Chap 1: DEPARTURE (Khởi hành)

Seungkwan thở dài, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, rồi lại thở dài.

Cậu nhất định sẽ giết Vernon.

Bật màn hình xem giờ lần nữa, Seungkwan khẽ quằn quại than vãn khi chiếc taxi vào được sân bay. Cậu đã rất mừng vì chú tài xế nhận ra cậu tha thiết muốn đến sân bay kịp trong 10 phút cỡ nào, và chú còn lái nhanh hơn bình thường, dù vậy vẫn đảm bảo an toàn khi chạy xe. Seungkwan trả tiền cho chú tài xế ngay khi taxi dừng ở khu vực xe dịch vụ trả khách, cả hai người đều cố gắng thao tác nhanh nhất có thể, chú cũng giúp cậu lấy sẵn túi ra khỏi cốp xe. Seungkwan vừa cúi đầu chào chú vừa đi giật lùi về phía sau, nói cảm ơn chú thêm lần nữa. Xong xuôi cậu mới nhanh chóng đi vào trong, thầm hy vọng phần tiền tips đưa thêm đủ để thể hiện lòng biết ơn của mình. Seungkwan nhìn lướt qua các dấu hiệu chỉ dẫn dán trên sàn, lòng hoảng loạn khi nhớ ra cậu chẳng biết gì cái quái gì về quy định ở sân bay cả. Ngay sau đó cậu liền phi thẳng đến chỗ bàn thông tin ở chính giữa khu sảnh rộng lớn, hít một hơi thật sâu và hỏi xem cậu cần phải đi đến nơi nào. Cô gái trực quầy lễ tân mỉm cười với cậu, như thể cô ấy cảm thấy tội nghiệp thay cho cậu vậy.

Mọi người biết kiểu mỉm cười khi thấy một bé cún ngã ngay trước mặt mình không? Cái nụ cười vừa dịu dàng vừa buồn bã thương cảm ấy?

Đúng, chính nó luôn.

Cô gái hướng dẫn cậu nơi cần đến, nhắc đã đến sát giờ bay lắm rồi, Seungkwan chỉ biết cúi chào thêm mấy lần nữa rồi chạy như bay.

Rẽ phải, tìm biển hiệu "Khởi Hành", đi thẳng tới khu kiểm tra an ninh. Cậu làm theo mọi thứ được dặn trước, nhanh chóng cởi áo khoác và đặt túi hành lý lên khay đựng đồ, bước vội qua máy dò kim loại. Máy vừa quét xong cậu đã vơ hết đồ đạc với tốc độ tên lửa, phóng ngay đến quầy check-in. Seungkwan thở phào nhẹ nhõm khi thấy chỉ có vài người đang xếp hàng trước quầy, cậu vội vã chạy ngay lên đầu hàng khi người đàn ông phía trước đã rời đi, tay đưa chàng trai đứng sau quầy tấm vé và hộ chiếu. Seungkwan chợt ngại ngùng khi thấy anh khẽ cười lúc nhìn ra trạng thái "vội vã" của cậu. Chàng trai gõ vài thứ lên máy tính trước mặt rồi lại mỉm cười.

"Hãy đi thẳng đến cổng lên máy bay số 10. Chỉ cần đi xuống sảnh này, rẽ trái ở lối rẽ đầu tiên và tiếp tục đi thẳng cho đến khi cậu thấy cổng lên. Chúc cậu có một chuyến bay vui vẻ." Anh nói, đưa Seungkwan thẻ lên máy bay, hộ chiếu và mỉm cười lần nữa. Seungkwan cầm hết chỗ giấy tờ, cúi đầu cảm ơn chàng trai soát vé. Cậu chạy thẳng đến cổng số 10, đưa cho họ thẻ lên máy bay của cậu. Họ cũng để cậu qua và Seungkwan thở phào nhẹ nhõm.

