Ngoại truyện: Cả nhà xôm tụ

Ngọc Thanh sau khi về nói với cha mẹ mình về việc mình yêu người khác và người đó cũng là thân con gái giống mình nên bị cha mẹ nàng chẳng nương tình mà đuổi ra khỏi nhà, tuy Ngọc Thanh có chút buồn nhưng nàng đã sớm cho qua vì hiện giờ người nàng theo đuổi tận năm năm đã chấp nhận nàng.

Kiều My quỳ trước sư trụ trì xin cho mình được rời chùa để trở về với quê nhà tiếp tục tu tập, sư trụ trì mặc dù có chút muốn lưu giữ cô ở lại nhưng vì đây là ý kiến riêng của cô nên ông chỉ chúc đi đường bình an và tặng cho cô một quyển kinh mới thay cho lời tạm biệt.

Trần Mỹ Anh sau một chuyến hành hương dài ngày cũng đã được về căn phòng thân yêu, cô ngã phịch xuống chiếc nệm êm ái của mình mà lăn lộn cứ như mấy con chó lông xù mới tắm xong, "Ái chà chà, thoải mái lung lắm đa." Trần Mỹ Anh trườn tới gối đầu lên đùi của Kiều Trang đang ngồi giúp Gia Hân chải tóc, con bé mới sáu tuổi tóc vậy mà dài đen mượt chẳng thua Kiều Trang.

"Vợ ơi, ăn chay cũng mấy ngày rồi hôm nay ăn gỏi gà đi." Trần Mỹ Anh đi theo bà nội gần mười ngày, cô toàn ăn rau xào. Không thì ăn tàu hủ kho, bữa tàu hủ hấp, ăn riết mà cái mặt cô cũng muốn đần ra. Nên hôm nay dù trời có sập xuống thì cô cũng phải ăn thịt cho bằng được, nếu không cô phải ôm góc mền khóc thút thít mất.

Kiều Trang sau khi nhìn đầu tóc cho Gia Hân đã chải gọn gàng rồi thì nàng mới hướng tới cái con người đang dụi mặt vào bụng mình, "Được rồi, đừng có dụi nữa, kỳ quá." Kiều Trang đẩy đầu Trần Mỹ Anh ra rồi đứng dậy nói với người nấu bếp làm con gà bóp gỏi cho cô. Nói thật chứ nhìn hai cha con theo nàng ăn chay mà không phàn nàn thứ gì cũng làm Kiều Trang thấy xót xa, tới nàng còn ăn không nổi nữa đừng nói chi hai người này ngày nào trong bữa cơm cũng phải có thịt.

Căn nhà của ông hội đồng lúc này khá sum họp, có đầy đủ mặt mọi người còn thêm được một thành viên mới, cả nhà lần đầu tiên hòa thuận vui vẻ như vậy ăn cơm cùng nhau, do đó Trần Mỹ Anh cũng đã gỡ bỏ được ác cảm phần nào với bà hội đồng mà bắt đầu chấp nhận bà là má vợ của mình mà đối đãi hiếu thuận.

Kiều My sau khi trở về dáng vẻ cô chủ thì vẫn giữ vẻ điềm đạm của Diệu Tâm khi xưa, cô vẫn ăn chay niệm phật như thường ngày, rảnh rỗi thì cùng Kiều Trang đi chợ mua vài thứ vặt vảnh cho nhà cửa. Bởi cái tính này mà người làm cũng dễ chịu yêu quý cô chủ lớn này hơn nhiều, tới việc cô ấy có quan hệ luyến ái với người khác họ cũng chả quan tâm.

"Mình ơi, lấy cho chị chai dầu thơm đi." Kiều My đang cắm cúi thay quần áo, cô hôm nay phải đi tiệc cưới của con chú chín do đó cũng phải ăn mặc sao cho chỉnh tề một chút.

"Ăn mặc đẹp như vậy, bộ chị tính là kéo anh nào làm chồng hay gì?" Ngọc Thanh bĩu mỗi mở hộc tủ ra đưa cho Kiều My chai dầu thơm, mặc đồ gì mà màu mè hoa lá hẹ. Thấy ghét.

"Thôi đi, một mình thí chủ đây mà tui muốn chết rồi. Kiếm thêm chắc vô hòm sớm." Kiều My cười cười chấm dầu thơm vào cổ tay rồi xoa lên cổ, Ngọc Thanh vậy mà cũng bày đặt ghen. Chẳng biết tập tành ai cái thói này nữa, Kiều My có ăn gan cọp cũng không dám làm quen thêm ai

Ngọc Thanh nghe Kiều My nói như vậy liền tặc lưỡi, "Đừng có mà nói gở, nhớ về sớm một chút không thì trời tối mất công lắm." nàng đưa tay giúp Kiều My chỉnh lại trang phục cùng đầu tóc, nếu không nói hai người có tình ý thì người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy đây là mối quan hệ chị em thân thiết bình thường.

"Biết rồi, mấy tiếng là xong á mà. Thôi đi nghen." Kiều My nghe tiếng má mình thúc giục cũng không chần chừ nữa mau chóng mở cửa phòng ra ngoài, cô tranh thủ về sớm một chút kẻo Ngọc Thanh lại trông.

Kiều My như bao người con gái khác cô cũng cùng Kiều Trang ngồi cắt trái cây với bánh trái ra đĩa, hai người ngồi nghe mấy bà cô trong họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất mà muốn chóng mặt. Nói gì mà không hết chuyện để nói, tới chuyện con Thắm làng bên đẻ được cặp sinh đôi mà cũng rành như ở trong nhà người ta.

"Rồi My, khi nào bây có chồng. Em bây con Trang nó có con tới sáu tuổi rồi đó đa." bà thím sáu ngồi nhai trầu với cái miệng đỏ loét nhìn về Kiều My hỏi, Kiều My sợ câu hỏi này nhất thế mà hôm nay cũng tránh không khỏi nên cô đành bịa chuyện khác để nói lãng qua, "Con chưa muốn có chồng đâu thím, một thời gian nữa đi."

Kiều My nói xong câu này cũng không muốn ở lại nữa, cô đem bánh trái đem ra bàn trước bày biện, trốn sớm một chút cho khỏe cái thân. Mấy bà thím này thế nào cũng nói có thằng cháu này nọ học ở Pháp không thì Sài Thành để làm mai cho cô, Kiều My nghe tới hai chữ chồng con sợ còn hơn là ai dí dao vào cổ nên cô vừa nghe loáng thoáng là đã tốc biến không còn tung tích.

Trần Mỹ Anh là một người chồng người cha hết sức mẫu mực, dẫu bị mấy ông chú lôi đầu ra bàn uống rượu thì cô vẫn ẵm con mình mửa bước không rời vì cô thấy Kiều Trang bận bịu còn để Gia Hân chơi một mình không yên tâm, nên cô để con bé ngồi lên đùi sẵn tiện cho nó ăn cơm luôn.

Kiều Trang sau khi xong hết việc thì nàng đi tìm Gia Hân, đảo mắt nhìn hết mấy cái bàn nhậu với khách khứa đang say khướt ra cũng không thấy hai cha con cô đâu hết, Kiều Trang phải đi tìm tung hết cả lên thì mới thấy cô nằm trên võng bên góc vườn ôm Gia Hân trong lòng mà ngủ, hai mươi lăm tuổi đầu mà đi ngủ vẫn như con nít. Hai cha con ngủ cái mặt cũng y chang nhau, giống tới độ mà người khác nhìn vào gương mặt cũng biết địa chỉ nhà.

-----
Tui đi ngủ đây 😴😴😴

loading...

Danh sách chương: