Haikyuu Allhinata Pebbles Ties Oneshort 3

Hóa ra Kuroo không phải chờ đợi lâu để gặp tên quỷ vương kia. Sáng hôm sau, Kuroo nép vào lòng Shoyo bên cửa trong khi mẹ của họ đang đặt Natsu vào phòng ngủ của họ cho giấc ngủ trưa vào buổi chiều, thì anh phát hiện ra một bóng người trong chiếc áo choàng màu xanh mòng két quen thuộc bước qua ngưỡng cửa.

"Shoyo! Ta đã trở— "Oikawa dừng lại ở giữa ngưỡng cửa, miệng há hốc và mắt dán vào con mèo đen đang ngồi trên đùi cậu bé.

"Chào buổi chiều, Đế vương!" Shoyo chào một tiếng đáp lại đối phương.

"Meo meo," Kuroo lắc lư cái đuôi của mình trong khi anh rúc vào gần cơ thể của cậu bé hơn, duy trì giao tiếp bằng mắt với Oikawa.

Trông Kuroo bây giờ giống như con mèo vô cùng gian xảo nhất trên đời vậy.

"Shoyo, cái gì vậy?" Oikawa chỉ vào Kuroo, mi mắt giật giật mấy lần.

"Đây là 'Night' á!" Shoyo đỡ Kuroo và hóp má lại. "Cậu ấy đã theo em về nhà ngày hôm qua sau khi em cho cậu ấy một ít cá và thật tốt làm sao, mẹ nói rằng chúng ta có thể giữ cậu ấy lại!"

"NÓ ĐI THEO EM ?!" Oikawa gầm gừ.

Shoyo gật đầu, hơi nao núng trước sự bộc phát của đối phương "V-vâng ạ... Tại sao anh nghe có vẻ khó chịu vậy, Đế Vương? Anh không... "cậu bé mím môi, đôi vai xụ xuống. "... không thích mèo hay sao? Ý em là, không sao cả nếu như anh không thích. Không phải ai cũng sẽ thích mèo cả, nhưng mà... ".

Sự thất vọng tỏa ra từ cậu bé đủ để Kuroo cảm thấy thật tồi tệ, mặc dù nó không nhằm vào anh chút nào. Oikawa ngồi xuống cạnh Shoyo để nhanh chóng khắc phục tình hình hiện tại.

"Không, hoàn toàn không phải vậy, Shoyo! Ta rất yêu động vật! Đặc biệt là mèo! Ta sẽ chỉ cho em thấy!" Trước khi Shoyo có thể hỏi thêm câu gì, Oikawa đã ôm Kuroo khỏi lòng cậu và đưa con mèo đen nhẻm đến gần mặt mình. "Xem nè! Ta luôn rất hòa hợp với— "

Kuroo rít ngay vào mặt Oikawa.

"Ôi trời! Đế vương, em không nghĩ cậu ấy thích a — ý em là... em nghĩ anh nên đặt cậu ấy xuống đi. Night có thể làm anh trầy xước đấy. Em không muốn anh bị thương".

Nhìn nụ cười của Oikawa giật giật gần như đủ để Kuroo phá lên cười. Nhưng điều đó sẽ thổi bay "vỏ bọc" của anh ấy và anh ấy không thể để điều đó xảy ra được. Nếu Shoyo không phải là một người thành thực đến như vậy, thì Kuroo sẽ nghĩ rằng cậu bé đang chế giễu Oikawa.

Dù vậy, anh vẫn biết Oikawa là một con quỷ ngoan cố. Vì đó là điều đã đưa hắn ta lên đến vị trí Quỷ Vương hiện tại. Hắn chưa bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy. "Há! Đừng lo lắng, Shoyo! Ta là một nhà thảo mộc học, nhớ không? Vì vậy, ngay cả khi con mèo này cào ta, ta sẽ bôi thuốc cho vết sẹo mà".

"Mmm... nhưng mà vẫn... em không muốn anh—"

"Shoyo, con — ồ, Tooru! Chào buổi chiều!" Mẹ của Shoyo đi vào cánh cửa phòng ngủ của cậu. "Ta nhận thấy rằng cậu đã gặp người bạn mới nhất của Shoyo."

"Vâng..." Nụ cười của Oikawa thắt lại. "... Bạn mới"

"Cậu lại ở đây để thu thập các loại thảo mộc với Shoyo à?"

"Chuẩn rồi!"

"Vậy thì đã chọn đúng thời điểm rồi" bà nói, đan hai tay vào nhau vui mừng. "Shoyo, hãy thu dọn đồ đạc của con trong khi mẹ viết ra những thứ chúng ta cần."

"Được rồi, mama! Đế Vương, anh sẽ ổn với Night chứ hay em nên— ".

"Ta sẽ ở lại với con mèo," Oikawa cắt ngang. "Ta có cảm giác cậu ấy sẽ thích ta nếu như chúng ta nói chuyện thêm một chút."

"Chà... được rồi. Nhưng hãy gọi nếu anh cần bất cứ điều gì nha".

Ngay khi Shoyo lui vào phòng ngủ của mình để thu thập những cần thiết trong khi mẹ cậu thì đi tìm một mảnh giấy và mực viết, Oikawa trừng mắt nhìn con mèo.

"Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy hả, Tetsuro ?!".

"Ta nên là người hỏi ngươi điều đó," anh ta quay lại, nói một cách bình thường. "Ngươi cứ trốn tránh nhiệm vụ của mình đến nỗi các bộ trưởng còn sống của ngươi đã phải cầu xin ta tìm hiểu xem ngươi đã làm gì trong suốt thời gian qua. Và hãy nhìn vào những gì ta đã khám phá ra ". Kuroo vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp của đối phương và đi khệnh khạng quanh bàn chân của bé gái đang ngủ "Quỷ vương Oikawa Tooru, đang chơi trò "hóa trang" với một đứa trẻ nhân loại."

Oikawa chế giễu, khoanh tay trước ngực. "Vậy nếu ta thích đến đây thường xuyên thì sao, Tetsuro? Ngươi định làm gì? Kéo ta về quỷ giới à? "

"Không," anh trả lời cộc lốc, liếm lên đầu của chân trước.

"Không?".

Con mèo đen dừng lại nhìn chằm chằm vào con quỷ chết tiệt trước mắt. "Ta thực sự hiểu tại sao ngươi tiếp tục đến đây. Cậu bé đó... ta muốn chơi với cậu ấy thêm một chút. "

Oikawa chớp mắt. "Vì vậy... ngươi sẽ không bắt ta cắt đứt quan hệ với Shoyo à?".

"Không! Trên thực tế, ta cũng dự định ở lại một chút. "

"Gì hả?"

"Ngươi đã nghe rồi đó".

"Ngươi không thể—"

"Em đã sẵn sàng!" Shoyo bước ra khỏi phòng, chuẩn bị tất cả để vào túi và chai lọ của mình.

"Meow!" Kuroo quay lại với giọng mèo đặc trưng, xoay người quanh chân cậu bé.

"Aw, Night, cậu có muốn đi với bọn mình không?"

"Gì hả!" Oikawa cáu kỉnh.

Hắn không muốn lần gặp mặt trực tiếp của mình với Shoyo bị phá hỏng bởi một bên thứ ba độc ác và đó lại là một con mèo và cũng là người bạn quỷ quyệt của hắn ta.

"Hừm, cậu ấy có vẻ khá thân thiết với con, Shoyo," mẹ cậu bé nhận xét, bước ra khỏi gian nhà nhỏ nối liền với ngôi nhà của họ.

"Đúng ạ! Cậu ấy đã ở bên cạnh con cả đêm! Night quả là một con mèo ngoan! ".

"Meoooo!".

Oikawa không lộ ra cảm xúc gì trên mặt, nhưng hắn đang thầm nguyền rủa Kuroo hơn trăm lần trong đầu mặc dù hắn biết những lời nguyền về tinh thần là vô dụng đối với con quỷ mạnh mẽ chỉ đứng sau hắn mà thôi. Nhưng hắn sẽ không thua đâu. 

Không được! Hắn tuyệt đối sẽ không để mất Shoyo vào tay con quỷ lông gà trống đen thùi lùi đó.

—------------------

Kuroo và Oikawa muốn ở bên Shoyo nhiều hơn, nhưng họ không thể. Có những ngày mà cả hai phải rời xa cõi nhân giới và không gặp Shoyo trong nhiều ngày liền.

Ban đầu, Shoyo rất thất vọng khi cậu không thể tìm thấy con mèo yêu quý của mình trong một thời gian dài cũng như không gặp được người bạn là nhà thảo mộc học ấy, nhưng tất cả nhanh chóng biến mất khi cậu nhìn thấy cả hai cùng nhau đi về phía ngôi nhà của mình.

"Em nghĩ rằng cả hai người đều đã quên mất em..." cậu bé vô cùng ngoan ngoãn nói với họ, khóe mắt đã ngấn nước từ lúc nào.

"Ta sẽ không bao giờ quên em, Shoyo!" Oikawa kiên quyết tuyên bố.

"Meo!" Kuroo đồng ý, đảm bảo rằng anh sẽ thể hiện tình cảm của mình như một phàm nhân bình thường.

Hai con quỷ ấy đã thống nhất với nhau rằng ít nhất bọn hắn phải gặp Shoyo ba lần một tuần.

Tuy nhiên, một ngày nọ, khi cả hai bước vào ngôi nhà nhỏ, bọn hắn chỉ được chào đón bởi mẹ của Shoyo mà thôi, bà đang ở trong gian nhà nhỏ bên cạnh và Natsu đã đi ngủ trưa rồi.

"Ồ, Shoyo đã đi lên núi," bà nói với họ. "Nếu các cậu rời đi bây giờ sẽ có thể bắt kịp nó đấy."

Bọn hắn đã ước gì có thể đến sớm hơn.

Khi hai con quỷ lê bước lên núi, Kuroo thì vẫn còn trong hình dạng con mèo của mình, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Không giống như việc Shoyo đi xa đâu đó mà lại không có chúng ta được" Oikawa nhận xét.

"Ta biết," Kuroo đồng tình, giọng anh đã thiếu đi sự đề phòng với con người như thường ngày. "Em ấy thường chờ chúng ta bất kể có mất bao lâu đi chăng nữa".

Chàng trai tóc nâu ậm ừ, chống cằm xoa xoa mà nói. "Ngươi có nghĩ rằng em ấy đang che giấu điều gì đó không?".

"Hy vọng là không" mèo đen đáp lời, nhảy lên một tảng đá cản đường mình, chỉ để nhìn thấy một chiếc lông vũ trắng quen thuộc bay ngay trước mặt mình. Kuroo dừng lại, bàn chân của anh vẫn giơ lên và đôi mắt màu vàng của anh ấy nheo lại. "Tooru, chờ đã."

"Cái - AAAH?" hắn rên rỉ, quay đầu lại, chỉ để cảm thấy bàn chân của mình gần như chìm vào một cái lỗ sâu. May mắn là hắn ta đã kịp thời dừng lại trước khi có thể bị ngã. Khi quan sát kỹ hơn, hắn có thể thấy đó không phải là cái lỗ mà hắn ta suýt rơi vào, mà là một cái lỗ đủ lớn để một con vật có thể sống trong đó. Một con vật giống như cáo. "Đây là...".

Kuroo nói "Chúng ta có 'khách' đến thăm".

Theo dấu hiệu khu rừng, anh nghe thấy một đôi cánh vỗ theo một nhịp điệu nhất định và những tiếng cào lớn, như thể một sinh vật đang tìm đường lên cây vậy. Khi hai con quỷ nhìn lên, bọn hắn không ngạc nhiên lắm khi thấy Bokuto Kotaro, một nhân thú, và Kita Shinsuke, thủ lĩnh của loài Cáo, cả hai đều ở dạng con người, nhìn xuống họ trong khi cả thân mình đang vắt trên cành cây.

"Heyyyy!" Bokuto chào cả hai trước bằng nụ cười và ánh mắt rạng ngời. "Tetsuroooo! Lâu rồi không gặp!".

"Đã một thời gian dài" đôi tai cáo của Kita giật giật, mặc dù vẻ mặt của anh ấy vẫn điềm đạm như thường "Sự vĩ đại nào đã đưa các ngươi đến với khu rừng của bọn ta?".

Tất nhiên, với hai vị quỷ vương thường xuyên đến nhân giới, bọn hắn sẽ không thể nào bị các sinh vật siêu nhiên sống trong vùng lân cận chú ý được. Người đầu tiên làm được điều đó, là những Nhân thú này mà thôi.

Đặc biệt là người lãnh đạo của bọn Nhân thú ấy, Bokuto, người thực sự khá thân với Kuroo. Và sau đó là tộc cáo tinh quái do Kita dẫn đầu. Tất cả họ đều là những thực thể của khu rừng, họ đứng về phía trung lập, không về phe con người, nhưng cũng không thực sự cam kết trung thành với phe quỷ dữ.

Khi nói đến con người, các Nhân thú này chỉ phớt lờ họ mà thôi, vì theo quan điểm của họ, loài người chẳng mang lại rắc rối gì cả, nhưng hai con quỷ này thì lại là những người mà họ không thể bỏ qua.

"Không có gì to tát cả, Shinsuke," Oikawa thẳng thắn trả lời. "Mới chỉ được một thời gian kể từ khi ta và Tetsuro đi chơi ở thế giới loài người, vậy thôi."

"Gì!" Bokuto cáu kỉnh. "Và ngươi đã không mời ta sao? Ta cảm thấy mình bị phản bội đó, người anh em. "

"Anh bạn, nó không giống như thế mà!" Kuroo tranh cãi kịch liệt, ngay lập tức rơi vào trạng thái "long trời lở đất" với con cú, khiến Oikawa tròn mắt. "Ta biết ngươi sẽ luôn là người anh em tốt nhất của ta!".

"Này—-".

"Ta ghét phải làm gián đoạn lắm" Oikawa ngắt lời, đôi mắt nhắm nghiền đầy bực bội. "Nhưng Tetsuro, có nhớ chúng ta đến đây để làm gì không?"

"Ồ... à à, đúng. Xin lỗi anh bạn già. Nhưng Tooru và ta phải đi. "

"Có lẽ nào... ngươi đang tìm kiếm cậu bé tóc vàng nắng đó sao?" Kita hỏi, hai tai cụp lại và cả cái đuôi cũng cụp lại vì tò mò.

"Ngươi biết cậu bé sao, Shinsuke?" Oikawa tự hỏi.

"Đúng. Cậu bé đó rất tốt bụng, không giống như rất nhiều người cùng đồng loại. Cậu ấy đã từng cứu một người thân của ta khỏi một cái bẫy đã suýt giết chết hắn ta".

"Và cậu bé cũng đã từng để lại một số thức ăn cho Akaashi và ta khi cậu ấy nhìn thấy bọn ta nữa!" Bokuto nói thêm.

Oikawa và Kuroo không hẹn mà nhìn nhau. Nghe giống hệt như những việc mà Shoyo sẽ làm đối với các động vật nhỏ.

"Nhưng hai ngươi muốn gì ở cậu bé ấy?" Bokuto đặt câu hỏi, sự tò mò thể hiện rõ rệt trong giọng điệu và ánh mắt. "Cậu ấy có giúp đỡ ngươi như cậu ấy đã làm với Tsum-Tsum không?".

"... Không hẳn," Tetsuro ngập ngừng trả lời.

"Có những ngày bất chợt em ấy đã đến đây sao?"

"Có, cậu ấy có đi ngang qua" Kita trả lời. "Tuy nhiên, cậu ấy đang có một số hành động hơi đáng ngờ thì phải". 

"Shoyo đi cùng ai đó à?" cả hai con quỷ đồng thanh hỏi, giọng nói của bọn hắn trở nên lo lắng hơn.

"Đúng thế. Một vài đứa trẻ tầm tuổi cậu ấy. "

"Họ đã đi đâu hả?!" Oikawa và Kuroo đồng thanh hét lên, khiến hai vị nhân thú giật mình.

"... Bên con sông phía trước," Kita và Bokuto chỉ về phía đông.

Hai con quỷ không lãng phí thời gian thêm một phút nào nữa và cũng không ngần ngại sử dụng sức mạnh của mình để tăng tốc xuyên qua khu rừng để có thể đến vị trí mong muốn nhanh hơn.

Đường lên núi vô cùng xa xôi, phải đi ngang qua một con sông trước khi đến được đồng cỏ mà họ và Shoyo thường lui tới. Ba người họ đã đi qua con sông đó không biết bao nhiêu lần, đủ để biết rằng con sông đó - khi nước nông - có một số tảng đá nhọn rất nguy hiểm, nơi mà người ta có thể dễ dàng trượt chân và tự làm mình bị thương nếu như không cẩn thận.

Nếu Shoyo ở một mình thì họ sẽ không lo lắng cho lắm, vì cậu bé biết tránh xa nơi đó, nhưng nếu cậu đi cùng với những đứa trẻ vừa rắc rối vừa đáng ghét mà Oikawa đã thấy khi hắn gặp lần đầu, thì họ không thể tưởng tượng những đứa trẻ đó sẽ làm gì với cậu bé nữa.

Khi họ đến bờ sông, cảnh tượng chào đón cả hai khiến máu não của bọn hắn sôi lên sùng sục.

Thay vì có ba đứa như thường lệ thì bây giờ có đến tận NĂM ĐỨA.

Shoyo đang quỳ trên một trong những tảng đá cạnh bờ sông, tay duỗi ra như thể đang cố gắng nắm lấy một thứ gì đó rơi xuống.

"Mày vẫn chưa hiểu sao, Shoyo?" một trong những đứa bé lên tiếng trêu chọc.

"Thì sao hả!!!" Shoyo hét lên trước mặt chúng.

"Có lẽ mày nên biết điều hơn một chút" lần thứ hai đáp lại, thằng bé ấy dùng chân đẩy Shoyo xuống sông, dìm cậu bé tóc vàng nắng xuống nước, trong khi những đứa trẻ khác thì lại hú hét cả lên vì cười nhạo.

Đó là những gì mà chúng nghĩ thôi, bởi vì ngay khi Shoyo ngã xuống, Oikawa đã dịch chuyển về phía trước và bắt lấy cậu bé ôm vào ngay trong vòng tay của mình.

"Đế vương!" Shoyo thốt lên, khi cậu bé nhận biết được ai đó đã đỡ lấy mình, còn đôi tay thì đang cầm một quả bóng nhỏ.

"Shoyo," Oikawa thở phào nhẹ nhõm, một luồng sáng xanh biếc bao quanh cả người cậu bé mà những đứa trẻ khác không hề nhận ra. "Ta rất mừng vì em không sao. Nhưng bây giờ thì em phải đi ngủ một chút thôi".

"Huh? Anh định làm gì— "Oikawa đặt hai ngón tay lên trán cậu bé, giúp cậu bé chìm vào giấc ngủ sâu một cách hiệu quả nhất.

Mấy đứa trẻ lừa Shoyo đều bắt đầu lùi lại một cách từ từ, chỉ riêng thủ lĩnh của bọn nó, đứa đã đẩy Shoyo xuống sông, cảm thấy có thứ gì đó rất mạnh đập vào lưng mình. Khi nó quay đầu lại, nó cảm thấy rằng mạch máu đang chảy dưới da của nó thật lạnh lẽo làm sao.

Một người đàn ông cao lớn, tóc đen, có sừng và mặc áo choàng đỏ nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt màu vàng rực rỡ.

"N-ngươi là ai...?" nó sợ hãi lắp bắp, trong khi những đứa còn lại rùng mình vì sợ hãi.

"Ta à?" Kuroo hỏi lại, đưa tay ra trước ngực, trong khi một luồng khí đen đầy mang đầy sự đe dọa bao quanh anh. "Là cơn ác mộng tồi tệ nhất của ngươi đấy, nhóc con chết tiệt".

Người dân ở gần đó nói rằng có thể nghe thấy năm tiếng hét lớn phát ra từ ngọn núi vào ngày hôm đó. Một số người truyền miệng nhau rằng đó là do một vài đứa trẻ gặp phải điều mà chúng không nên gặp, những người khác thì lại nói rằng đó là vì một con sói hoang rất có thể đã tìm thấy những "nạn nhân" tiếp theo của nó rồi. Dù là gì đi chăng nữa, khi năm đứa trẻ với bộ dáng run sợ luôn được xem là "những kẻ gây rối" trong làng của họ, quay trở lại với bộ dáng chạy trối chết, không ai thực sự tin những đứa trẻ ấy khi tụi nó nói rằng một con quỷ đã đe dọa tụi nó không bao giờ được lên núi nữa, vì toàn bộ ngôi làng biết tụi nó là những kẻ nói dối.

Khi năm đứa trẻ ấy đã khuất khỏi tầm mắt, Oikawa bế Shoyo đang say ngủ trở lại nơi an toàn.

Kita và Bokuto đã quan sát từ một khoảng cách an toàn, mặc dù họ khá chắc chắn rằng hai con quỷ biết họ đang ở đó và chỉ không quan tâm để đuổi họ đi mà thôi.

Một quy tắc đã được thiết lập vào ngày hôm đó rằng các sinh vật trong rừng truyền lại với nhau.

Shoyo, là nhân loại duy nhất mà họ không bao giờ được làm hại.

loading...