Chương 13. Chăm sóc

- Souji từ nhỏ sinh ra đã có một đôi mắt màu đen ngòm, có lẽ là con ngươi quá to, hơn nữa còn có một vệt gân rõ từ cổ lan đến má trái. Dân làng cho đó là quái dị, xui xẻo. Kì thị và đuổi ra khỏi làng, mẹ của Souji lúc đó mang bệnh, trong lúc rời đi không có đủ đồ ăn, thức uống, cơ thể quá yếu nên chết giữa đường. Souji lại được Fuba cứu giúp, sống lén lút trên núi sau làng. Khi ông Fuba lên đấy hái thuốc sẽ đem thức ăn cho cậu ta. Tanaka là bạn thân nhất của ông Fuba, ông ấy đã kể cho tôi nghe như vậy. Chắc đó cũng là lý do Souji không giết Fuba khi ông ấy mời chúng ta đến. Còn dân làng từ lâu đã biết Souji là hung thủ, nhưng chẳng dám làm gì cậu ta, bởi vì cậu ta có thể khống chế lũ nhện. Cùng đồng bọn vơ vét của cải trong làng sống sung sướng. Đồng bọn...

- Nếu huynh mệt thì cứ nghỉ đi Tomioka...

Shinobu ngắt lời, họ vừa đi được nửa ngày trời. Giyuu suốt chặng đường đều kể hết cho cô những gì đã xảy ra. Rõ ràng nhận thấy Giyuu đã cố gắng rất nhiều. Cho dù kể chuyện khô khan, nhưng vẫn cố gắng truyền đạt cho người con gái đang nằm trên lưng. Shinobu trước giờ rất thích hóng chuyện mà, hơn nữa khi chôn cất Souji, cô cũng có chút thương cảm với tên này. Giyuu không biết, chỉ đoán thôi. Mặc dù suy đoán này khiến tên mặt lạnh có chút khó chịu. Nhưng ai quản nhiều như vậy, hắn chỉ biết kể cho Shinobu nghe. 

Shinobu nằm trên lưng người ta từ sáng đến giờ cũng không thoải mái lắm, nàng bảo Giyuu đặt nàng xuống, ngồi nghỉ một lát. Con đường trở về dường như nhanh hơn hẳn. Đường đi một ngày, giờ chỉ đi có nửa ngày. Nghĩ lại thì trên đường đến Sawa nàng còn hỏi thăm người dân, ngắm trăng, hóng gió,... giờ chỉ có mình Giyuu khô khan đi, lại một tâm muốn trở về Tử Đằng, đúng là nhanh hơn nhiều. Còn vừa cõng nàng vừa ăn lương khô. Shinobu cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng chẳng biết làm gì bù đắp cả. Nhờ uống thuốc của Tanaka, thời gian tỉnh và áp chế độc cũng nhiều hơn. Nói cùng không khó khăn nữa, cơ thể cũng không còn tê như trước. Shinobu giờ có thể đi tầm hai mươi bước. Nhưng chắc chắn Giyuu sẽ chẳng để nàng tự mình di chuyển. Ban đầu khi Shinobu đề nghị, Giyuu đúng là đã để nàng thử, nhưng đi tầm mười bước đã ho sắc sụa. Còn bị tên đầu lạnh như Giyuu mắng, chưa bao giờ Giyuu mắng người, mà không ngờ người đầu tiên bị mắng lại là nàng, còn lý do là do hắn lo.

- Đừng cố nữa! Đây không phải là lúc cô tự tin về khả năng độc dược của bản thân đâu! 

- Huynh xem thường tôi đấy à?... khụ...

- Cô ngốc vừa thôi, là tôi đang lo đấy! Mau trèo lên!

Lúc đó Shinobu không biết mình vừa nghe được cái gì. Còn tưởng mình bị ảo giác, nghe nhầm. Còn ngoan ngoãn làm theo, quàng lấy cổ Giyuu, tiếp tục nằm trên lưng người con trai này đi tiếp. 

Đến tối thì họ ghé qua một ngôi làng, một phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy Shinobu liền reo lên.

- Cô Kochou, cô ấy bị làm sao vậy?

- Hiện tại Kochou không khỏe!

Giyuu trả lời, đây chẳng phải người phụ nữ được Shinobu giúp tìm con trên đường đến Sawa sao? Bà ấy tên Masaki. 

- Hai người định đi đâu sao?

- Chúng tôi đang trên đường trở về!

- Nhưng giờ trời tối rồi, cô Kochou nhìn nhợt nhạt quá! Hay hai vị cứ nghỉ ở nhà tôi một đêm sáng mai hãy lên đường!

Giyuu cũng gật đầu, Shinobu vẫn ngủ trên vai anh chẳng màng trời trăng. Nàng nằm trong chăn ấm, Giyuu vẫn túc trực bên cạnh, còn phải đối mặt với câu hỏi dồn dập từ đứa con nhà Masaki.

- Tỷ tỷ làm sao vậy ca ca? Tỷ ấy ngủ lâu quá! Ca ca... sao huynh phải cõng tỷ ấy? Chẳng phải tỷ ấy rất giỏi sao? Lần trước đệ còn thấy tỷ ấy bay nữa đó! Ca ca, tỷ ấy không khỏe ạ? 

- Kochou không khỏe!

- Vậy sao? Vậy khi nào tỷ ấy khỏe lại!

- Sẽ sớm thôi!

- Có ai nói chuyện với trẻ con như huynh không... khụ... đồ nhạt nhẽo!

Shinobu tỉnh rồi, chưa kịp mở mắt đã nghe đứa nhỏ này luyên thuyên, không muốn tỉnh cũng phải tỉnh thôi. 

- Cô khỏe hơn chưa?

- Đỡ hơn nhiều rồi! Có phải tôi ngủ hơi nhiều không?

- Không sao, nếu không khỏe thì cứ ngủ đi!

Shinobu im bặt, Giyuu đã bị ai nhập rồi, sao có thể ăn nói nhẹ nhàng vậy? Hay nàng lại gặp ảo giác rồi? Chưa kịp định thần lại thì đứa trẻ bên cạnh đã lao tới bên cạnh Shinobu, khiến nàng còn giật mình.

- Hay quá, tỷ tỷ tỉnh rồi! Tỷ tỷ không sao chứ? Ca ca nói tỷ không khỏe? Có cần tìm bác sĩ không? 

- Tỷ tỷ không sao... đệ...(không cần lo lắng)

Shinobu chưa kịp nói hết câu, thằng bé đã bị Giyuu nhấc lên, cách xa Shinobu một cánh tay.

- Tỷ tỷ không khỏe, đệ cũng đừng áp sát như vậy!

- Huynh nghiêm khắc quá đấy Tomioka!

Shinobu liếc qua Giyuu. Nàng định chống tay ngồi dậy thôi cũng khiến người kia phát hoảng. Nhanh tay đỡ nàng ngồi lên. Trong lòng Shinobu còn chưa thích ứng kịp, thà gì cứ là tên mặt lạnh được rồi. Cõng nàng về cũng đủ cảm động rồi, không cần tới mức săn sóc như cô vợ mang thai chứ?

- A... cô tỉnh rồi!

Bà Masaki bước ra, cầm theo khay thức ăn. Đặt trước cây đèn dầu. Shinobu vừa nhìn thấy liền cười. Mặc dù nhì nàng không còn vui tươi như trước, môi cũng nhợt nhạt hẳn, nhưng nét hiền hòa kia vẫn còn.

- Cảm ơn bà Masaki! 

- Không cần khách sáo, điều tôi nên làm ấy mà! Cô có muốn ăn ngay bây giờ luôn không? Tôi có nấu cháo ở dưới bếp, chắc cũng sắp xong rồi!

- À... để một lát tôi ăn cũng được, mọi người cứ ăn trước đi!

- Cô không đói sao?

Giyuu quay sang hỏi nàng. Thâm tâm đang gào lên, trả cho nàng tên mặt lạnh đầu gỗ kia. Tên này là ai nàng không quen. Tự nhiên quan tâm thế kia. Hắn biết nàng đói sao? Hồi trưa chỉ ăn có một cái bánh, chỉ cần chiều là đói rồi, huống hồ gì bây giừ mặt trời đã lặn. Nàng nói thế chỉ vì không muốn mọi người lo cho thân thế yếu ớt này. Giyuu 'giả mạo' kia quay qua hỏi nàng làm gì? Shinobu cố nén những lời này vào trong lòng, vui vẻ đáp.

- Không, để lát ăn cũng được!

Giyuu nghe nàng nói thế cũng lưỡng lự quay vào mâm. Nhưng lâu lâu lại liếc xem nàng một lần. Shinobu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mặt trăng hôm nay đã không còn tròn nữa, ánh sáng cũng yếu hơn rất nhiều. 

Trong lúc Giyuu nấu thuốc, thì thằng nhóc đột nhiên cứ lẽo đẽo theo anh không thôi. Lúc này thì Giyuu thực sự mong thằng bé bám lấy Shinobu. Chứ tên nhóc con này còn nói nhiều gấp đôi Shinobu.

- Sao đệ không vào trong chơi cùng tỷ tỷ?

- Đệ không vào đâu, tỷ tỷ có vẻ khó chịu! Ca ca, có phải tỷ tỷ có em bé không?

Giyuu đứng hình vài giây, lũ nhóc này lúc nào cũng quy mọi vấn đề sang có thai à? Hắn nói với cậu nhóc.

- Không, tỷ có bệnh!

- Vậy sao? Vậy huynh làm tỷ ấy giận à?

- Không có!

- Vậy tại sao tỷ ấy lại trông khó chịu chứ? Giống hệt như Kami tỷ! Huynh biết không, tỷ ấy là người đệ rất thân trong làng, nhưng sau khi mang thai vào tỷ ấy rất hay nổi nóng, giận chồng chị ấy, lâu lâu còn khó chịu với đệ! Nhưng nếu Shino tỷ tỷ không có em bé, thì người dịu dàng như tỷ ấy chắc chắn đã giận ai rồi! Có phải tỷ ấy giận đệ không?

- Không! 

- Vậy thì tốt, vậy tỷ ấy giận ai nhỉ?

Lỗ tai Giyuu sắp không chịu nổi cái miệng của nhóc tì này rồi. Trẻ con đôi khi thật đáng sợ. Vừa nấu thuốc xong, Giyuu liền nhanh cho nó vào bát, nếu sợ Shinobu hiện đang 'khó chịu' kia, thì chắc vào đó cái miệng này sẽ ít nói hơn một chút. Khi hai người vừa vào thì đúng lúc Masaki cũng đem cháo lên. 

- Suya, con còn không mau đi ngủ đi!

Bà Masaki nói lớn, nhìn thấy đứa trẻ mà giờ này đáng lý phải nằm trong chăn ngủ say, lại đang tung tăng ở đây. Đứa trẻ bị mẹ lớn tiếng nói vào mặt, liền ủ rủ vào phòng. Còn không quên chúc Shinobu ngủ ngon. 

- Tôi phải vào trông thằng bé, cô ăn xong cứ để đấy đi, lát tôi ra dọn sau!

- Không cần đâu, tôi dọn được mà, làm phiền rồi bà Masaki.

- Đâu thể thế được, cứ để đó, lát tôi ra dọn cho!

- Không sao đâu, lát tôi dọn xuống là được!

Giyuu lên tiếng, không vướng tình hình sức khỏe thì ổn thỏa rồi. Shinobu cũng để Masaki vào ngủ, nàng ở nhờ một đêm mà đã phiền hà người ta đến vậy, cũng có chút ái ngại. Masaki không nói gì được hai người họ, đành để họ dọn rồi dắt Soya về phòng. Shinobu tay xúc một thìa cháo, tay vẫn còn run run, trực tiếp cho vào miệng thì suýt nôn ra vì nóng. Nhưng cho cùng nàng vẫn cố nuốt vào trong bụng, lưỡi rát lên, có lẽ bị bỏng rồi. Ban này hơi bất cẩn, cứ nghĩ Masaki đã để đó được một lúc, ngỡ là nguội rồi. Giyuu thấy nàng đưa đầu lười ra ngoài, còn lấy tay phẩy phấy là biết ngay hậu đậu bị bỏng rồi. Để chén thuốc sang một bên, lấy một thìa cháo thổi qua rồi đưa tới miệng. Shinobu hai má hơi ửng hồng, trong đầu vẫn nghỉ Giyuu bị chạm phải dây thần kinh nào đó.

- Làm gì?

Mắt nàng nhìn chằm chằm thìa cháo đưa tới miệng. 

- Ăn nhanh đi con uống thuốc!

- Tôi tự xúc được.

- Ăn xong thìa này đã, cô mới bị bỏng đó!

- Có nóng không?

- Mới thổi rồi!

Shinobu hồ nghi, nhưng cũng mở miệng ra. Không nóng nữa, chỉ còn lại hơi ấm. Giyuu thì như cha chăm con gái. Shinobu lúc nãy miệng còn kêu tự xúc, bây giờ nàng còn chưa nuốt miếng này Giyuu đã đưa đến thìa khác. Có muốn giành lại chén cũng chẳng giành được. Shinobu chỉ ăn mấy miếng liền chán, dở chứng không muốn ăn nữa. Giyuu đưa cho nàng chén thuốc, đầu lại ắc lia lịa không muốn uống, mùi thuốc này còn đặc hơn lần trước.

- Huynh có cho đúng liều không vậy? Mùi nó có vẻ đắng lắm đấy!

- Thuốc đắng dã tật!

- Ài... được rồi!

Shinobu nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc đó thì chẳng phản kháng nữa, trước sau gì cũng bị ép uống. Nhưng uống được gần hết thì nàng lại thôi, đắng không chịu nổi. Giyuu nhìn thấy chỉ còn lại chút ít cũng không ép nàng. Đỡ nàng nằm xuống rồi dọn chỗ đó đi. 

- Nếu có đói thì cứ gọi tôi!

Giyuu nói với nàng, rợn người hết sức. Shinobu vì tác dụng phụ của thuốc, chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Giyuu cũng có thể ngả lưng ngủ một lúc, nằm ở bên còn lại ở phòng khách. Căn nhà này không quá rộng, hai người chỉ cách nhau hơn một sải tay. Như vậy lúc Shinobu có di chuyển đi đâu, trực giác của người luyện võ cũng dễ dàng cảm nhận được.

__________________________

Các chị em huynh đệ tỷ muội, hình như toi cảm giác chương này viết ra không đúng lắm. Đáng lẽ phải có cảnh buồn lâm li bi đát từ lúc Shi trúng độc mới đúng. Mà xem những gì tôi vừa viết nè! Sai trái quá đúng không? Như đang rải đường vậy! Dù vậy thi tôi không thể xóa nó được, tôi đánh đến mỏi tay rồi. Mọi người đọc truyện vui vẻ! 

Xin lỗi nhưng tôi hết tâm trí để sửa lỗi chính tả rồi! Xin lỗi vì sự vô trách nhiệm này, sáng mai tui sẽ quay lại sửa! Cảm ơn mọi người đã ghé đến đây!

loading...

Danh sách chương: