Gyulyoun Crazy Stupid Love 1

Ngày hôm nay của Cho Seungyoun có lẽ sẽ không kết thúc bằng một cú đổ người xuống giường đầy nặng nề và vô trách nhiệm nếu như kẻ phá quấy nào đó chịu để anh sắp xếp cho một buổi hẹn ngoài giờ làm việc và không xồng xộc xông vào công ty anh như chốn không người mà om sòm cả lên.

Chân còn mang tất, giày thì chiếc này một chỗ chiếc kia một chỗ, cà vạt trên cổ chẳng thèm nới, vừa về tới phòng đã thẳng cẳng ườn ra trên giường - thật sự không phải phong cách thường ngày của Cho Seungyoun đây rồi.

Nhưng biết làm sao đây, lòng anh giờ rối như tơ vò, mấy chuyện sinh hoạt thường tình thật sự không phải mối bận tâm bây giờ của anh.

Lee Hangyul, Lee Hangyul, Cho Seungyoun nghiến răng bấm điện thoại, nhập tên vào lưu cùng dãy số vừa gõ ra. Đồng nghiệp A sau khi đọc số còn cho biết, cậu này gọi đến số đường dây nóng của công ty chỉ để hỏi mỗi anh Cho. Đồng nghiệp B nghe thấy liền nói thêm vào, hắn ta còn không chịu nói tên tuổi, một mực đòi đến gặp anh cho bằng được. Không ngờ lại là gã lạ mặt đùng đùng xuất hiện ở chỗ làm đúng không, họ Cho chỉ còn nước đỡ trán lẩm bẩm: "Thật hết thuốc chữa mà".

Cho Seungyoun nhớ lại, trong khi tầng dưới nháo nhào, mình hãy còn thong thả đứng photo tài liệu, cầm từng tờ một lên đặt ngay ngắn thành chồng. Mấy cậu bảo vệ chạy lên hỏi tìm anh mới biết, thế là Seungyoun mang vẻ mặt hoang mang lật đật chạy xuống. Đâu ai ngờ sét đánh giữa ban ngày là có thật, Lee Hangyul đáng ghét đang đứng trước mặt kia cam tâm vứt hết kính ngữ ra sau đầu, vừa cố thoát khỏi vòng tay ngăn cản của đám bảo vệ vừa lớn tiếng: "Cho Seungyoun! Anh mau lại đây!". Nếu không phải người trong cuộc, ắt hẳn ai cũng chung suy nghĩ: "Ôi trời trời, anh Cho thật đáng thương, không dưng lại lòi ra một đầu gấu xã hội đen đến tận nơi tìm, kiểu này anh ta không xong mất!". Tuy nhiên Cho Seungyoun là ai chứ? Chính là kẻ làm "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời"!

""Đi về, không phải bây giờ."" Đồng nghiệp C "diễn" lại cảnh tượng khi ấy, sau đó gương mặt vừa nhăn lại cho giống nhân vật chính đã lập tức giãn ra cùng một tiếng cười phì. Cho Seungyoun thật không biết giấu mặt vào đâu, đồng nghiệp chẳng hợp tác gì cả. Thành ra anh C vừa "diễn" xong thì cả phòng thi nhau ho vì sặc cà phê, người ngồi cười đỏ cả mặt, kẻ lại lúi húi lau vết cà phê sóng ra bàn.

"Anh ơi anh lưu số cậu kia vào nhé, để có gì còn gặp mặt nói chuyện chứ thêm hôm nào cậu ta xộc vào công ty mình làm loạn là anh em lại khổ thêm..." Kim Wooseok cầm cốc cà phê trước ngực, tay sửa lại gọng kính, nghiêm túc đề nghị.

Cậu Kim Yohan ngồi kế được thể lên tiếng đồng tình, "Đúng đấy anh ơi, toàn bọn làm công ăn lương cả mà cứ để loạn cào cào như vậy sếp biết sếp quật cả đám." Nói xong, cậu còn bồi thêm mớ hành động màu mè: hết tự bóp cổ lại trợn mắt lè lưỡi, chừng như sắp chết đến nơi.

Cho Seungyoun lập tức gật đầu ra chiều hiểu ý, giơ ngón cái đáp: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn, các chú cứ tin ở anh." rồi mới về phòng làm việc. Cơ mà nói thế thôi chứ lưu số cái người kia vào cũng chưa chắc làm nên cơm cháo gì đâu mọi người ơi...

Seungyoun của hiện tại đang chôn mặt vào gối, chửi rủa tiếng được tiếng mất, chung quy là đổ hết tội vạ lên đầu Lee Hangyul: nhờ hắn mà bây giờ anh đến là khốn đốn, hết việc nước lại việc nhà... không, việc dân, việc liên quan đến anh em đồng chí mới đúng, nhà cửa gì tầm này!

Đã thế, đồng nghiệp D độc thân vui tính trước khi hết ca làm còn buồn miệng nói mấy câu: "Này, cậu đó hình như không phải tìm anh Cho để, kiểu như là, siết nợ? Tôi cảm thấy kiểu đến tận nơi làm việc tìm người như này không quen mắt chút nào, cậu đó đích thị là quen với anh Cho."

loading...