Phục hồi và tỉnh lại


Phục hồi và tỉnh lại:Giyuu&Shinobu
Nối tiếp phần trước.
Tyong giấc mơ của Shinobu,cô mơ thấy chị mình và ba mẹ mình,cô rất hạnh phúc khi gặp lại họ,nhưng cô lại rất buồn khi phải rời xa anh,rời xa nguời con trai mà cô yêu thương,cô và anh đã hứa với nhau vậy mà cô lại thất hứa,em xin lỗi anh Giyuu hẹn anh kiếp sau,cô rơi nước mắt.Nhưng bất chợt chị cô nói:
-Em thực sự đành lòng bỏ rơi Giyuu-san sao?
Shinobu ngạc nhiên và nói:
-Không,em không muốn,em yêu anh ấy nhưng mà...
Kanae:Bây giờ vẫn còn kịp,em chỉ mới 18 tuổi thôi còn quá sớm để em đến đây,em hãy quay về đi.
Shinobu:Chị ơi,chị đừng bỏ em,đừng đi mà,...
Sau đó,cô lờ mờ tỉnh dậy trong đầu cô suy nghĩ:Không phải mình đã chết rồi sao,tại sao mình còn ở đây,tại sao,...
Dòng suy nghĩ của cô bị dừng lại khi nghe tiếng lọ hoa vỡ,cô quay lại nhìn thì ra là Kanao.Kanao ngạc nhiên và hạnh phúc,cô ngay lập chạy tới ôm lấy chi cô khóc và nói:
-Thật là tốt quá,cuối cùng chị cũng tỉnh dậy chị đã bất tỉnh gần 3 tháng rồi.
Shinobu nhẹ nhàng nói:
-Không sao đâu,chị ổn.Nhưng mà tại sao chị còn sống.
Kanao:Dạ là nhờ Yushiro và cô Tamayo đã bí mật đưa vào nguời chị một loại thuốc khiến cho độc từ trong cơ thể chị đã đưa vào ra ngoài và loại thuốc khiến cho cơ thể chị tạo ra kháng thể chống lại dịch tiêu hóa của quỷ.
Shinobu:Ra là vậy sao,còn mọi nguời thế nào rồi?Anh Giyuu-san có ổn không?
Kanao:Mọi nguời ổn hết chị,còn anh Tomioka thì vẫn chưa tỉnh lại,anh ấy bị trúng độc của Muzan khi Tanjiro biến thành quỷ tấn công anh ấy,anh ấy mất rất nhiều máu đến nỗi tụi em không kịp cầm máu,rất may có Yushiro tiêm thuốc cầm máu anh ấy mới giữ được tính mang.Ngoài ra xương vai trái và phải anh ấy đã bị vỡ nát,xương sườn anh ấy gần như gãy hết mà trong đó có ba cái đâm thủng lá phổi.Mà xương thì đã tạm hồi phục,máu và không khí truyền lên não rất ít.Bây giờ,anh ấy đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch và anh ấy có thể mất mạng bất kì lúc nào.Tim mạch của anh ấy đang đập rất yếu,nhưng anh ấy cầm cự đến giờ phải gọi là kì tích.Giờ anh ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt tại điệp phủ
Shinobu:Chị phải đi xem anh ấy thế nào?
Kanao:Khoan đã chị vẫn chưa khỏi hẳn đâu,chị cứ nghỉ ngơi đi.
Shinobu:Không được phải thấy anh ấy chị mới yên tâm vậy để em lấy xe đẩy chị đi.
Kanao ra ngoài nhanh chóng lấy một chiếc xe lăn,đỡ chị shinobu lên xe và đưa chị đến phòng chăm sóc đặt biệt.
Vừa đến nơi gặp Aoi và Yushiro đang nối dây truyền nước biển và ống truyền máu.
Aoi:ak,em chào chị Shinobu chị khỏe lại rồi hả?Em rất mừng vì thấy chị khỏe lại.
Yushiro:Cô không sao vậy là tốt,chúc mừng cô.
Shinobu:Cảm ơn hai nguời,còn Giyuu-san sao rồi?
Aoi:Theo lời Yushiro thì cần phải thêm máu mới có thể mới có thể có thêm hi vọng nhưng tiếc là trong điệp phủ sắp hết rồi.
Shinobu:Vậy thì hãy lấy máu của chị,chị có cùng nhóm máu với anh ấy.
Aoi:thật hả chị?
Shinobu:umk
Kanao:nhưng mà chị Shinobu ak,chị vừa mới khỏi bệnh,giờ mà lấy máu của chị thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chi đấy.
Yushiro:cô ấy nói đúng đấy,chúng tôi cũng đã gửi quạ đưa thư cho chỗ tiếp máu.Nhưng họ nói phải mất 1 tuần mới tới nơi được,mà nếu vậy thì quá trễ rồi.
Shinobu:Vậy thì hãy lấy máu của chị đi,chị không sao đâu.
Aoi:Vậy tụi em sẽ làm.
Kanao thấy thái độ kiên quyết của Shinobu nên cũng đành lòng chấp nhận.
Kanao:Được rồi nhưng chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha,có gì phải báo cho bọn em biết đó.
Sau đó mọi nguời bắt đầu lấy máu của Shinobu,tối hôm đó cô ngồi bên cạnh Giyuu,chỉ có ánh trăng sáng len lỏi chiếu qua khung cửa sổ phòng,hình ảnh nguời con gái ngồi bên cạnh chàng trai đang bất động trên giường bệnh với trên nguời chằng chịt ống truyền.
Shinobu:Hôm nay trăng đẹp quá có đúng không,Giyuu-san?
Một khoảng im lặng lâu,cô mong sẽ nhận được câu trả lời từ anh,nhưng tất cả nhận lại chỉ là sự im lặng.
Shinobu:Sao anh cứ ngủ mãi thế,không phải lúc nào anh cũng qua đánh thức tôi dậy vào mỗi sáng sao,anh còn chê tôi cứ ngủ như vậy sẽ tăng cân cho mà coi vậy mà giờ anh coi đó anh còn ngủ nhiều hơn tôi,anh mà cứ ngủ như vậy sẽ biến thành heo đấy.Anh mau tỉnh dậy đi,tôi nhớ anh lắm đấy,nhớ những lúc anh trò chuyện cùng tôi,anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng khi nói lời cầu hôn tôi.Anh đã nói tôi và anh sẽ không bao giờ xa nhau mà.Anh làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi.
Cô cuời cay đắng cô vừa nói vừa khóc:Tại sao chứ?Tại sao khi nhận ra đó là yêu thì đã quá muộn?Tại sao anh lại không tỉnh dậy chứ?Tại sao?
Và hàng loạt câu hỏi tương tự như vậy đặt ra trong đầu cô.Đột nhiên có một giọng nói từ miệng anh vang lên.
Giyuu:Shinobu,em đừng khóc,anh yêu em vì vậy xin em đừng khóc,...
Shinobu giật mình thấy có một giọt nước mắt từ khóe mắt anh rơi xuống.Cô đáp:
-Em cũng yêu anh Giyuu-san.
Sau đó cô thiếp đi.
To be continue...

loading...

Danh sách chương: