Gintama Hai Thai Cuc C9 Tra Lai Ta Chiec O

Tóm tắt chap trước:
- Ông đang cố làm ta cười sao gawa-san? Ông hiểu tôi muốn hỏi gì.
- Chí ít cậu phải cho lão phu tìm hiểu chút đỉnh chứ.
- Càng nhanh càng tốt. Giờ tôi sẽ trở về hoàng cung, ông chuẩn bị đi.
- Tuân mệnh.
———————————————————————

- Thần may mắn mỉm cười với mình kìa ~ gin-san đưa cặp mắt cá chết lên nhìn bầu trời.

Không nắng, trời nhiều mây, có phần mịt mù, sắp mưa à? Cô không thích mưa, nó gợi nhớ đến quá khứ sâu thẳm hãi hùng. Dù của con nhóc tham ăn kia bé quá, nếu nắng cũng không đủ che cho cô, cô mượn cũng chỉ để phòng thân. Ví dụ như vừa nãy, nếu đầu chữ V không ngăn cản tên kia, cô cũng sẽ cho hắn trực tiếp bán muối luôn.

- Này! Này!

Hình như gọi mình đúng không? Con người gọi mình á? Chắc không phải đâu. Cô đi nhanh hơn.

- Ăn vạ! Này!

Chắc cô nghe nhầm thôi. Mà nếu đúng thì chắc chắn gọi hai tên kia rồi. Chả liên quan đến cô. Bạch quỷ lười biếng đưa tay lên gãi đầu qua lớp áo trùm làm bằng vải thô.

- Này! Cô điếc à? ~ Hijikata giờ đã bắt kịp cô.

- Oogushi-kun? ~ đôi đồng tử lười nhác nhìn ảnh khó hiểu ~ anh có chuyện cần nói với tôi à?

Hiji im lặng. Trong đầu anh quay mòng mòng. Anh điên rồi. Tự dưng đuổi theo mà không có chủ đích. Đúng là chân tay nhanh hơn não. Từ nãy đến giờ chỉ cố bắt kịp cô ấy mà quên mất vì sao mình lại làm vậy. Thấy Hiji im lặng, gin-san vội lùi lại hai bước:

- Không lẽ anh đòi tiền công cứu giúp? Gì vậy Oogushi-kun? Trông anh đàng hoàng lắm cơ mà, hoá ra là giúp đỡ để bóc lột người bị hại hả? Tôi không có tiền đâu. Có hai quả thận cũng bán hết rồi ~ cô phẩy tay như muốn đuổi Hiji đi.

- Bạch Dạ Xoa... ~ anh nói khẽ, gần như thì thầm nhưng đủ để người phía trước nghe được.

Gin nhíu mày. Hắn vừa gọi cái biệt danh chết dẫm của cô sao? Cô để lộ sơ hở gì à? Tóc tai tết gọn rồi cơ mà. Cô hỏi giọng đầy nghi hoặc:

- Ngươi là .... ừm ... totoro?

Con lợn gào thét? Cô là thánh đặt tên à? Hiji bực dọc:

- Cô không nhận ra tôi?

- Tất nhiên là có, anh là shisha-san!

- Không! Cô đã gặp tôi vào đêm hôm trước. Không nhớ thật sao? ~ anh cáu nhưng cũng pha một ít tủi vì... Nà ní, tủi cái gì? Anh chỉ thấy cáu thôi.

- Ồ!

- Nhớ ra rồi sao?

- Không nhớ lắm!

- ?!?!

- Hôm đấy chè chén hơi say, sao mà nhớ mặt ai với ai ~ nói vậy thôi, gin cũng đã nhớ ra người trước mặt kia. Cô đã quay lại chỗ đó tìm kiếm cây dù, nhưng nó đã biến mất. Cô tự hỏi liệu mấy tên đó có lấy không?

- Ngươi có thấy cái dù hiệu 4 số 9999 của ta chứ?

- Ý ngươi là cái dù cũ màu đỏ? ~ Hiji không biết 4 số 9999 có phải cô tự thêm vào không?

- Ngươi giữ sao? Thần kinh hỏng à? Hoá ra ngươi thích che dù kiểu thiếu nữ.

Hijikata nộ khí xung thiên. Anh phải chấm dứt cuộc trò chuyện này ngay tại đây. Anh vốn nghiêm túc và kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng đứng trước cô, anh chưa bao giờ không khỏi tức giận (mới có 2 lần hà 🙃). Hiji phải công nhận rằng cô có năng khiếu làm anh nổi điên lên.

- Trả lại đồ đi tobo-kun. Đừng có nhặt được của rơi tạm thời đút túi thế. Tôi biết là dù hãng hiệu vàng SCJ nhưng anh không nên tham lam như vậy. Xấu lắm nghe.
  
Vừa nãy mới 4 con 9 nay đã SCJ? Miệng lưỡi cô ấy lươn thật:

- Ta sẽ trả ngươi. Đồng ý với ta một điều kiện.

- Là gì? ~ gin lờ đờ đưa tay lên ngáp.

- Tên thật của ngươi.

- Hả?

- Đầy đủ.

- Sakata Gintoki ~ dù không muốn lắm nhưng cô vẫn trả lời, cô không thích bỏ tiền ra mua ô mới đâu.

- Không phải tên nam tính quá sao? ~ Hiji bình phẩm.
  
Anh thấy rõ vẻ mặt khinh thường cô dành cho anh khi anh nói vậy. Nhưng, Gintoki đã quay gót đi tiếp trước khi anh kịp nói tên mình lại.

- Tối ta sẽ đến lấy. Ngươi bịp ta xem, patsuan sẽ ám ngươi cả đời.
  
Lại nữa, cô như từ điển tên sống vậy. Anh mỉm cười. Không sao, vẫn còn gặp lại mà. Hầy, cũng nên quay lại thôi, chắc cũng khoảng 15 phút rồi. Chậc, mình chỉ định đi vài phút thôi mà. Tại cô cả đấy Gintoki.
   
Khi anh quay lại, mọi người cũng đã ăn xong. Yamazaki đang thanh toán với chủ quán.

- Xin lỗi hime-sama, Kondo-san. Quanh đây chả có quán tạp hoá nào bán loại tôi cần. Chậm trễ thời gian của mọi người rồi.

- Không sao Toshi. Bọn anh cũng vừa mới đứng dậy thôi, phải không hime? ~ Kondo quay sang hỏi Mitsuba.

- Phải. ~ cô trả lời gọn lỏn rồi mau chóng tiến về phía kiệu. Cô tự mình vào kiệu, vén mành thúc giục:

- Mọi người không định đi tiếp sao?
  
Mọi người nhìn nhau, nhưng vẫn thực hiện mệnh lệnh gián tiếp của công chúa. Kondo thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh chán nản trong hai ngày nay, anh vỗ vai Hiji an ủi như thể muốn nói: Không phải lỗi của em. Hijikata nhìn anh ngơ ngác:

- Anh làm gì vậy Kondo-san?
  
Nhận lại chỉ là sự im lặng và ánh mắt cảm thông, anh lười không muốn hiểu, đút tay vào túi quần đi vượt lên trên đầu.
  
Mitsuba ngồi trong kiệu, cô tự trách mình vừa hành động quá mức tuỳ ý rồi.

loading...