Chờ đợi trong tuyệt vọng (13)

***nối tiếp chap trước.

Chờ đợi là thứ gì đó còn đáng sợ hơn cô đơn, nhưng chịu cả cô đơn và chờ đợi thì đã quá sức chịu đựng của con người rồi.

Và người đó chính là Giyuu, anh đang rụt xuống nền gạch, chợt anh nhìn thấy chiếc áo nhuốm đầy máu của mình.

" - Anh muốn nó chứa thật nhiều kỉ niệm vui của chúng ta".

Anh nhớ lại câu nói lúc sáng của mình.

" Nhưng sao giờ nó lại chứa đầy máu của em thế này! Nó trở thành kỉ niệm nhuốm máu rồi.

"Em có biết anh rất sợ chờ đợi không? Lần trước anh cũng ngồi thế này chờ đợi ca cấp cứu của chị gái anh, nhưng rồi chỉ còn lại cái xác, giờ lại là em! Anh rất sợ đó anh sợ em sẽ...."

Trong lúc Giyuu đang chìm trong suy nghĩ, các bác sĩ chạy ra.

- Ai là người nhà của nạn nhân, chúng tôi cần máu gấp.

- Tôi là bạn của cô ấy, tôi nhóm máu O chắc được đúng không?

- Vậy cậu mau đi theo tôi.

- Được.

Sau khi xét nghiệm và lấy máu, Giyuu được chỉ định nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh.

Do khá mệt và bị lấy máu nên anh đã thiếp. Một lúc sau khi anh ngủ Mitsuri và Obanai chạy đến do Giyuu liên lạc với họ.

- Cậu ấy ngủ rồi à.

- Nghe nói anh ấy cho máu mình để làm cấp cứu nên thiếp đi cũng thường thôi.

- Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Rõ ràng hôm nay cả hai cùng đi chơi valentine mà ? Sao ra nông nổi này chứ!

- Em lo cho Shinobu quá, cậu vốn có cơ thể nhỏ bé và mỏng manh. Bị đâm thế này sợ cậu ấy không qua nổi quá!

- Em bình tĩnh lại chút đi! Có báo cho chị Kanae biết không?

- Chị ấy mới xuất viện, sức khỏe còn yếu, em nói là Shinobu sẽ ở nhà em chơi vài hôm để chị ấy không lo lắng.

- Trước hết cứ như thế đi.

Chuyển sang cảnh lúc trong phong cấp cứu.

- Nhịp tâm và huyết áp của cô bé sao rồi?

- Nhịp tim đang yếu dần.

- Cứ thế này cô bé sẽ chết mất.

- Vết thương đã được khâu lại nhưng do mất lượng máu quá lớn, dù đã truyền máu qua nhưng sự không kịp.

Tình hình lúc này vô cùng căng thẳng, cho đến khi máy do điện tim chạy thẳng một hàng.

- bit.....bittttttttttt.

- Tim cô bé ngừng đập rồi mau sử dụng điện làm tim chạy lại.

Trong tìm thức, Shinobu gần như tuyệt vọng."mình không thể tỉnh lại được rồi, vô vọng rồi". Bỗng có một giọng nói phát lên.

- Vậy là cô muốn bỏ anh ấy đi lần nữa sao?

- Ai đó?

- Trả lời tôi cô muốn bỏ anh Giyuu lại sao?

- Đương nhiên là không rồi! Nhưng tôi không thể tỉnh lại được.

- Vậy là được rồi, tôi sẽ giúp cô.

Từ bóng tối hình dáng người đó xuất hiện, một cô gái vô cùng đẹp mặc một chiếc haori cánh bướm. Mắt và tóc cùng một màu tím. Cô chính là Shinobu của kiếp trước.

- Cô là kiếp trước của tôi?

- Đúng vậy, tôi không muốn nhìn thấy Giyuu đau khổ nữa nên tôi sẽ giúp cô.

- Giúp tôi? Nhưng bằng cách nào chứ?

- Hãy cố gắng dùng thứ tình yêu cô dành cho anh ấy, hãy cô gắng tỉnh lại, cô không muốn nhìn anh ấy đau khổ rồi đi theo cô, vậy nên hãy cố lên.

- Không, mình không muốn nhìn Giyuu đau khổ, mình không muốn rời xa anh ấy, không muốn anh ấy theo mình, không muốn khôngggg muốnnn.

- Đập lại rồi, tim con bé đập lại rồi, con bé sống lại rồi, thật tốt quá, ca cấp cứu đã thành công rồi.

Trở lại trong tìm thức Shinobu cô hiện tại rất vui rồi cảm ơn Shinobu kiếp trước.

- Cảm ơn cô nhiều.

- Không gì đâu, đây là lần cuối nên đừng để xảy ra chuyện nhe tôi.

Nói xong cơ thể cô dần tan biến vào hư không, những con bướm cùng bay lên đưa cơ thể cô đi dần đi theo. Trước khi hoàn toàn biến mất cô cười nhẹ, để lại 1 câu." hãy ở bên cạnh và chăm sóc anh ấy nhé".

- Tôi hứa mà.

Trở lại hiện tại,bác sĩ thông báo cho Mitsuri và Obanai rằng ca cấp cứu đã thành công, nhưng cần theo dõi. Khoảng 1 ngày nữa mới có thể vào thăm.

Mitsuri mừng rỡ chạy đi gọi Giyuu. Khi nghe Shinobu không sao anh vô cùng hạnh phúc, định đợi Shinobu tỉnh lại nhưng anh bị Mitsuri và Obanai khuyên giải nên trở về nghỉ ngơi, tắm gội lại.

Họ nói rằng khi Shinobu tỉnh lại nhìn thấy anh như vậy sẽ không vui, một hồi lâu anh cũng chịu ngoan ngoãn trở về nhà.

Cũng phải thôi, có ai muốn lúc mình vừa tỉnh lại thấy bạn trai mình khắp thân toàn là là máu đâu chứ.

- Vậy tôi sẽ về, mai tôi sẽ đến sớm để đợi em ấy tỉnh lại.

- Được rồi mau về thôi.

loading...

Danh sách chương: