Chap 7: HOUR 7

Summary:

Họ nói rõ mọi chuyện với nhau, và Seungkwan nghĩ cậu có thể coi như đây là một cuộc trò chuyện kiểu DTR*

*DTR – Define the relationship: Ấn định mối quan hệ, ý là Seungkwan và Mingyu sẽ xác nhận mối quan hệ giữa hai người là gì trong chương này đó hehe, và điều đó cũng có nghĩa là ĐẾN LÚC ĐỔI XƯNG HÔ RÒIIII


Seungkwan tỉnh giấc vì cảm thấy có ai đó đang níu lấy tay cậu, đến khi mắt lờ mờ định thần được mới nhận ra Mingyu đang mỉm cười với cậu.

"Nè, ừm... tôi cần phải đi ra ngoài á." Mingyu thỏ thẻ, não Seungkwan đã phải mất một lúc mới hiểu được ý của anh là gì, rồi cậu cũng nhớ ra bản thân đang ở đâu. Seungkwan ngồi thẳng người dậy, nhìn quanh và nhận ra Seungcheol đang đứng chờ ở lối đi.

"Ồ, đúng rồi. Xin lỗi mọi người nhé." Seungkwan cuối cùng cũng trả lời, cậu ngồi sát vào lưng ghế, chân co lên để Mingyu đi qua và Seungcheol cũng mỉm cười đáp lại cậu.

"Bọn tôi sẽ quay lại ngay thôi." Seungkwan khẽ gật đầu khi nghe Seungcheol nói vậy. Cậu nhắm mắt lại lần nữa, khẽ rên rỉ khi từng khớp cổ vang lên tiếng rắc rắc giòn giã, miệng ngáp một cái thật kêu. Vỗ vỗ người tìm điện thoại, Seungkwan nhận ra nó đang chơi vơi trên đùi cậu, dây sạc cắm từ hồi nãy cố níu lấy để chiếc điện thoại không rơi xuống đất. Seungkwan nhấc nó lên tính xem giờ là mấy giờ thì thấy một đống tin nhắn từ Vernon. Cậu đành mở máy, lướt lại lên đoạn đầu của đống tin nhắn.

VErnon

thôi được rồi

đừng hoảng nhé

nhưng mà mày đang trên thời sự đấy


Ừm. Cái gì cơ?

Seungkwan dụi mắt cho đỡ buồn ngủ rồi nhìn lại đồng hồ trước khi đọc tiếp.


VErnon

Với cả

tao bị tổn thương một tí vì mày không kể với tao trước nhưng mà giờ cái đó không quan trọng nữa

à thì

không quan trọng đến mức cần nói ngay lúc này

tao đã cực kỳ muốn nghỉ chơi với mày vì vụ này đấy mày biết tao hâm mộ ông í cỡ nào mà

trừ khi mày thực sự nghĩ ông í chỉ là một người mẫu nào đó thôi

nhưng dù sao thì mày cũng đang TRÊN THỜI SỰ ĐẤY WTF

SEUNGKWAN

HELLO

BẠN ƠI

WTF

thôi được rồi đừng đọc mấy tít báo là được

THÔI CHẾT MẸ RỒI BẠN ƠI HỌ CÓ ẢNH HAI ĐỨA BẠN NÀY

KIỂU TRÊN MÁY BAY LUÔN

VÀ CẢ Ở SÂN BAY NỮA THẾ ĐÉO NÀO

SEUNGKWAN

okay xin mày hãy trả lời ngay đi TAO SẮP MẤT CON MẸ NÓ BÌNH TĨNH RỒI ĐÂY

seungkwan tao cầu xin mày

một cái emoji thôi chỉ cần một cái emoji mày gửi gì tao cũng chấp nhận


Seungkwan mất một lúc để hiểu hết mọi chuyện và cậu nhận ra tin nhắn của Vernon cứ mấy phút lại được gửi một lần, có cái thì kiên nhẫn hơn một chút so với mấy cái khác, còn tin nhắn mới nhất chỉ vừa gửi cách đó vài phút trước. Cậu bắt đầu gõ phím ngay lập tức thì thấy Vernon cũng đang gõ cùng lúc đó.