Thong thả đi xuống hành lang dẫn ra máy bay, cậu mỉm cười với nữ tiếp viên chào đón mình. Cô hỏi cậu số ghế ngồi và dẫn cậu đến đúng ghế. Cô cũng giúp cậu cất túi lên nữa, Seungkwan chợt thấy mừng vì bản thân đã chọn một chiếc túi nhỏ hơn để đựng điện thoại và mấy món đồ cần dùng khi ngồi trên máy bay, cuối cùng cậu cảm ơn nữ tiếp viên rồi ngồi xuống chỗ của mình. Seungkwan ngồi ở ghế giữa của dãy bên phải máy bay, trong lòng thầm cầu nguyện rằng hai người ngồi cạnh cậu sẽ không tới. Vernon nói thỉnh thoảng sẽ có chuyện như vậy, Seungkwan nhớ thằng bạn từng kể có một lần nó lên máy bay với một nửa ghế ngồi còn trống.

Ngay khi suy nghĩ về Vernon lướt qua tâm trí, cậu rút điện thoại ra và nhắn tin cho thằng bạn nhân lúc vẫn còn có thể.


Boo!

Không phải tao đang nói chuyện lại với mày đâu

nhưng tao lên được máy bay rồi

VErnon

TAO ĐÃ BẢO LÀ TAO XIN LỖI MÀ!

Boo!

Khi tao hỏi mày là mấy giờ tao nên đi đến sân bay, ý là giờ đẹp nhất để tao ra khỏi nhà đấy

kHÔNG PHẢI LÀ KIỂU TAO NÊN ĐẶT CHÂN ĐẾN SÂN BAY LÚC MẤY GIỜ

VErnon

"không cần lo cho tao quá tao đâu có ngu. Tao tự làm ổn thỏa được hết okay?"

Boo!

trích lại lời của tao không khiến tao bỏ mày ra khỏi danh sách những người cần bị ăn đập đâu

và rồi mày cũng sẽ biết câu đó nghiêm túc cỡ nào thôi, tao sẽ ví dụ như này để mày hiểu được

"Tao cứ tưởng mày với tao là kiểu người yêu. Hóa ra mày chỉ như anh em trong nhà. \m/"

VErnon

cái lần mà mày quay Vine* cho tao và làm trái tim tao tan vỡ đấy à?

Boo!

Tao sẽ nhắn lại mày lần nữa khi tao hạ cánh

Và hẳn sẽ không quá muộn để tao đi đặt phòng!

VErnon

mẹ tao đã lên sẵn kế hoạch sẽ nấu những món gì khi mày ở lại đây đó

mẹ còn bắt tao dọn dẹp phòng cho khách nên xin mày đừng khiến quá trình lao động chân tay ấy của tao đổ sông đổ bể

Boo!

mày cho không tao cái vé concert gì gì đấy rồi

tao thề thuê một phòng khách sạn ổn mà

VErnon

TAO ĐÃ BẢO MÀY SUỐT LÀ MÀY CẦN PHẢI NGHE NHẠC CỦA ANH ẤY CƠ MÀ

VÀ ĐÂY LÀ BUỔI DIỄN ĐẦU TIÊN CỦA ANH ẤY TẠI NƯỚC NGOÀI NÊN CHÚNG TA CẦN PHẢI ĐI XEM

tao sẽ lờ mày đi kể từ giây phút này

bay an toàn đấy!!


Seungkwan thở dài nhìn tin nhắn cuối cùng, ngay sau đó liền nghe tiếng ai húng hắng ngay cạnh lối đi.

"Ừm, tôi ngồi ở ghế cạnh cửa sổ." Người đó nói. Seungkwan ngước lên nhìn anh, cả người mặc một cây áo khoác đen, mũ đen, khẩu trang cũng đen nốt và ôi. Anh ta cao lớn thật.

"Oh, ừm, xin lỗi nha." Seungkwan nói xong liền đứng dậy. Cậu bước ra khỏi dãy ghế của bọn họ để người kia ngồi xuống ghế trước. Seungkwan nhìn anh len vào một cách khó khăn, không thể nhịn cười khi anh cố co người lại để vừa chiếc ghế. Cậu ngồi lại xuống chỗ của mình, lôi điện thoại ra lần nữa để chụp một bức ảnh từ góc ngay trên đùi, khung hình có chân mình và cả lưng chiếc ghế trước mặt rồi đăng lên story của Instagram.

"Mẹ nó chứ. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt." Seungkwan nghe tiếng người ngồi cạnh thở ra, cậu lặng lẽ lướt trang chủ Insta, vờ như không nghe thấy anh nói gì.

"Gyu." Ai đó cất tiếng nói ngay phía bên trái Seungkwan. Cậu quay đầu sang thì thấy có một người khác đang dừng ở lối đi cạnh hàng ghế của bọn cậu.

"Chú mày sẽ ổn chứ?" Chàng trai đó hỏi. Seungkwan cúi thấp đầu, vờ tập trung vào chiếc điện thoại đến mức nó thể hiện rõ cậu không muốn can thiệp vào chuyện của họ, tay cứ liên tục lướt trên trang chủ.

"Anh biết mày đang lờ anh đi nhưng anh cũng biết mày không sợ vụ bay bủng này đến thế đâu." Chàng trai nói tiếp và Seungkwan có thể cảm nhận rõ bầu không khí ngại ngùng này đang khiến cậu ngộp thở. Cậu nghe tiếng người ngồi cạnh giễu lại, chỉ mong chiếc ghế dưới mông có thể nuốt chửng lấy cậu đem giấu đi.

Một khắc sau đó, chàng trai đứng cạnh hàng ghế của bọn cậu thở dài rồi bước đi mất. Seungkwan thở phào nhẹ nhõm, tay lùng kiếm tai nghe trong chiếc túi đeo nhưng vừa kịp lôi chúng ra thì loa đã báo hành khách thắt dây an toàn và tắt nguồn các thiết bị thu phát sóng. Có khi vận may của Seungkwan hôm nay lôi nhau trốn đi đâu hết, cậu càng lúc càng đen đủi. Seungkwan tắt nguồn điện thoại, nhét nó vào túi cùng với tai nghe rồi bắt đầu thắt dây an toàn. Điều tốt đẹp duy nhất còn sót lại với Seungkwan chính là ít ra chiếc ghế ngoài cùng không bị lấy mất. Cậu thở dài, ngả lưng rồi nhắm mắt lại.

Tiếng nữ tiếp viên đọc mấy quy định bay an toàn và những thứ tương tự vang trên loa máy bay, Seungkwan nghe chúng rất chăm chú. Áo cứu đắm, mặt nạ thở oxy, mọi thứ đều trông không thực. Cậu chỉ toàn thấy mấy món này trên phim ảnh nhưng ngộ ghê, hóa ra nhìn ở ngoài đời tất cả đều trông rất bình thường. Khi thông tin được phổ biến xong, nữ tiếp viên rời đi, quay về đúng ghế ngồi chờ cất cánh của phi hành đoàn, Seungkwan cảm nhận được hưng phấn đang chạy dọc cơ thể cậu. Cậu nhìn ngó xung quanh, rồi lại chăm chú ra phía ngoài cửa sổ, không nhịn được mà mỉm cười vui vẻ.

Và rồi Seungkwan cảm nhận được một bàn tay to lớn đặt lên tay cậu rồi siết chặt làm cậu khẽ kêu lên vì giật mình.

"Chết tiệt. Tôi-" Người ngồi cạnh rụt tay lại, Seungkwan cũng rút tay về, ôm tay trước ngực.

"Tôi xin lỗi." Anh cất tiếng nói làm Seungkwan quay hẳn sang để nhìn. Hai mắt anh nhắm tịt lại, hai tay giữ chặt lấy thanh kê của ghế ngồi. Mũ của anh đã được bỏ xuống đùi, mái tóc vuốt ngược hết ra phía sau. Seungkwan có khó chịu chút xíu nhưng cậu cũng thấy lạ, vì anh ta cao to cỡ này sao lại trông khổ cực khi ngồi trên một chiếc máy bay chứ, dù vậy chắc cậu vẫn sẽ kệ đó thôi. Máy bay bắt đầu cất cánh, cậu có thể nghe tiếng người kia lẩm bẩm "Mẹ nó mẹ nó mẹ nó." thật nhỏ, làm Seungkwan cảm thấy hơi buồn lòng. Cậu cứ nhìn anh mãi cho đến khi họ lên được trên trời và máy bay dần lấy lại thăng bằng, đèn hiệu trên dây đai an toàn cũng đã tắt. Cậu tháo đai an toàn của mình rồi quay sang phía người ta lần nữa, dáng vẻ nắm chặt thanh kê tay như thể đã đông cứng lại. Một phần trong cậu muốn chụp ảnh anh bây giờ, nhưng nghĩ tiếp thì lại thấy như vậy hơi quá đáng. Cậu nở một nụ cười, hắng giọng và vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh. Anh rụt người lại vì cái chạm, còn Seungkwan thì mỉm cười dịu dàng ngay khi anh quay sang nhìn cậu, đồng tử anh vẫn run lên, lồng ngực đang cố hít thở sâu để bình tĩnh lại.

"Anh có thể tháo đai an toàn ra rồi. Tôi nghĩ máy bay đã đủ an toàn để chúng ta có thể di chuyển xung quanh." Seungkwan đề nghị và người kia chỉ nở một nụ cười yếu ớt đáp lại cậu. Thế rồi anh thở dài, Seungkwan để ý thấy anh lại rùng mình lần nữa.

"Không phải kiểu người yêu thích chuyện bay đi đây đó hở?" Seungkwan hỏi xong anh liền cười lộ rõ vẻ lo lắng.

"Tôi không thích bất cứ thứ gì cao hơn 10 feet*, nên là không mê gì trò bay bủng này đâu." Anh đáp lời, Seungkwan nhìn tay anh nhấc lên cao, run rẩy trong không khí. Thế rồi anh lại ấn chúng bám chặt vào đùi.

"Được rồi, vậy thì anh, ổn chứ? Tôi có nên báo cho ai đó không?" Seungkwan hỏi nhưng có vẻ anh còn hoảng hơn nữa.

"Ừm. Không cần đâu nhỉ? Tôi không biết nữa? Cảm giác như phổi của tôi không thể co bóp nổi, tim tôi thì rớt xuống dưới bụng, còn hai hòn bi thì chạy ngược lên cổ họng. Tôi không- Tôi không thể... Tôi không thở được-" Người ngồi cạnh ấn bàn tay phải lên trước ngực, ngay lập tức Seungkwan giữ tay còn lại của anh trước khi anh áp nốt nó vào tim.

"Được rồi. Anh hãy nín thở đi." Seungkwan nói làm anh trợn mắt như thể cậu bảo anh thò đầu ra ngoài cửa sổ máy bay ngay lúc này.

"CÁI GÌ?!" Anh lớn tiếng hỏi lại làm Seungkwan phải suỵt ngay và kéo tấm màn che cửa sổ xuống.

"Cứ làm vậy đi! Liệu anh có muốn chết vì tổn thương não trên máy bay chỉ vì nghĩ là hai hòn bi đang chặn đường thở ở họng anh không?" Seungkwan hỏi và người đàn ông ngồi ghế phía trước tọc mạch xoay qua nhìn hai đứa cậu. Seungkwan nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhướn cao lông mày.

"Tôi giúp gì được cho ông nhỉ?" Seungkwan hơi nạt và người đàn ông xoay lại như cũ. Cậu quay sang phía anh lần nữa, nhận ra anh đang cố thở lại bình thường.

"Được rồi. Anh tên là gì?" Seungkwan hỏi cái anh liền nhìn cậu đăm đăm.

"Tên tôi là Seungkwan. Quê gốc tôi ở Jeju. Tôi sống và làm việc ở Busan, giờ tôi đang đi gặp cậu bạn thân ở L.A." Seungkwan nói tiếp, người kia vẫn ngơ ra nhìn cậu, nhưng cuối cùng nhịp thở của anh cũng dần ổn định trở lại.

"Tôi, ừm... Gyu. Tên tôi là Gyu." Anh đáp lại và Seungkwan khẽ mỉm cười.

"Vậy thì, Gyu, anh sẽ làm gì ở L.A. vậy? Ngắm cảnh? Lướt sóng? Anh trông có vẻ giống mấy tay lướt sóng biển chuyên nghiệp nhưng giờ tôi đoán anh sẽ bắt đầu khóc nếu con sóng dâng lên quá cao." Seungkwan nói, câu đó khiến người kia phải bật lại cậu.

"Tôi sợ độ cao, được chưa. Mỗi người đều có thể sợ những thứ họ cho là nguy hiểm mà!" Anh nói to rõ ràng hơn hẳn làm Seungkwan bật cười vì sự thay đổi bất ngờ đó.

"Máy bay rất an toàn, Gyu." Seungkwan đáp, thế rồi đôi mắt mở lớn của Gyu lại nhìn cậu đăm đăm.

"Chúng ta đang ngồi trong một cái hộp bằng kim loại và bay qua đại dương đó. Con mẹ nó tôi chưa bao giờ cảm thấy không an toàn tí nào như bây giờ cả!" Gyu gằn giọng khiến Seungkwan phải bật cười lần nữa.

"Đừng cười vô mặt tôi như vậy. Tôi bị khủng hoảng thật đấy!" Gyu rên rỉ quằn quại và Seungkwan khẽ hắng giọng.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi mà. Chuyện này buồn cười vì anh vẫn sẵn lòng bay dù có ghét nó đến mức này." Seungkwan đáp lại xong thì Gyu liền thở dài thườn thượt.

"Tôi đồng ý đi chỉ vì công việc thôi. Tôi đã rất muốn được nói không và nếu có thể lái xe đến được L.A, tôi sẽ lái thật đó." Seungkwan gật gù khi nghe anh tiếp lời.

"Và quản lý của tôi thậm chí còn không thèm coi đó là chuyện quan trọng! Anh ấy biết tôi sợ độ cao muốn chết luôn á! Tôi còn chẳng dám nhìn xuống tầng trệt khi đang đứng trên tầng hai của trung tâm thương mại! Chứ anh ấy nghĩ tôi sẽ phản ứng tới cỡ nào nếu tôi bay trên một, con mẹ nó, một cái máy bay?" Seungkwan vẫn gật gù khi Gyu mô tả nỗi sợ có chút khoa trương, cậu xoa ngón cái của tay trái lên mu bàn tay phải, không gian xung quanh lắng xuống, chỉ còn nghe được tiếng thở dài của Gyu.

"Có phải quản lý là người lúc nãy không?" Seungkwan hỏi, nhận lại cử chỉ gật đầu như một lời xác nhận từ Gyu.

"Thế thì coi vẻ anh ấy cũng lo cho anh lắm đấy." Gyu hơi cau có sau khi nghe Seungkwan nói.

"Anh ấy không có quyền lo nếu anh ấy bắt tôi chịu đựng một chuyện khó chịu như này. Anh ấy vốn biết tôi sợ độ cao í!" Seungkwan hơi ghét việc trí nhớ bản thân quá tốt, nhất là khi câu đó khiến cậu nhớ về một video Vernon từng gửi hồi trước, cậu gật đầu một cách đầy cảm thông với Gyu.

"Vậy thì anh có thể sa thải anh ấy mà?" Seungkwan đề nghị, thế nhưng cậu lại nhận ra ánh mắt Gyu trở nên dịu dàng và có chút... buồn? Trong anh như thể, ừ thì, một bé cún con bị bỏ rơi. Cậu chỉ nhận được mấy ánh nhìn kiểu này từ Vernon khi nó thực sự buồn, cảm giác đó khiến Seungkwan hơi hối hận vì câu nói lúc trước.

"Tôi không thể sa thải Cheol được, giờ anh ấy như anh trai của tôi ấy. Anh ấy chăm sóc tất cả chúng tôi, rồi lại chăm sóc mình tôi, tít từ hồi tôi mới 18 tuổi. Tôi sẽ chẳng biết phải làm gì nếu không có anh ấy trong đời." Anh nói, đoạn nhìn thẳng vào mắt của Seungkwan, nhưng cậu chỉ biết gật đầu đáp lại.

