Gintama Hai Thai Cuc C54 Song Ngam

Tóm tắt chap trước:
- Cậu tra được tên của người thầy đó không?
- Có cục phó. Yoshida Shouyou.
________________________________

- Còn gì nữa không? Nguyên một ngày chỉ được mớ thông tin lèo tèo thế thôi á?

- Cục phó! Đó là chuyện của 10 năm trước rồi. 10 NĂM đấy ạ! Tất nhiên là còn nữa, nhưng không xác thực lắm.

- Tiếp đi.

- Nghe nói, ông ấy là một samurai thần bí. Không biết vì lí do gì mà mở lớp dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo. Nhiều đứa trẻ mồ côi còn quyết định đi theo ông ta. Hiện tại, ông ấy chết rồi, bị đồn là do chính tay đệ tử mình giết.

- Ông ta là con người mà đúng không?

- Vâng ~ Zaki suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục ~ Cục phó, không phải là em lắm chuyện đâu...

- Hửm?

- Anh muốn biết vấn đề này bởi vì nó liên quan đến Danna phải không?

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên hết mức của Hijikata, Zaki giải thích:

- Em còn biết thêm một vài thông tin bên lề nữa. Họ nói, lúc nào bên cạnh Yoshida cũng là một đứa trẻ có mái đầu bạc trắng và đôi mắt của quỷ. Ấy là lời chả một bà lão lẩm cẩm sắp xuống lỗ, không biết có nên tin nổi không cục phó ạ...

- Cũng không lạ lắm ~ Hiji nói thầm với chính mình. Anh đã thấy cuốn sách rồi mà.

- Cục phó nói gì cơ ạ? ~ Zaki rốt cuộc không nghe rõ.

- Không có gì. Chuyện bị chính tay đệ tử giết thì sao?

- Sếp cho em thêm thời gian nhé? Hầu hết mấy cái này trôi vào quên lãng rồi, chỉ moi được qua mấy cụ già móm mém mà thôi ~ Zaki gãi đầu thương lượng.

- Được rồi. Càng nhanh càng tốt.

Hiji đứng lên trở về phòng mình. Còn một đống giấy tờ do tên của nợ S kia gây ra đang chờ đợi anh, đêm nay chắc phải còng lưng xử lí mất. Đúng là mấy tên tai to mặt lớn, cứ bày ra việc cho dân làm. Anh không chết dưới mấy khẩu bazooka của hắn thì anh cũng ngủm vì đống nợ nần hắn "vô tình, trượt tay" mà ra. Công việc của cục phó ác quỷ cũng có sung sướng cái chó má gì đâu mà cứ ham hố.

(Hiji ám chỉ mấy tên lăm le giết anh, không tính Sougo nhé).

...

Dưới ánh trăng, trên một mái tửu lầu cao chót vót, ta có thể nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi đó "ăn tối" theo đúng nghĩa đen. Cọng tóc trên đầu khẽ giật giật, cậu cảm nhận được nguy hiểm.

- Yo, hôm nay gặp thật lắm thứ thú vị nha ~ Kamui đầu không ngoảnh lại, thản nhiên ăn tiếp.

- Quả nhiên là một con quái vật. Ngươi nhận ra ta từ khi nào thế? ~ làn khói tẩu thuốc hoà vào không trung.

Đoàng.

Kamui nổ súng trước, cảnh cáo tên kia khi hắn có ý định lại gần. Tuy vậy, cậu không hề quay đầu lại.

- Tên khốn! Dám bắn đại nhân sao? Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là thiện xạ! ~ Matako không ngần ngại giương khẩu súng lục, nhả đạn tới tấp vào con thỏ kia.

Thế nhưng, Kamui sớm đã không còn ở đó nữa. Cậu ở ngay phía sau đứa con gái kia.

Matako sợ hãi. Tên này quá nhanh, không thể tránh được! Cô chỉ kịp cầu cứu Takasugi, mắt nhìn thẳng về mũi cú đá nhắm vào người cô.

Song, mục đích của Kamui không phải là đứa con gái tóc vàng ấy, mà là Shinsuke. Đòn đó đủ khiến cho anh lùi về phía sau cả mét. Tiếp đến, Kamui quay người, tay bóp cổ Bansai đập mạnh xuống đến nát ngói; rồi lộn mấy vòng ra đằng khác. Mặt cậu vẫn nở rõ nụ cười vui vẻ làm nên thương hiệu.

Kiheitai nhanh chóng bao vây khu vực đó, chĩa nỏ thẳng vào Kamui. Ánh mắt cậu nhóc chỉ khẽ gợn sóng.

- Đám người này chẳng thể cầm chân nổi ta đâu. ~ Kamui trào phúng nhìn họ.

- Tất nhiên. Ta cũng chẳng trông mong gì nhiều; chừng ấy là quá đủ. ~ Shinsuke nhếch mép cười nham hiểm.

Ngạc nhiên thoáng nét mặt. Kamui lười hiểu tên trước mắt kia đến đây với mục đích gì. Mà, cậu cũng chẳng quan tâm, giết bọn này xả stress vậy.

Chân đạp vào mái ngói lấy đà khiến chúng vỡ tan, Kamui muốn trực tiếp solo với kẻ chột mắt nham hiểm kia, âm khí trên người hắn quả là nặng nề nha.

Nhưng rồi, hành động của cậu bất giác bị kìm hãm. Một đống dây cước quấn chặt lấy tay chân cậu.

Là Bansai.

Kamui liếc mắt nhìn, miệng vẫn cười toe toét. Trông cậu bình thản thế thôi, mấy sợi dây cước đang căng cứng sắp đứt dưới lực kéo của Kamui. Dăm ba thứ nhạc cụ này sao cản nổi anh.

- Tôi có một đề xuất, có hứng nghe không tiểu quái vật? ~ Takasugi tiến lại gần.

- Vậy sao? ~ Vẫn là khuôn mặt ngây thơ vô số tội ấy.

- Muốn Yato là chủng loài duy nhất tồn tại trên thế giới này. Không ốm đau, không yếu đuối hay gì cả. Tôi thiết nghĩ cậu là người hiểu rõ nhất chứ?

- Hão huyền thật đấy! Ta cá sẽ có một kẻ sẵn sàng cản trở ngươi bằng được cho coi. ~ từng sợi cước đang đứt dần.

- Quả thực, ta cũng hơi quan ngại về đứa con gái với mái tóc màu bạc ấy.

- Tía má ơi, sao biết hay vậy? Đừng bảo với ta rằng đằng sau lớp băng vải kia hoả nhãn kim tinh nha ~ Kamui bắt đầu cảm thấy mình khá hợp tên này.

- Yên tâm đi, khi kế hoạch này diễn ra thì sẽ chẳng có thứ gì cản nổi.

- Mắc mớ gì ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý?

- Haha, trong lòng ngươi có quyết định gì lại còn phải hỏi ta sao?

Kamui cũng cười. Cậu ngừng dùng lực lại mà đứng thẳng lên. Không cần nói cũng biết, về sau, ta sẽ chỉ bắt gặp Kamui như bộ đôi "sấm sét" với Takasugi Shinsuke mà thôi.

Phải, một cơn sóng ngầm đang dần hình thành trong bóng tối. Như một ung nhọt chuẩn bị vỡ bung bét ra, tràn lan sự dơ bẩn đến mọi bề cuộc sống bình yên hiện tại nay.

loading...