Gri Nyongtory Taste Chap 9 Half Day Happiness

Những tia nắng dịu dàng chiếu vào giường bệnh, đáp nhẹ lên khuôn mặt một nam thần đang say ngủ, khiến cậu khẽ nheo mắt tỉnh giấc.Từ từ ngồi dậy, cậu băn khoăn không biết anh đi đâu mất rồi, chỉ thấy trên bàn, một đóa hoa violet. Và...một nam nhân đang ngồi trước cửa sổ, nhưng người đó không phải là anh. Anh ta có một vẻ ngoài lạnh lùng, cao to, và anh ta khiến cho cậu có một cảm giác khá là thân thuộc, cậu cảm thấy như anh ta là người nhà của cậu vậy.

"Seungri ah~ em đã dậy rồi sao?"

"Anh Top? sao sáng sơm anh đã ở đây vậy?"

"Ah...uhm.. anh có chuyện muốn nói với em"

"..."

"Là chuyện của anh và D-Lite"

"Oa, hai người tiến triển đến đâu rồi?"

"Thực ra mối quan hệ đó, cũng chẳng tốt đẹp gì, trên sân khấu thì chỉ làm vài trò như fanservice thôi. Cậu ta cũng không thích anh, cậu ta nói đã thầm thương trộm nhớ người khác. Còn anh thì..cũng vậy"

"Ý anh là sao? anh đã yêu người khác rồi hả? Người đó là ai vậy?"

"Thì người đó...đang ngồi trước mặt anh nè"

"Anh nói cái gì vậy, chuyện này không có đùa đâu, anh Jiyong mà nghe được anh ấy hiểu nhầm là chết em"

"Anh nói thật đó, Seungri ah, anh đã để ý em từ hồi chúng ta còn thực tập, tại sao em lại không thể chấp nhận tình cảm của anh vậy"

"Vì em đã có anh Jiyong rồi, anh không hiểu sao?"

"Seungri ah, em... được, anh không bắt em phải chọn lựa, nhưng nói cho em biết, tên Jiyong đó sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho em, mà trái lại sẽ làm cho em càng ngày càng đau khổ"

Top nói xong liền bỏ đi, tim anh đã vụn ra từ rất lâu rồi, tình cảm của anh bao nhiêu năm nay, nói ra một lần thì bị người ta vứt bỏ, không thèm đếm xỉa, tên Kwon Ji Yong đó, nếu không phải là chỗ thân thiết với nhau, anh đã lập kế hoạch cướp Seungri từ lâu rồi.

___________________________________________________

"Gấu mỡ a~ sao hôm nay em dậy sớm vậy?"

"Ah, không có gì, em chỉ là bị nắng soi vô mặt, haha"

Gắng nở một nụ cười, nhưng trong lòng Seungri vẫn nghĩ về chuyện ban nãy.

"Anh mới mua hoa violet về nek, em thấy sao, nhìn rất hợp với em luôn đó"

"Anh hay ghê ha, sao anh biết em thích Violet hay quá vậy?"

"Thì hồi trước đó, anh thấy em thích hoa oải hương cơ, nhưng mà từ ngày em nhớ lại đến giờ, em có hứng thú với Violet hơn"

"Cảm ơn anh nha"

Seungri cảm thấy hạnh phúc khi Jiyong luôn nhớ sở thích của cậu, nhớ cả những gì cậu ghét nữa. Aigooo~ cái con người này thiệt đúng là có giận cũng không lâu được, chuyện hôm trước của Kiko, coi như là hiểu nhầm đi.

"Jiyong ah"

"Có chuyện gì vậy"

"Em yêu anh"

Mặt ai kia đã đỏ...

"Anh cũng yêu em"

Jiyong ôm trầm lấy Seungri, cả hai cùng nở nụ cười.Mãn nguyện và hạnh phúc, là tâm trạng mà họ cảm thấy bây giờ.

'Được ở trong vòng tay anh, thì em không sợ một điều gì hết, thật ấm áp và quen thuộc. Suốt cuộc đời này, làm sao em có thể sống thiếu anh đây. Jiyong ah, làm ơn đừng rời xa em nhé, đừng bỏ em đi đâu hết, hãy luôn bên cạnh em, xin anh..'

_______________________________________

"Seungri ah~"

"Sao vậy?"

"Anh tính đưa em đi ra mắt ba má.."

"Ôi..em chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh Jiyong, em sợ.."

"Có anh ở đó với em, cho dù bất cứ giá nào, anh cũng không thể để bố mẹ làm gì khiến em tổn thương đâu, tin anh đi"

"Nhưng nhỡ họ sẽ ruồng bỏ em, coi em không ra gì thì sao, trước đây bác trai với bác gái coi em như con trai trong nhà, không hơn không kém. Còn chị Dami, chị ấy cứ mỗi lần thấy em đi với anh là lại nổi giận, nói như vậy sẽ phát sinh tình cảm"

"Anh nói rồi mà, anh sẽ luôn ở bên em, sẽ luôn che trở cho em, cho dù họ có ngăn cấm, anh vẫn sẽ không từ bỏ em đâu"

"Anh Jiyong...Hức.hức"

"Ôi, anh xin lỗi, anh làm cho em khóc sao?"

