Giyuu X Shinobu Su Huynh Huynh Se Bi Ghet Day Chuong 21 Quyet Dinh

"Nếu có thể, tôi hi vọng mình có thể chết vào mùa hoa Tử Đằng, khi ấy sắc tím bao quanh Điệp phủ. Lúc đó tôi có thể vui vẻ từ biệt mọi người. Tôi cũng muốn mình được chôn cất dưới một gốc cây Tử Đằng, nơi những cánh hoa tím bay trong gió, lướt qua tấm bia điền tên tôi. Lâu lâu sẽ có một anh bạn hồ điệp ghét qua chào tôi. Mỗi lần Kanae tỷ đến thăm sẽ cầm theo một bó hoa tím, kể chuyện cho tôi nghe như trước kia. Kanao sẽ ngày càng trường thành, ưu tú, xinh đẹp. Sau đó con bé kết hôn, rồi dắt những đứa trẻ đến gặp tôi vào những mùa hoa tiếp theo. Còn có cả Giyuu nữa, đến lúc này, khi tôi muốn thổ lộ với huynh thì chẳng còn cơ hội nữa. Cả mong ước cuối cùng muốn được đáp ứng cũng chưa nói ra. Ước gì chúng ta lại có thể song hành cùng nhau, cũng làm một đôi mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Sẽ lại được bày trò đùa với huynh, chạy đua với huynh xuống núi mặc dù huynh chẳng mấy quan tâm, sau đó hoan hô chiến thắng. Cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn. Cùng uống rượu dưới đêm trăng tròn. Giyuu, khi tôi chết rồi, huynh có thể đến thăm mỗi khi trăng tròn được không? Rồi cầm theo một vò rượu đến thăm tôi. Tôi sẽ không uống nó đâu, chỉ muốn ôn chuyện thôi. Tôi muốn về sau, những lúc gặp huynh đều sẽ tỉnh táo trò chuyện. Rượu dễ làm tôi buồn ngủ lắm."

...

- Cô ấy có cứu được không?

Giyuu đứng ngồi không yên, tim như muốn nhảy thẳng ra ngoài. Shinobu đến giờ vẫn không có tiến triển. 

- Đừng có làm phiền Tamayo, để mọi việc cho cô ấy đi!

Yoshirou chen vào, Tamayo đang vất vả áp chế độc tính, nàng đang cố gắng vận công pháp theo cuốn sách y thuật cổ truyền, cần sự tập trung rất cao. Hồ hôi trên trán rơi không ngừng. Tựa hồ sắp ngất đến nơi. Đôi mắt màu hoa oải không còn giữ được nét ôn hòa. Khi nàng dừng lại đặt Shinobu xuống, liền điểm vài huyệt trên người nàng hồ điệp. 

- Yoshirou, mau đi chuẩn bị ngũ hương đi, còn nữa, đem bộ kim châm cứu đến đây! 

- Vâng!

Yoshirou liếc mắt nhìn sang Giyuu rồi tức tốc chạy đi. Giyuu nào có để ý đến hắn, lại hỏi lại câu lúc nãy.

- Cô ấy có cứu được không?

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện, Mizuki, nhờ cô chăm nom Shinobu một lát!

- Được!

Aoi đáp, ở lại bên cạnh Shinobu. Giyuu và Tamayo bước ra phòng khách. Gương mặt Tamayo trầm lặng hẳn, dường như nhìn được sự bất lực trên đó. Giọng nữ bác sĩ vẫn từ tốn như vậy, chỉ là nó mang theo một sức nặng đè lên Giyuu.

- Cô ấy đang rất nguy kịch, lát nữa khi tôi châm cứu cho cô ấy, cũng chỉ có thể giữ lại mạng của cô ấy một lúc, có thể là chưa hết một ngày!

- Không có cách nào sao?

- Có, nhưng khả năng thành công rất thấp, cái giá phải trả cũng rất cao. Chỉ là chúng ta có dám cược không thôi!

- Là cách gì?

- Tôi sẽ đẩy độc tính của Shinobu ra ngoài, nhưng đây có thể xem là một ca phẫu thuật! Nhưng Shinobu đã sống với chất độc này lâu như thế, cũng phần nào trung hòa với cô ấy! Tôi không thể đưa hết ra, chỉ cần đưa những độc tố đang mất kiểm soát là được. Nhưng để làm được điều đó, tôi cần phế đi võ công của cô ấy, có thể sau này sẽ không thể luyện võ được nữa... và nếu cô ấy không chịu được, có thể sẽ mất mạng ngay tức khắc. Hơn nữa về di chứng...

- Không thể luyện võ còn không phải là di chứng sao?

Mặt Giyuu tối sầm lại. Hắn vốn đã có lựa chọn, nhưng liệu nàng có chấp nhận không? Shinobu đã dùng cả tuổi thơ của mình để luyện được đến đây. Nàng cũng chỉ mới trở thành trụ cột thôi. Còn rất nhiều điều mà nàng muốn làm, hơn nữa nàng sắp thành công rồi. Kiếm pháp của nàng sắp đạt đến cảnh giới mới rồi, nàng có thể chấp nhận từ bỏ nó sao? Shinobu chăm chỉ như thế là vì mong có một ngày có thể báo thù, liệu nàng có chấp nhận công sức của mình qua một lần hôn mê là mất hết?

- Mất đi võ công là cái giá phải trả, còn di chứng sau đó thì tôi không rõ... Kanae không có ở đây, tôi chỉ có thể hỏi cậu!

Hắn im lặng, chỉ trách bản thân đáng lý ra nên ở cạnh nàng đến khi bình phục hẳn. Nếu bây giờ nàng ra đi, sẽ có biết bao cô độc, biết bao khổ sở. 

- Cứ châm cứu cho cô ấy trước đi!

Nói rồi, Giyuu bước ra bên ngoài. Trong Điệp phủ chỉ có mấy người, nhưng từng người bọn họ đều tỏ ra lo lắng tột độ, như sắp bị không khí này bóp ngạt. 

Giyuu ngồi trên thềm, nhìn ra vườn, nơi mà nàng và hắn hay ngồi nói chuyện, uống trà mỗi khi nàng có hứng. Giờ chỉ còn mình hắn cô độc ngắm cảnh. 

"Shinobu, nàng tỉnh lại được không? Có thể đừng bỏ ta đi không? Sau này chúng ta cùng ngắm trăng uống rượu, cùng hóng gió, cùng đi dạo,... Không có võ công cũng không sao. Sau này ta bảo hộ nàng, làm theo lời nàng. Thù, ta thay nàng báo! Ta sẽ chăm chỉ thay luôn phần của nàng? Có được không? Ta không muốn mất đi nàng, không muốn cô độc nhớ nàng mỗi khi Tử đằng nở, mỗi đêm trăng tròn. Ở lại thế gian cùng ta, Shinobu!"

Giyuu ngồi đó một lúc lâu, không ai dám gọi hắn, dường như tất cả bọn họ đều nhìn ra, Giyuu là người đau lòng nhất. Sau khi bình ổn trở lại, hắn đến gặp Tamayo, người phụ nữ dường như đã già đi khi đối mặt với một người nguy kịch.

- Hãy chữa cho nàng ấy!

______________________________

Sắp đến kết cục rồi đây, vote HE hay SE nào!


loading...