageyama kết nối các manh mối lại với nhau, mắt cậu dần hướng về con mèo đen trên đùi Shoyo.

"Hehe!" Giọng của Kuroo lướt qua họ khi con mèo đen mở miệng. "Ta hy vọng mọi người được nghỉ ngơi tốt. Kenma, ta mong rằng cậu sẽ không bỏ bữa nữa, phải không? "

"Tại sao hai người lại ở đây?" Kageyama hỏi với đôi mắt rực sáng, và Kenma thì trừng mắt bên cạnh.

"Đơn giản thôi! Bọn ta muốn kiểm tra xem mọi người có khỏe không á mà" Oikawa phủi phủi đôi tay, ngồi xuống cạnh Shoyo.

"Nhưng bọn ta cũng biết rằng các ngươi đang tìm kiếm câu trả lời từ Shoyo, vì vậy ta nghĩ rằng chúng ta sẽ hỗ trợ em ấy một chút"

"Dù sao thì ngươi đang làm gì ở đây?" Iwaizumi phất mạnh chiếc áo choàng của con quỷ trước mặt, khoanh tay đầy phẫn nộ.

"Ta là một nhà thảo mộc học và ta nghe nói ngôi làng của "người bạn" quý giá này của ta bị đột kích, vì vậy ta đến đây để giúp đỡ"

"Ngươi sao?" Iwaizumi nhấn mạnh, khoanh tay. "Giúp đỡ?"

"Đúng rồi! Sao lại tỏ vẻ khó tin vậy hả Iwa? "

"Bọn ta luôn là những người tốt bụng" Oikawa và Kuroo ra vẻ tuyên bố cho câu nói vừa rồi, với một bàn tay đặt lên nơi mà trái tim đang đập tựa như đang bắt chước hành động của vị thánh nữ trong truyền thuyết.

Nhận lại từ năm con người kia chính là những biểu cảm lẫn lộn giữa kinh tởm và hoài nghi.

"Không cần nhìn bọn ta như vậy chứ" Tetsuro ngập ngừng mà lên tiếng.

"Kuroo, tôi có một câu hỏi cho ngài" Kenma lên tiếng, nhìn chằm chằm vào người đã từng là bạn thân trước đây của mình. "Có ai khác biết danh tính của ngài trong ngôi làng này không?".

"Không!"

"Ra là vậy...".

Kageyama nhận ra giọng điệu đó và nhìn vào khuôn mặt của đàn anh. Nó có nghĩa là anh ta hài lòng với câu trả lời rồi "Anh K-Kozume, chúng ta thực sự sẽ để họ đi như thế này à?" .

"Họ đã cứu ngôi làng và thậm chí sẵn sàng giúp đỡ những người bị thương. Một tình huống khá thú vị, cậu không nghĩ vậy à? Tuy nhiên, quyết định nằm ở anh, Iwaizumi. Anh là người chỉ huy của chúng tôi mà"

Iwaizumi nhìn thẳng vào mắt ba thành viên trong nhóm của mình, trước khi nhìn vào cậu trai tóc vàng nắng đang nắm giữ nhiều sự ảnh hưởng hơn những gì anh nghĩ "...Vấn đề này cần được thảo luận và suy nghĩ kĩ hơn. Trong thời gian chờ đợi, Shoyo nên trở về với gia đình cậu ấy ".

Shoyo há hốc mồm, trước khi biến thành một nụ cười chói mắt. "Đúng á! Cảm ơn anh, Iwaizumi!"

----------------------------------------

"Thật thú vị, phải không?"

"Anh đang nói về cái gì vậy?" Kenma nhìn về phía vị chỉ huy của mình.

"Chúng ta có thể dễ dàng đưa Shoyo lên tòa án tối cao, nhưng cậu lại để cậu ta ở lại. Nếu thầy Washijo ở đây, ông ấy sẽ hét thủng lỗ tai của bọn tôi mất thôi"

Kenma trầm ngâm về những lời nói đó, suy nghĩ của anh gần như đã lắp đầy tiếng bước chân của họ trên con đường đất mà họ đang đi. "... Shoyo thật thú vị. Cậu cũng nghĩ vậy mà đúng không, Kageyama? ".

Chàng cung thủ của họ càu nhàu, có vẻ như cậu ta không muốn đồng ý với pháp sư kia nhưng không biết phải nói sao cho rõ ràng để trông không giống như một kẻ dối trá. "Em sẽ không nói là thú vị. Mà em sẽ gọi cậu ấy là dị nhân"

"Dị nhân? Cậu không nghĩ điều đó hơi quá đáng à? " Iwaizumi hỏi.

