Thư tình

Những tháng cận tết là bắt đầu nhà nào cũng chuẩn bị quét dọn sắm sửa đồ đạc mới trong nhà, nhà ông Hưng cũng không ngoại lệ. Trần Mỹ Anh nhận được lô vải của Ngọc Trang đưa lên liền đem tặng cả nhà mình rồi đem sang cho nhà vợ vài cây vải, bà nội nhìn tấm vải mềm mại cũng tấm tắc khen ngợi là vải tốt.

Trần Mỹ Anh đang xỏ lại dây giày sau khi tháo ra vệ sinh sạch sẽ bóng loáng, mấy đôi này cô có lẽ sẽ soạn ra cái nào cũ thì đem bỏ chứ để nhiều quá cũng chật chỗ. Gầm giường hết chỗ để rồi.

"Mình ơi lấy cho em cây chổi đi." Kiều Trang lúi cúi dọn đồ đạc trong tủ ra vì dạo này tự dưng có chuột rất nhiều nàng có nói thằng Tèo đuổi đi rồi nhưng mà nàng sợ nó chui vào tủ trốn cắn quần áo của hai người nên phải dọn dẹp qua một phen.

Trần Mỹ Anh nghe nàng gọi cũng với tay tìm cây chổi đưa cho nàng, Kiều Trang sau khi mở tủ ra thì hỡi ôi toàn xương cá với giấy vụn bị cắn nát bét bên trong. Chưa kể còn có mấy con chuột con kêu chít chít mở mắt nhìn nàng, Trần Mỹ Anh cất đống giày vào một góc gọn thì giúp nàng dẹp mấy con chuột này đi, Trần Mỹ Anh dẫu biết tàn nhẫn nhưng vẫn phải ra tay. Cô đem mấy con chuột xử lý xong thì đem máng hốt rác đi cất.

"Gì vậy em?" Trần Mỹ Anh bỗng dưng ngồi ở ghế trên tay cầm tờ giấy nước mắt rơi lã chã khiến cho cô hoảng hốt, "Em sao vậy, nín đi. Nín đi." Trần Mỹ Anh đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi ôm Kiều Trang vào lòng dỗ dành, tự dưng nàng khóc như vậy làm cho Trần Mỹ Anh lo lắng.

Trần Mỹ Anh cầm lấy tờ giấy nhàu nát trong tay Kiều Trang ra để xem cái đó là gì mà làm nàng khóc đến lợi hại như vậy, Trần Mỹ Anh vuốt thẳng ra xem thì nhận ra đó là một bức thư ghi nôm na nội dung yêu đương trai gái, gì mà em sẽ chờ anh đưa em khỏi căn nhà này và sống đúng với thân phận thật của mình. Đây có lẽ là thư tình của thân xác này với người thương, nhưng mà người này cô có biết đâu, cô bây giờ chỉ thương mỗi mình nàng mà thôi. Cha nội kia ra chuồng gà chơi đi, cô không quan tâm.

"Thôi mà, em đừng có khóc nữa. Chữ này không phải của anh, em coi nét chữ nè." Trần Mỹ Anh đem hai nét chữ ra so sánh, nét chữ của cô đang viết nhỏ hơn, gọn hơn rất nhiều với chữ trong bức thư. Chữ trong thư được viết với nét khá to và nghiêng nhiều hơn, người không biết chữ thì cũng biết cách viết hoàn toàn khác nhau.

"Trang nè, em tin có một thế giới khác không?" nhìn thấy Kiều Trang vẫn còn khóc Trần Mỹ Anh đành nói ra sự thật.

Trần Mỹ Anh nhẹ nhàng xoa tấm thân đang run rẩy kia, cô kể toàn bộ sự việc mình ở năm 2020 quay ngược thời gian trở lại nơi này và chủ nhân của thân xác này đã chết nên hiện giờ thân xác này không phải của cô, do đó cô không có tình cảm với người đàn ông kia và không biết người kia là ai, trong lòng cô chỉ có mỗi một mình nàng mà thôi.

"Anh biết là hơi khó tin nhưng mà đây là sự thật. Anh thề với em, chỉ thương mình em."

Kiều Trang lúc này chỉ còn những tiếng thút thít rất nhỏ, nàng tin tưởng những gì cô nói, nàng biết cô không bao giờ nói dối mình nên những gì cô nói, dù là chuyện hoang đường nàng cũng đều tin tưởng hết.

"Đừng có khóc nữa nghen." Trần Mỹ Anh hôn lên đôi mắt kia, cô luôn nhẹ nhàng với nàng như vậy vì cô sợ chỉ cần mạnh tay một chút thì nàng sẽ vỡ tan ra.

Trần Mỹ Anh sau khi dỗ Kiều Trang nín xong thì cô không ngần ngại đem toàn bộ số thư kia đi đốt sạch không chừa lại một lá, người đã mất rồi thì ký ức nên vùi chôn theo nó không nên để dây dưa làm chi chỉ làm khổ người ở lại.

Trần Mỹ Anh quăng từng xấp giấy vào đống lửa, ngọn lửa cháy lớn rồi bỗng chốc lụi dần chỉ còn lại tàn tro, Trần Mỹ Anh hất nước xong thì đống tro đó đã hoà tan vào nền đất, "Tôi biết làm vậy là quấy với cô, nhưng nếu mà còn để như vậy lỡ bị phát hiện thì sẽ vô cùng nguy hiểm." Trần Mỹ Anh thở dài một hơi rồi đi vào nhà. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Ngày tết càng ngày càng gần, Kiều Trang xin phép bà nội về nhà ngoại để phụ giúp ông hội đồng dọn dẹp và lo hương khói cho cha mẹ ruột. Sau khi bà nội đồng ý thì Trần Mỹ Anh lấy xe hơi chở nàng đi, Kiều Trang ngồi xuống hai ngôi mộ nhổ cỏ, Trần Mỹ Anh nhìn lên tấm bia mộ trong lòng thầm nói, "Con hứa sẽ thay hai người chăm sóc em Trang."

Trần Mỹ Anh giúp nàng nhổ cỏ dọn dẹp sạch sẽ xong thì gom đồ về, cả nhà ngồi chung một mâm cơm quây quần nhưng mà Trần Mỹ Anh thực không muốn ăn bữa cơm này chút nào nhìn ba cái bản mặt như cái nồi cám heo là ưa không nổi rồi đừng nói chi ăn cơm nhưng vì cô phải giữ cái danh hiệu con ngoan trò giỏi nên gắng gượng nuốt xuống bữa cơm này.

Kiều Trang đang ngồi sau nhà rửa chén lại nghe mẹ con nhà kia đứng nói bóng nói gió, "Lấy chồng cả mấy tháng mà không nghe bầu bì gì hết, coi bộ chồng bị yếu sinh lý rồi đó đa, tội nghiệp ghê quá."

Kiều Trang sau khi úp chén gọn gàng xong thì nàng đứng dậy lau tay, nàng nghe hai người này cứ sân si với nàng thực tức cười.

"Ba cái loại ăn cơm nhà lo chuyện người ta, bộ ở với chồng người ta rồi hay sao mà biết yếu sinh lý, coi bộ cũng "cầm duông" lung lắm nên mới thèm thuồng bàn bạc sinh lý đàn ông đó đa." Kiều Trang đay nghiến trả lời câu nói đầy bóng gió của hai mẹ con bà ta, trước khi đi ngang hai người họ nàng vẫn không quên nở một nụ cười tươi roi rói như hoa hậu thân thiện khiến hai mẹ con nhà đó tức muốn trào bọt mép rồi mới đi vào nhà.

Hôm nay nó dám mất dạy như vậy, để coi hai mẹ con bà sẽ trừng trị như thế nào.

Kiều Trang sau khi vào nhà thì tự mình bật cười, không ngờ nàng có thể không sợ hãi mà đáp trả những lời đó, có lẽ ở với Trần Mỹ Anh riết nàng lại học được cái tánh chanh chua đó từ cô mất rồi.










loading...

Danh sách chương: