Giyuu X Shinobu Su Huynh Huynh Se Bi Ghet Day Chuong 7 Co Muon Uong Chut Ruou Khong

Đêm đen tĩnh mịch, bao trùm lấy ngôi làng từ ban đầu đã không còn chút sức sống nào. Về đêm Sawa còn đáng sợ hơn bởi những đợt gió lạnh, những căn nhà tan hoang cứ tạo nên những âm thanh cót két rùng rợn.

- A... anh còn thức sao?

Souji sợ hãi thốt lên, bên cửa sổ là bóng dáng nam nhân cao ráo, đứng dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng. Với gương mặt đơ cứng đó, trong ánh sáng nhỏ bé mà mặt trăng có thể chiếu tới, nhìn có chút đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt của Giyuu, nó không biết nói, chỉ giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng và ảm đạm.

- Sao cậu lại ra đây?

- Tôi... tôi đi xử lý!

Giyuu không nhìn đến Souji nữa. Ánh mắt hắn lại hướng về mặt trăng. Souji ra ngoài một lúc rồi lẳng lặng vào trong. Anh ta có vẻ sợ Giyuu, với cái gương mặt trẻ con gặp là khóc ấy thì cũng phải. Souji lại cảm nhận rõ ràng người nam này không thích mình cho lắm. Anh ta lặng lẽ vào phòng.
Shinobu lúc ấy lại không ngủ được mà bước ra. Điềm tĩnh nói với Giyuu.

- Huynh tính dọa người đấy à?

- Lại đến cô nữa sao?

- Tôi không ngủ được thôi! Chứ không phải vấn đề giống Souji!

Shinobu bước đến cửa sổ, nàng cũng ngắm trăng vậy. Nguyệt quang sáng rực trên bầu trời, thế mà ánh sáng chiếu đến nàng lạnh mong manh đến vậy. Đôi mắt tím cửa Shinobu dưới tia sáng thuần khiết kia dường như trở nên sáng và mê hoặc lòng người hơn rất nhiều. Góc nghiêng yêu kiều với sóng mũi cao. Nàng lại cười lên, dường như nàng chẳng có gì để biểu lộ ngoài nụ cười và vẻ dịu dàng. Đôi lúc Giyuu có thể cảm nhận nàng đang rất buồn, nhưng chẳng hiểu sao nàng cứ cười như thế. Nhớ năm đó cả hai vẫn còn là những đứa trẻ tập sự, yếu ớt. Họ cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Sư phụ truy tìm kẻ cầm đầu, tưởng cả hai vẫn an toàn, nhưng không ngờ lại rơi vào tay địch. Trong khi có những người cùng bị bắt với họ thì lo sợ khóc lóc. Shinobu lúc đó gương mặt thoáng qua tia lạnh lẽo rồi quay qua hắn cười thật tươi. Những tên tay sai đến rồi, nàng vẫn chẳng chịu dấu đi nụ cười ấy. Rồi hạ sát chúng một cách tàn nhẫn. Trong bóng tối, ánh mắt côn trùng của nàng tàn ác và lạnh lùng vô cùng, vậy mà sau đó, đôi tay dính đầy máu, y phục thì nhuộm một sắc đỏ, mà nụ cười vẫn có thể giữ trên khuôn miệng nhỏ xinh. Đây là loại biểu cảm gì? Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì? Chẳng ai hiểu được cả.
Nàng ưu tú, xinh đẹp, được yêu thích nhưng trên hết vẫn là sự tần nhẫn sau ngương mặt thân thiện ấy.

- Đẹp quá!

Shinobu thốt lên.

- Chỉ là sát khí nặng quá, ngắm trăng sẽ có chút mất hứng thú!

- Có muốn uống chút rượu không?

Giyuu đề nghị, điều đó làm Trùng trụ hết sức ngạc nhiên.

-  Hả?

- Tôi thấy cậu ta để ở căn phòng cuối cùng trong căn nhà!

- Chúng ta làm thế không được tốt lắm nhỉ?

- Cô không muốn uống!

- Mà thôi kệ đi, Souji bảo chúng ta tự nhiên mà nhỉ? Cùng lắm lần sau mua cho cậu ta một vò rượu mới!

Nàng nói, Giyuu bước đến căn phòng cuối cùng để lấy rượu. Nàng ngồi lên bệ cửa sổ, mơ hồ nói vài câu.

- Lần sau? Sợ là không có lần sau rồi!

Một lúc sau, Giyuu trở lại với hai vò rượu trên tay. Shinobu nhìn anh nghi hoặc.

- Đừng nói huynh cũng uống đấy nhé!

Hắn không đáp, đưa cho Shinobu một bình. Nàng uống một ngụm rồi cảm thán.

- Không ngờ Souji còn có cả rượu thượng hạng cơ! Tôi xem thường cậu ta rồi!

Nói rồi nàng lại tiếp tục uống, một hơi thật dài.

- Dễ chịu thật đấy! Thời gian đẹp nhất khi đi làm nhiệm vụ lần này lại là vừa uống rượu, vừa ngắm trăng! Cái cảm giác hưởng thụ này chẳng bao giờ có ở những lần đi với mấy đứa nhóc trong Điệp phủ. Làm nhiệm vụ với huynh cũng may mắn đấy chứ. Nhưng hưởng thụ thì hưởng thụ, ngày mai là phải kết thúc vụ này thôi!

Giyuu cứ đứng đó, hắn uống một ngụm nhỏ rồi nghe nàng luyên thuyên. Shinobu thực sự chưa say, với bình rượu nhỏ ấy chẳng thể nào khiến nàng say được.

- Giyuu, lấy cho tôi một bình nữa đi!

- Cô uống vậy được rồi, đừng để ảnh hưởng đến nhiệm vụ, chẳng phải muốn ngày mai hoàn thành nhiệm sao? Hôm nay lại muốn uống nhiều!

- Huynh nói nhiều quá đấy, tên ngốc! Đây chỉ là chút rượu cỏn con thôi, nhiều thì phải gấp bốn lần chỗ này cơ!

- Đây!

Giyuu đưa bình rượu của mình ra, hắn không uống nữa. Dù sao con người này cũng khá nguyên tắc, uống một chút vậy đủ rồi. Shinobu chẳng ngần ngại, lấy nó uống một hơi. Giyuu định ngăn nàng, không kịp dặn nàng nên lau miệng bình đi. Thế là Shinobu này uống hết một bình nữa. Bước khỏi bệ cửa sổ vươn vai một cái.

- Tôi về nghỉ đây! Huynh cũng ngủ sớm đi!

Ngoài cửa sổ, một con hồ điệp bay qua. Shinobu thực sự đã mơ thấy một con quái vật, một tai ương mà cô không thể xem thường.

loading...