Gri Nyongtory Taste Chap 32 Who Are You And Who Am I

'Anh là ai?

Kwon jiyong, rốt cuộc thì 1 năm qua anh đã đi đâu rồi?

Có phải anh đã giết chết Kwon Jiyong của một năm trước không?

Không!

Không phải đâu!

Tất cả đều là giả tạo

Anh ấy chỉ đang diễn kịch thôi

Hay là anh ấy quay phim giống hồi trước nhỉ?

Bình tĩnh đi Seungri, tất cả chỉ là một trò đùa thôi, không sao đâu

Thở đi Seungri

Thở'

Bất giác Seungri thấy anh cười, nụ cười mà ngày đêm cậu vẫn luôn mong nhớ. Từng đường nét trên gương mặthoanf mĩ ấy vẫn như cũ, mặc cho sự tác động của thời gian. Vẫn mái tóc màu mận chín ấy, vẫn ánh mắt ấm áp ấy, vẫn làn da mịn màng và mỏng manh.

Tại sao mọi thứ lại mơ hồ đến như thế?

Tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mặt cậu y như một cơn mộng mị mà cậu vẫn thường gặp mỗi đêm. Chỉ khác một điều, người đang cười nói với chàng trai cậu yêu thương kia, không phải cậu. Và chàng trai mà cậu yêu thương, bây giờ lại không phải Kwon Jiyong, mà là một con người khác.

Cậu cầm điện thoại, nhắn vài chữ cho Key rồi chuẩn bị ra khỏi phòng, cậu không thể giết người thân của mình được. Nhưng có vẽ anh ta đã nhanh hơn cậu nhận được tin nhắn lập tức trả lời

"Người cậu cần giết là Kwon Jiyong, người còn lại tùy cậu, tôi sẽ gửi hình cho cậu"

Seungri muốn rời đi, nhưng lại lưỡng lự, một ý nghĩ bất chợt hiện ra, rất nhanh, nhưng đọng lại rất lâu, cuốn cậu vào vòng xoáy suy nghĩ..

'Jiyong có phải đã phản bội mình không? Nếu vậy mình có nên trả thù không? Sẽ không còn tình cảm gì nếu mình giết đi anh ấy chứ?'

Hàng loạt, hàng loạt câu hỏi hiện ra, nhưng càng nhiều câu hỏi, thì dấu hỏi lớn nhất trong đầu cậu càng to: Có thể chắc chắn là anh đã thay đổi để làm những việc đó chứ?

Cậu không phải đã từng yêu anh rất nhiều sao?

Tại sao có thể vì sự đa nghi mà thẳng tay giết chết người mình yêu thương kia chứ?

Seungri cậu điên rồi!

Bây giờ cậu là ai đây?

Bất chợt cậu nhận ra mình thật điên rồ...

Không biết vì sao lại điên rồ, nhưng chắc chắn là rất điên..

Chỉ vì một con người mà tâm trạng thay đổi 180 độ

'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời'

Nói như vậy thì quả không ngoa cho một con người lụy tình như thế này

Vậy thì giết, hay là không giết?

Bản thân cậu còn đang muốn giết chính bản thân mình, trách mình thật sự rất ngu ngốc, đem lòng yêu một người mà có lẽ người đó không hề yêu thương gì cậu

Jiyong ah thắc mắc như thế này có gì là sai không?

Khi cả hai người còn không biết mình có thuộc về nhau?

Từ 'thuộc về' mang một ý nghĩa xa xăm lắm

Mà có lẽ chính người nghĩ ra nó còn không hiểu được.

Hãy cứ cho tình yêu của hai người là một vòng tuần hoàn đi

Có thể sống thiếu nhau được chứ?

Theo định luật bảo toàn khối lượng, có thể hiểu Seungri thiếu Jiyong thì chỉ còn là số không, và ngược lại.

Quay lại vấn đề ban đầu, họ 'thuộc về' nhau, nhưng chưa chắc đã có nhau, chưa chắc số không tròn trĩnh kia đã biến mất.

Vậy thì lý do mà cậu ngần ngại là cái gì kia chứ?

Lựa chọn của cậu thì rất nhiều..

Một là giết chết con virut kia (Bae) để vòng tuần hoàn chỉ còn cậu và anh

Hai là giết chết nửa còn lại của mình, và đồng thời kết thúc vòng tuần hoàn

Ba là kết thúc cuộc đời của chính bản thân mình để duy trì một vòng tuần hoàn mới cho phần tử còn lại và con virut kia.

Bốn là đối diện với sự thật, đứng lên và đối mặt với anh

Năm là buông xuôi tất cả, chạy trốn như một kẻ hèn nhát.

Và cậu đã lựa chọn cách thứ năm..

_______________________________________

"YoungBae ah, vừa rồi mình cảm thấy có gì lạ lắm, cứ như chúng ta bị theo dõi ấy"

"Cậu nghĩ quẩn gì thế, hay ngắm mình suốt ngày riết rồi sinh ra bị ảo tưởng"

"Thật đấy, mình không đùa đâu, mình thấy như bị ai đó theo dõi, nhưng mà, thực sự rất..thân quen"

"Thân quen gì chứ, đừng nghĩ nhiều nữa đi, vào ngủ nào Yongie"

Không đợi Jiyong trả lời, Bae tiến lại bế anh vào phòng ngủ..

____________________________________________________________________________

p/s: Sr các bạn vì chap ngắn nha, khổ nỗi không chém nổi cảnh của Jiyong với YoungBae, hic, mình chơi ngu gì đâu TT^TT

Mong là các rds vẫn ủng hộ mình, chap sao mik sẽ cố gắng hơn ạk!







loading...