VErnon

mày đã ở CHỖ QUÁI NÀO?

KIM MINGYU? THẬT LUÔN ĐẤY?

TAO ĐANG VÔ CÙNG TỔN THƯƠNG NHƯNG CŨNG VÔ CÙNG TỰ HÀO VÌ MÀY

Boo!

Xin đấy dừng nói tí đã

ý mày là sao? kiểu

làm ơn nói kiểu gì cho tao hiểu ra vấn đề phát

VErnon

mày nhớ anh idol mà tao kể cho mày suốt không

cái người mà tao cứ bắt mày phải nghe nhạc của ông í

cái người mà mình sẽ gặp trực tiếp ở concert của người ta trong vài ngày tới ấy?

Boo!

ừ thì sao?

VErnon

*đã gửi một ảnh đính kèm*


Và Seungkwan nhìn chằm chằm vào nó.

Chết tiệt.

"Thế đéo nào." Seungkwan lầm bầm tuyệt vọng, cậu vùng ra khỏi ghế ngay lập tức và phi tới một phòng vệ sinh đang trống. Vừa lần tay tìm ổ khóa cửa, Seungkwan vừa vội vã nhấn nút gọi trong ô chat với Vernon. Vernon nhấc máy ngay sau tiếng chuông chờ đầu tiên và Seungkwan thả ra suy nghĩ duy nhất đang có trong đầu cậu lúc ấy.

"Mẹ nó chứ."

Vernon phá ra cười ở đầu dây bên kia mà Seungkwan lại chẳng thể bắt nó im được, cậu vẫn còn đang bận túi bụi với đống thông tin nổ đùng đoàng như bom trong đầu.

"Sao mày có thể ngồi ngay cạnh vị Kim Mingyu đó mà không hề biết gì cơ chứ? Bạn ơi họ chụp được cả ảnh hai đứa bạn đi vào một căn phòng! Một căn phòng luôn ạ! Biện hộ cho chính mình đi!" Vernon hét lên trong điện thoại khiến Seungkwan khẽ lầm bầm phàn nàn.

"Seungkwan! Mày còn đó không? Trả lời đi xin đấy!" Seungkwan gật đầu một cách ngốc nghếch khi Vernon hỏi tới tấp.

"Yeah, yeah. Mẹ nó chứ. Okay, ừm. Tao không... tao phải nói với mày chuyện này đã. Nhưng mày phải hứa với tao là mày sẽ không ghét tao sau khi nghe tao nói." Seungkwan cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói một tràng và Vernon trả lời 'Okay.' dù nghe vẻ không chắc chắn lắm.

"Tao đã hơi hơi cảm nắng anh ấy trong khoảng, phải hơn nửa chuyến bay cho tới tận bây giờ." Vernon phụt ra cười khi nghe Seungkwan bộc bạch.

"Mày cười tao vì cái quái gì chứ! Vernon!" Giờ thì Vernon cười còn dữ hơn trước nên Seungkwan đành cúp máy.

Cậu đặt điện thoại sang một bên của bệ rửa tay rồi ngồi xuống bồn cầu vẫn còn đậy nắp. Chuyện này không thể xảy ra được. Điện thoại cậu rung lên lần nữa đúng như cậu dự đoán, nhấc máy liền nghe thấy giọng nói đã có vẻ điềm đạm hơn của Vernon.

"Tao xin lỗi vì đã cười mày. Ý tao là.. đó là Kim Mingyu nên tao cũng chẳng thể trách mày được." Seungkwan vẫn giận dỗi dù Vernon đã cố dỗ dành.

"Chúa ơi. Đừng nói tên anh ấy theo kiểu như vậy nữa." Seungkwan kêu lên.

"Kiểu như nào cơ?"

"Kiểu, nói cả họ và tên anh ấy ra ấy. Như kiểu nói Kim Kardashian* vậy! Anh ấy chỉ là Mingyu thôi!" Vernon bật cười vì vẻ khí thế khi Seungkwan cãi lại.

"Oh wow. Okay. Xin lỗi vì tất cả chúng ta không cùng họ với anh Kim Mingyu đó nhé." Seungkwan đảo mắt lờ đi khi Vernon cà khịa cậu.

"Mẹ nó chứ, tao phải làm gì bây giờ?" Vernon cười ha hả thêm tràng nữa trước câu hỏi ngốc nghếch của Seungkwan.

"Làm sao mà tao biết được? Cơ mà bạn nè! Chỉ là, đừng hoảng vội! Tao chắc cú là mấy cái tít báo không thể chỉ thẳng ra người đó là mày đâu. Còn tao biết chẳng qua là do nhận ra cái áo khoác nâu của mày, thêm vụ anh người mẫu mày kể cho tao thôi." Vernon trấn an nhưng Seungkwan chỉ thở dài.

"À với cả, tiện nhắc đến vụ người mẫu. Có thật là mày chụp được ảnh Mingyu lúc ông í ngủ không?" Vernon hỏi đúng câu hỏi chí mạng nhất và mẹ nó chứ. Seungkwan đang có hẳn một cái video quay lúc Mingyu ngủ đây này.

"Tạm thời im lặng đi đã, xin mày. Ngay bây giờ tao đang không thể nghĩ ra được cái gì!" Seungkwan hét vào điện thoại, cậu nghe tiếng khụt khịt mũi của Vernon ngay sau đó.

"Bạn ơi, mày còn chẳng phải là fan của ông í mà. Cứ tỏ ra bình thường thôi." Vernon thủng thẳng nói làm Seungkwan rầu rĩ còn ghê hơn.

"Đấy không phải trọng điểm! Trọng điểm ở đây là tao lỡ crush anh ấy cực mạnh và hóa ra anh ấy nổi tiếng vãi linh hồn và đó cũng chính là lúc tao nhận ra tao chẳng có cơ hội thử gì sất." Seungkwan tuyệt vọng nói, càng lúc cậu càng kêu rên to hơn vì bức bối.

"Gượm đã, mày có nghĩ là mày thật sự có cơ hội không? Kiểu, anh ấy có giống bọn mình không đã?" Vernon lại hỏi tiếp, lần này thì Seungkwan ngừng thở thật.

Chết tiệt.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Đù má nó.

"Cái gì cơ? Chắc không chứ! Cái đó, uh... Thực ra cái đó chính là trọng điểm tao muốn nói đấy! Tao đã cảm nắng một anh giai không những nổi tiếng mà lại còn thẳng. Ôi khổ thân tôi." Seungkwan nói một cách buồn bã, đến mức cậu vuốt ngược tóc lên vừa nghĩ ngợi vừa đi vòng quanh không gian nhỏ hẹp của cái phòng vệ sinh.

"Thôi được rồi, ờm. Những cái tít báo kia. Chính xác là mày đang nói về những cái nào, gửi qua cho tao đi." Seungkwan chốt hạ, trước khi Vernon có thể đáp lại bất cứ câu gì cậu đã cúp máy rồi.

"Mẹ nó chứ." Seungkwan chửi thề rồi hít vào một hơi thật sâu.

Khi điện thoại cậu vang lên tiếng chuông, thông báo có tin nhắn từ Vernon, cậu vẫn đang chờ đợi một cái link hoặc một cái ảnh chụp màn hình của tít báo, bất cứ thứ gì từa tựa thế. Chứ không phải là Vernon nhắn "gì thế này".


VErnon

gì thế này

bạn ơi

chúng biến mất hết rồi ??

ờ thì

tao có mấy cái link liền, nhưng giờ mở ra nó trắng xóa hết rồi?

Boo!

Cái gì cơ?

VErnon

bạn ơi tao nghĩ họ đã gỡ hết chúng xuống rồi ấy

hỏi thử Kim Mingyu xem

Và đó chính là lúc sự thật thức tỉnh Seungkwan.

Boo!

OH

ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO HỌ RỜI KHỎI CHỖ

THÔI ĐƯỢC RỒI UH

ĐỂ TAO VỀ LẠI GHẾ CỦA TAO ĐÃ

VErnon

cái ghế mà mày ngồi cạnh Kim Mingyu

Boo!

VERNON IM CÁI MỒM CHẾT TIỆT CỦA MÀY VÀO


Seungkwan hít vào một hơi thật sâu nữa rồi mở cửa nhà vệ sinh, hướng về chỗ ngồi của cậu. Khi cậu về đến nơi, Seungcheol đã mỉm cười chào đón, ngay lúc đó Seungkwan cố trưng ra nụ cười tự nhiên và đầy sức thuyết phục nhất mà cậu có.

Và rồi mặt Seungcheol cũng xụ xuống ngay lập tức.

"Cậu biết chuyện rồi, phải không?" Seungcheol hỏi ngay khi Seungkwan đặt chân đến hàng ghế của ba người, cậu đành gật đầu thay câu trả lời. Cậu thử liếc qua phía Mingyu, nhưng rồi chỉ ước rằng bản thân đừng làm vậy.

Mingyu đang cuộn tròn người lại, anh thậm chí còn không nhìn vào Seungkwan khi cậu ngồi xuống chỗ của mình. Hai vai anh xô về phía trước, mắt anh ánh lên vẻ u ám, đôi môi gần như rơi xuống cằm khi Mingyu bĩu môi. Trông dáng vẻ ấy thực lòng là có chút buồn cười. Nhưng Seungkwan chỉ thở dài và quay qua phía Seungcheol.

"Mọi chuyện ổn mà. Không ai biết đó là tôi hết. Ý tôi là không ai biết tôi là ai nên chuyện đó không hẳn là một vấn đề đâu." Seungkwan cố gắng trấn an nên Seungcheol mỉm cười với cậu.

"Tôi đã gỡ hết chúng xuống ngay khi thấy chúng trên bảng tin. Thực lòng xin lỗi cậu." Seungcheol nói xong Seungkwan liền nhún vai.

"Nó ổn mà. Tôi vốn muốn chuyến đi này trở nên thật đáng nhớ, cơ mà nếu có hẳn một tít báo viết về mình thì chắc đó chính là ấn tượng đầu tiên về lần du lịch này." Mingyu thốt lên một tiếng như giễu lại câu đùa của Seungkwan.

Wow, okay.

"Mingyu." Seungcheol nạt mà giọng trầm hẳn xuống, sau đó anh cũng không nói gì thêm. Seungkwan tỏ vẻ hậm hực không thành lời, cậu tính mặc kệ Mingyu.

"Đó không phải chuyện có thể đùa. Nó rất là khó chịu, và bực mình nữa. Thêm cả sự thực là mấy chuyện đó sẽ không bao giờ dừng lại. Không lần nào thực sự kết thúc được cả." Seungkwan cứ nhìn Mingyu đăm đăm khi anh bùng nổ hết những suy nghĩ trong đầu chỉ bằng một lượt hơi. Trông anh có vẻ như sắp khóc đến nơi hoặc là do anh sắp bứt hết tóc khỏi da đầu bằng tay không. Hơi thở của anh dần dồn dập hơn, và giờ thì Seungkwan có chút hoảng thật rồi.

"Mingyu. Woah, nè, tôi xin lỗi mà. Tôi chỉ cố làm bầu không khí vui vẻ lên một chút thôi." Mingyu dùng mu bàn tay lau mắt phải khi Seungkwan cố dỗ dành.

"Đừng-" Mingyu thở dài. "Vì Chúa. Cậu đừng xin lỗi! Cậu không thấy đây là lỗi của tôi hả? Tôi chỉ mới... tôi đã nghĩ rằng tôi có thể tận hưởng khoảnh khắc này, cậu hiểu không. Chỉ một lần duy nhất này thôi, tôi có thể có một kỷ niệm mà không cần phải chia sẻ với cả thế giới ngoài kia." Seungkwan lại nhìn Mingyu chăm chú khi anh bộc bạch.

"Tôi sẽ đi xem xem có thể mua chút cà phê cho chúng ta không." Giọng Seungcheol vang lên phía bên trái Seungkwan, cậu quay qua gật đầu với anh, mỉm cười trấn an khi thấy nụ cười buồn bã của Seungcheol.

Seungkwan quay lại với Mingyu, giờ thì anh đã khoanh tay trước ngực, hai bàn tay giấu dưới nách. Và anh chu môi giận dỗi. Một lần nữa.

"Tôi đâu phải là một điều gì đó bí mật thuộc về riêng anh đâu, Mingyu à." Seungkwan vừa mở lời thì Mingyu đã kêu lên một cách vô cùng bực bội. Như thể anh thật sự đau khổ vì Seungkwan không hiểu được nỗi lòng anh.

"Đó không phải ý tôi muốn nói. Cậu hiểu không? Chỉ là... chuyện này. Tất cả những ký ức này. Cậu khó chịu vì tôi rồi mắng tôi. Cậu ngăn tôi không được thả thính cậu nữa, đẩy tôi ra xa. Cậu kể với tôi về cuộc đời của cậu và tôi kể về những chuyện đời mình. Cậu trò chuyện với tôi." Seungkwan khẽ thở dài trước giọng điệu buồn bã và tuyệt vọng của Mingyu.

"Có phải anh đang cố nói với tôi rằng không có ai anh từng gặp đối xử với anh như một con người bình thường không?" Seungkwan mỉm cười cố gắng pha trò. Nhưng nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi Mingyu quay sang nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng, thế rồi anh cau mày gục đầu xuống đùi.

"Tôi có thể đếm số người tôi tin tưởng được chỉ với một bàn tay. Và hai trong số đó là Seungcheol và bạn trai của anh ấy rồi." Mingyu nói. Anh đang giơ lên ba ngón tay. Và rồi Mingyu thở dài, giơ ngón tay thứ tư lên.

"Và giờ một trong số họ có cả em nữa." Mingyu kết thúc câu nói, trong giây lát Seungkwan đã không biết phải đáp lại anh thế nào.

"Nhiêu đó không nhiều ngón tay lắm đâu, Mingyu à." Câu nói của Seungkwan làm Mingyu thở dài. Là kiểu thở dài nặng trĩu tâm trạng đè nặng lên vai người đối diện ấy.

Yeah, okay, có lẽ thế cục đã xoay vần. Dù kết cục là tốt hay xấu, Seungkwan cũng chẳng thể chắc chắn điều gì.

Chưa thể chắc chắn mà thôi.

Nhưng cậu biết cậu có thích Mingyu. Thích cái cách trong con người anh có chút trẻ con pha lẫn tinh nghịch, và cả đôi mắt tươi sáng ngây ngô đó nữa. Cậu thích cái cảm giác khi Mingyu lắng nghe cậu. Nhất là khi cậu đang liến thoắng đủ thứ chuyện rồi đưa mắt qua nhìn anh. Bằng một cách nào đó, Seungkwan nghĩ rằng Mingyu thực sự không để tâm nghe bất ai khác khi mà cậu còn đang nói. Tất cả sự chú ý của anh đều chỉ đặt lên trên người cậu cho đến tận khi cậu dừng lời.

Nhưng giờ cậu nhận ra Mingyu là người bạn đầu tiên mà Seungkwan làm quen được sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Và cậu khá chắc chuyện đó cũng tương tự với Mingyu.

Mấy bộ phim tình cảm nhắng nhít ba xàm sẽ chẳng bao giờ truyền tải loại tình cảm này, Seungkwan đoán vậy. Và Mingyu thì chắc chắn sẽ cần nghe về nó.

Nhưng cậu không biết phải nói ra như thế nào. Cậu còn chẳng biết chính xác là phải nói gì nữa kìa. Seungkwan vẫn chưa nghĩ ra cách ứng xử sao cho thật ổn thỏa với Mingyu. Liệu có dễ dàng hơn nếu cậu dỗ ngọt anh? Hay sẽ tốt hơn nếu cậu thả quả bom kia vào lòng anh rồi nhảy ra xa bịt tai lại, không biết liệu quả bom có phát nổ hay không. Nhưng có điều này Seungkwan biết rõ, là cậu cần phải nói gì đó, nên cậu quyết định nói ra một chuyện vô cùng phù hợp với tình huống hiện tại.

"Em đoán giờ sẽ không phải thời điểm tốt nhất để hỏi xin anh thẻ vào hậu trường của concert L.A. nhỉ?" Seungkwan nói với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể khi Mingyu quay phắt sang nhìn cậu như thể anh vừa bị xúc phạm. Thế rồi cậu bật cười, khiến anh tiếp tục rầu rĩ.

"Đồ khốn nạn nhà em!" Seungkwan cười khúc khích khi Mingyu rít lên.

"Anh ghét em quá đi mất." Mingyu lầm bầm trong tiếng thở làm nụ cười của Seungkwan còn tươi hơn trước.

"Anh đã nghĩ em hỏi nghiêm túc cơ đấy!" Mingyu nói, anh cuối cùng cũng ngồi thẳng lên dựa vào lưng ghế, lưng hơi trượt dài về phía trước.

"À thì, em vốn không phải đứa cơ hội như vậy. Nhưng giờ thì em có hơi muốn hỏi như vậy thật đó. Anh có nghĩ là anh giúp tụi em trốn được vụ xếp hàng luôn không?" Seungkwan vừa hỏi vừa quay qua cười với anh, điều này chắc chắn làm Mingyu còn quằn quại hơn.

"Thôi được rồi em đùa thôi." Mingyu híp mắt nghi ngờ nhìn Seungkwan.

"Và Mingyu này." Seungkwan bắt đầu vào đúng chủ đề, cậu kéo bàn tay trái của Mingyu ra và đan tay cậu vào tay anh.

"Em thực sự thích anh. Em nói thật đấy. Anh vui tính một cách bất ngờ, và em thấy rất thú vị khi được chơi cùng anh. Chắc chắn sẽ thêm cả yếu tố rằng anh giàu điên lên được. Nhưng em hy vọng anh không quá nghiêm túc về những điều anh nói lúc trước. Mấy trò tán tỉnh và những thứ kiểu kiểu vậy." Seungkwan nói xong thì ngay lúc ấy Mingyu nhìn chằm chằm vào tay họ, vẫn đang đan vào nhau.

"Về anh thì, anh cũng không rõ lắm? Hình như anh cũng đã thể hiện rằng anh không quá nghiêm túc với vụ đó? Nhưng anh cũng thích em. Hiện giờ thì như một người bạn. Nếu anh không thể ở trong bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài một người bạn thì anh sẽ rất vui khi được làm bạn với em." Seungkwan mỉm cười khi nghe Mingyu nói vậy.

"Một người bạn giàu điên lên được của em, chắc chắn là vậy rồi." Mingyu nói với giọng điệu nghe vẻ chán nản lắm nhưng lại làm Seungkwan bật cười ngay lập tức.

"Với cả, thôi được rồi, em phải hỏi cái này thôi. Có phải anh Seungcheol và bạn trai của anh ấy, là kiểu chính thức ở bên nhau rất lâu rồi không? Hay chỉ là mới đây thôi?" Mingyu liếc cậu khinh bỉ khi Seungkwan hỏi.

"Sao chớ?" Seungkwan vặc lại làm Mingyu đảo mắt.

"Họ đã ở bên nhau kể từ hồi cấp 3 rồi. Thử cạnh tranh với độ bền ấy á, chúc em may mắn." Seungkwan khẽ thở dài khi nghe Mingyu nói.

"Tại sao tất cả những người đàn ông quyến rũ đều đã có chủ rồi thế nhỉ?" Seungkwan ủ rũ nói làm Mingyu khẽ thở dài.

"Không phải tất cả bọn họ mà." Mingyu mỉm cười nói nhưng Seungkwan lại khó hiểu, ngơ ra nhìn anh.

"Ý anh là, đến em còn chưa có chủ đây này, nhỉ?" Cậu phụt cười ngay khi Mingyu hỏi vậy.

"Ôi Chúa tôi, anh sến quá đấy. Em chỉ mới có nắm tay anh và cho anh vào thẳng friendzone, vậy mà giờ anh phun ra câu nói vớ vẩn thế hả?" Seungkwan hậm hực nói rồi hất tay Mingyu lại về chỗ.

"Friendzone là một kết cấu của xã hội này, nó được tạo ra bởi hội trai thẳng để vạch ranh giới vì họ cảm thấy nếu họ đối xử tốt với những cô gái, họ đang quyến rũ mấy cô gái ấy, khiến các cô ấy thích họ, theo kiểu lãng mạn nam nữ." Mingyu vừa nói vừa cười tấm tắc với câu trả lời của mình, Seungkwan cứ ngây người nhìn anh trong suốt lúc anh đắc chí với đạo lý bản thân mới phát minh ra, và rồi cậu đảo mắt.

"Em sẽ hối hận dữ lắm khi làm bạn với anh, phải không?" Mingyu cười đến là dịu dàng khi Seungkwan hỏi vậy.

"Nhưng em vẫn sẽ là bạn của anh." Mingyu vừa nói vừa lấy ngón tay chọt chọt vào cánh tay Seungkwan.

Đúng lúc đó Seungcheol bước đến cạnh phía lối đi và mỉm cười với hai đứa.

"Mọi chuyện ổn rồi chứ?" Seungcheol hỏi và Seungkwan gật đầu.

"Chuyện sẽ ổn nếu chúng ta đổi chỗ cho nhau." Mingyu bật cười vì câu nói của Seungkwan. Anh càng dính chặt vào cánh tay cậu hơn nên Seungcheol đành ngồi lại đúng chỗ của mình.


Chú thích:

*Kim Kardashian: Nếu mọi người đu cả US – UK thì chắc cũng không xa lạ gì với nhà Kardashian, hội những cô IT girl bên bển cùng người mẹ kiêm quản lý sự nghiệp diễn viên, người mẫu cho họ. Người ta hay nói nếu chỉ nhắc mỗi Kim thì sẽ không thể nhớ ra đó là ai, nhưng nếu nhắc đến Kardashian thì ai cũng từng nghe qua gia đình họ.

=> Seungkwan lấy Kardashian làm ví dụ ý chỉ việc gọi cả họ tên Kim Mingyu là cách Vernon nhấn mạnh anh ấy là idol, người nổi tiếng chứ không phải chỉ là một "Mingyu" thân thiện gần gũi với cậu nên cậu với bắt Vernon gọi anh crush của cậu là Mingyu thôi =)))


Đôi lời từ người dịch:

Hẳn là mọi người cũng để ý là xưng hô của hai cậu đã thay đổi rồi đúng không. Dù hai cậu chắc cú với nhau cả hai sẽ chỉ làm bạn thôi, nhưng bằng cách này hay cách khác, Seungkwan và Mingyu đều đã bày tỏ tình cảm của bản thân với đối phương rồi đó, chỉ là hoàn cảnh chưa sẵn sàng nên không ai dám tiến một bước và phá đi mối quan hệ tuyệt vời này cả.

Vậy nên mình quyết định thay đổi xưng hô cho cả hai từ chương này luôn, hic lúc Mingyu nói câu "Và giờ một trong số họ có cả em nữa." để bảo Seungkwan là người anh cũng đặt trọn lòng tin mà mình mềm nhũn trong sự ngọt ngào luôn á huhu T^T

loading...

Danh sách chương: