Gri Nyongtory Taste Chap 27 Seunghuyn Or Seungri

Seungri đứng trong bếp, vừa nấu cháo vừa hát, tuy là cậu còn ốm, nhưng có lẽ nấu cháo cho anh cũng khiễn cậu vui và đỡ mệt hơn.
Cậu nấu cháo giỏi lắm nhé, không ngon đâu, nhưng kĩ thuật thì lung linh luôn! Tốc độ có chậm hơn mọi ngày do đầu vẫn còn choáng váng, nhưng không có nghĩa là chậm chạp. Không cho vào nồi cháo không thiếu một thứ gì, nào là chút muối, thêm chút đường, vân vân và mây mây..
Cậu mở tủ tính tìm hũ bột canh, thì tay bỗng nhiên chạm phải thứ gì đó, nó khá cứng, cái còn lại thì mềm oặt. Tò mò, Seungri kéo hai thứ đó xuống, là một khung ảnh, và hình như một bức thư.
Hình ảnh hai con người đang vui vẻ nắm tay nhau đập vào mắt cậu, cậu bé tóc trắng, đang nở một nụ cười thật tươi trong vòng tay của người bên cạnh cậu. Cậu bé đó như một thiên thần vậy, còn cái người đang ôm cậu kia, thì đối với Seungri, là vì sao sáng nhất trên bầu trời. Người ấy, trong bức ảnh nhìn trông rất hạnh phúc và vui vẻ, khác với bộ dạng thường ngày rất nhiều. Cậu nhìn ngắm cái nụ cười trong khung anh, nụ cười có lẽ, mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về cậu, chẳng thể dành cho cậu.
*Tách*
Giọt nước mắt khẽ rơi xuống tấm kính mờ ảo, tạo nên một tiếng động nhẹ, rất khó để nghe, mà cảm nhận thì nó như sét đánh ngang tai.
Seungri nhanh chóng quẹt nước mắt đi, cậu thì có quyền gì mà khóc, cậu ngăn cản người ta hạnh phúc được sao?
Nhưng mà..
Sao cái thứ trong lồng ngực kia lại chẳng chịu nghe lời thế này, sao nó cứ đập liên hồi..
Và đau.
Đau lắm!
Đau, rất đau anh có biết không?
Nhìn anh hạnh phúc bên người khác, cậu rất đau, nhưng có lẽ, chính người này đã làm anh tổn thương đến như vậy, cậu giận!
Đặt nhẹ khung ảnh xuống bàn bếp, Seungri lật bức thư có ghi những nét chữ tỉ mỉ ra đọc.
'Jiyong của em!
Em vẫn còn nhớ hẹn ước mà chúng ta dành cho nhau, vẫn còn nhớ những cái ôm ngọt ngào và cử chỉ ấm áp của anh dành cho em. Anh như một vì tinh tú nà ông trời đã gửi cho em như một món quà vậy. Em sẽ chẳng thể nào quên cái ngày mà anh nói anh sẽ cưới em về làm vợ, anh không tưởng tượng được em hạnh phúc như thế nào đâu. Em cứ nghĩ thế giới chỉ có em và anh thôi chứ, thật trẻ con, đúng không anh?
Jiyong ah..
Nếu như, chỉ nếu như thôi nhé..
Nếu em không tồn tại trên cõi đời này nữa, em tự hỏi còn ai yêu thương anh nhiều hơn em không nhỉ?
Chắc người đó phải giống em lắm, mà nhất là cái mắt gấu trúc này phải giống em mới chịu nha.
Em đã từng tưởng tượng ra khuôn mặt người đó rồi đấy. Nhưng mà không nói cho anh biết đâu.
Nhưng mà mấy cái nếu như này nó ngộ quá anh nhỉ?
Vì chẳng có SeungHuyn thứ hai yêu anh bằng em đâu!
Jiyong..
Anh là một chàng trai ấm áp và hay cười, mỗi khi em nhìn thấy anh, là em nhìn thấy nụ cười ẩn hiện trên môi anh, cho dù ngày đó anh có mệt mỏi. Chính lúc em đang viết thư cho anh, em cũng đang cười đấy, em cười vì em nghĩ đến người con trai mà em yêu thương, và mãi mãi sẽ thuộc về em, của mình em thôi anh nhé?
Đã có lúc em rất sợ, sợ mất đi anh.
Em đã từng bị ám ảnh
Nhưng nhanh chóng, anh đến và xua những nỗi lo đó đi.
Anh có biết công việc mà anh thành công nhất là làm cho trái tim nhỏ bé của em lỗi nhịp không?
Anh là đồ tồi!
Nhưng mà em lại yêu anh.
Em biết, nhiều lúc anh chỉ muốn buông xuôi
Nhưng mà, anh vẫn còn có em bên cạnh.
Và, Jiyong ah
Anh phải nhớ một điều..
Em luôn, và mãi mãi yêu anh

                                                       Lee SeungHuyn'

Thì ra...
Đây chính là người đã khiến anh trở thành như thế này..
Tình yêu..
Đúng là không thể dứt ra được.
Trái tim anh vẫn cứ chất chứa hình ảnh của người ấy..
Là Lee SeungHuyn, không phải là Lee SeungRi.
Nếu tình yêu khiễn con người ta trở nên mù quáng, thì có lẽ, thế giới không nên tồn tại thứ đó.
Nhưng không!
Mặt Trời thì lặn ở nơi tối tăm của thế giới..
Và mọc lên ở thiên đường.
Nếu như hạnh phúc mãi mãi có tồn tại..
Thì cậu nguyện giữ anh lại mãi mãi cho riêng mình..
Tất cả những câu chuyện thần tiên đó là thứ rác rưởi
Nhưng nó lại làm trái tim ai hoài tan vỡ mãi
Nếu như yêu anh là một lỗi lầm..
Thì cậu vẫn sẽ mắc lại lỗi làm sai trái ấy, nếu có cơ hội..
SeungHuyn..
Nếu có kiếp sau..
Hãy làm chàng trai của anh nhé?
Kiếp này, để anh cho Seungri đi được không?
________________________
Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, đủ để làm cậu tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, cậu vội vàng cất đồ vào tủ, lau nước mắt, rồi giả bộ như không có gì, không biết ai đang ở đằng sau.
"Ơ..buông..buông em.."
"Cậu không thích chứ gì, thế chịu lạnh vậy"
"Ơ..em xin lỗi, không phải thế"
Trái tim cậu lại đập loạn xạ, trong vòng tay ấm áp và chứa đầy yêu thương ấy, tưởng chừng như dành cho cậu..
"Đang ốm thế tôi sai đi nấu cháo mà cũng làm ah"
"Em.."
Jiyong bế thốc cơ thể nhỏ bé ấy lên, di chuyển vào phòng ngủ, đặt cậu lên chiếc giường êm ái.
"Nằm đấy đi tôi gọi đồ ăn về cho, cấm cãi nghe không"
"Sao..anh đối tốt với em vậy?"
"Tôi chăm người ốm không được ah?"
"Jiyong..em có giống cậu ấy không?"
Đôi mắt anh bỗng loé sáng lên, "cậu ấy"? Seungri biết gì rồi sao?
"Ừ, giống, rất giống, nhất là.."
"Hai cái bọng mắt?"
"Ừ, và.. Tâm hồn nữa"
"Tâm hồn?"
"Phải, hai người rất giống nhau về tính cách, và ngoại hình"
"Mà anh này, cậu ấy đẹp anh nhỉ?"
"Tại sao em cứ phải nhắc đến cậu ấy thế, là quá khứ rồi, còn em là hiện tại"
"Anh..Jiyong anh vừa nói gì?"
"Tôi yêu em Lee SeungRi"

loading...