Girlgroup Cao Thu Hoc Duong Cover Edit Chap 128 Rac Roi Xay Den

- Con đứng lại nghe ta nói cái đã !

- Con không muốn nghe .

Dường như hai bàn tay vẫn không che giấu nổi sự sợ hãi đang xâm chiếm trong lòng nhỏ . Bà Boram đến gần con gái , nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nhỏ :

- Mẹ xin lỗi , con về với mẹ nha !

- Xin lỗi ư ? Mẹ có biết hơn hai năm qua con đã sống như thế nào không ? Mẹ có biết cuộc sống của con thú vị đến phát ngán như thế nào không ?

Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má . Nhó chống tay vào trường , không nhìn mẹ , nói chính xác hơn là nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt bà .

- Mẹ sẽ bù đắp cho con , con về với mẹ nha ?

Từ " con " vang lên ngọt ngào quá , khiến cho tâm hồn cô bé mười bảy tuổi ít nhiều bị lay động . Mina quệt nganh dòng nước mắt , nhỏ cười dài :

- Bù đắp ư ? Bù đắp bằng những ngày tháng cô đơn mà con phải sống trông ngôi biệt thự chẳng khác nào nhà hoang hả mẹ ; bù đắp bằng cách mỗi tuần mẹ lại có một chuyến đi công tác từ nước này đến hết nước khác để mặc cho con mẹ ở nhà chơi với cây cỏ sao ; bù đắp bằng những giọt nước mắt của con hả mẹ ......Mẹ nói đi , mẹ sẽ cho con một lần nữa mang cảm giác là đứa trẻ bị bỏ rơi phải không ?

Mắt người phụ nữ ấy đỏ hoe , bà nhìn thấy rõ sự cô độc đang xâm chiếm lấy trái tim non nớt của con gái bà , ôm chầm nhỏ vào lòng nhẹ nhàng an ủi :

- Con yên tâm , tiểu thư sẽ về với con .

- Về với con để lại các bạn và các cô sao ; để lại hai mươi chín gương mặt quen thuộc mà con yêu thương suốt hai năm qua , bỏ lại cô giáo con yêu thương nhất đang nằm trong bệnh viện với cuộc sống thực vật sao ? Không , con không thể mẹ ạ , con không đủ nhẫn tâm để làm việc đó . Con đơn giản chỉ là Myoui Mina và bây giờ con muốn được sống cuộc sống của riêng con . Chỉ là của riêng con chứ không phải là của ai khác .

~~~~~~

Ngày 20 tháng 10 kết thúc với nhiều cảm giác đan den lẫn lộn . Sana ôm con gấu bông nhỏ vào người , đôi mắt nhỏ mơ mày thả hồn mình vào một miền kí ức xa xôi nào đó .

Jeon Boram đã trở về đồng nghĩa với việc nhỏ cũng sắp phải chạm mặt mẹ mình . Hay thật ! Hai người phụ nữ kia đúng là biết cách đưa con cái của mình làm trò đùa mà , bỏ rơi và nhận lại , giống hệt nhue một món hàng trao tay . Sana trở mình , đôi mắt không tài nào khép nổi .

Dò dẫm bước ra ngoài hành lang , trời về đêm hơi lạnh . Cuốn chiếc khăn choàng quanh cổ.  Mái tóc màu nâu đồng xõa xuống . Nhỏ đoán không sai , Mina cũng đang ngồi trên ghế đá .

- Cô Boram có ở lại học viện không ?

- Không !

Từ " Không " nhẹ qua như một tiếng thở dài . Mina ngồi dịch qua một bên nhường chỗ cho bạn . Nhỏ ôm lấy người , khẽ hướng mắt về hường hàng cây già sau sân thể dục .

- Tớ không biết phải làm gì nữa , tớ thực sự đang rất sợ .

Sana chớp nhẹ mắt , nhỏ kéo mạnh khăn choàng hơn , mắt chăm chăm nhìn vào mấy bông hoa ngọc nữ hôm qua vừa được tặng . Gió đưa hương thơm bay thoang thoảng và tan vào không gian .

- Ba cậu nới thế nào ?

Nhắc đến ba , Mina lại nhue lạc vào một thế giới khác , xa xăm . Nhỏ chưa bao giờ nghĩ tới có thể chung sống với hai người , nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể cũng lúc rời xa cả hai người . Về sồng với mẹ dường như chỉ là một ước mơ xa vời , thế nào cồn việc cũng sẽ cuốn bà vào guồng quay của cuộc sống , để lại mình nhỏ bơ vơ  . Nhưng nếu nhỏ không về , Sana sẽ rất cô đơn .

Dường như hiểu được suy nghĩ của bạn , Sana chỉ khẽ mỉm cười  , nụ cười nhẹ nhàng nhưng chua chát , nó dâng lên khiến cổ họng nhỏ nghẹn lại .

- Cậu không còn phải suy nghĩ nhiều về tớ quá , tớ sẽ không sao đâu .

- Cậu cần các bạn và các bạn cũng cần cậu .

Mina giật mình , nhỏ quay nhìn bạn , đôi mắt ngân ngấn nước mắt khẽ lay động . Nhỏ nắm chặt bàn tay của Sana , thì thào :

- Không , tớ cần cậu , tớ cũng không thể để cậu một mình , các bạn cũng không muốn thế .

- Nhưng tớ không thể để cậu chịu đau đớn cùng tớ , ít ra lúc bân ấy tớ còn có mẹ . Còn cậu , cô Boram có thể bên cậu không ? Tiệc sinh nhật của cậu sẽ có ai hay chỉ có bánh , tớ và những giọt nước mắt ?

Hất tay bạn ra , Sana hét lên . Nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhòe nước của bạn , đôi mắt mà một năm trước nó đã từ bỏ sự u ám , lấy lại sự trong veo tinh nghịch . Nhỏ lại quay mặt đi hướng khác .

- Tớ nói rồi , lần này cậu ở lại , tớ sẽ về bên ấy .

- Hai ngày nữa bà Chủ tịch sẽ sang đây và cậu sẽ phải rời xa nơi này , liệu cậu có chịu nổi không ?

Không đáp lại , tiếng đêm vọng về những đau đớn của một cô gái , tiếng đêm nuốt gọn những giọt nước mắt trong suốt như pha lê ấy . Ngày mai sẽ ra sao ?

______________

[ 17/06/2018 ]

Đau khổ là gì ? Là bạn chỉ cần 5 giây nữa để up chap nhưng đau khổ thay đúng lúc đó mất cmn điện , đồng nghĩa mất luôn wifi , làm bạn chờ mòn dép từ sáng tới chiều mới có điện để up chap mới !








loading...