Girlgroup Cao Thu Hoc Duong Cover Edit Chap 130 Qua Khu

Quá khứ một thứ đó rất xa

Để lúc nhớ , tớ lại cảm thấy con tim mình nhói lên từng cơn đau âm

Cậuphải chăng quá khứ của tớ ?

Đã một viên sỏi giữa đường . Tzuyu như lại vào mê cung cảm xúc do chính mình tạo ra . Cậu đưa mắt ra nhìn chung quanh , hàng cây xanh tắp trải dài về phía trước xa mờ mịt . Tháng Mười , trời ở đây vẫn nắng , khác hẳn với cái khí trời lạnh ở ngoài Bắc kia . Bước chân vẫn nhẹ nhàng di trên mặt đất , cậu mơ hồ nghĩ về những chuyện đã sảy ra  .

Ngước mặt lên , đôi mắt cậu đột nhiên bừng sáng . Phía trước , một dáng người nhỏ nhắn đang đứng đấy , chiếc váy mày trắng khẽ bay bay , như một nàng tiên xuất hiện với một nụ cười ấm áp trên môi . Sana nhìn cậu , đầu nghiêng nhẹ , nhỏ chăm chăm dán mắt vào người cậu , không rời .

Tzuyu khẽ cười , cơ mặt dãn ra , cậu bước nhanh tới lại gần nhỉ , mắt chớp nhẹ .

- Sao cậu vẫn ở đây ?

- Tớ muốn đi dạo một chút ý mà ...

Tâm trạng lúc này của Sana cậu hiểu chứ , rất hiểu là đằng khác . Nó tựa nhue một người lên chiếc tàu và bắt đầu ra khơi , đối mặt với một đại dương mênh mông , khó mà trở lại . Cậu chính là người đứng bên bờ nhìn về hướng ấy và chìm dần trong khắc khoải.

- Cậu sẽ về bên ấy ?

Sana ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó , nhỏ phóng tầm mắt ra xa hơn , chỗ công viên chỗ mấy cụ già đang tập thể dục , giọng nghẹn lại :

- Ừ , tớ phải về bên đó !

Tzuyu chầm chậm hít một hơi thật dài . Lòng bàn tay mồ hôi túa ra rất nhiều . Dường như mọi thứ xung quanh đang chạy nhanh hơn , còn cậu thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ .

Sana quay sang nhìn cậu , đôi mắt của nhỏ như có một lớp sương mờ đục , trong đôi mắt ấy là cả một dòng suy tư của cô bé đa cảm . Tzuyu không nhìn nhỏ , cậu ngoảnh mặt đi hướng khác. Phải chăng cậu đang muốn chạy trốn , chạy trốn khỏi ánh nhìn tha thiết ấy , chạy trốn những ước mơ đẽ có thể phải chôn vùi mãi mãi .

Im lặng ......


Chỉ nghe thấy tiếng là xào xạc giữa con đường nhựa đầy nắng . Phía xa xa ,  bầy trẻ đang nô đùa cạnh vòi phun nước , chúng tạo thành một vòng tròn chạy xung quanh , tiếng cười nói của chúng dần đưa cậu và nhỏ chìm vào miền kí ức .

Ngày ấy đã có những lần như thế , cùng nhau nghịch ngợm chạy giữa trời mua , quàng chung một chiếc khăn khi cái lạnh thấu xương ập về ; cùng đi dưới hàng hoa sữa nồng nàn mỗi chiều thu , ngắm mặt hồ bình lặng vào sáng sớm . Ngày ấy cũng có những phút rong chơi đuổi hoa bắt bướm , nhặt từng cành hoa phượng vĩ áp thành những cánh bướm đỏ rực trong trang sách , roof mỉm cười khoái trá mỗi khi đi ngang qua của hàng kem , đung đưa trên chiếc xe đẹp mỗi chiều tan trường . Quá khứ ấy rất đẹp , đẹp đến mức cứ ngỡ chỉ là mơ , một giấc mơ mà đên nào cũng thấy , và giật mình tỉnh giấc , nghẹn ngào cười đắng chát .... Quá khứ đã ngủ yên .

_____________

[ 19/06/2018 ]

loading...