H Van Be Cong Hunhan Chanbaek Longfic Chap 2 2 Luhan Em Bi Be Cong Roi


CHAP 2.2:

"Luhan, hình như em bị bẻ cong rồi!"

Baekhyun mếu máo nói, hai mí mắt sụp sụp xuống như cún con trông đến là tội nghiệp, rồi gục xuống bàn, ra vẻ mình đã kiệt sức. Thằng bé thở dài, rồi chu mỏ mà thổi phần tóc mái của mình lên trong mệt mỏi.

"Mà em cứ thấy là lạ sao ấy!"

"Là lạ là sao?"

"Như kiểu thinh thích ấy ! Tình trạng này mà cứ kéo dài, khéo khi em bị bẻ cong mất..."

Luhan trợn trừng mắt, không tin vào tai mình.

"Em nói gì vậy?"

"Hình như em bị BẺ CONG rồi!"

Luhan véo một cái thật mạnh vào má mềm của Baekhyun, xoáy mạnh, làm cậu ré lên vì đau. Móng tay của Luhan cắm vào thịt của cậu, lằn vết, hai má cũng đỏ ửng lên. Baekhyun lôi tay Luhan ra, xoa xoa cái má đáng thương của mình.

"Aaaa đau! Anh làm mẹ cái gì vậy?"

"BẺ CONG? Ai bẻ? Bẻ như thế nào?"

"Thì là cái thằng có con chim sâu 18cm đấy!"

"Đè tên đó xong rồi, thì là bẻ cong thằng đó chứ sao mình lại bị bẻ cong. Khó ở thế!"

Luhan liếc mắt Baekhyun một cái khinh bỉ, rồi cầm lấy điện thoại của mình tiếp tục ván game đang chơi dở.

"Em đâu có đè được đâu !!! Hắn cao hơn em một cái đầu, người cũng to gấp đôi em, chim sâu cũng dài nữa. Hắn một nhát đè em vào tường. Định thông cái mông trinh nguyên của em thì em vội vàng xách quần chạy. May mà hắn không đuổi theo!"

Luhan nín người, hai khóe miệng vẫn nhếch nhếch lên không ngừng. Baekhyun tức tối, lao vào đấm anh túi bụi, coi như thỏa cơn tức của mình nãy giờ. Đánh chán chê, và cũng không thấy Luhan có dấu hiệu muốn đánh trả lại, cậu liền ngồi phịch xuống ghế, thổi thổi phần tóc mái của mình, bất lực.

"Thực sự ấy Luhan, em cảm thấy mình có cảm tình tốt với hắn..."

*

Giờ ra chơi hôm đó, Luhan vào WC để giải quyết nỗi sầu riêng. Nhịn tè từ sáng tới giờ, bóng đái của cậu công nhẫn là có sức giãn mở khủng bố thật, phần bụng dưới tê rần lại vì nhịn quá lâu, cậu đã phải di chuyển hết sức khéo léo mới có thể hoàn toàn đi về WC mà không bị rỉ ra một giọt nước nào.

"Èo, sao của em nhỏ vậy Luhan ?"

Tên đứng ở bồn tiểu cạnh liếc qua nhìn chỗ đó của cậu, nhếch mép cười rồi nói. Hai hàng lông mày của hắn lên xuống đểu giả, lộ ra bản chất của một thằng dê đích thực.

Cậu ngước về phía bên cạnh, cũng nhếch đầu sang nhìn cái thứ giữa hai chân hắn xem thế nào mà dám chê của cậu nhỏ. Hừm, thì cũng to thật! Ngại ngùng một chút, cậu lôi đầu mình về vị trí cũ, không ngo ngoe gì nữa.

Luhan trong lòng lúc đó chỉ muốn xông phi cho hắn một cước, cho ăn tung hoàn chưởng dép, liên hoàn tát nhưng cố kìm nén, bên ngoài cũng mỉm cười lịch sự đáp lại.

"Cảm ơn. Tôi coi đó là một lời khích lệ !"

Hắn ta cười, kéo khóa quần lên cái roẹt, rồi tiến gần về phía cậu, vẫn tiếp tục nở nụ cười nhếch mép đểu giả đó.

"Luhan à, tôi yêu em!"

"Cảm ơn!" Cậu đút cái đó của mình lại vào quần, không nhìn hắn mà thản nhiên đáp, rồi xả nước.

"Tôi là Oh Sehun, có thể làm quen với em được không?"

"Sẵn sàng!"

Luhan nở một nụ cười đúng kiểu hoa hậu, thể hiện một thái độ vô cùng thân thiện và hòa nhã. Đây là nụ cười thương hiệu của cậu. Đừng khinh, nụ cười này có thể giết chết hàng vạn trái tim thiếu nam mới lớn đấy!

Hắn ta bỗng nhiên chỉ vào chỗ đó của mình, đã gồ lên thành một cục, hai khóe miệng nhếch lên, lộ ra hàm trăng trắng bóc. Cái lưỡi của hắn khẽ liếm nhẹ qua khóe môi, nháy mắt với cậu đầy dâm đãng. Mẹ nó Luhan muốn khóc, sao mà có thể to đến mức như thế cơ chứ!!!

"Luhan xem này! Mỗi lần nhìn thấy em là chỗ này của tôi lại trướng lên như thế này đây !"

Luhan cố nặn ra một nụ cười, ép sát người mình vào thân hắn. Bàn tay nhỏ của cậu khẽ mân mê trên cúc áo sơ mi của hắn, kéo cái cà vạt của hắn, làm hắn lại gần hơn với mình, mỉm cười quyến rũ, xinh đẹp.

"Vậy sao? Tôi sẽ làm nó xẹp xuống nha!"

Hắn mỉm cười, gật đầu.

Bất ngờ, Luhan co đầu gối lại, rồi đá mạnh vào giữa hai chân hắn, đúng cái chỗ đang nhô lên. Hắn giật nảy người lên một cái, rồi trợn trừng mắt. Cả người không còn sức lực mà ngã khuỵu xuống sàn WC. Hắn nằm đó co giật, run bần bật trên sàn.

"Đây là cái giá phải trả khi nói tôi nhỏ. 15,625cm không gọi là nhỏ đâu!" (Trong một cái fact vui của EXO, thì số đo của Luhan là 15,625; còn Sehun là 18,2. Mọi người đừng hỏi mình về cái fact này, hồi đọc được từ hồi 2014 liền cơ huhu)

Luhan cười nửa miệng.

"Còn nữa. Tôi THẲNG, không cong."

Nói xong, cậu quay mông đi thẳng, đóng cửa, treo biển cấm vào, để lại một con người đang đau đến tím tái người, lăn lộn trong WC.

*

Buổi sáng tại nhà của Baekhyun...

"Cậu chủ, hôm nay bạn của cậu đến gọi cậu đi học!"

"Bạn sao? Luhan à?"

"Không phải cậu Luhan, nhưng người đó bảo rất thân với cậu!"

Baekhyun cau mày không hiểu lắm, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Hừm, là Porsche của Luhan mà, hôm nay lại còn rảnh rỗi đến đón cậu đi học nữa.

Baekhyun có một thói quen là ngồi trong ô tô lúc nào cũng ngồi ở ghế phụ lái, cạnh lái xe. Hôm nay cũng vậy, cậu mở ghế trước rồi ngồi vào.

"Chào em, Byun Baekhyun!"

Baekhyun trợn tròn mắt, không tin được vào mắt mình.

Tên lái xe chính là cái gã mà cậu gặp ở hành lang vắng hôm đi xem GV 3D. Cái người mà cậu đã bảo là, lạp xưởng của hắn to như cổ tay trẻ con ấy. Hắn hiện tại đang ngồi cạnh cậu, trong ô tô nhà cậu, với khuôn mặt vô cùng dâm tà.

"Anh...anh..."

Cậu vội vàng mở cửa xe để thoát ra ngoài nhưng không được, cửa xe đã bị tên đểu cáng kia khóa lại rồi.

"Park Chanyeol."

"Park Chanyeol anh "

"Tôi hôm nay lái xe đến đây đưa em đi học!"

"Tại sao anh lại...."

"Vì tôi thích em!"

"Nhưng...tôi là....là...trai....thẳng...:

Cậu ấp úng nói. Con mẹ nó, tim lại đập nhanh rồi. Mặt cậu cũng đỏ như cà chua. Đứng trước trai đẹp có thể bạn không cảm thấy gì nhiều. Nhưng đứng trước trai vừa đẹp vừa khoai to, chắc chắn bạn sẽ hưng phấn lắm đấy.

Đây chính là cảm giác của Byun thiếu gia hiện tại.

"Hiện tại thì như vậy thôi. Và trong tương lai gần, tôi sẽ bẻ cong em, như em đã làm với bao nam sinh khác!"

Hắn khởi động xe.

"Thắt dây an toàn vào chứ Byun!"

Hắn vòng tay qua người cậu, thắt dây an toàn vào cho cậu. Mặt cậu lúc này còn đỏ hơn cà chua. Hắn và cậu tiếp xúc với nhau trong khoảng cách gần như vậy, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào mặt mình.

"Em định nín thở đến bao giờ nữa đây ?"

Hắn nói rồi trao cho cậu một cái nháy mắt đầy gợi tình rồi lái xe đi.

[Luhan à, em bị BẺ CONG rồi!!!!!]

Tin nhắn được gửi đến Luhan.

*

Cũng lúc đó, tại biệt thự nhà Luhan...

"Luhan, dậy đi nào em yêu ~ Dậy thôi không muộn học nào ~"

Luhan mắt vẫn nhắm, giọng lèm bèm, tiện tay vơ một cái gối ném vào không trung, rồi trùm kín chăn lên người mình.

"Câm mồm ! Biến!"

"Luhan, hôm nay tôi đã đến tận đây để đánh thức em dậy cơ mà!"

Luhan vừa nói vừa hé mắt.

Vừa nhìn thấy kẻ vừa phát ra giọng nói trầm trầm kia, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, mắt trợn tròn ngạc nhiên. Đây chính là cái tên chết tiệt hôm ở trong WC, chê chỗ đó của cậu nhỏ đây mà ~

"Cậu..."

"Đúng vậy, là tôi đây!"

"Sao anh vào được đây?"

"Tôi nói tôi học cùng trường em, chơi thân với em nên quản gia cho tôi vào!"

Sehun vừa nói vừa nở một nụ cười "tọa xáng", khoe hàm răng trắng bóc. Luhan không muốn để ý, không thèm để ý đến hắn ta. Hiện tại cậu chỉ muốn ngủ thôi.

"Cút !"

Luhan vừa nói vừa nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp.

Sehun hắn thấy vậy, nhảy lên giường cậu, nằm xuống và ôm chầm lấy cậu. Hắn hôn lên cổ cậu, khẽ hít hà hương thơm từ mái tóc của cậu. Môi hắn nhẹ nhàng lướt trên vùng gáy cậu, thổi hơi vào tai cậu.

"Vậy thì tôi sẽ ngủ cùng em vậy. Yaaaa tóc em thơm thiệt nha~"

"Này anh bị điên à? Làm cái mẹ gì vậy?"

"Tôi đang cố để đánh thức em dậy mà!"

Hắn cười cười, tay bỗng nhiên ôm lấy hai bên eo của cậu, xoa lên xuống.

"Con mẹ nó anh làm cái gì đấy tôi gọi quản gia đó nhá!!!!"

Luhan trợn mắt lên nói với hắn, mặt đỏ bừng không biết vì tức giận hay là vì ngượng quá. Thật là quá sức chịu đựng mà, tên này bị chó nhập hay sao mà lại làm mấy việc như thế này? Mặt dày quá thể đáng mà!

Hắn cười hắt ra, nắm lấy cằm của cậu.

"Em đẹp lắm!"

Luhan ngơ người. Đôi mắt của hắn xoáy vào cậu. Mắt hắn đen láy như một viên đạn, nã thẳng vào tim cậu.

Gần hơn, hai đôi môi chạm vào nhau. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của hắn, cảm nhận được vị ngọt trên bờ môi kia. Hắn mút nhẹ lấy môi dưới của cậu, bắt kịp lấy lưỡi cậu. Hắn vòng tay ôm lấy cổ cậu, mãnh liệt hơn mà hôn lấy cậu, không cần biết rằng Luhan vừa mới ngủ dậy và vệ sinh răng miệng chưa làm một cái gì cả.

Luhan đắm chìm trong kĩ thuật hôn môi tuyệt đỉnh của hắn. Nhưng lúc sau, bỗng nhiên nhận thức được việc mình đang làm, cậu vội đẩy hắn ra.

"Anh bị điên à?"

Hắn liếm môi, cười nửa miệng nhìn cậu vô cùng dâm tà.

"Em đỏ mặt rồi kìa. Phía sau của em vẫn là xử nam đúng không?"

"Thì...thì sao? Anh có...cần phải quan tâm không?"

"Có chứ, vì tôi yêu em mà ! Và tôi muốn là người đầu tiên khai hoang cái lỗ nhỏ của em!"

Hắn cười tươi đầy phấn khích. Đồ điên! Mơ giữa ban ngày. Nói năng sến súa. Làm ơn, thế kỉ 21 rồi, nói năng như vậy chỉ có làm rung động những tâm hồn mỏng manh của các em gái ưa thích ngôn tình thôi. Còn cậu thì còn lâu đi.

Luhan cười nửa miệng.

"Thật sao? Nhưng tôi chỉ lên giường với những người mà tôi yêu thôi!"

"Trong 3s, tôi có thể làm cho em yêu tôi!"

"Thử đi!"

Vừa dứt lời, hắn đè cậu xuống giường, nằm đè lên người cậu. Mắt đối mắt, phần dưới của hai người chạm vào nhau.

"Tôi sẽ làm em yêu tôi. Xem nhé!"

Hắn vuốt dọc gương mặt cậu, nắm lấy cái cằm thanh tú của cậu.

"1..."

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu.

"...2..."

Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

"...3."

Hắn hôn nhẹ lên bờ mi dài của cậu.

Luhan cả cơ thể chấn động, cứng ngắc lại, không biết nên phản ứng ra sao lúc này. Tim trong lồng ngực đập liên hồi.

Hình ảnh này quen quen, rất hay được phát trong mấy phim truyền hình dài tập trên TV mà bà nội Luhan thường xem, mùi mẫn và sướt mướt.

"Tim em sao đập nhanh quá vậy bảo bối?"

Hắn áp tai mình vào ngực cậu.

"Kệ tôi!"

Vừa nói cậu vừa đẩy hắn ra rồi chạy vội vào WC. Áp lưng vào cánh cửa WC, cậu ôm tim rồi thở dốc

"Chết mất, sao tim lại đập nhanh thế này?"

Luhan lầm bầm chửi bậy. Bỗng nhiên lúc đó, cậu nhận được tin nhắn tới.

From Byun Baekhyun.

[Luhan ah, em bị BẺ CONG rồi!"

"Chuyện méo gì đang xảy ra thế này?"

END CHAP 2.2

loading...