"Không phải, em cảm động quá thôi"

"Ôi trời đất, con Gấu mỡ của anh, thôi được rồi, để một thời gian sau hãy đi ra mắt nhé, mà này, bây giờ em có cần nhớ lại cái gì nữa không, anh thấy em nhớ lại quá trời rồi đó"

"EM nhớ hết rồi, ai em cũng nhớ"

Jiyong mỉm cười, siết chặt Seungri vào lòng

'Con Gấu mỡ của anh, đừng bỏ anh đi nhé, anh sẽ chết mất nếu không có em. Cả cuộc đời này, anh thề sẽ chăm sóc cho em , mãi mãi bên em'

Như vậy đấy, tình yêu của họ lại một lần nữa tìm đến những phút giây thăng hoa, rực rỡ, y như đóa hoa Violet đang tràn đầy sức sống trên bàn vậy đó.

___________________________________________________________________

Seungri ah~ cậu đã quên mất một người rồi đó.

"Alo?"

"Còn nhớ tôi không, Kiko đây"

"Dạ vâng, chào cô"

"Anh thật sự giỏi đó, lần trước tôi nhờ anh đâm chết nó, mà tại sao bây giờ nó đã bình thường trở lại là sao"

"Ơh.. tôi xin lỗi, tôi không ngờ hắn lại may mắn đến thế"

"Được, tôi cho anh thêm một cơ hội, bắt cóc nó về đây cho tôi, bằng không anh đừng hòng có lại số tiền đó"

"Được, tôi làm ngay, hãy trờ tin của tôi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Seungri ah, anh ra ngoài mua đò ăn, em ở đây nhé"

Jiyong vừa đi ra khỏi phòng được một lúc, một cái bóng đen lẻn vào phòng bệnh của Seungri

"Anh? sao vào phòng lại không bật điện lên??"

Bóng đen đó không nói gì, nhẹ nhàng rút chiếc khăn có tẩm thuốc mê, bịt chặt vào miệng Seungri, cậu vùng vẫy một hồi rồi ngất lịm đi.

Bóng đen nhanh chóng hóa trang thành người dọn dẹp của bênh viện, bỏ cậu vào bao tải rồi vứt vào cái thùng rác to tướng, sao đó bình thản đi ra ngoài.

Anh ta đưa cậu vào một căn nhà bỏ hoang, nhưng nó khá to và rộng lớn, bên trong, hình ảnh một người phụ nữ dần hiện lên.

"Trói nó vào cái ghế đó, trói chặt vào cho tôi"

Người đàn ông nghe lệnh của cô ả, sau đó đi ra ngoài canh chừng.

Cô ta dội hẳn một thùng nước lạnh vào đầu Seungri, cậu giật mình tỉnh dậy, mơ hồ và hoảng sợ, cậu nhận ra hình dáng người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, nhìn cô ta rất quen, nhưng trong tình trạng hiện giờ, nhớ ra cô ta là điều không thể.

"Cô là ai, tại sao lại bắt tôi vào đây, tôi có thù oán gì với cô chứ?"

"Anh không nhớ sao? Không thể nhận ra Kiko tôi sao? Bắt anh vào đây có chuyện gì sao, anh còn hỏi nữa, anh cướp đi người yêu của tôi, tôi chưa cho anh chết mà chỉ làm mất trí nhớ là may mắn lắm rồi"

Không cho Seungri nói lại, Kiko rút ra một con dao nhỏ, khiến cho Seungri sững người

"Cô...cô định..."

"Ya~ gương mặt này, mùi hương này đã làm cho Jiyong của tôi mê mẩn, hay là chơi đùa với nó một chút, hủy hoại với nó một chút, sẽ có người mất danh nam thần chứ chẳng chơi"

Nói rồi Kiko lượn vài đường dao lên mặt Seungri, nó không làm cậu chảy máu, vì cô ta chỉ muốn đùa giỡn, khiến cho cậu cảm thấy sợ sệt. Bất chợt, cô ta dừng lại, con mắt sáng lên...

"Seungri ah, anh biết không, Jiyong, tôi đã thèm muốn anh ấy, rất nhiều, nhưng có lẽ, anh ấy chỉ muốn mình anh thôi. Tại sao... anh không cho tôi đi"

"Cô..cô không định làm càn không được"

"Tại sao không chứ, chân tay anh đã bị chói chặt thế này, làm cái gì cũng rất dễ dàng thôi"

Kiko dùng con dao xé toạc áo Seungri ra, năm ngón tay mân mê cơ thể của câu, mặc cho sự vùng vẫy vô ích...

_______________________________________

p/s: Được 500 view mik sẽ vt tiếp tình tiết ở chap sau ạk ^^


loading...