Vợ là sư tử Hà Đông

Sau khi được thằng Tèo với con Sen can lôi nàng ra thì Kiều Trang bình tĩnh được đôi chút, nàng bực dọc ngồi xuống nhìn tới Trần Mỹ Anh đang đứng co ro ở góc tường bắt đầu hỏi tội. Kiều Trang không ghen chính là một cô gái hiền lương thục đức đến con kiến còn không nỡ giết, nhưng tới khi cơn ghen bộc phát thì bao nhiêu người ngáng đường nàng cũng không ngần ngại xử đẹp, nên là Trần Mỹ Anh phải thầm thán phục khi những bà vợ bật mod sư tử Hà Đông lên cứ y như hai người khác nhau.

"Giờ nói rõ ra, đi Sài Thành anh gặp những ai, những người nào?" Kiều Trang đặt hai cây rựa lên bàn, tiếng sắt thép va vào nhau kêu leng keng tới lạnh người. Ở hiện đại bị xã hội đen vác mã tấu chém, về đây lại bị vợ rượt chém, cái số Trần Mỹ Anh hình như sinh ra là để bị chém thì phải.

Trần Mỹ Anh sau khi nghe Kiều Trang hỏi tới cô rất vâng lời đứng ở đó đáp lại nàng, hiện giờ Trần Mỹ Anh cả cơ thể đều trắng bệch vì sốc, cô sốc vì Kiều Trang sức ghen thực khủng khiếp ghen đến độ long trời lở đất, nhưng nàng ghen như vậy thì chứng tỏ nàng thương cô thì nàng mới ghen.

"Anh đi gặp đối tác mần ăn, người ta mời anh đi uống rượu có gặp qua một người con gái ở đó nhưng mà anh sớm từ chối về với em mà." Trần Mỹ Anh đi tới gối cằm lên đùi Kiều Trang để năn nỉ, đôi mắt cô đưa lên nhìn Kiều Trang long lanh như mèo con mong chủ nhân tha thứ. Cô đây là thật lòng khai ra không sót một từ nào, thực sự là chỉ có một người đó ôm lấy cô nhưng cô đã bị cô đẩy ra mà thôi chứ không còn ai khác nữa, "Thiệt mà Trang, anh đâu có ai khác ngoài em đâu. Anh thương em còn không hết mà." Trần Mỹ Anh thấy Kiều Trang cứ im lặng nhìn mình nên cô ra sức nài nỉ, cô biết là nàng vì quá thương cô nên không muốn chia sẻ cô cho ai hết. Nếu đặt vào bản thân Trần Mỹ Anh thì cô cũng sẽ như vậy.

"Anh biết người ta tới đây nói như vậy em sợ mất anh lắm không?" Kiều Trang đưa bàn tay sờ lấy gương mặt đang gối lên đùi mình, nàng cũng chẳng hiểu bụng dạ của nàng dạo này ra sao, cứ thấy lo lắng một thứ gì đó không rõ. Nên khi người đó tới nói những câu đó với nàng dẫu nàng không tin nhưng vẫn lo là Trần Mỹ Anh sẽ quay lưng lại mà không thèm nhìn mình nữa, nàng chỉ còn mỗi một mình cô nếu như cô bỏ nàng thì nàng không biết sẽ dựa vào đâu để sống tiếp vì ông hội đồng cũng đã mất rồi.

Trần Mỹ Anh hiểu, cô hiểu hết. Cô siết lấy bàn tay nàng như thể đây là thứ minh chứng cho lời hứa danh dự từ mình, "Anh thề với em, nếu anh có bỏ em theo người khác thì cho anh chết bất đắc kỳ tử." Trần Mỹ Anh vừa nói vừa đưa ba ngón tay lên thề, cô không ngại thề độc với nàng vì cô không bao giờ thất hứa cả. Hết cuộc đời này cũng không bao giờ.

Kiều Trang sau khi nghe Trần Mỹ Anh thề độc như vậy gương mặt thoáng biến sắc, nàng vội vàng dùng tay che miệng cô lại, "Đừng, không nên."

Trần Mỹ Anh thấy sắc mặt nàng đã giãn ra không còn cau có nghiêm trọng như khi nãy thì đã biết nàng đã hết giận cô, Trần Mỹ Anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chết không ấy chứ.

Thời gian thấm thoát trôi qua bụng của Kiều Trang mỗi ngày một tròn trịa chứng tỏ đây là một cái thai khỏe mạnh bình thường, còn về cô gái kia sau hôm tới nhà cô lần đó thì không còn thấy nữa nên chuyện này vẫn là một ẩn số vì sao mà cô ấy tới kiếm Trần Mỹ Anh như vậy.

Trần Mỹ Anh nằm trên giường đưa tay xoa lấy phần bụng có một chút động đậy của Kiều Trang, cô năm tháng này đều kiêng cử đúng mực để hai mẹ con Kiều Trang được sức khỏe tốt nhất, cô miễn sao để hai mẹ con nàng khỏe mạnh thì chút chuyện nhỏ này là tầm thường.

"Anh nghĩ đặt tên cho con chưa?" Kiều Trang nghiêng người vân vê lấy cổ áo của Trần Mỹ Anh, nàng thực muốn biết cô sẽ đặt tên cho đứa nhỏ là gì, cái tên ý nghĩa ra sao.

Trần Mỹ Anh nghe nói tới đây thì cô chồm người tới hôn lên trán nàng, "Nếu là con gái thì sẽ đặt là Kiều Hân, con trai là Gia An."

"Em lại thấy lấy tên Gia Hân lại đẹp hơn đó." Kiều Trang cười cười hôn lên môi Trần Mỹ Anh đang hơi mím, nàng biết chính là cô muốn đặt có có tên của nàng lẫn cô trong đó, người chồng này của nàng thực đáng yêu.

Trần Mỹ Anh sau khi nghe Kiều Trang nói như vậy thì cô có hơi chần chừ, lót chữ Kiều đẹp mà ta vì sao nàng lại thích lót chữ Gia, "Vì sao em thích lót chữ Gia?" Trần Mỹ Anh không nén nổi tò mò mà nghĩ, có tên nàng bên trong vẫn ý nghĩa hơn chứ.

"Vì lót chữ Gia sau này anh có đi làm xa em cũng đỡ nhớ." Kiều Trang chính là có ý này, nếu nhớ cô nhìn con có lẽ cũng sẽ bớt nhớ được đôi chút. Vì mỗi lần Trần Mỹ Anh đi làm xa cũng ít nhất cũng một tuần mới về, nàng những lúc đó toàn phải ôm gối để ngủ, nhưng ôm gối lại không thoải mái ấm áp như khi được Trần Mỹ Anh ôm.

"Lót chữ gì cũng được, miễn sao là con của em." Trần Mỹ Anh cười hì hì cắn cắn phần cổ trắng ngần của Kiều Trang.

"Không con của em thì chẳng lẽ con ai."

"Là con anh nữa." Trần Mỹ Anh dụi dụi vào hõm cổ Kiều Trang tiếp tục cắn, Kiều Trang bởi nhột nên cố gắng đẩy đầu cô ra. Trần Mỹ Anh cứ như một người nghiện vợ chính hiệu, sống xa vợ mấy tiếng là chịu không nổi còn chưa kể mỗi khi lại gần là hết hôn rồi tới cắn, nên lần nào Kiều Trang cũng phải luôn nhắc nhở cô phải đứng đắn trước mặt người khác.
















loading...

Danh sách chương: