Haechan X You My Sunflower Chap 33 Ba Lee Cua Anh

Le Soleil đã lên kế hoạch phối hợp cùng SM Ent tổ chức một buổi từ thiện tại một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố, Daegu. Thành phần tham dự gồm có đại diện của Le Soleil  là bạn và đại diện của SM Ent là Lee Haechan.

Và đây có lẽ sẽ là lần gặp cuối cùng của bạn và Haechan ở Hàn Quốc.

Từ sớm bạn đã tự lái xe lên Daegu. Vì đến nơi khá sớm nên bạn tranh thủ chợp mắt thêm một chút.

Đến 9 giờ phía Haechan cũng đã đến.

Hôm nay, thật tình cờ khi hai người lại ăn mặc khá giống nhau quần jeans màu xanh navy đậm và áo phông trắng. Lúc bạn và Haechan đứng trên sân khấu không khác gì một cặp đôi trai tài gái sắc.

Lúc từ sân khấu trở vị trí ngồi, bạn định sẽ quan sát anh ngồi ở đâu rồi ngồi ở một ví trí cách xa anh một chút. Nhưng anh nào đâu cho phép. Haechan mạnh dạn kéo tay bạn lại ngồi cạnh anh.

"Chỗ này còn trống.", mặt anh tỉnh bơ mặc cho xung quanh ai nhìn thì nhìn.

"Ừ..à..vâng.", bạn lúng túng kéo ghế xuống ngồi cạnh.

Vừa lúc ngồi xuống thì một vị phóng viên đến xin chụp hình ai người.

"Cho phép cho tôi xin một tấm ảnh của hai người được không?", người phóng viên lịch sự.

"Vâng anh cứ tự nhiên.", Haechan vui vẻ đáp lại.

Anh phóng viên đếm một hai...

"À khoan, cô có thể ngồi xích vào Haechan một chút được không?"

Bạn nhìn anh với ánh mắt đầy không muốn nhưng vẫn cam chịu hợp tác.

Haechan còn chủ động ngồi dịch sang phía bạn một chút đến khi vai hai người chạm nhau thì thôi.

Đã lâu lắm rồi bạn mới có cơ hội cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Lee Haechan. Nó như chất keo kết dính một khi đâm đầu vào rồi thì không thể nào dứt ra được.

Nhưng! Bạn giờ đây là hoa đã có chủ, hoa không được phép sa đọa. Bạn ngay lập tức lên tiếng cảnh báo Haechan.

"Được rồi! Anh có hơi gần rồi đấy."

Người phóng viên nhìn hai người tình tứ mà thích thú. Kiểu này về thì có khối thứ để mà đăng tải.

"Okay hai người nhìn vào máy nhé! Một, hai, ba!"

*tách!

"Vâng cám ơn hai vị rất nhiều."

"Cám ơn anh.", bạn và Haechan đồng thanh.

Chụp xong, Haechan biết điều quay về vị trí cũ ngồi ngay ngắn và khóe miệng anh luôn cong lên vì thỏa mãn.

....

Sang đến hoạt động thứ hai của chương trình là trải nghiệm một ngày chăm sóc trẻ mồ côi. Trong lúc bạn chọn dạy chữ và vui chơi cùng bọn trẻ thì Haechan lại chọn công việc nặng nhọc hơn là giặt đồ và phơi đồ.

Vừa lúc bạn dắt một cậu bé đi vệ sinh thì một cô bé khác chạy tới chỗ bạn khóc bù lu bù loa.

"Cô ơi! Chú kia...", cô bé vừa khóc vừa lấy tay chỉ ra phía đằng xa.

Thấy cô bé khóc to bạn cũng lo lắng theo.

"Có chuyện gì vậy con? Con đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm đó.", bạn vừa hỏi vừa dỗ cô bé.

Gương mặt cô bé vô cùng hoảng sợ và gấp gáp.

"Cô ơi có chú kia...ngất...", vì khóc mà cô bé không nói rõ thành chữ.

"Hả? Con nói rõ cho cô nghe xem nào?"

"Vừa nãy con đang chơi thì thấy chú kia đang phơi quần áo ở ngoài ngã lăn xuống đất. Con chạy lại gọi chú thì chú không nghe. Cô ơi cứu chú!", cô bé càng lúc càng khóc to.

Vừa thấy Haechan ngồi giặt đồ ở đây mà sao lại...

Bạn hỏi tiếp cô bé.

"Chú ấy đâu rồi?"

Cô bé lấy tay quẹt nước mắt sang một bên rồi nắm lấy tay cô kéo đi.

"Cô đi theo con!"

Ra đến chỗ nơi, bạn nhìn thấy cảnh tượng Haechan đang nằm bất động mà vô thức hét lớn.

"LEE HAECHAN!!!"

Bạn ngồi khụy xuống lay mạnh người anh.

"Lee Haechan anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi đừng làm em sợ.", bạn mất bình tĩnh mà khóc òa lên.

Cô bé gọi bạn ra rồi lại chạy vào gọi thêm những người lớn khác ra.

Quản lý Kwon nghe cô bé kể xong ngay lập tức chạy ra chỗ Haechan bị ngất.

Lee Haechan lại một lần nữa, lần thứ ba trong năm nay nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Đến bệnh viện, Haechan được đưa vào phòng cấp cứu ngay. Bạn và quản lý Kwon ngồi ở ngoài phòng chờ chắp tay lên trán cầu nguyện.

Bỗng có một cuộc gọi đến cho bạn.

"Mina em đang ở đâu?Anh đến nơi em làm từ thiện rồi này."

Jung Park tiện thể về Hàn thăm gia đình tạt ngang qua chỗ bạn làm từ thiện thăm bạn luôn.

"Em đang ở bệnh viện."

Lúc này bạn giọng bạn đã khàn đi vì khóc quá nhiểu. Khiến Jung Park không khỏi lo lắng.

"Em đau ở đâu à? Em ở bệnh viện nào để anh đến với em?"

"Không phải em đau..."

"Vậy chứ ai?"

"Là...Haechan."

Jung Park bị bất ngờ, im lặng một lúc để suy nghĩ cái tên Lee Haechan này. Ngẫm một hồi anh mới nhận ra "đại gia buôn đất" giàu có khét tiếng kiêm nam thần tượng KPOP nổi tiếng Lee Haechan.

"Gửi cho anh tên bệnh việ-"

Jung Park chưa nói hết câu.

"Anh à Haechan ra rồi em phải quay lại với anh ấy đây. Tối nay em ở lại bệnh viện chăm sóc anh ấy nên anh khỏi phải chờ em."

Bạn nói vội rồi cúp máy chạy lại gặp vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.

"Bác sĩ anh ấy như thế nào rồi ạ?"

"Cô là người yêu của cậu ta?"

Bác sĩ nghiêm túc hỏi thế làm bạn cứng họng.

"Cô có biết rằng cậu ta đã đi cấp cứu vì bệnh này bao nhiêu lần rồi không? 

"..."

Vị bác nhìn vào hồ sơ bệnh án được trích trên hệ thống bệnh án online của bệnh viện.

*Bệnh viện Haechan đang nằm là chi nhánh khác cùng nằm trong một hệ thống bệnh viện mà trước đây anh nằm.

"Là lần thứ ba trong năm nay rồi đấy!", vị bác sĩ giận dữ.

Bạn liếc mắt qua nhìn quản lý Kwon và quản lý Kwon chỉ biết lắc đầu và né tránh ánh nhìn của bạn.

"Cô làm bạn gái của cậu ta mà không biết người yêu của mình sống chết ra sao thật sao? Nếu bệnh đau dạ của cậu ta mà cứ như thế này thì tôi e rằng sẽ khó cứu chữa đấy. Mong cô và người nhà xem xét lại việc này mà lo lắng và chăm sóc anh ta cho tốt."

Haechan được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi xong thì quản lý Kwon mới kêu bạn ra nói chuyện.

"Chắc lời nói vừa nãy của vị bác sĩ làm em sốc lắm phải không?"

"Bệnh của anh ấy..."

"Cho đến khoảng thời gian em bỏ đi, thằng bé không chịu nổi cú sốc mà lấy cớ nhớ em để uống rượu bia liên tục. Cứ thế nó cứ uống mãi khiến bệnh tình càng lúc trở nặng hơn. Dù bọn anh đã cố gắng khuyên ngăn nhưng thằng bé cũng để ngoài tai...", quản lý Kwon thở dài.

Bạn ngẫm nghĩ lại lời quản lý Kwon rồi tự trách bản thân. Không biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi.

"Em xin lỗi.", bạn gục đầu xuống gối khóc đến nấc nghẹn.

Quản lý Kwon không nỡ nhìn bạn khóc liền vỗ vai bạn an ủi.

"Anh luôn có niềm tin em còn thương Haechan và Haechan chắc chắn vẫn còn yêu em. Anh mong lần này em có thể chấp nhận quay về với em ấy."

Bạn không đáp lại sự hy vọng của quản lý Kwon ngay mà im lặng đứng dậy đi.

"Thôi em vào với Haechan đây."

Quản lý Kwon muốn dành sự riêng tư cho hai đứa nên chỉ ngồi ở ngoài canh gác.

Bạn bước vào kéo ghế ngồi cạnh bên giường bệnh. Bạn nhẹ nhàng từ từ cầm lấy bàn tay có chút gầy gò của anh lên xoa nhẹ.

"Haechan, tại sao em lại tệ bạc với anh đến như vậy chứ.
Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi."

Bạn gục đầu xuống bàn tay của anh khóc thầm.

"Em hứa sẽ không rời xa anh nữa đâu nên anh mau khỏe lại tỉnh dậy đi.
Nếu anh tỉnh dậy em sẽ không từ chối trở thành bà Lee của anh..."

"Thật không?"

"Anh tỉnh rồi! Để em đi gọi bác sĩ."

Haechan thật ra đã tỉnh lại từ lúc bạn đặt ghế ngồi cạnh rồi. Chẳng qua anh muốn xem một chút biểu hiện của bạn mà thôi.

Bàn tay còn yếu của anh cố đưa ra níu tay bạn lại không cho bạn đi.

"Anh khỏe rồi không cần bác sĩ."

"Vậy được rồi anh khỏe rồi thì em về đây.", bạn phũ phàng.

Bạn gỡ tay anh ra định chuồng đi thật nhanh.

"Khoan đã! Em trả lời câu hỏi của anh đã rồi mới được đi.", Haechan nhìn bạn với ánh mắt đầy hy vọng.

"Có thật là em muốn trở thành bà Lee của anh không?", câu nói vừa có chút trêu ghẹo vừa có chút nghiêm túc.

Bạn giả vờ ngây thơ như thể mình chưa nói gì vậy.

"Em không biết. Em có biết gì đâu.", mắt bạn đảo qua đảo lại giả vờ mất trí.

Đang trong lúc bạn bối rối thì Jung Park gọi đến.

/Ây da gây cấn ròi đây./

Bạn nhìn Haechan do dự một lúc rồi nhấc máy.

"Alo em nghe."

"Em đang ở đâu anh muốn gặp em!", Jung Park có vẻ đang rất tức giận.

"Hôm nay không tiện. Ngày mai em về chúng ta sẽ gặp nhau có được không?"

Haechan ngồi kế bên nghe lén mà chân tay ngứa ngáy không chịu được mà hơi bất lịch sự giật lấy điện thoại của bạn.

"Alo!", Haechan.

"Anh là ai?", Jung Park

 Anh liền liếc sang bạn như muốn hỏi "anh ta là ai" rồi quay lại trả lời.

"Tôi là người yêu của Kang Mina, Lee Haechan."

"Haechan anh mau trả điện thoại lại cho em!", bạn vờn tay tới người anh giật lấy điện thoại.

Haechan nhanh tay hơn để điện thoại sang phía bên kia tiếp tục nói.

Vô tình lúc vờn lấy điện thoại bạn trượt chân ngã vào lòng anh.

Cứ thế một tay anh giữ điện thoại một tay anh ôm eo bạn với tư thế bạn đang nằm lòng anh.

"Cô ấy và tôi đang bận yêu đương rồi không gặp anh được. Phiền anh lúc khác gọi cho...Mà thôi đừng gọi nữa càng tốt. Vì người yêu của cô ấy không thích đâu. Bye~"

Không một động tác thừa, nói xong anh nhấn phím tắt cúp máy luôn.

"Trả em!"

Giờ thì điều cần nói cũng đã nói rồi anh không còn lưu luyến gì mà ngoan ngoãn trả lại điện thoại cho bạn.

"Bạn trai em?"

Haechan đưa mắt nhìn chằm chằm vào bạn và chờ đợi một câu trả lời hợp lý.

"Thì là bạn trai em ở Pháp."

Vẫn là cái tư thế đang tựa vào lòng anh đấy, Haechan tiếp tục vòng hai tay siết chặt bạn hơn.

"Em không cảm thấy mình quá tham lam khi bắt cá hai tay sao?"

"Em không có bắt cá!", bạn phản lại ngay.

"Tại vì đột ngột quá em chưa kịp nói lời chia tay với anh ấy."

Haechan được đà trêu tiếp.

"Em sẽ khiến người ta đau lòng đó. Em nỡ đối xử với người ta như vậy sao?"

"Vậy thì chúng ta chia tay đi.", bạn nói dứt khoát không dè dặt.

"Ai cho phép em chia tay anh?!"

"Em thích!"

Haechan dỗi "nhẹ" liền dứt kim tiêm ra ném sang một bên rồi vật bạn nằm ra giường.

"Em thử lặp lại một lần nữa xem"

"Ừm hừm!", Chenle

Bỗng nhiên ngọn gió nào đã đưa Chenle đến đây.

"Anh thả em ra đi Chenle nhìn kìa!", bạn ngượng ngùng vùng vẫy.

"Chị nói cũng đúng...thì em...đang nhìn đó.", gương mặt của thanh niên đang FA Chenle lúc này kiểu "anh chị liệu hồn tôi đó".

Haechan liếc ánh mắt uất hận với Chenle rồi cũng miễn cưỡng

"Được thôi buông thì buông."










loading...