"Một người bình thường sẽ không thể kết bạn với hai con quỷ mạnh nhất đâu và thậm chí là những thú nhân của khu rừng. Thêm nữa, anh đã thấy những cú bật nhảy của cậu ấy chưa ?! "

"Nếu cậu ấy sinh ra ở thủ đô và lớn lên trong đội ngũ của chúng tôi," Aone đột nhiên xen vào. "Vậy thì cậu ấy có thể vừa là một báu vật quan trọng vừa là một cây 'cột chèo' ".

Đó là điều mà tất cả bọn họ có thể gật đầu đồng ý. Họ không muốn cảm ơn sự giúp đỡ của hai người đến từ quỷ giới kia, nhưng mà...

"Đầu tiên" Iwaizumi tiếp tục. "Chúng ta có một vị nhân loại mà Kuroo và Oikawa rõ ràng vô cùng để tâm đến. Nếu cậu ấy đứng về phía chúng ta, thì quỷ giới có lẽ sẽ ít gây trở ngại cho chúng ta hơn. Mặt khác, nếu quỷ giới phát hiện ra rằng Shoyo đang bị lợi dụng như một con bài mặc cả vì mối quan hệ của cậu ấy với chúng, thì chúng ta sẽ bị trả đũa không thương tiếc. "

"Chúng ta chỉ có thể..." Kenma dừng lại ngay bên cái cây quen thuộc đánh dấu sự khởi đầu của cuộc hành trình trở lại thủ đô của họ. "... Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không có người đến từ quỷ giới hỗ trợ chúng ta, không có thú nhân nào giết chết bọn thổ phỉ, và cũng không hề có nhân loại nào có bất kỳ mối quan hệ thân thiện với chúng. Và tôi không chỉ nói về mỗi Shoyo"

Bốn người họ nhìn nhau như đã hiểu ý đối phương.

Tất cả bốn người trong số họ, bốn nhà vô địch của thủ đô, ít nhất cũng mơ hồ nhận ra rằng mỗi người trong số họ đều có một số mối quan hệ từ trước với Quỷ Vương hiện tại và phụ tá của hắn ta.

Iwaizumi từng là bạn thân thời thơ ấu của Oikawa. Cũng như Kenma đối với Kuroo vậy. Kageyama đã và luôn ngưỡng mộ Oikawa vì cậu sẽ không đi xa đến mức này nếu không có sự hướng dẫn của hắn ta khi còn nhỏ. Và Aone đã từng đối mặt với hai vị quỷ vương trong một trận đấu nảy lửa khi người hiệp sĩ tóc trắng vẫn còn là một hậu bối và anh ta không hề biết hai con quỷ đó là ai cả.

Đó là một bí mật được chia sẻ giữa bốn người họ. Một bí mật mà họ thề sẽ không bao giờ nói cho ai khác biết.

Mãi cho đến khi họ gặp lại Shoyo.

"Ừ..." Iwaizumi cuối cùng cũng chấp nhận, chậm rãi gật đầu. "Cậu nói đúng."

Và họ lại tiếp tục lên đường.

"Nói đi, tiền bối Iwaizumi" Kageyama lên tiếng. "Anh có thể giải thích cho em một lần nữa về học bổng King Ukai bắt đầu vào năm nay không?"

"Ý cậu là Học bổng Hoàng gia?"

Kenma nhếch mép.

Học bổng cho phép bất kỳ ai, bất kể xuất thân hay địa vị, đều có thể tham gia các buổi học từ những giáo sư giỏi nhất ở thủ đô.

Và ngay khi bốn người họ bước vào rừng, một con quạ với chiếc cà vạt màu tím mê hoặc quanh chân trái bay khỏi cành cây mà nó đang đậu và bay về nơi trú ngụ của nó trong lâu đài.

_END_

—------------------------------

Đôi lời từ tác giả lordmediator: 

"Tôi đã trở lại rồi nè!

Đây là một oneshort đã nằm trên máy tính xách tay của tôi từ cuối năm 2020, nhưng tôi quyết định hoàn thành nó một lần nữa để giúp tôi quay trở lại với công việc viết lách. Bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể đưa ra Hinata Harem giả tưởng từ danh sách truyện của mình đến với mọi người.

Đây được cho là một Hinata Harem dựa trên giả tưởng ngắn thôi, và bây giờ nó là fanfic dài thứ hai của tôi và cũng là oneshort dài nhất của tôi... T-T". 

loading...