"Xin lỗi. Tôi nói câu đó vì chỉ dựa trên cảm xúc của anh hồi nãy. Vậy là anh vẫn rất trân trọng Cheol nhưng lại muốn giết anh ấy vì đã đem anh nhét vào một cái hộp kim loại hiện đang bay ngang qua đại dương?" Seungkwan xác nhận lại lần nữa và Gyu gật đầu. Cậu không thể nhịn nổi mà phải bật cười, khiến Gyu lại ngơ ra nhìn cậu lần nữa.

"Sao vậy?" Seungkwan tò mò hỏi nhưng người ngồi cạnh cậu chỉ khẽ lắc đầu

"Anh ổn hơn chưa? Mấy hòn bi của anh đã về lại đúng chỗ của nó rồi chứ?" Câu hỏi khiến anh đỏ bừng hai má dưới lớp khẩu trang, mãi sau anh mới gật đầu.

"Giờ anh thở bình thường được rồi phải không?" Seungkwan xác nhận lần cuối, Gyu gật đầu tiếp.

"Cảm ơn cậu. Thật lòng đó, cảm ơn cậu rất nhiều." Anh thành tâm nói khiến Seungkwan khẽ mỉm cười.

"Không có gì. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi máy bay, cảm ơn anh vì đã biến nó thành trải nghiệm đáng nhớ." Seungkwan trêu đùa nhưng Gyu vẫn chỉ gật gù. Anh xoay người nhìn quanh quất, ngó xem có ai ở phía trước đang chú ý đến hai đứa không, thế rồi anh nghiêng người về phía Seungkwan.

"Được rồi, vì lúc nãy cậu ngầu lắm nên tôi sẽ nói cho cậu một bí mật nho nhỏ." Seungkwan sững người nhìn anh. Cậu thầm cầu nguyện chuyện sẽ không phải là mình vừa trấn an đúng một tay khủng bố trên chiếc máy bay mà sắp bị cướp ngay trên không.

Gyu đội mũ lên, tháo khẩu trang xuống. Anh ngước lên nhìn Seungkwan và cậu cũng nhìn anh... ngồi yên mà chẳng làm gì tiếp sau hành động đó.

"Được rồi... ừm. Bí mật là gì vậy?" Seungkwan hỏi, Gyu lại nhìn cậu sững sờ, lần này có kèm theo biểu cảm như bản thân vừa bị shock.

"Cậu không...?" Gyu nói tiếp nhưng Seungkwan lại nghiêng đầu, mặt đầy bối rối.

"Không gì cơ?" Seungkwan hỏi thêm nhưng Gyu chỉ mỉm cười. Anh hết lắc đầu rồi lại thở dài.

"Bí mật là quản lý của tôi sẽ trả tiền hết nên nếu cậu muốn bất cứ thứ gì trong lúc chúng ta bay, hãy cứ thanh toán dưới tên tôi." Seungkwan phì cười khi nghe Gyu đáp lại cậu.

"Anh nghiêm túc đó hở? Anh là kiểu, người mẫu hay gì đó tương tự vậy? Nếu tôi nhờ anh ký tặng vào một tờ giấy ăn chẳng hạn, tôi có thể bán lại nó với giá tầm bao nhiêu thế?" Trò đùa của Seungkwan khiến Gyu bật cười to.

Chỉ vài phút sau đó, nữ tiếp viên đi qua hàng ghế của họ, hỏi họ có cần gì không. Trước khi Seungkwan kịp trả lời, Gyu đã giữ lấy cậu để hỏi cô rằng liệu họ có thể gọi socola và rượu không cồn. Seungkwan khựng lại chút xíu để nhìn Gyu, thế rồi cậu mỉm cười với anh, nhắn thêm nữ tiếp viên đem theo hai chiếc ly cho họ.


Note từ người dịch:

*Vine: một mạng xã hội chuyên up video ngắn trước đây của giới trẻ phương Tây, hiện nay đã sập và được thay thế bằng Tiktok

*10 feet = 3.048m

loading...

Danh sách chương: