Giup Viec Kiem Tinh Nhan Jensoo Chap Dat Biet

(Trước hết truyện này có một số tình tiết khiến người đọc khó chịu và dùng từ ngữ hơi khó nghe mong mọi người thông cảm.Cân nhắc trước khi đọc và đến cuối truyện mình sẽ nói lí do suất hiện chap này.Ok gét go )

Năm 15t

Jisoo:Jennie mình thích cậu

Jennie:Mình không thích cậu chúng ta làm bạn đi

Jisoo:Ờ được

Lần thứ 10 cô tỏ tình thất bại.Jennie một cô gái đáng yêu học cùng lớp cô.Ngay từ khi gặp cô đã yêu cô gái ấy.Nhưng cô gái ấy không thích cô lần nào cũng lé tránh

Jisoo:Vậy..... chúng ta vẫn làm bạn chứ

Jennie:Tất nhiên rồi

Năm 17t

Jennie:Jisoo,chị khôi trên,cái chị mà tao crush ấy.Chị ấy tốt tinh với tao

Jisoo:Vậy...cậu đồ ta không

Jennie:Mình có nhưng

Jisoo:Việc bố mẹ cậu sao.Đừng lo tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật mà

Jennie:Thật sao.Cảm ơn cậu Jisoo

Jennie vui mừng ôm chần lấy cổ Jisoo,coi thì cười ngượng bất lực.Rõ ràng mình cũng yêu cô ấy nhưng tại sao không thể bằng chị ta.Và hơn hết liệu chị ta có giám cùng Jennie vượt qua giáo cản gia đình không.Phải bố mẹ Jennie sống rất cổ hủ.Khi biết Jisoo là người thuộc công đồng LGBT họ không cho Jenni chơi hay tiếp xúc gần em.Càng tệ hơn là những lần coi tỏ tình Jennie không biết có phải ai mách hay không mà họ không ngần ngại đến tận nhà cô để chỉ thẳng mặt mà nắng chửi.Hay những lần thấy Jennie nói dối đi học nhóm để đi chơi cùng cô sáng hôm sau trên người Jennie sẽ có những nốt hằn trên lưng nàng.Không một ai đủ để nàng tin tưởng nói ra,nàng chỉ nói bóng gió về những vết thương ấy nhưng cô rất sót khi thấy ịnhennie cũng giống cô cũng phải che giấu đi giới tính thật của mình trước mặt cha mẹ.Vì nàng biết mình là con một và bố mẹ khó mà chấp nhận điều ấy.Nên nàng đã giữ bí mật

Jisoo:Jennie lần này cậu hãy qua nhà mình sống đi

Jennie:chuyện này

Jisoo:Hãy nói dối cậu ở kí túc xá.Làm ơn xin cậu.Tôi thật sự rất sợ nhìn thấy cậu trên người có hằn những vết roi.

Jennie:Cảm ơn cậu nhưng đừng lo lần này mình sẽ không sao đâu.Chị ấy thật sự cũng thích mình và mình cùng chị ấy quyết định học xong sẽ cùng nhau đến một nơi chỉ có hai đứa.Sẽ làm đám cưới,cùng nhau nhận một đứa trẻ về nuôi và cùng nhau già đi

Jisoo:......

Năm 18t

Jisoo:Jennie bên này

Jennie:Jisoo đi nhanh thôi

Jennie chạy một đoạn cách nhà mình một khu nhà chỉ để tránh sự nghĩ ngờ của bô mẹ và leo thật nhanh lên xe Jisoo phóng đi.Jisoo đang chở nàng đến điểm hẹn cùng chị ny của nàng khoá trên đi biển.Jisoo từ khi biết tin nàng có người yêu không ngần ngại đón nàng như vậy đi học,đi chơi cùng người yêu.Cô vẫn luôn lặng lẽ là người kẻ phía xa chờ đợi,là một tên đưa tin cho nàng nếu gặp người quen của nàng.Và lần này cũng vậy,họ đi biển và Jisoo vẫn tháp tùng nàng đến đó.

Jisoo:Cậu đã chuẩn bị mọi thứ chưa

Jennie:Đầy đủ rồi đừng lo.Mà cậu không thấy chán

Jisoo:Không......Này... Nếu tôi vẫn nói yêu cậu thì sao nhỉ?

Chỉ một câu nói đùa vẩn vơ thốt ra trong một phút biết là tỉnh hay mơ thế thôi, nhưng không hiểu sao, lại nhen nhóm trong lòng tôi chút hi vọng

Jennie:Ha ha ha ha...

Nghe nàng cười,cô cười trừ

Jennie: Thế chắc tớ đâm đầu xuống đất chết luôn mất. Làm người yêu cậu chắc là vất vả lắm đây, tớ chả đủ kiên nhẫn, cũng chả đủ tài đâu ạ.Chưa kể chị người yêu mình không muốn chúng ta đi quá mức tình bạn đâu

Jennie:Bộ cậu từ năm 15t đến giờ vẫn chưa bỏ ý nghĩ đó sao.Người yêu tôi nóng lắm đó.

Jisoo:Tôi biết mà,cậu cũng đừng nóng có thể đứt dây thần kinh mà chết ngay tại trận đó nha

Jennie:Yên tâm đi, thỏ con, tớ có chết cũng phải lôi cậu theo thôi.

Jisoo:Cái con gấu nhà cậu ấy! Mà cậu gọi ai là "thỏ con" hả?! Muốn ra công viên Vĩnh Hằng chơi thay vì đi biển với người yêu rồi phải không?!

Tôi gằn mạnh từng chữ, khoé mắt giật giật không ngừng. Khốn nạn... rốt cuộc thì trông tôi có chỗ quái nào giống một con thỏ chứ hả?! Tôi không có lông, không có đuôi, ghét ăn cà rốt. Thế khỉ nào nàng cứ toàn gọi tôi là thỏ kia chứ?Có một sự vô lý không hề nhẹ ở đây.
Nàng ấy cười tỉnh queo, cái nụ cười thèm "ăn"đấm chính hiệu của lũ cạ cứng mỗi khi troll được bạn ấy, chính nó đấy

Jisoo:Hay cậu thử xem.Cho tôi một cơ hội làm người yêu cậu.Dù chỉ là tình cảm không được sâu đậm như chị ấy

Tôi nín lặng ngay và luôn chờ đợi câu trả lời

Jennie:Tha cho mình một chị người yêu là quá đủ rồi

Jisoo:Ukm.Thế cậu nghĩ sao nếu tớ viết một câu chuyện về việc... ờm, tớ đơn phương cậu chẳng hạn.

Jennie:.....

Nàng trầm ngâm một hồi, những ngón tay thanh mảnh bấu vào vạt áo của cô, chậm rãi đặt cằm lên vai cô. Đôi đồng tử to tròn, đen và sâu không thấy đáy nhìn xoáy thẳng vào chính mình qua gương chiếu hậu. Nàng nhẹ cất tiếng, chất giọng trầm ấm ngòn ngọt tựa nắng cuối thu, rất khẽ, giống như chỉ đang tự nói cho mình mình nghe

Jennie:Vậy thì cậu cứ yêu tớ và tớ vẫn sẽ coi cậu là bạn như những lần trước.Vì chúng ta không thể đi quá xa mức tình bạn.Cậu sẽ tìm được người khác thôi

Jisoo:.....Nè, để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện này nhé.Có một cô bé thích một người bạn cùng lớp của mình, rất thích, rất rất thích.
Cô bé và người bạn ấy quen nhau từ năm lớp 6, nhưng 2 đứa nó thân lắm luôn ấy, y chang chị em ruột vậy.Thân đến mức mỗi khi cô giáo cho tự do lựa chỗ ngồi, nếu cô bé không chọn chỗ ngồi kế bên người bạn ấy, ai cũng sẽ há hốc mồm bảo rằng ngày mai là tận thế luôn.
Cô bé đã từng nghĩ, người bạn kia cũng thích cô bé.Bởi vì những lúc như thế, cậu ấy luôn luôn chọn chỗ ngồi ngay cạnh cô bé, và độc chiếm chỗ đấy luôn, lúc nào cũng thế.Bởi vì cậu ấy thường hay xoa đầu cô bé, hay bẹo má cô bé, thỉnh thoảng còn ôm eo, hay thơm má tớ nữa, có lúc là cả lên tai...Bởi vì ngày nào đến lớp, cậu ấy cũng vứt cặp đấy, chạy sang bàn cô bé buôn toé toè loe đủ chuyện trên trời dưới đất luôn, cả giờ ra chơi với lúc tan học cũng thế nữa.Bởi vì sau mỗi tiết kiểm tra, đứa đầu tiên nhận được cái câu "Làm tốt không?" của cậu ấy luôn luôn là cô bé, dù hai đứa ngồi cách nhau những 2 dãy bàn lận.Bởi vì cậu ấy luôn luôn gọi cô bé là "Thỏ con" hay "Tiểu Choo" gì đó, lúc nào cũng quan tâm đến cô bé từng ly (dù chủ yếu nhiều lúc cũng chỉ để tìm cơ hội troll...), giống như một người mẹ vậy.Bởi vì khi cậu ấy viết ra bất cứ một câu chuyện nào, hay rởm (dù nó chả bao giờ "rởm" nổi đâu, nghiêm túc đấy) ra sao, cô bé cũng là đứa đầu tiên và lắm khi là duy nhất được cậu ấy cho đọc thử. Đứa khác ngó vô phát là cậu ấy giằng lấy luôn, chưa từng có ngoại lệ.Bởi vì cậu ấy luôn quan tâm đến tất cả những gì cô bé thích, cô bé yêu hay ghét cái gì cậu ấy đều nhớ hết, dù cô bé gần như chẳng bao giờ nói về mình trước mặt đám bạn.Năm lần bảy lượt từ chối những lời đi quá mức bạn bè của cô bé ấy.Chỉ nghe thôi. Có mỗi mình cậu ấy là nghe cô bé nói không à~Cậu ấy không thích nhạc, cô bé lại mê Rihanna như điếu đổ, và ngay khi biết, cậu ấy bắt đầu lục tục về nhà bới ra cả đống thông tin về ca sĩ ấy.Cô bé lúc nào cũng giải Nhì đội tuyển Anh là thấp, cậu ấy lại nát Anh khủng khiếp luôn, thành thử cậu ấy ghét cay ghét đắng môn đó, thậm chí có thể nói là thù hằn lâu năm luôn ấy chứ. Nhưng mà dạo này cậu ấy hay đọc truyện bằng tiếng Anh lắm, cô bé có một lần thách cậu ấy dịch thử mà, thế là cậu ấy hăng máu chơi nguyên 5 truyện luôn.Cậu ấy luôn trả lời tất cả những câu hỏi của cô bé, và gần như lúc nào cũng trả lời thừa, mặc kệ nó vớ vẩn và trẻ con đến mức nghĩ lại cô bé đã thấy xấu hổ rồi.Cậu ấy không thích người khác lại gần cô bé, và hay tỏ thái độ với những đứa bạn có vẻ thân - thiết - quá - mức - cần - thiết với cô bé.Trong lòng cô bé lúc ấy, nhen nhóm đâu đó một chút hi vọng, một chút thôi...Nhưng mà...Valentine, cô bé chẳng phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người duy nhất nhận được chocolate của cậu ấy.Cậu ấy đã được crush của mình tỏ tình chỉ một lần cậu ấy đã đồng ý.Cô bé rất buồn nhưng vẫn gắng ngượng cười và vẫn bình thường bên cạnh cậu ấy.Không biết từ khi nào, cậu ấy đã không còn chờ cô bé sau mỗi giờ học, chỉ lẳng lặng xách cặp về luôn, không nói một lời.Không biết từ khi nào, 2 đứa nhóc ấy đã không còn dành cả 15 phút ra chơi ngồi tám nhảm đủ thứ chuyện, cả ngày thường lẫn những buổi học đội tuyển, dù đáng ra cậu ấy đã được về từ lâu rồi, vì cậu ấy chỉ học mỗi ca 1 thôi. Bây giờ thì đường ai nấy đi, cô bé ngồi tự kỉ + nghe nhạc + game, cậu ấy lượn sang khối trên qua lớp chị người yêu.Không biết từ khi nào, cái đứa bị cậu ấy troll nhiều nhất, đã không còn là cô bé ấy nữa.Lần đầu tiên cậu ấy khóc, lần đầu tiên cậu ấy thật sự tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, người đầu tiên cậu ấy tìm đến không phải là cô bé, người đầu tiên an ủi cậu ấy cũng không phải là cô bé.Không phải là cô bé ấy...Mãi mãi không phải là cô bé ấy...
Người quan trọng nhất với cậu ấy, không phải là cô bé đó...Người quan trọng nhất với cậu, vốn dĩ không phải là tớ. Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không.Bởi vì chúng ta đều là con gái. Hai đứa con gái yêu nhau thì gia đình cậu không thể chấp nhận nổi đúng không?

Jennie:Cậu....đang kể về chúng ta sao

Jisoo:....

Jennie:Nè...

Jisoo:Cậu nói xem, tớ... có phải quá ảo tưởng rồi không?Sau cùng, cũng chỉ là tớ đơn phương, tự an ủi, tự huyễn hoặc mình...

Jennie:Nè...nè đó không phải điều tôi muốn hỏi

Jisoo:Cậu nói thử coi....Tớ đây nè...Có phải đáng thương lắm không?

Jisoo:"Con người ảo tưởng nhất, có lẽ vẫn là vị trí của mình trong thâm tâm kẻ khác", nghĩ lại mới thấy, quả không sai nha~Ngay từ đầu, đều chỉ là tớ tự ảo tưởng.Vốn dĩ ngay từ đầu...

Jennie:Nè...

Jisoo:Có phải nếu tớ là chị ấy thì mọi chuyện đều sẽ khác?Có phải nếu người tớ yêu không phải cậu thì mọi chuyện đều sẽ khác?Có phải chỉ vì tớ không phải chị ấy cho nên tớ không được phép ở bên cậu không?Nè, trả lời đi chứ!

Jennie:......Đến nơi rồi

Jennie chỉ đợi Jisoo dừng liền bỏ xuống xe.Trả nón cho cô,Jisoo đứng đối diện với Jennie mỉm cười hai tay đặt lên vai nàng,xoay người nàng và đẩy về phía trước

Jisoo:Nhanh đi chị ấy đang đợi cậu đó

Cô quay người rời khỏi chỗ đó. Thật sự nàng không muốn nàng với cô đi quá mức bạn bè.Người nàng thích là chị không phải cô.Cô lặng lẽ quay đầu nhìn theo bóng lưng ấy cô chỉ biết cười ngốc nghếch.Phải lần nào cũng vậy nàng luôn né tránh những câu hỏi như vậy của cô
——————————————
....:Thế này là sao hả.Con tao có bao giờ là giống mấy đứa bệnh hoạn kia chứ.Chằng phải tao đã cho mày đi chữa rồi sao(Đoạn này đến hết chap có chút lí do nên mình sẽ ko gọi tên nha.Ok tiếp thôi)

Nàng:Appa chuyện là như vậy.Đây không phải bệnh mà người lại nói là bệnh hoạn.Những lần người đánh con hay đưa đi mấy ông thầy bùa vớ vẩn cầm roi đánh con để cái gì để suất con quỷ nhập trong con sao.Rồi đốt bùa uống,người có biết mấy cái đó rất độc hại đến sức khỏe của con không hả.Con luôn giấu diếm người để appa không đánh đập con ,cho người nghĩ con khỏi bệnh rồi nhưng appa à đó không phải bệnh con xin người làm ơn hãy nghĩ cho con,con cũng là con người mà.Đây chỉ đơn giản là xu hướng tính dục bình thường thôi

...:Im mồm.Tao đã đưa mày đi chữa sạch cái bệnh ái nam ái nữ đấy rồi.Ai....ai có phải con nhỏ đó....phải con nhỏ đó có phải nó cái đứa bệnh hoạn đó kiến mày lại tái bệnh như vậy không hả

Nàng:Appa thôi đi,cậu ấy không có lỗi.

...:Im mồm.Tao sẽ nhốt mày lại cấm này ra khỏi nhà để tao mời thầy về chữa cho mày

Nàng:Không appa con xin người

Nàng bị chính appa mình kéo vào phòng,tịch thu hết đồ điện tử trong phòng nàng,khó trái cửa rồi đi mời thầy về.Lần này vẫn ông thầy lần trước,ông ta vẫn cần rồi đánh liên hồi vào nàng.Nàng đau đớn khóc thét,người cha với tâm giữ chặt nàng cho ông ta đánh,umma nàng thì đứng một bên không giám lại gần che miệng khóc.Sau khi nàng quá mệt mà gất,ông thầy phép nói vậy đã được rồi thì họ rời khỏi phòng nàng.Appa nàng ngồi thở dài trên ghế,một người con của bạn ông đến chơi

...:Cái gì em ấy đang bị mấy bọn bệnh hoạn kia lây á

...:Ukm chú có mời thầy về rồi

...:Chẳng qua em ấy chưa thử chuyện ấy với con trai nên mới vậy.Chú con chỉ chú cách này dcgnyhcrvn

...:Vậy có ổn không

....:Ổn mà chú đừng lo

...:.....đành nhờ cháu giúp

Hắn ta cười nửa miệng rồi theo sau ông kim đến phòng của nàng.Hắn vào phòng cũng là lúc nàng vừa tình,nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang tiến lại gần mình,vừa đi hắn vừa tháo bỏ cúc quần khiến nàng sợ haizz vô cùng

Nàng:Anh...anh đi làm gì.....BUÔNG RA.Ba mẹ cứu con

Umma của nàng bên ngoại nghe thấy tiếng hét thảm thương của nàng sợ hãi chỉ muốn lao vào nhưng bị appa nàng ngăn lại

...:Bà để im con bé sau hôm nay sẽ bình thường thôi.

...:Ông bị điên rồi nó là con mình đó buông ra đi

...:Tôi không có đứa con bệnh hoạn như nó.Chừng nào nó không hết bệnh tôi không coi nó là con

Ông ta kéo vợ về phòng khoá trái cửa lát ông ta nhìn vào phòng chỉ thấy đứa con gái của mình ngồi co ro một góc sợ hãi nhìn thấy ông nàng sợ hãi mà hét lên.Tự nhốt mình trong phòng không ăn uống đã nhiều ngày,cô vì không thấy nàng liền lo lắng chạy đến nhà nhưng lần nào cũng bị appa nàng tức giận cầm gậy đánh

...:C*t nhanh con gái tao sắp trở lại bình thường rồi

Cô:Bác à cho con gặp cậu ấy đi.Mấy ngày rồi con không thấy cậu ấy

....:Biến đi nó biết mùi vị đàn ông rồi nó sẽ không còn ái nam ái nữ nữa

Cô:Cái gì!?Vị đàn ông không lẽ

...:Chú cháu lại đến

Cô:Thằng chó

Cô đang hoang mang nhìn thấy một thanh niên cũng không tử tế lắm cười kinh bỉ dẫn theo đứa bạn đến cô đã hiểu ra vấn đề liền tức giận lao đến đấm tên đó

...:Mày bị điên à

Cô:Thằng khốn nạn

...:Né mày

Cô bị bạn hắn và hắn hội đồng cố gắng vùng thật mạnh hắn ra rồi đẩy ông kim chạy thật nhanh lên phòng nàng trong tình trạng chi chít vết thương

Cô:Gấu.....gấu nhỏ

Trước mắt cô là nàng đang tiều tuỵ,cổ tay...cổ tay có vết rạch lớn không nghĩ ngợi cô lập tức chạy lại ôm lấy nàng,cố gắng sẽ mạnh cái áo đang mặc của mình băng cho nàng.Ông kim cùng hai tên kia chạy theo thấy vậy ông kim vội đẩy cô ra rồi bảo hắn bế nàng vào bệnh viện.Trong phòng giờ chỉ còn mình cô.Cô định chạy theo nhưng tiến cười cùng tiếng hét vâng ra từ máy nàng khiến cô chú ý nhặt lên coi.Đôi đồng tử mở to,cô không thể tin được người trong máy....là nàng.Thì ra hắn giở trò đồi bại với nàng còn quay video đăng lên trang web đen giờ con gửi cho nàng.Nàng đau khổ mới tìm cách tự tử sao.Tức giận cô chạy thật nhanh đến bệnh viện

....:Cô đến đây làm gì

Cô:Bác còn hỏi sao thằng chó đó.Nó đã lăng mạ cậu ấy.Cậu là con gái bác đó

...:Tôi bảo cậu ấy.....

Cô:Bác điên rồi.Bác coi hắn làm gì con bác đi

Cô tức giận quát lớn vào mặt ông kim rồi đưa máy của nàng đang phát video cho ông coi.Ông ấy chết lặng cả người run run nhìn cô rồi nhìn hắn

...:Cháu chỉ muốn người khác cũng thấy chuyện

...:Im mồm

Ông kim tát mạnh vào mặt hắn,lúc này cảnh sát mà cô gọi cũng đến liền bắt bắn đi.Lúc này ôn kim cũng khụyu xuống run rẩy

....:Con gái là ta hại con rồi. con tỉnh đi,ta sẽ không cấm cản con nữa.Con gái à

Cô:......

B.sĩ:Người nhà bệnh nhân

...:Tôi ,tôi là appa con bé

B.sĩ:Tôi rất tiếc chúng tôi không thể cứu được cô ấy.Mạch máu đã đứt hẳn không thể nối lại,cô ấy còn bị sốc tâm lí rất nặng ảnh hưởng ít nhiều tới tinh thần,trên người có vô số vết bầm tím có những chỗ sưng tím lên vì tụ máu đông gây tắc đường máu không thể lưu thông.Và cô ấy....bị xâm phạm quá nhiều khiến cơ quan sinh sản đã bị rách.Chúng tôi xin lỗi vì không thể cứu chữa được cô ấy

Đùng......Tiếng sét ngang tai khiến cả cô và ông kim không thể tin được nhìn thấy cán được đẩy ra,cả người nàng được phủ tầm vải trắng.Cô sốc rồi.Đây không phải mơ,run rẩy đi lại gần cán sờ nhẹ lên tay gầy ấy.Lạnh toát,không chút hơi ấm.Nước mắt thật sự không thể tuôn,nhìn qua ông Kim hãn còn gục mặt như người mất hồn.Cô cùng các bác sĩ đẩy nàng vào nhà xác của bệnh viện.Cô cắn răng không cho phép nước mắt rơi.Đám tang của nàng diễn ra không lâu đó,umma nàng ôm hũ tro cốt mà đôi mắt đã sưng húp.

.....:Cháu

Cô:Hai bác,người có thể cho con được đưa tro cốt của cậi ấy về không.

...:Cô không định cho nó mồ yên cỏ đẹp sao

Cô:Thưa bác,cậu ấy vốn là cô gái vui tươi sẽ rất khó chịu khi ở đó.Xin hai bác cho con được đưa em ấy đi

...:.....

Lặng lẽ đưa tro cốt của nàng cho cô.Cô đau đớn ôm lấy mà rời đi.Chuyện tình này thật đau đớn hai ta chưa thế chấp nhận nhau giờ đây âm dương cách biệt thật sự rất đau lòng.Những ngày sau đó cô ôm trở cốt của nàng tự nhốt mình trong căn nhà nhỏ ngoại ô khi xưa hỏi thường đến.Tự trách bản thân nếu khi ấy quyết liệt không cho nàng về,trách sao một ngày không gặp nàng sao không đi kiếm ngay.Cô thật hồ đồ và đau khổ,những ngày ấy phải uống thuốc ngủ để dễ đang chìm vào giấc ngủ.Đêm ấy,cô một lúc uống gần chục viện thuốc ngủ,rơi giọt mắt cuối cùng cũng là giọt nước mắt dành cho nàng.Lặng lẽ đi theo nàng để bảo vệ nàng cho dù tình cảm ấy mãi mãi không được nàng hồi đáp





(Ok giờ là lí đó tại sao có chap này.Hôm nay 17/5 là ngày "Chống kì thị đồng tính,song tính,người chuyển giới" hay còn gọi là ngày LGBT cũng đúng.Vào ngày 17/5/1990,WHO đã loại bỏ "đồng tính,song tính,người chuyển giới" khỏi danh sách các loại bệnh.Và chúng ta có ngày này,ngày chống kì thị LGBT.Và câu chuyện trên một phần nói về những cha mẹ(Không nói tất cả vì hãn còn rất nhiều phụ huynh ủng hộ và bảo vệ con mình )còn củ hủ nghĩ đồng tính là bệnh đã không ngần ngại đưa con đi thầy phép các thứ.Khiến những người thuộc cộng đồng phải gồng mình,giấu đi cái giới tính thật của mình,đánh mất đi chính mình đề gồng mình sống cho họ.Nó đâu phải bệnh mà đòi chữa dù có uống trăm lá bùa cũng chẳng được cái gì.Câu truyện trên có dựa trên một cái chuyện có thật mình đã đọc qua một bài báo trên mạng về câu chuyện của cô gái. Chắc nói sao nhỉ tình yêu là một thứ thiêng liêng và thế giới đang dần đón nhận nó đừng vì những quy định cổ hủ,xá hội phân biệt,kì thị mà làm đau bản thân.Một ngày không xa tình yêu đồng tính sẽ được mọi người hiểu và chấp nhận.Và tôi không ngại nói rằng mình cũng là một phần nhỏ trong một cộng đồng LGBT to lớn. Cùng nhau chào mừng 17-5 ngày "chống kì thị đồng tính,song tính và người chuyển giới" )

loading...