Got7 Blackpink Black7 Markjen Dinh Menh La Gi Chap 36 Minh Thieu Mot Chut

23 giờ 33 phút, Kim Yugyeom đang đứng trước bờ sông Hàn, đôi mắt đen thăm thẳm quét khắp nơi tìm một hình bóng quen. Nhưng rồi dù có cố mở to mắt ra sao thì đối diện với cậu cũng chỉ là một màu đen kịt của bóng đêm. Yugyeom đã chạy đi tìm Chaeyoung hơn 2 tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh chỉ với một chiếc áo ấm mỏng manh và còn khắc nghiệt hơn bởi vì cậu đang bị sốt. Yugyeom bỏ mặc mọi đau nhức phát ra từ hai thái dương, lờ đi đôi tay đang lạnh ngắt cùng đôi gò má ửng đỏ vì chẳng có bất cứ thứ gì che chắn. Cậu tiếp tục đi bộ dọc bờ sông một lần nữa như muốn chắc chắn mình không bỏ lỡ bất cứ một góc nhỏ nào có thể xuất hiện bóng dáng thân thương. Sở dĩ cậu đến đây tìm Chaeyoung vì đây là chỗ hẹn hò nhiều nhất của cả hai, cũng con đường này, cũng những dòng nước lặng lờ trôi, cũng là những làn cây ngọn cỏ nhưng còn đâu anh, còn đâu em, còn đâu một cậu trai mang trên lưng người yêu bé nhỏ đi khắp đoạn đường chỉ để tìm những thứ vô vị như một bông hoa dại, một ngọn cỏ bốn lá mà cô bé có niềm tin vô hạn.

0 giờ 24 phút Kim Yugyeom ngồi dựa lưng vào một cột điện ven đường thở dốc. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở khi phải đi một quãng đường dài từ bờ sông ra công viên và cuối cùng là cung đường này. Có thể mọi người sẽ mắng cậu ngốc vì không chịu bắt taxi đi, nhưng cậu hoàn toàn chấp nhận vì cậu sợ nếu mình bắt taxi đi nhanh quá sẽ bỏ lỡ mất một khoảnh khắc Chaeyoung xuất hiện thì sao. Cậu bắt đầu thấy chóng mặt, cậu đã uống thuốc cách đây 20 phút nhưng sao tình hình có vẻ không khá hơn vậy? Như thế này thì tới khi nào cậu mới tìm được Chaeng của cậu? Chaeng của cậu sẽ không sao chứ? Sẽ không biến mất mãi mãi chứ. Phải chăng hôm đó cậu đã quá nặng lời.

Ngước mắt lên trời, bầu trời không có lấy một ánh sao, và trăng cũng không có, thật u ám. Yugyeom thở dài, có lẽ cậu đã sai lầm khi ngoan cố đeo đuổi Chaeyoung. Tự hỏi rằng lý do khiến Chaeyoung biến mất là tại vì cậu? Tự hỏi rằng là cô ấy đang chạy trốn như những gì đã từng nói. Có lẽ Kim Yugyeom cậu đã quá mong chờ vào tình yêu của mình có thể vá lành mọi vết thương.

Ring ring ring.......

Điện thoại Yugyeom reo lên đánh bay mọi suy nghĩ mông lung của cậu. Đôi bàn tay nhanh chóng lần vào túi áo lấy chiếc điện thoại ra, là Youngjae gọi, nó thở dài ấn nút nghe.

"Em nghe hyung."

"153/233B Đường Songguk, Gangnam Cửa hàng tiện lợi. Bé Chaeyoung đang ở đó đó."

"Thật sao hyung?? Sao hyung biết hay vậy?" Yugyeom mừng rỡ hỏi lại như không tin vào tai mình.

"Lee Hi nói cho anh đó. Em bớt lo đi, mấy ngày nay nó trốn ở nhà Hi đó."

"Cảm ơn hyung nhiều lắm!!." Yugyeom ngắt máy, nhét nhanh vào túi quần, đứng dậy chạy đến nơi được thông báo, nhưng rồi cậu bỗng chùn bước lại mà không muốn di chuyển. Bởi lẽ Yugyeom cảm giác được qua tất cả sự kiện hôm nay có lẽ lần gặp mặt này sẽ rất khó đối diện. Cậu đã có cho mình một quyết định khó khăn nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng thì có lẽ nó là cách tốt nhất.

Lặng bước trên con đường đêm hoang vắng, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng Yugyeom từ tốn mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, ánh mắt chợt nheo lại khi thấy một bóng hình quen thuộc. Chọn đại một gói cơm nắm, một hộp sữa rồi nhanh chóng thanh toán, cậu bước đến vị trí ghế trống bên cạnh Chaeyoung và ngồi xuống. Đúng như Yugyeom đoán Chaeyoung không hề bất ngờ với sự xuất hiện của nó, đúng như nó đoán là Chaeng đang chờ nó, và có lẽ chờ .....nó đưa ra quyết định. Yugyeom vẫn yên lặng ngồi bên cạnh Chaeyoung, vẫn bình tĩnh mở gói cơm nắm ra ăn, vẫn thản nhiên cắm ống hút vào hộp sữa như thể cậu đến nơi đó, cậu ngồi ở đây chỉ để lấp đầy dạ dày. Park Chaeyoung vẫn không nhìn lấy nó một lần trong suốt quá trình đó, cô gái chỉ lặng nhìn con đường tăm tối phía trước chỉ lập lòe ngọn đèn đường chớp nhá sắp vụt tắt.

.

.

.

"Park Chaeyoung, em thắng rồi! Tôi bỏ cuộc." Yugyeom thu hết can đảm để nói rõ ràng từng chữ.

.

.

.

Đôi mí mắt của Chaeyoung cụp xuống nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái cũ, nó đã đạt được mục đích của mình, nó muốn Kim Yugyeom từ bỏ nó. Hai ngày qua, nó đã trốn tại nhà của chị Lee Hi, và dĩ nhiên đã cầu xin hết nước mắt để xin chị ấy giúp mình giấu tất cả mọi người. Nó muốn cho Yugyeom hiểu rằng nó không thể tiếp tục chấp nhận sự yêu thương quan tâm của cậu ấy được. Dẫu rằng nó rất yêu cậu ấy, nhưng bây giờ trái tim nó nguội lạnh và không dám chấp nhận một lần nữa. Nó lo sợ rằng tình yêu đó sẽ đi được bao xa? Có thể đi được đến cuối con đường? Có đi được đến bến bờ hạnh phúc? Hay tất cả chỉ đi xa để rồi phát hiện ra bản thân đang lạc lối, để rồi quay đầu trở lại là cả một đớn đau. Để rồi khi phải lùi về vạch xuất phát ta lại bị dày vò trong quá khứ. Park Chaeyoung muốn là một con người số có lý trí, sống theo lý trí và có lẽ nó nghĩ mình là một kẻ như thế. Chính vì lẽ đó, một kẻ đặt lý trí lên hằng đầu thì có lẽ lựa chọn tốt nhất là "đừng bao giờ xuất hiện ở vạch xuất phát", đừng bao giờ bắt đầu một quá trình mà không biết được rằng có thể đem lại kết quả hay không. Và điều đáng khinh nữa là Park Chaeyoung hiểu được Kim Yugyeom cần một lời cảnh báo thì mới dừng, để có thể giết chết con tim cố chấp đó và nó đã ra hạ sách này. Trốn mất 2 ngày liên tục để thông báo với cậu ấy rằng "nếu anh còn không bỏ cuộc, Park Chaeyoung sẽ biến mất mãi mãi". Và....nó đã thành công, nhưng tại sao niềm vui lại khi thành công lại không thấy đâu nhỉ? Phải chăng là nó đến muộn.

.

.

.

.

"Về nhà đi. Tôi trả lại tự do cho cuộc sống của em. Từ giờ hai ta kết thúc rồi." Yugyeom vơ lấy những mảnh rác trên bàn và toan đứng dậy rời đi thì một giọng nói níu kéo bước chân cậu lại.

.

.

.

"Cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh." Chaeyoung cố gắng nói trong nghẹn ngào, nước mắt nó đã rơi, nhưng nó cần phải nói, có lẽ là để sau này không phải hối hận.

"Không có gì đâu "hậu bối" Rose" Yugyeom nhắm nghiền đôi mắt mà thốt lên câu nói mà cậu từng nghĩ rằng có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của cậu. Ấy vậy mà âm vực của từng từ từng chữ vô cùng rõ ràng, lạnh lùng ghim vào không gian và ghim chặt vào hai trái tim.

Cậu cất bước ra đi, bước đi để nói lời từ biệt............

.

.

.

Chaeyoung ngồi đó ngắm nhìn bóng dáng thân quen vụt mất trong bóng đêm, nó ôm lấy đầu gục xuống bàn, bởi vô tình hay hữu ý mà không gian lại vang lên một bài hát tựa như dành cho nó và Kim Yugyeom.

.

.

.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Mình thiếu một chút can đảm

Để chấp nhận được lời yêu nhau

Sợ những ngày tháng về sau

Chẳng hiểu sẽ sống như thế nào ?

Mình thiếu một chút chân thành

Để biết hai ta sẽ đi bao xa

Sợ lắm mai đây thành người xa lạ

Mình tầm thường quá, phải vậy không ?

Mình thiếu một thứ quan trọng

Chẳng thể cân đo đong đếm được đâu

Cũng chẳng phải là một phép nhiệm màu

Chỉ đơn giản là tình yêu

Cảm ơn vì đã cố gắng nói câu từ chối

Để giờ đây ta vẫn là bạn của nhau thôi

Bình yên về trong tiếng cười giữa những ngày thảnh thơi

Hồn nhiên viết tiếp cuộc đời ... !

Cảm ơn vì đã cố gắng nói câu từ chối

Để hôm nay không một ai phải lau nước mắt rơi

Nhìn nhau chẳng nói một lời, tình yêu cũng chẳng tuyệt vời

Vậy nên chỉ làm bạn thôi ! Xin cảm ơn !

Cảm ơn vì đã sống tốt với nhau

Tiếng yêu đành hẹn lại đến kiếp sau

Ở một thế giới muôn màu

Tình yêu chẳng có buồn rầu

Thì lúc ấy ta sẽ là của nhau

.

.

.

.

Đúng vậy có lẽ anh và em chỉ có thể là kiếp sau.

End chap

loading...