Gintama Hai Thai Cuc C26 Madao

Tóm tắt chap trước: Rốt cuộc thì kẻ lạ mặt kia đã đưa cho anh ấy thứ gì? Không kìm được lòng, Hijikata quyết định đuổi theo tên đang dần khuất bóng trong con ngõ hẻm phía xa kia.
________________________________

Gintoki sau khi rời khỏi quán kem, vẫn đang cà lơ phất phơ ngoài đường. Tất nhiên, cô chủ yếu đi dưới bóng cây, bóng của các tầng lầu vì giờ đã giữa trưa, nắng gay nắng gắt, thực sự không tốt cho một Yato, đặc biệt là thuần chủng như cô. Nói thật, giờ này cô đã gạt phắt mấy cái thứ suy nghĩ vớ vẩn về một kẻ mà cô thật sự chẳng biết là ai.

Quá cảm xúc.

Đó là những điều rất hiếm thấy khi ở cạnh Bạch Dạ Xoa. Trừ hai đứa nhóc nhà Yorozuya, người trong quán rượu của Otose, Tsukuyo, Gengai và một số con người có giao tình khác thì trong mắt của họ, Gintoki là một kẻ lôi thôi, lười biếng, có thể sánh ngang với cặn bã xã hội. Mặt khác, họ cũng đánh giá cô là một con quỷ đích thực.

Tứ thiên vương của thành phố ngầm - những kẻ mạnh mẽ được kính trọng chỉ sau Dạ Thố vương đương nhiệm, một trong số đó là Otose. Mặc dù bà chỉ là một Yato không thuần chủng, tính cách đa phần tốt bụng; nhưng tất cả đều dè chừng, kiêng nể bởi một con quỷ duy nhất dưới trướng của bà - một con quỷ có mái đầu bạc trắng.

Đúng vậy, không biết từ bao giờ, trên tầng hai quán rượu nhỏ của Otose lại xuất hiện kẻ ấy. Ai cũng không rõ rốt cuộc thì hai người đó có quan hệ gì, họ chỉ hiểu rằng: đụng vào Otose là một nước đi không thể cứu vãn nổi mà thôi.

Đấy là sự đánh giá của người ngoài đối với Bạch Dạ Xoa. Còn về mấy người kia, Gintoki là một tên Madao đích thực, tuy vậy họ cũng biết rằng: ánh sáng của cô tuy không phải mặt trời hoàng kim, nhưng đến lúc cần thiết thì nó lại trở nên chói lọi hơn gấp ngàn lần. Không biết từ bao giờ, giữa những con người ấy đã hình thành nên một sợi dây liên kết vô hình với đứa con gái tóc bạc quắn kia; họ vô thức dựa dẫm vào và coi tên đó trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời.

Bởi thế, họ cũng hiểu được lớp vở bọc mà Gintoki dựng nên che chắn cho một quá khứ ám ảnh, thường thường họ sẽ làm lơ đi vì đủ hiểu cô sẽ chẳng hé răng một lời, và tất nhiên cũng không muốn cô phải nhắc lại niềm đau đớn dày vò trong tâm trí.

Vào thời điểm Gintoki bị ám ảnh bởi quá khứ như thế này, tất cả mọi người đều im lặng. Có lẽ họ hiểu được câu: "Im lặng là vàng" của cha ông đời trước, không phải là không quan tâm mà là từ trực tiếp chuyển sang âm thầm. Quả thực, sống với một con người giỏi che giấu cảm xúc quá lâu, tự nhiên ta lại trở nên tinh tế hơn hẳn bình thường.

___

Đang đi chậm rãi như vậy, Gintoki bắt gặp Hasegawa - người còn lại của couple Madao. Còn gì may mắn hơn khi gặp người bạn cùng trang "tính"? Cô phải kéo tên này vào làm vài ván Panchiko mới được. Nói là làm, cố nhiên Hasegawa cũng không từ chối. Mặt khác ta còn thấy sự phấn khích ra mặt của anh.

___

"Bò trên bốn chân là con, đứng trên hai chân, chông chênh và gai góc – là người."

Thật thế, Bạch Dạ Xoa là một kẻ "ba gai"; cô không tốt đẹp, không nhân từ, và cũng không thánh thiện. Chẳng phải là một bông hoa toả ra vầng quang thanh khiết, để rồi người ta có thể tuỳ tiện ngắm nghía, tuy tiện ngắt đi. Gintoki là một đám tầm ma nhọn hoắt, loại cây chỉ mọc ở nơi tối tăm ghê rợn, khiến đời phải sợ hãi tránh xa.

Tất nhiên, thứ gì cũng có giá trị của riêng chúng. Một bông hoa đẹp có thể dễ dàng vùi dập đến gẫy nát; nhưng khi đổi lại là một bụi tầm gai, ta sẽ phải đổ máu, phải đau đớn, thậm chí là nhức nhối để rồi khắc sâu vào tâm tưởng một bài học nhớ đời.

Từ một nơi tươi tốt, ta sẽ được một đoá hoa.

Từ một nơi cằn cỗi, ta chỉ có thứ suy tàn.

Cuộc đời luôn song hành hai thái cực. Một bên là ánh sáng, một bên là đêm huyền.

Nhiều người được sinh ra với hạnh phúc, nhiều người lớn lên cùng khổ đau; kẻ trưởng thành trong nhung lụa, kẻ được nuôi nấng bằng đắng cay. Từng ấy người, đều có hoàn cảnh của riêng mình, ca thán hay ghen tị đều chỉ là một hành động tất yếu của con người mà thôi.

Vậy Gintoki thì sao? Cuộc sống của cô nằm ở phía nào của hai thái cực ấy? Khổ đau? Có lẽ. Hạnh phúc? Chắc chắn rồi.

Đã có lúc cô là một kẻ lạc lối, trống rỗng. Cô từng mất tất cả, bởi vậy mà luôn sống trong nỗi lo sợ mất mát. Mất phương hướng, sống như một kẻ vô danh không mục đích. Rồi một ngày nọ, cuộc đời Gin xuất hiện hai đứa nhóc, tụi nó lấp đầy khoảng trống trong tâm can cô lúc nào không hay, nhỏ em côn đồ của nhóc Kamui và thằng bốn mắt Shinpachi.

Mọi người cứ thế chen vào cuộc sống của cô lúc nào cũng không rõ, rồi cô lại thấy đời mình có ý nghĩa lần nữa. Khi mà nhận ra điều đó cũng là lúc Gintoki nhận ra mình chưa hề đánh mất thứ gì, cô chỉ đang trốn chạy khỏi nỗi sợ hãi của chính mình. Nếu một người không dám đối diện với nỗi đau thì cho dù có đi đến chân trời góc bể cũng chẳng thể tìm thấy sức mạnh.

Đời này cô trốn chạy đủ rồi, từ giờ...là mất mát hay bảo vệ, Gin vẫn sẽ ngẩng cao đầu để đối diện với nó. Kẻ thù của cô, là chính bản thân mình.

Bóng ma của quá khứ? Đến đây. Ta thật sự mong chờ.

loading...